Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thanh Minh của hắn ta

"Hộc! Hộc!"

Trường Nhất Tiếu choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng vừa dày vò bản thân. Cơ thể nhễ nhại mồ hôi như bị thả vào hồ băng, ngay đến cả phía sau lưng cũng ướt đẫm phần y phục bên ngoài. Trường Nhất Tiếu cau mày đỡ lấy gương mặt méo mó của mình.

Đầu óc hắn quay cuồng trong những ký ức thật giả lẫn lộn. Cứ như thể vài giây ngay sau đó liền muốn hủy diệt mọi thứ vậy.

Nhưng hắn đã không làm thế.

Phải mất một lúc sau Trường Nhất Tiếu mới nhận ra căn phòng ngủ quen thuộc, hắn bình tĩnh hất ngược phần tóc mái ra sau.

Bằng một cách thần kỳ nào đấy, Trường Nhất Tiếu đã được cho một cơ hội để quay ngược thời gian. Thay vì gục ngã nơi chiến trường đẫm máu kia, hắn được tỉnh lại ở căn phòng quen thuộc trong Vạn Nhân Phòng. Và đây là lần thứ năm kể từ lúc nhận thức được, Trường Nhất Tiếu đã xác nhận rằng đây không phải trò đùa vớ vẩn nào đó.

Hắn thật sự đã quay ngược trở lại, vào lúc Vạn Nhân Phòng bắt đầu được thành lập.

Ban đầu lúc trở lại, Trường Nhất Tiếu còn tưởng hắn đang lạc vào ảo mộng trước khi chết. Vậy mà sau khi sống sót qua việc đối đầu với mấy tên đang có ý muốn nhăm nhe tới Vạn Nhân Phòng yếu ớt mới ra đời, bị một tên đâm một phát vào bụng, cảm nhận rõ cơn đau đơn ấy khiến Trường Nhất Tiếu bật cười khằng khặc.

Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Trường Nhất Tiếu đã điên, giờ còn gàn dở hơn. Nhưng chỉ có Trường Nhất Tiếu biết rằng bản thân thật sự đang rất bình thường.

À không, phải nói là hắn rất đỗi vui mừng mới đúng. Mừng tới phát điên.

Tất nhiên kẻ kia sau đấy đã chết, một cái chết nhanh mà không đau đớn gì cả.

Không phải mơ.

Thậm chí cơn ác mộng suốt nhiều ngày qua hắn luôn mơ thấy, lặp đi lặp lại chỉ một cảnh tượng cũng không phải mơ.

Cả hai đều là thật.

Trường Nhất Tiếu nghĩ rằng hắn được ban tặng cho năng lực giống với Thanh Minh. Chỉ khác là thay vì xuyên tới 100 năm sau, hắn đã được trở về quá khứ.

Một thời điểm mà Trường Nhất Tiếu bắt đầu bành trướng dã tâm của mình. Thời điểm mà người hắn tin tưởng duy nhất chỉ có Hỗ Gia Danh, và chính bản thân hắn.

Còn lại toàn bộ con người đều là kẻ thù trong mắt hắn.

Được thay trang phục, trang điểm lòe loẹt và đeo mũ miện nạm đầy vàng, ấy là cảm giác vô cùng lạ lẫm, đồng thời cũng rất thân thuộc. Đã lâu rồi hắn chưa để cho các tỳ nữ chải chuốt kỹ lưỡng như thế. Trước khi chết, Trường Nhất Tiếu đã lâu rồi không để bản thân trở nên tươm tất. Hắn ngủ không đủ giấc, luôn phải suy nghĩ và tính toán xa hơn thời thế hiện tại, và phải bày binh để có thể xử lý cả Chính Phái, cả Ma giáo.

Ấy là một cuộc chiến tranh lớn, kéo dài suốt năm năm. Trong khoảng thời gian đấy hắn chưa phút nào thật sự nghỉ ngơi cả.

Cứ nhớ lại cảm xúc khi đối diện với tên Thiên Ma kia, là sống lưng Trường Nhất Tiếu lại căng thẳng.

Nhưng bây giờ việc đấy vẫn chưa diễn ra, vẫn còn thời gian để suy tính.

Hắn lười biếng ngả người trên chiếc trường kỷ sang trọng, ngón tay thon dài bắt đầu gõ lên thành suy nghĩ.

Giờ đây quay trở về thì việc thực hiện dã tâm trước kia, nắm giang hồ trong lòng bàn tay thỏa sức chơi đùa không còn khó khăn nữa.

Nói chính xác hơn là, bởi vì biết trước tương lai nên việc đó dễ như trở bàn tay.

Nhưng điều Trường Nhất Tiếu muốn làm lại không còn như quá khứ nữa.

"Gia Danh."

"Thuộc hạ đây."

Điều duy nhất hắn muốn, chỉ đơn giản là tìm kiếm Thanh Minh. Đem con người đấy đến trước mặt mình, về bên mình.

Trường Nhất Tiếu nhớ lại thời điểm mà danh tiếng Thanh Minh bắt đầu được lan truyền khắp giang hồ.

Sau sự việc đem 'quà' đến chúc mừng việc khai sinh Thiên Hữu Minh, Trường Nhất Tiếu đã cho người tìm hiểu thông tin về Thanh Minh. Lời nói của Hỗ Gia Danh trong kiếp trước không ngừng văng vẳng bên tai hắn, như một thước phim chậm vậy.

Theo tuyến thời gian kiếp trước, Thanh Minh được người dân kháo nhau bằng biệt danh Hoa Sơn Thần Long. Hắn ta được xem như đứng đầu trong số những Hậu Tú Chi Khởi là sau sự kiện Hoa Tông Chi Hội được tổ chức giữa Hoa Sơn và Tông Nam.

Mà sự kiện ấy phải năm năm, hoặc sáu năm sau mới xảy ra.

Tức là lúc đấy Thanh Minh mới có lại ký ức tiền kiếp. Trong lúc này theo tư liệu hắn còn nhớ thì Thanh Minh đang sống dưới thân phận là một đứa trẻ ăn mày của Cái Bang, Thảo Tam.

Trường Nhất Tiếu bật cười trước cái tên đấy. Không ngờ những thông tin những tưởng vô ích mà Gia Danh kiếm được hồi trước mà giờ Trường Nhất Tiếu vẫn còn nhớ như in.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp à Hoa Sơn Kiếm Hiệp, rốt cuộc ngươi đã ảnh hưởng tới ta lâu tới mức nào rồi?

Nhưng thời điểm này quả là một cơ hội cho Trường Nhất Tiếu.

Chỉ cần hắn đưa được Thanh Minh về đây, giữ bên cạnh, và đối xử ân cần chu đáo với hắn, tin chắc rằng lòng trung thành của Thanh Minh lúc này sẽ hướng vào Trường Nhất Tiếu hắn.

Đó là cách đơn giản, nhưng lại hiệu quả nhất với tiểu quái vật ấy.

Trường Nhất Tiếu sẽ đưa Thanh Minh về đây, đặt ngay dưới tầm mắt giám sát của hắn. Và rồi theo thời gian cho tới lúc Thanh Minh có lại được ký ức tiền kiếp 100 năm trước, thì lòng trung thành vốn ban đầu dành cho Hoa Sơn của hắn, nhất định sẽ đổi thành Vạn Nhân Phòng.

Không, phải là cho hắn. Với mình Trường Nhất Tiếu hắn mới đúng.

"Bây giờ ngươi điều động một lượng người nhỏ trà trộn vào khu vực trông coi của lũ Chính Phái, đặc biệt là chỗ có nhiều đứa trẻ ăn mày tụ tập tìm cho bổn quân một đứa trẻ."

Mặc dù có chút khó hiểu trước lời yêu cầu kỳ lạ đột ngột của Bá Quân, Hỗ Gia Danh vẫn cúi thấp đầu.

"Quân Chủ muốn tìm ai ạ?"

"Thảo Tam, đứa trẻ có đôi mắt đỏ như màu của hoa mai."

Dạo gần đây Hỗ Gia Danh có chút lo lắng khi thấy trông thấy Trường Nhất Tiếu uể oải hơn bình thường, thậm chí nghe đến việc nắm lấy thiên hạ trong tay cũng không còn dáng vẻ tham vọng tới mức đáng sợ như trong ấn tượng của Hỗ Gia Danh nữa. Làm hắn sợ rằng vết thương trên cơ thể Trường Nhất Tiếu chưa ổn định hay là hắn đã mất hứng thú với việc này.

Vế sau thì thật sự không được ổn lắm. Dù sao mục tiêu của Hỗ Gia Danh khi theo Trường Nhất Tiếu là giúp đỡ hắn nắm giữ thiên hạ mà.

"...Thuộc hạ tuân lệnh."

Tuy nhiên khi nói đến việc tìm một đứa trẻ ăn mày xuất thân từ Cái Bang, Hỗ Gia Danh không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chỉ là đối diện với đôi mắt kia, nhận ra dù chúng có dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn chất chứa bao nhiêu sự tham lam, thèm khát, Hỗ Gia Danh không nhịn được mà cảm thấy lạnh sống lưng.

Lẽ nào Bá Quân muốn...

Hỗ Gia Danh khẽ lắc đầu, hắn phải tôn trọng quyết định của Trường Nhất Tiếu.

Việc Trường Nhất Tiếu ra lệnh hắn đi tìm một đứa trẻ... Mặc dù hơi kỳ lạ, nhưng con người này luôn có cách giải quyết khác bình thường.

Và công việc của Hỗ Gia Danh llà thực thi mọi mệnh lệnh được đưa ra mà không thắc mắc lời nào.

Rất nhanh chóng một nhóm khoảng chục người được điều động một cách lặng lẽ tiến vào địa phận Cửu Phái Nhất Bang.

Sẽ mất bao lâu nhỉ?

Đôi môi đỏ rực hơi cong lên đầy thích thú, Trường Nhất Tiếu không thể chờ đợi được tới lúc gặp lại Hoa Sơn Kiếm Hiệp yêu dấu của hắn.

À không, phải gọi là Thảo Tam yêu dấu chứ.

Người mà hắn muốn giữ lại ở bên cạnh mình, dù cho phải trả giá nào đi chăng nữa.

Cho dù có phải đối đầu với thế gian này, cũng chẳng hề gì.

Trường Nhất Tiếu tỉnh bơ suy nghĩ. Từ trước tới giờ hắn cũng đâu bao giờ làm một Bá Quân an phận thủ thường một khu vực chứ, dã tâm của hắn đã từng là cả thiên hạ kia mà. Việc đối đầu với cả giang hồ cũng chẳng phải chuyện gì quá mức đáng sợ.

Bây giờ thì dã tâm của hắn vẫn là cả thiên hạ, chỉ đơn giản là đổi từ vật chất sang một con người duy nhất thôi.

Việc nắm được Thanh Minh cũng đã tính là nắm được cả thiên hạ mà.

Khẽ liếm môi, Trường Nhất Tiếu nheo mắt lại vui vẻ. Cơ thể càng ngày ngả ngớn trên trường kỷ to lớn, hai ngón tay hắn không ngừng xoa lên bề mặt nhẵn nhụi của chiếc nhẫn.

Trường Nhất Tiếu đột nhiên nhớ lại nguyên do vì sao mình từng muốn nắm được cả thiên hạ, muốn điều khiển nó trong tầm tay.

Ấy là một quá khứ không mấy vẻ vang gì, thậm chí có phần thô kệch và đáng nhục nhã. Cứ nhớ lại cảnh tượng mỗi ngày phải tranh chấp với những đứa trẻ hôi hám bẩn thỉu khác nơi đầu đường xó chợ để lấy được mẩu bánh...

Trường Nhất Tiếu mơ hồ nhìn vào những trang sức lấp lánh đeo đầy tay, ngẩng đầu lên liền thấy những bức tường đỏ rực treo đầy những thứ sang trọng và đắt đỏ mà kẻ nào bước chân vào đây cũng phải thèm thuồng. Thậm chí chỉ cần hơi nghiêng đầu chút, sẽ thấy chiếc mũ miện nặng trĩu trên đầu hắn với những việc ngọc dài dát vàng đung đưa trước mắt.

Một khung cảnh thật khác xa quá khứ kia.

Trường Nhất Tiếu đã từng chối bỏ nó. Ít nhất hắn từng nghĩ thế.

Tuy nhiên giờ đây hắn chỉ coi điều đó như một câu chuyện nhỏ, nghĩ lại thì thấy cũng buồn cười.

"Mà."

Thanh Minh kiếp này cũng là ăn mày phải không? Thế thì không phải giữa bọn họ đều có một điểm chung sao? Đều xuất thân nghèo hèn, phải giành giật thức ăn để sống sót.

"Khục khục khục."

Khi nghĩ đến điều đó Trường Nhất Tiếu không còn cảm thấy đáng nhục nhã nữa. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười thôi.

Ai ngờ hai con người tương lai sau này làm rung chuyển cả thiên hạ đều có xuất thân khó coi thế chứ?

Nếu bây giờ hắn mà đến đây, thì sẽ như nào nhỉ?

Trường Nhất Tiếu nghĩ tới viễn cảnh khi mà Thanh Minh dưới hình dáng ăn mày xuất hiện giữa nơi ở vương giả này.

Liệu hắn sẽ sợ hãi chứ? Hắn sẽ khóc lóc van xin khi nhìn thấy Trường Nhất Tiếu? Hay là sẽ giương ánh mắt đầy hống hách như bình thường hắn vẫn thường làm khi đối diện với Trường Nhất Tiếu ra?

Thật đáng mong chờ.

"Gia Danh à, chưa có tin tức gì à?"

"Vẫn chưa tìm ra ạ."

"Hừm, lâu thế à."

Đây là lần thứ năm trong ngày Hỗ Gia Danh phải trả lời câu hỏi trên của Trường Nhất Tiếu. Hắn có thể thấy rất rõ dáng vẻ dần mất kiên nhẫn của vị Bá Quân, tuy nhiên việc vẫn chưa thể tìm được vẫn không thể thay đổi được.

Chỉ riêng việc tìm kiếm một người không biết gì ngoài đặc điểm bên ngoài... lại còn là một đứa trẻ con giữa đất Trung Nguyên này. Phải nói gần như là bất khả thi với nhân lực Vạn Nhân Phòng ít ỏi này của bọn hắn.

"Trong lúc chờ đợi sao ngài không dành thời gian này huấn luyện cho đám Hồng Thiên xem?"

Chỉ cần lại gần và để ý hơn chút Hỗ Gia Danh liền thấy quầng thâm mắt đen ẩn sau lớp trang điểm trắng dày đặc. Có vẻ đã nhiều ngày rồi Trường Nhất Tiếu ngủ không ngon giấc, dáng vẻ hắn uể oải ngả xuống trường kỷ đỏ, nhìn từ xa trông vẫn là dáng vẻ bất cần ấy nhưng Hỗ Gia Danh biết rằng vị Bá Quân nhà hắn đang vô cùng khó chịu.

Một phần là vì giấc ngủ, phần là do đã nhiều ngày kể từ lúc đưa ra mệnh lệnh mà đám phía dưới không thể tìm được thông tin gì mà Trường Nhất Tiếu cần.

Càng nghĩ Trường Nhất Tiếu càng bực mình, lòng kiên nhẫn cũng đốt sạch.

"Bảo bọn chúng đi tìm luôn đi."

"...Dạ?"

"Kêu chúng đi tìm người luôn đi. Đẩy nhanh lên chút, thu thập thêm thuộc hạ đi Gia Danh à."

Hỗ Gia Danh nuốt nước bọt mà rát hết cả họng.

"Ý ngài... là đưa Hồng Thiên đi tìm người sao ạ?"

Hồng Thiên, đưa chủ lực chính của Vạn Nhân Phòng đi tìm người ư? Thật sao?

Chuyện vô lý gì thế này?

Thay vì đốc thúc Hồng Thiên luyện tập, Trường Nhất Tiếu lại cử bọn chúng đi tìm một đứa trẻ ăn mày?

Tuy nhiên ngay khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh đã kiềm chế việc muốn lên tiếng hỏi lại. Hắn có chút chần chừ, nhưng rồi đã quyết định cúi đầu xuống.

"Thuộc hạ sẽ đi làm ngay."

Phải đến tận lúc lòng kiễn nhẫn Trường Nhất Tiếu bắt đầu chạm đáy và hắn bắt đầu giết người 'đến thăm' một cách bừa bãi, thì một tên Hồng Thiên mới đi tới cúi đầu trước mặt hắn. Dưới ánh nhìn chòng chọc đong đầy sát khí của hắn, tên mặc y phục đỏ rực trong nhóm Hồng Thiên hai tay run lên chắp lại, đầu theo quán tính cúi xuống càng sâu, giọng điệu thận trọng lên tiếng.

"Thuộc hạ đã tìm được tung tích ngài cần rồi ạ."

"Chỉ chỗ đi."

Thậm chí còn không nhận ra bản thân đã hơi cao giọng, Trường Nhất Tiếu nhanh chóng đứng dậy. Hắn nhanh chóng phất áo bào đỏ rực trên người, chiếc mũ miện đung đưa theo từng nỗi thích thú đang dần bùng lên trong thâm tâm Trường Nhất Tiếu.

Cuối cùng.

Cuối cùng cũng có tung tích rồi.

Ngay cả khi chưa thành danh, hắn ta vẫn luôn là kẻ dễ dàng thay đổi tâm trạng bổn quân như thế.

Trường Nhất Tiếu chưa bao giờ cảm thấy khó khống chế suy nghĩ và hành động như vậy.

Rõ ràng hắn là một kẻ vô cùng kiên nhẫn.

Điều duy nhất còn sót lại trong đầu hắn, chỉ đơn giản là về một bóng hình vẫn luôn ám ảnh Trường Nhất Tiếu suốt hai kiếp.

"Chỉ đường đi."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hỗ Gia Danh và tên Hồng Thiên, Trường Nhất Tiếu đứng dậy khỏi trường kỷ. Từng bước chân như muốn khắc dấu ấn trên mặt đất, như nói lên nỗi lòng của chủ nhân nó. Mỗi giây chậm trễ đều khiến hắn nôn nao lạ thường.

Những chiếc dây ngọc trên mũ miện lòa xòa hiện hữu trong tầm mắt hắn, phát ra âm thanh leng keng, Trường Nhất Tiếu chớp mắt một cái, bước chân liền dừng lại.

Hỗ Gia Danh nghĩ rằng Trường Nhất Tiếu đã thay đổi ý định. Hắn đã cúi đầu chờ lệnh.

"Gọi một người mang trang phục đơn giản hơn đến đây đi."

"...Dạ?"

Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ của Hỗ Gia Danh, khi mà hắn phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Từ lúc nào vị Bá Quân cao cao tại thượng này lại chịu mặc bộ đồ đơn giản hơn để ra ngoài rồi?

Không phải việc mặc đồ nổi bật khi ra ngoài nhằm thu hút kẻ thù vẫn luôn là niềm thích thú, và sâu xa hơn là một kế hoạch của Trường Nhất Tiếu sao?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Đâu thể quá bắt mắt trước lũ Chính Phái được? Mau lên."

Trường Nhất Tiếu vẫn thản nhiên lên tiếng. Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu mặc trang phục quá bắt mắt đến địa bàn lũ Chính Phái thì có khi hắn chưa kịp bắt người đi đã bị chặn cửa không cho tiến sâu vào rồi.

Mà nếu mang thân đầy máu đi gặp một đứa trẻ con, thì thật không thích hợp.

Lần này hắn không muốn mạo hiểm để vụt mất cơ hội nhìn thấy đứa trẻ kia.

Phải chắc chắn bắt về mới được.

Hỗ Gia Danh nhìn Trường Nhất Tiếu, sau cùng dường như từ bỏ việc tìm hiểu suy nghĩ của vị Bá Quân này, hắn nhanh chóng ra khỏi chính gian để gọi một cung nữ mang trang phục theo như yêu cầu đến đây.

Đến lúc lên xe rời đi và đến được Hồ Bắc nơi mà gần như mọi quyền lực do Võ Đang đang thâu tóm trong tay đã là hai ngày sau. Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh nhanh chóng sải bước theo sau tên Hồng Thiên đang dẫn đầu, ba người bọn họ dù cho đã ăn mặc rất bình thường nhưng vẫn không ngừng thu hút ánh nhìn người khác.

Nhưng điều duy nhất giờ đây hiện hữu trong đầu Trường Nhất Tiếu lại chỉ có duy nhất một bóng dáng.

Bước chân Trường Nhất Tiếu đang từ tốn chợt chậm lại, rồi dừng hẳn. Luôn luôn là thế, kể cả trong ác mộng hay là từ kiếp trước cho tới tận bây giờ, Trường Nhất Tiếu chỉ nhớ một dáng vẻ mạnh mẽ, ngang tàng và thậm chí còn tỏ rõ thái độ chán ghét của Thanh Minh khi đối diện với hắn.

Vậy mà giờ đây bóng dáng vốn đang in hằn trong tâm trí hắn lại đang dần xuất hiện một hình ảnh khác trong tầm mắt Trường Nhất Tiếu.

Nhỏ hơn. Bẩn thỉu. Và trông đáng thương hơn.

Hai hình ảnh đấy dần chập lại làm một.

Cuối cùng.

Hai con ngươi Trường Nhất Tiếu tỏa sáng một cách rợn người.

Cuối cùng hắn cũng đã tìm ra rồi.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà hắn hằng mong ngóng.

Thanh Minh của hắn ta.

_______

Happy new year 2025! Chúc mọi người một năm mới luôn vui vẻ và mong rằng trong năm nay mọi người đều có nhiều niềm vui, khám phá thêm được nhiều câu chuyện thú vị và thêm yêu Thanh Minh cũng như Hoa Sơn tái khởi nha. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ những tác phẩm của mình, đợt vừa rồi mình có nhiều deadline trên trường nên có một khoảng thời gian mình đã bỏ truyện không triển tiếp được. Nhưng khi quay lại thấy nhiều bạn mong chờ khiến mình vui lắm, thật sự cảm ơn các bạn đã yêu thích câu chuyện của mình UwU.

Mình sẽ tranh thủ những lúc có thời gian rảnh sẽ đăng chương mới, mong rằng mỗi câu chuyện đều có một kết thúc như ý hehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com