Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Tuyết Thanh】 Tuyết tan

Tương truyền rằng, Bắc Hải là vùng đất bị nguyền rủa.

Quanh năm, nơi đây bao phủ bởi băng tuyết, dường như không có dấu hiệu của sự sống tại vùng đất cằn cỗi này.

Đã có nhiều vụ mất tích xảy ra và vẫn chưa có bất kì ai được tìm thấy, tất cả những kẻ đặt chân đến Bắc Hải đều chưa từng quay trở về.

Người ta cho rằng Bắc Hải Băng Cung, môn phái bí ẩn sau màn tuyết, một trong Tái Ngoại Ngũ Cung đã bắt giữ họ để làm vật hiến tế, cầu mong sự nguyền rủa kia sẽ biến mất nhưng vẫn chưa thể thực hiện.

Vùng đất băng giá ấy, vẫn đang chờ đợi những con mồi tiếp theo của nó.

•••

"Nhảm nhí."

Thanh Minh xé nát tờ báo cáo hắn nhận
được từ Hồng Đại Quang.

"Gì mà hiến tế chứ, bão tuyết thường xuyên chỉ là do thời tiết thôi mà, toàn tin đồn nhảm thôi."

"Ơ nhưng mà, chuyện mất tích là thật đó, Hoa Sơn Thần Long."

"Thì?"

"Mọi người định...sẽ đến Bắc Hải thật sao?"

Hồng Đại Quang nhìn những chiếc xe kéo và đống đồ được chất ngay ngắn đang được Ngũ Kiếm sắp xếp.

"Không đi thì lấy đâu ra băng tinh hả?"

"Nhưng các ngươi cần băng tinh làm gì chứ?"

"Làm gì là chuyện của bọn ta, sao ngươi nói nhiều quá vậy hả? Không giúp được gì thì né qua một bên đi!"

Thấy Thanh Minh giơ chân định đạp, Hồng Đại Quang theo phản xạ nằm thụp trên đất lăn một vòng để né.

"Ta còn chưa làm gì mà?

"Làm người phải biết nhìn xa trông rộng chứ."

"Chậc."

Nhìn Hồng Đại Quang bò trên đất, Thanh Minh bày là bộ mặt sưng sỉa rồi nhảy lên chiếc xe kéo mà Bạch Thiên phụ trách ngồi chễm chệ trên đấy.

"Nói đủ rồi, xuất phát!"

Đám Ngũ Kiếm đồng loạt kéo những chiếc xe chất đầy hành lý và lương thực một cách không tình nguyện, tiến về Bắc Hải xa xôi trước cái nhìn lo lắng của Hồng Đại Quang.

•••

Sau gần 1 tháng đau khổ bởi chặng đường dài, thêm sức nặng của Thiên Trụy Cân do Thanh Minh dụng lên những chiếc xe kéo, cuối cùng nhóm Ngũ Kiếm cũng đã có thể nghỉ ngơi. Nhưng chưa được bao lâu thì đã có một trận bão tuyết lớn chào đón bọn họ.

"Ách xì!"

"Kít kít!"

Hai con người- à, một người một thú trốn trong cái ổ được lấp từ mớ chăn và áo choàng làm từ lông thú vô cùng ấm áp nhưng hàn khí từ trận bão tuyết vẫn không ngừng thâm nhập vào khiến cả hai run lên bần bật.

Ngay lúc đó.

"Thanh Minh..."

"Thanh Minh à..."

"Sư thúc im lặng đi, có chết ta cũng không ra đó đâu."

"Không phải đâu, Thanh Minh à. Đằng kia hình như là một đứa trẻ thì phải?"

"Gì? Sư thúc lạnh quá nên sảng rồi hả? Trời tuyết trắng xoá thế này sao có thể xuất hiện một đứa trẻ được chứ?"

"Sư huynh, thật sự không nhầm đâu. Có một đứa trẻ ở phía trước chúng ta."

"Chậc, ta thề nếu các người dám bịa chuyện chỉ để ta ra ngoài thì ơ?"

Thanh Minh vừa chui đâu ra khỏi cái ổ của mình cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy, ngay phía trước thật sự đang có một đứa trẻ, đứng giữa thung lũng tuyết, nhìn về phía của bọn họ

"Không phải ma đó chứ...?"

"Bớt nói nhảm đi! Ban ngày ban mặt thế này sao có ma được."

"Chẳng phải việc xuất hiện một đứa nhóc ở đây thế này cũng là chuyện vô lý rồi sao?"

"Tiếu Kiệt."

"Vâng?"

"Đệ im miệng đi."

"...Vâng."

Thanh Minh chạm mắt với đứa bé kia một lúc, nó liền xoay người, bước đi từng bước chậm rãi như muốn bọn họ đi theo.

"...Sư thúc, đuổi theo đi."

"Hả? Phải đi theo sao? Lỡ như..."

"Lỡ đó là một đứa trẻ thật thì sao?"

"Mà lỡ không phải thì sao?"

"Hay cứ đi theo thử đi, có chuyện gì thì cứ chạy thôi."

"Chuyện gì mới được chứ?"

"Thì...hơ hơ, làm sao ta biết."

"Sư thúc đúng là vô dụng mà."

Tiểu Tiểu à...

"Vô năng."

Ơ không sư muội???

Sau một lúc chần chừ thì bọn họ cũng nhanh chóng bám theo đứa trẻ kì lạ kia.

Đi được một đoạn, cả đám dừng chân trước một cung điện băng tráng lệ, nằm ngay giữa thung lũng tuyết trắng.

Cả bọn thấy đứa trẻ kia mở cánh cổng lớn rồi bước vào trong thì quay sang nhìn nhau.

"Bây giờ...làm gì tiếp đây?"

"Chẳng lẽ cứ vào thẳng bên trong sao?"

"Nhưng đây là chỗ nào? Sao đột nhiên lại có cả một cung điện ở nơi không một bóng người sinh sống thế này chứ?"

"Nghĩ nhiều làm gì? Đã được mời đến tận đây rồi thì cứ vào thôi."

Thanh Minh, người im lặng từ đầu đến cuối từ khi bám theo đứa trẻ kì lạ kia,thản nhiên nhảy ra khỏi cái ổ của hắn rồi chạy thẳng vào trong, bỏ lại Ngũ kiếm vẫn còn ngơ ngác.

•••

"Thanh Minh à, việc này...thật sự ổn sao?"

Sau khi đi hết dãy hành lang của cung điện, bọn họ tìm thấy một nhà ăn, trên bàn là một bữa tiệc thịnh soạn có thịt và rượu, một sự cám dỗ khó lòng mà từ chối được đối với những kẻ đã phải ăn ngũ cốc và uống nước sống qua 1 tháng trời như bọn họ, nhưng dĩ nhiên chỉ có Thanh Minh là dám ngồi vào bàn mà tiêu hóa mớ thức ăn đó.

"Ầy, quan tâm làm gì? Đã dẫn chúng ta tới đây rồi, còn bày sản thức ăn thế này, rõ ràng là có ý tốt. Chúng ta đâu thể để uổng phí hảo ý của chủ nhà chứ."

"Ơ không, nhưng mà..."

Đúng là bọn họ đã theo chân đứa nhỏ kia để đến được đây, nhưng sau đó lại chẳng thấy nó đâu nữa, cả cũng điện này cũng không có lấy một bóng người.

Ngay lúc cả đám còn đang thắc mắc thì cánh của nhà ăn bỗng chợt mở ra, một nam nhân trung niên bước vào, trịnh trọng cúi đầu lên tiếng.

"Hân hạnh tiếp đón những vị khách Trung Nguyên đã ghé thăm. Ta là Hàn Lý Minh, tổng quản của Bắc Hải Băng Cung này."

Cả bọn đơ ra trong giây lát, Thanh Minh cùng dừng ăn mà nhìn về phía bên kia.

"Băng... Băng Cung?"

"Phải, đây là Băng Cung."

Nhóm Ngũ kiếm lặng lẽ nuốt xuống cơn đói cồn cào, nhớ đến lời đồn về việc hiến tế, bọn họ khẽ liếc nhìn bàn ăn thịnh soạn bên cạnh.

'Thế này chẳng phải là bữa ăn cuối cùng rồi sao?'

'Tự nhiên ta thấy ăn tuyết cũng ngon...'

'Còn ngũ cốc trên xe không nhỉ? Ta không dám ăn mấy thứ này đâu...'

"Ơ, kia là?"

Chiêu Kiệt đột nhiên lên tiếng rồi chỉ tay về một phía, Ngũ Kiếm cũng bất giác nhìn theo thì thấy đứa nhỏ lúc nãy đang lấp ló sau áo choàng của Hàn Lý Minh.

"Thật ngại quá. Để ta giới thiệu, đứa nhỏ này là Hàn Duy Bạch, nhi tử của ta."

"Nhi tử ?"

Nhìn không giống lắm thì phải?

Dĩ nhiên Bạch Thiên chỉ có thể nuốt câu hỏi đó xuống cổ họng.

Đứa bé tên Hàn Duy Bạch kia cứ nhìn chằm chằm về phía bọn họ làm Bạch Thiên sởn hết gai ốc, cái ánh mắt vô hồn đó...không hợp với một đứa trẻ chút nào.

Y ho khan một tiếng rồi hơi cúi người tạo
thế bao quyền.

"Xin thứ lỗi cho sự tự tiện của chúng tại hạ, thưa Tổng quản. Bọn ta sẽ rời đi ngay cho nên-"

"Các vị không cần lo về việc đó đâu, Cung chủ đã cho phép mọi người tá túc lại đây rồi."

"...-bọn ta xin phép ơ- vâng?"

"Cung chủ đã biết các vị sẽ đến nên đã chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp các vị rồi. Mọi người cứ ăn uống thoả thích, ta sẽ dẫn mọi người về phòng nghỉ ngơi sau bữa ăn. Xin phép."

"Ơ khoan đã, bọn ta-"

Chưa để Bạch Thiên nói hết câu, Hàn Lý Minh đã rời đi, đứa nhóc kia cũng biến mất từ lúc nào.

Cả đám quay sang nhìn nhau.

"Tính sao đây, sư huynh?"

"Đệ hỏi ta làm gì ? Ta đâu có biết."

"Sư thúc?"

"...Con nghĩ ta biết chắc?"

"Ơ, vậy thì, Thanh Minh?

"Hửm?"

Ngũ kiếm nhìn qua thì thấy Thanh Minh từ bao giờ đã tiếp tục càn quét thức ăn trên bàn.

"Nhìn hắn ăn ngon lành chưa kìa..."

"...Thật sự ăn được sao? Không có độc đó chứ?"

"Tiểu Tiểu à...?"

"Không có độc đâu, con thử rồi."

Bọn họ nhìn nhau rồi khẽ liếc về phía bàn ăn.

"Ăn một ít chắc không sao đâu ha..."

Và thế là cả bọn cũng nhập tiệc, đói mờ con mặt rồi, hiến tế hiến tiếc gì tính sau đi.

•••

Đêm hôm đó.

Sau khi ăn uống no nê, Hàn Lý Minh đã quay lại và dẫn bọn họ về phòng nghỉ ngơi như đã hứa.

Vừa ngã lưng lên giường, cả đám đã lập tức lăn ra ngủ say sưa vì mệt mỏi.

Trong khi đó...

Vụt

Trên dãy hành lang vắng vẻ không có lấy một bóng người, một bóng đen mặc dạ y hành lao đi nhanh như thiểm điện rồi dừng trước một căn phòng.

Người nọ mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng lại, lần mò theo anh trăng le lói rọi vào phòng mà di chuyển.

Hắn kéo khăn bịt mặt xuống, rồi bắt đầu càu nhàu.

"Ôi trời, ta làm vậy làm gì không biết, cũng chẳng phải ta đi ăn trộm."

Thanh Minh nhìn xung quanh, xác nhận
không có ai gần đây mới tiến đến những kệ sách mò mẫm.

Căn phòng này nằm dọc theo dãy hành lang mà trước đó bọn họ đã đi qua, khi đó hắn cảm nhận được một lượng hàn khi giống như của băng tinh tỏa ra nên mới đến xem thử.

Vấn đề là...

"Sao không thấy ở đâu hết vậy?"

Rõ ràng hắn cảm nhận được nó rất gần đây mà.

Căn phòng này ngoài một mớ sách ra thì còn gì nữa đâu ơ-

Tay hắn mò đến một quyển sách có kích thước nhỏ hơn những quyển khác trên kệ liền dừng lại.

Nghĩ ngợi một lúc, Thanh Minh đẩy quyển sách vào trong, kệ sách trước mặt khẽ động đậy rồi tự động dịch sang một bên.

Phía trong, một lối đi dài chứa đầy những viên Dạ Minh Châu sáng chói xuất hiện.

Quao, còn có cả mật thất cơ đấy.

Không để mất thêm thời gian, Thanh Minh lập tức bước vào đường hầm, kệ sách cũng tự động đóng lại.

•••

Bàng hoàng và sửng sốt.

Những từ ngữ duy nhất để có thể miêu tả tâm trạng của hắn hiện tại.

Hắn đã đi hết lối đi của đường hầm và không thể ngờ phía dưới Băng Cung lại có cả một mỏ băng tinh, nhưng vấn đề chính là..

"Không...không có..."

Không còn một dấu hiệu nào của băng tinh cả. Tin được không chứ? Một mỏ băng tinh nhưng lại không có một mống băng tinh nào cơ đấy, hơ hơ.

Ánh mặt vẫn còn ngơ ngẩn của Thanh Minh đột nhiên trở nên sắc bén và mang đầy sát khí.

Gương mặt hắn dần méo mó khi nhìn thấy một thứ không mấy tốt đẹp.

"Sao nó...lại ở đây?"

Một luồng khí đen mù mịt bao phủ dưới đáy của mỏ băng.

"Ma Công...l

Lũ Ma Giáo từng đến đây sao?

Ngay khi Thanh Minh còn đang mông lung với suy nghĩ của mình thì một rung chấn nhỏ làm trần băng phía trên xuất hiện những vết nứt dài.

Chỉ một lúc sau, những cọc băng sắc nhọn cùng những tảng băng lớn vỡ ra và rơi xuống như mưa đá.

Cảnh tưởng thảm ngược đến mức như thể bất cứ sinh vật sống nào đứng phía dưới nó cũng sẽ bị đè chết.

Kì lạ thay, chỗ mà Thanh Minh đang đứng lại chẳng bị ảnh hưởng gì.

Qua một lúc lâu, rung chấn dừng lại, mỏ băng sâu thảm ban đầu giờ đây bị lấp đầy bởi những khối băng lớn nhỏ, bụi băng bay khắp tứ phía, hàn khí nồng đậm hơn cả lúc vừa bước vào.

Thanh Minh đứng yên nhìn cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên chạy đến lối đi lúc đầu, hướng về lối ra như cảm nhận được gì đó.

Kệ sách ban nãy đã đóng lại giờ đang sẵn mở, một bóng người nhỏ bé đã đứng đợi tại lối ra từ bao giờ.

Hàn Duy bạch, đứa trẻ đứng trước Thanh Minh, vươn đôi mắt vô hồn nhìn hắn.

"Đạo trưởng...đã tìm thấy thứ ngài cần chưa?"

"Vẫn chưa. Nhưng có lẽ...ta đã tìm được thứ mà ngươi cần rồi."

"...Là gì vậy?"

"Hàn Duy Bạch, à không. Phải là Tuyết Duy Bạch chứ nhỉ? Nhi tử của tiền nhiệm Băng Cung cung chủ, và là người kế nhiệm."

"...Là vậy sao? Ra vậy, là người kế nhiệm."

Cuối cùng cũng có người cho nó biết...

"Vậy...với tư cách là Cung chủ đương nhiệm của Băng Cung, ta, Tuyết Duy Bạch, xin đa tạ đạo trưởng."

Nó cúi đầu thật sâu trước Thanh Minh rồi ngước mặt lên nhìn người kia.

Đôi mắt vô hồn từ lúc nào đã trở nên trong trẻo và thơ ngây, nó nở nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ rồi bước từng bước chậm rãi, như là luyến tiếc, đi vào lối đi mà Thanh Minh vừa bước ra.

Hắn khẽ quay lại nhìn nó, nó vẫn bước đi, không hề nhìn lại, như thể đó là con đường mà nó phải đi, kệ sách cũng từ từ trở về vị trí vốn có của nó.

•••

"Thanh Minh à! Con đã đi đâu vậy? Bọn ta tìm con cả buổi trời rồi đó!"

Bạch Thiên chạy ngay đến chỗ Thanh Minh khi thấy hắn mở cửa bước vào phòng.

"Đi tìm băng tinh chứ còn gì nữa. Ai như các ngươi! Ngủ ngon quá nhỉ? Biết thế ta đã ném các ngươi ở lại Hoa Sơn cho rồi."

Ngũ kiếm khẽ ho khan một tiếng rồi quay mặt đi tránh ánh mắt chỉ trích của hắn.

"Chậc, về thôi."

"Hả? Vậy còn băng tinh?"

"Còn đâu mà tìm chứ. Chậc"

Thanh Minh tặc lưỡi như thể rất không cam lòng rồi túm gáy Bạch Nhi đang nằm phè phỡn trên giường lên quấn quanh cổ xong liền bước là ngoài.

Nhóm Ngũ Kiếm đứng như trời trồng không hiểu gì nhưng cũng lật đật xách đồ đạc chạy theo sau hắn.

Đuổi đến đại môn, bọn họ nhìn thấy, Hàn Lý Minh đã sớm chờ ở đấy.

"Xe của mọi người đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài, chúc các vị thượng lộ bình an."

"Xin đa tạ ngài, Hàn Tổng quản."

Bạch Thiên trịnh trọng tạo thế bao quyền hành lễ xong liền chạy ra ngoài cùng mọi người.

"Sư thúc lề mề quá!"

"Con im đi!"

"Đồng Long đúng là một con ngựa chậm chạp, phải bỏ đói cho chừa mới được."

"Này! Tên tiểu tử kia!"

Hàn Lý Minh đứng ở đại môn nhìn bóng dáng bọn họ khuất dần đi, ông nở nụ cười nhẹ, khẽ khom lưng cúi đầu rồi quay lưng bước vào bên trong, cánh cửa Băng Cung cũng từ từ đóng lại.

Thanh Minh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Băng Cung, hắn giơ tay lên vây vẫy như đang chào tạm biệt ai đó.

Một cơn gió mang theo cái buốt giá thoảng qua, bóng người cũng dần biến mất sau màn tuyết trắng.

Lần đầu tiên ở Bắc Hải, bão tuyết qua đi, mặt trời chiếu rọi, sưởi ấm cho sự sống tại vùng đất này.
___________________________
#sfuji #req

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com