【Vấn Minh Tân】 Cùng về nhà thôi
Thanh Vấn năm nay 15 tuổi.
Cuộc sống của anh không được hạnh phúc như người ta vẫn nghĩ.
Cha mẹ li hôn từ khi anh còn rất nhỏ. Cha anh giành được quyền nuôi con vì người ta tin rằng người đàn ông đó có thể chăm lo đầy đủ hơn một người phụ nữ là mẹ của anh.
Li hôn chưa được bao lâu, người cha vô trách nhiệm ấy liền vứt anh cho quản gia chăm sóc để có thời gian bên cạnh người tình mới.
Gia cảnh anh không túng thiếu, nhưng anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc trong chính căn nhà của mình.
•••
Thanh Vấn là con một, cô đơn quá, anh muốn có một đứa em trai!
Anh nói nửa đùa nửa thật, thế mà bác quản gia thật sự đưa anh đến cô nhi viện để nhặt một đứa về nuôi.
Mới đầu anh có hơi bỡ ngỡ nhưng sau khi thấy những đứa trẻ ở đó anh cảm thấy có chút ấm lòng.
Đứa nào đứa nấy đều vô cùng đáng yêu, nhưng có vẻ là ở cô nhi viện quá lâu thành ra chúng khá sợ người lạ, thấy anh đến gần là chúng liền chạy loạn tìm chỗ núp hoặc khóc toáng lên làm anh bối rối muốn chết.
Trông anh đáng sợ lắm à?
Trong số những đứa trẻ đó, có một đứa nhỏ đã không hề sợ sệt, cũng chẳng ngần ngại mà tiến đến nắm lấy tay anh đặt lên đầu nó như muốn anh xoa đầu.
Đứa nhỏ mang màu mắt hoa mai, nó cứ chăm chăm nhìn anh rồi cất giọng nói trong trẻo.
"Anh ơi, nhận nuôi em đi ạ."
Đáng yêu thế này mà không nhận thì xứng đáng làm con chó- khụ khụ.
•••
Thanh Vấn có một đứa em trai.
Đứa nhỏ tên là Thanh Minh, năm nay vừa tròn 5 tuổi, một đứa trẻ lầm lì, nhưng cũng rất hoạt bát, lại còn thích làm nũng với anh.
Từ giờ, anh không còn cô đơn nữa vì đã có Thanh Minh bên cạnh anh rồi.
•••
Hôm nay là ngày đầu tiên Thanh Vấn đưa em trai đến trường.
Anh đã chọn cho em một ngôi trường gần nhà và gần cả trường của anh để tiện cho việc đưa đón.
Thanh Vấn có hơi bất ngờ khi thanh Mình đã không hề quấy khóc như những đứa trẻ khác lần đầu vào lớp học. Em chỉ nhìn anh thưa hỏi một tiếng rồi theo cô giáo đi vào lớp.
Đứa nhỏ nhà anh ngoan phải biết.
•••
Thanh Vấn còn đang trong giờ học thì nhận được tin nhắn từ cô giáo của Thanh Minh, cô bảo em trai anh vướng vào một vụ ẩu đả của các học sinh nên cần anh đến gấp.
Anh hớt hải xin phép giáo viên rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến trường của Thanh Minh.
Vừa đến nơi, anh đã nhắm ngay bé con của mình mà lao tới hỏi han em tới tấp.
Hỏi tới hỏi lui một hồi mới biết là bé con của anh cắn tụi nó trước nên tụi nó mới đánh lại.
Giờ nhìn kỹ thì thấy đám nhóc kia trông chả khác gì nùi giẻ rách, Thanh Minh thì thì vẫn còn lành lặn chán.
Mà không! Bé con của anh bị thương rồi!
Hẳn một vết xước ngay đầu ngón tay đây này!
Anh định quay sang răn dạy đám nhóc kia một trận thì Thanh Minh kéo áo anh, nhìn Thanh Vấn với đôi mất ngấn lệ rồi bồi thêm một câu.
"Anh ơi, mấy bạn đó còn cười em là cô nhi..."
Rắc.
Thanh Vấn nắm chặt tay thành đấm, xương tay vang lên tiếng răng rắc giòn tan.
Dám làm em trai yêu dấu của anh bị thương, còn cười chê về xuất thân ư? Lũ ranh con tụi bây xong với anh rồi!
Hôm nay không đòi lại công bằng cho bé con thì anh đây thay tên đổi họ!
•••
Thanh Vấn năm nay 20 tuổi, bé con của
anh đã 10 tuổi.
Hôm đó, cả hai lại đón thêm 1 thành viên mới về nhà. Đứa nhỏ 8 tuổi này tên Thanh Tân, là con riêng của người cha phụ bạc kia cùng ả tình nhân.
Vừa sáng nay thôi, bọn họ đã ghé qua để bỏ thằng bé lại với lí do phải đi du lịch dài hạn nên không thể mang theo, khi về sẽ ghé qua đón thằng bé về sau.
Miệng nói thế thôi chứ ai chẳng biết họ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, bởi vì bọn họ đã loại bỏ được tất cả gánh nặng rồi.
•••
Ban đầu, Thanh Vấn có hơi lo lắng rằng hai đứa nhỏ sẽ không thể hòa hợp, nhưng may là bọn nhỏ rất nhanh đã làm thân được với nhau.
Thanh Tân đôi khi sẽ kiếm trò để chọc ghẹo Thanh Minh, sau đó sẽ bị em đấm cho vài cái.
Đôi lúc cũng sẽ cãi nhau, nhưng sau đó cũng sẽ bắt tay làm hòa, đó là câu chuyện sau khi bị Thanh Minh đánh cho sống dở chết dở làm anh phải khuyên can.
Nhưng nhìn chung thì bọn nhỏ cũng thân nhau mà, nhỉ?
•••
Thanh Minh đột nhiên bảo nuốn chơi trò nhập vai, Thanh Vấn làm Chưởng Môn Nhân sư huynh, Thanh Tân làm sự đệ, còn em sẽ là Mai Hoa Kiếm Tôn.
Thanh Vấn nghĩ có lẽ dạo này Thanh Minh xem phim kiếm hiệp hơi nhiều nên mới như thế.
Dù sao cũng chỉ là diễn chút thôi mà, miễn em cảm thấy vui là được.
•••
Thanh Minh mất tích rồi!
Hôm nay trời đặc biệt đẹp, mây trắng trời trong xanh, nên anh dẫn Thanh Minh và Thanh Tân đi dạo vài vòng trong phố.
Đi một lúc lâu thì em bảo thấy đói nên anh đã dặn em ngồi ở ghế đá công viên nghỉ ngơi trong lúc anh và cậu đi mua thức ăn về, nhưng khi quay lại thì đã chẳng còn thấy người đâu nữa.
Cả hai chạy khắp khu phố cũng không thấy em đâu thì càng hoảng loạn hơn.
May mắn sao có người bảo lúc nãy nhìn thấy em chạy về hướng khu phố bên cạnh, anh và cậu liền chạy đến đó xem thì thật sự đã tìm thấy Thanh Minh khi em đang ngồi trên lưng và đánh liên tục vào đầu một tên nhóc mặc đồng phục trường Tông Nam.
Thanh Vấn nhanh chóng chạy tới xách em lên, còn Thanh Tân thì đỡ người kia dậy rồi xin lỗi người ta ríu rít xong cũng đuổi theo hai người kia.
"Sao em lại đánh nhóc đó?"
"Tại nó mặc đồ Tông Nam!"
"Chỉ thế thôi?"
"Em ghét lũ Tông Nam."
"Đó đâu phải lí do chính đáng để em đánh người chứ!"
"Đánh người cũng cần lí do ạ? Ghét thì cứ đánh thôi anh à! Đặc biệt là lũ Tông Nam!"
Thanh Vấn sầu não ôm mặt.
Rõ ràng lúc nhỏ dễ thương ngoan ngoãn lắm mà, sao bây giờ lại...
"Mình đã dạy sai chỗ nào chứ...?"
Thanh Tân đứng bên cạnh cũng chỉ có thể thở dài, vỗ vai an ủi anh.
•••
Thanh Vấn đã 30 tuổi rồi, Thanh Tân và Thanh Minh cũng đã 18, 20.
Chắc do khoảng cách về tuổi tác hay sao ấy mà anh cảm giác như bản thân đang bị hai đứa em quý hóa của mình cho ra rìa.
Cụ thể thì đột nhiên gần đây Thanh Minh và Thanh Tân trở nên thân thiết hơn bình thường. Có vài lần anh nghe hai đứa nhỏ xưng hô sư huynh sư đệ với nhau nhưng khi hỏi thì bọn nhỏ chỉ bảo là đang nhập vai thôi.
Anh nhớ Thanh Tân từng bị Thanh Minh đấm cho sưng cả mắt khi bảo thằng bé lậm phim kiếm hiệp quá mới đòi chơi trò nhập vai kia mà? Không phải là bị đánh đến ám ảnh tâm lí rồi chứ?
Cũng có đôi khi anh sẽ nghe Thanh Tân gọi anh là sư huynh hoặc Chưởng Môn sư huynh gì đó nhưng sau đó cậu sẽ sửa lại ngay hoặc đổi chủ đề để anh không hỏi nhiều về vấn đề đó.
Hai đứa nhỏ của anh càng ngày càng lạ lùng rồi, hay do anh đã già đi nên không thể hòa hợp được nữa nhỉ?
•••
Thanh Vấn cảm giác như tam quan của anh sắp sụp đổ rồi.
Thanh Minh và Thanh Tân vừa nói với anh rằng chúng đang quen nhau.
Ừ thì cũng không phải vấn đề gì lớn lao, dù sao thì cũng đâu phải máu mủ huyết thống gì, nhưng sao anh cứ thấy khó chịu như nào ấy nhỉ?
Đâu thể là ghen được đâu nhỉ? Anh xem Thanh Minh là em trai thôi mà?
Phải không nhỉ ?
•••
Thôi xong rồi.
Anh vừa làm điều mà bản thân không nên làm rồi.
Hôm qua là lễ tốt nghiệp của Thanh Tân, thế là ba người xách nhau đi làm vài ly hết tăng ba mới bò về đến nhà.
Thanh Vấn bị hai tên kia chuốc rượu đến say sẩm cả mặt mày. Anh còn chàng nhớ tối qua anh có thật sự đã về nhà hay ngất xỉu luôn ngoài quán rượu, nhưng sáng mở mắt ra thì lại thấy cảnh tượng hoành tráng này làm anh muốn thót cả tim ra ngoài.
Thanh Vấn, Thanh Minh và Thanh Tân cùng nằm trên một cái giường, cụ thể thì đây là phòng của Thanh Tân, với ba cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân- à còn có cái miền đắp đỡ chứ không lạnh teo ch- khụ.
Thanh Minh nằm giữa hai người họ, cả cơ thể toàn là vết hôn chi chít đầy ám muội.
Riêng Thanh Vấn và Thanh Tân thì đâu đâu cũng đầy vết cắn và cào, đặc biệt là phần vai và lưng.
Thanh Vấn sắp khóc đến nơi rồi, ai đó làm ơn cứu anh với.
Cái bộ mặt dửng dưng của hai đứa nhỏ càng khiến anh hoảng loạn hơn
Anh vừa đụng vào người yêu chú mày đấy, sao chú mày có thể bình tĩnh đến vậy?
Và câu trả lời anh nhận được là 'Trước đây cũng thế còn gì.'
Trước đây là hồi khỉ nào? Kiếp trước chắc!?
Sau cái ngày định mệnh đó thì cả ba đã xác định mối quan hệ trên mức tình cảm anh em rồi.
Và có lẽ là đến cuối đời Thanh Vấn cũng không thể biết bản thân đã bị hai con ác quỷ kia hố cho một trận nhớ đời.
•••
Thanh Minh và Thanh Tân lại cư xử kì lạ nữa rồi.
Đột nhiên mấy ngày nay hai đứa nhỏ cứ liên tục hỏi anh rằng đã nhớ ra chưa hay anh chưa nhớ gì sao. Nhìn mặt cả hai có vẻ sốt ruột lắm kìa.
Bộ anh đã lỡ quên mất gì đó quan trọng lắm sao?
•••
Mấy hôm nay Thanh Minh cứ liên tục nói mớ khi ngủ.
Em sẽ bám víu thật chặt vào áo của anh rồi luôn miệng gọi Chưởng Môn sư huynh, có đôi khi em còn sẽ khóc nức lên kể cả xong lúc ngủ.
Anh đã vô cùng lo lắng nhưng Thanh Tân chỉ bảo do em bị áp lực vì đang trong thời gian ôn thi tốt nghiệp đại học thôi.
Thanh Vấn thì lại không nghĩ như vậy.
Anh cảm giác như cả hai người họ đang giấu anh việc gì đó, nhưng anh cũng chẳng dám hỏi rõ. Dù sao thì bọn nhỏ cũng sẽ chọn cách nói dối anh thôi.
•••
Thanh Vấn sốt rồi!
Bình thường anh luôn là người dậy sớm nhất trong nhà nhưng hôm nay Thanh Tân lại là người dậy đầu tiên.
Cậu nghĩ anh đi làm mệt quá nên để anh ngủ thêm, thế mà đợi đến cả khi Thanh Minh đã dậy thì anh vẫn còn ngủ li bì, hai đứa nhỏ lúc này mới tá hỏa chạy đi kiểm tra.
Thanh Tân vừa áp tay lên trán anh đã liền lụt tay lại. Trán anh nóng bừng, gương mặt lấm tấm mồ hôi lạnh.
Hai đứa nhỏ quay sang nhìn nhau.
Thôi toang rồi, chúng làm gì biết chăm sóc người bệnh đâu chứ.
Thanh Minh và Thanh Tân loay hoay một hồi mới quyết định lấy điện thoại ra tìm kiếm cách giải quyết- à không, chăm sóc người bệnh.
Sau khi lướt mấy trang được đề xuất thì cả hai gật gù rồi bắt tay vào việc.
Trước hết thì, chườm khăn lạnh để hạ nhiệt hoặc dùng miếng dán hạ sốt.
Cơ mà cái miếng dán gì đó để ở đâu nhỉ? Hừm...
Vẫn là chườm khăn tốt hơn đi.
"Thanh Tân à, dùng cái khăn này được không?"
"Đó là thảm lau chân mà anh...?"
"Thế còn cái này?"
"Cái đấy là khăn tắm..."
"..."
Chưa gì mà đã thấy bất ổn rồi.
"Để em đi nấu cháo."
"Em biết nấu sao?"
"Phải thử mới biết chứ."
"Để anh giúp-"
"Anh né xa cái bếp hộ em cái!"
•••
"Sao nó lỏng như nước vậy?"
"Nãy anh thấy ít nước quá nên anh cho thêm."
"Anh cho thêm bao nhiêu?"
"Nửa bình."
"Nửa-..."
"Sao vậy?"
"...Anh đi chết đi."
"???"
•••
"Em bỏ muối chưa vậy?"
"Em bỏ rồi."
"Sao anh thấy nó còn nhạt nhẽo quá nè."
"Đâu em thử xem. Ơ kì vậy? Rõ ràng em bỏ rồi mà?"
"Chắc em bỏ ít quá nên chưa thấm vị đó, cho thêm đi."
"Anh ơi, đó là hủ đường..."
"Đường với muối khác nhau sao? Nó đều màu trắng mà?"
"...Anh cút lên với Chưởng Môn sư huynh luôn dùm em cái đi!"
•••
Thanh Vấn trong cơn mê man, mơ hồ nghe thấy có người gọi tên anh.
Anh giật mình mở mắt, chợt nhận ra bản thân đang đứng ở một nơi lạ lẫm. Nơi đó trong khá giống mấy đạo quán mà Thanh Vấn đã từng thấy trên phim.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, anh nhìn theo cánh hoa rơi xuống và bắt gặp một cậu nhóc, trông khá giống anh lúc nhỏ, đang bồng một đứa bé trên tay.
Đứa nhỏ huơ tay như muốn nắm lấy tay cậu nhóc, đứa nhỏ với màu mắt hoa mai, hệt như bé con của anh vậy
Thanh Vấn chớp mắt, cảnh tượng lại thay đổi, từ hai đứa nhỏ trước đó giờ đã thành ba.
Hình ảnh người lớn tuổi hơn đang khuyên dạy bọn trẻ sau khi chúng đánh nhau làm anh nhớ đến Thanh Minh và Thanh Tân, nhất là khi người luôn bầm dập sau đó là cậu bé có nét giống đứa em của anh vô cùng.
Lòng anh cảm thấy có chút hoài niệm, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Một ánh sáng chói mắt chợt lóe ngang khiến anh nhắm chặt mắt lại, khi mở ra lần nữa, cảnh tượng bình yên trước đây đã biến mất, thay vào đó là một màu đỏ thẫm tàn khốc của máu.
Mùi máu tươi xen lẫn với mùi tử khí thối rửa xộc thẳng vào khoang mũi làm anh phải gấp gáp đưa tay bụm chặt miệng, ngăn cơn buồn nôn đang ứa nghẹn ở cổ họng.
Một cảnh tương tàn nhẫn đến hãi hùng.
Khắp nơi đều rải rác những thi thể đã sớm lạnh lẽo. Chẳng ai trong số đó là chết một cách toàn vẹn, họ chết không nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt binh khí không buông.
Thanh Vấn lần nữa nhắm mắt rồi lại mở ra, hình ảnh tiếp tục thay đổi. Ba khung cảnh lần lượt xuất hiện tựa như muốn gợi nhớ cho anh điều gì đó.
Người đàn ông trung niên ngã xuống, cánh tay phải mất đi, sinh mệnh dần mong manh, một cái chết vô ích.
Trong hang động tối tăm, người thanh niên dựa lưng vào tường, tay ôm chặt một cuốn sách trong lòng, dáng vẻ vô cùng tuyệt vọng.
Và khung cảnh cuối cùng, bạch y nhuộm màu máu làm loạn cả một chiến trường.
Ánh mặt người kia mang đầy tia lửa giận, từng đường kiếm chém ra vô cùng dứt khoát.
Người đó đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thanh Vấn, miệng y đang cử động, dường như đang nói gì đó nhưng Thanh Vấn chẳng thể nghe được. Anh chỉ có thể thông qua khẩu hình miệng của người kia mà đọc lên.
"Tỉnh...dậy?"
"Sư huynh!"
Là ai...đang gọi mình?
"Chưởng Môn sư huynh!"
Thanh Vấn giật mình tỉnh giấc.
Anh mông lung nhìn trần nhà màu trắng trước mắt, môi mấp máy từng tiếng khó khăn.
"Bệnh viện...?"
"Sư huynh! Huynh có nghe đệ nói không vậy?"
"Đang ở bệnh viện đó anh à! Sửa lại xưng hộ dùm em cái đi!"
"Cái đó là chuyện quan trọng sao? Nhìn mặt huynh ấy ngu ra luôn rồi kìa!"
"Trời ơi, biết rồi! Huynh im mồm dùm đệ cái đi!"
"Xưng hô kìa!"
"Bây giờ xưng hô còn quan trọng hả? Gọi bác sĩ đi!"
Mấy đứa à, đây là bệnh viện chứ không phải hội chợ đâu...
"Sư huynh, huynh có thấy không khỏe ở đâu không?"
"Anh! Đã nói là phải chú ý xưng hô mà!"
"Ta không sao."
"Không sao là được rồi- Ơ khoan, ta?"
Thanh Minh và Thanh Tân nhìn chăm chăm vào Thanh Vấn rồi lại nhìn nhau, xong lại quay qua nhìn anh.
"Chưởng Môn sư huynh?"
"Ta đây."
"Thanh Vấn sư huynh?"
"Ta nghe đây."
"Huynh nhớ ra rồi?"
"Ừm."
Chát
"Á sao huynh đánh đệ!?"
"Ơ thật này, không phải mơ sao?"
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu rồi đột ngột quay qua nhảy bổ vào người Thanh Vấn ôm anh chặt cứng.
"Mấy...mấy đứa à-"
"Sư huynh! Đồ vô lương tâm! Sao bây giờ mới chịu nhớ ra hả!"
"C-chờ chút, ta-"
"Bọn đệ đã chờ huynh rất lâu đó đồ khốn!"
"Khoan, ta-"
"Huynh-"
"Ta không thở được...."
Biết thế đã nằm giả chết luôn cho rồi, lũ sư đệ chết tiệt này!
•••
Cảm xúc thật phức tạp làm sao..
Thanh Vấn đã luôn nghĩ rằng, mỗi một người mà ta gặp qua trong đời đều mang một mối luân duyên nhất định từ những tiền kiếp.
Sau khi có lại kí ức thì anh cũng đã có câu trả lời cho giả thuyết của bản thân.
Giấc mơ đó có lẽ là lời nhắc nhở, rằng anh là ai, anh đã bỏ lỡ những ai trong cuộc đời của mình.
Nhưng thật may mắn, anh đã không bỏ lỡ họ, những người mà anh yêu quý bằng cả mạng sống này.
•••
"Sư huynh, huynh đang nghĩ gì vậy?"
"Hừm, ta đang tự hỏi, liệu sau khi chết, ba người chúng ta có thể còn gặp lại nhau hay không?"
"...Huynh lo xa quá đó. Có làm ma bọn đệ cũng phá banh địa ngục rồi chạy lên thiên đàng tìm huynh thôi."
"...Các đệ thì hay rồi."
•••
"Sư huynh đang cười cái gì vậy?"
"Cũng không có gì. Chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ. Mà em coi chú ý xưng hô đi, thời đại bây giờ mà ra đường xưng huynh gọi đệ sẽ bị người ta đánh giá đó."
"Đứa nào dám đánh giá đệ đánh nó nhập viện luôn-"
"Thanh Minh."
"...Em xin lỗi."
"Thanh Tân sao mà lâu quá-"
"Em về rồi đây. Để hai người đợi lâu rồi, thủ tục xuất viên có hơi rườm rà chút."
"Nhiều chút luôn đó."
"Anh im đi!"
"Được rồi, được rồi. Giờ thì, về nhà nhé?"
Thanh Minh và Thanh Tân nhìn nhau rồi quay lại nhìn anh cười rạng rỡ
"Vâng, cùng về nhà thôi anh!"
___________________________
#sfuji #req
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com