Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Vấn Thanh】 Mơ

"Sư huynh, đêm qua đệ mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm."

"Giấc mơ kì lạ sao? Đệ đã thấy gì thế?"

"Đệ mơ thấy..."

Sư huynh không còn nữa.

•••

Tam A Tăng Kì Kiếp.

Hắn đã mơ thấy bản thân trải qua 3 kiếp đầy đau khổ.

Mất đi Chưởng Môn sư huynh, mất đi sư đệ, cả tri kỷ của hắn là Đường bảo cũng không còn.

Rồi lại đến một kiếp khác, rồi một kiếp khác nữa, lần lượt các sư huynh đệ đồng môn của hắn, những đứa nhỏ hậu nhân mà 'hắn' cố gắng bảo vệ cũng chẳng còn lại ai nữa.

Hắn đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ vô vị, nhưng mọi thứ lại quá chân thật, khiến hắn không thể làm ngơ.

'Liệu...đó là điềm báo hay...?'

Nhưng mà, dù điều đó có thật sự xảy ra hay không thì...

"Chưởng Môn sư huynh."

"Đệ có việc gì-"

Thanh Vấn chợt khựng lại khi thấy sắc mặt nghiêm túc của Thanh Minh, sư đệ của ông sẽ không thường bày là biểu cảm như thế nếu không phải vấn đề gì nghiêm trọng.

"...Ta nghe đây."

"Chuyện này tuy có hơi đường đột nhưng mà..."

Hắn biết hắn phải làm điều này.

"Xin hãy cho phép đệ được đảm nhiệm việc luyện tập của các đệ tử, Chưởng Môn sư huynh."

Thanh Vấn nhìn Thanh Minh với vẻ mặt ngơ ngác, dường như không tin vào tai của mình.

"Ý đệ là các Thanh Tử và Minh Tử hay-"

"Là tất cả."

Thanh Vấn có chút ngạc nhiên trước quyết định này của Thanh Minh. Ông đã bên cạnh Thanh Minh từ khi hắn chỉ mới là một đứa trẻ còn cần bồng bế trên tay, vậy nên ông hiểu rất rõ, sư đệ của ông sẽ không tự dưng đưa ra một quyết định quan trọng như thế mà không có bất kì lsi do chính đáng nào.

Thanh Minh mà ông biết sẽ không giúp người khác mạnh lên mà hắn sẽ chỉ tập luyện để bản thân trở nên mạnh hơn.

"Ta sẽ không hỏi lí do của đệ, nhưng đệ đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Vâng."

"...Được rồi, ta đồng ý với đề nghị của đệ, nhưng..."

"Vâng?"

"...Đừng để đứa nào chết nhé."

"Ầy huynh yên tâm đi, đệ mà có thả tụi nó xuống nước thì khi chúng không còn hơi để ngáp đệ vẫn sẽ vớt chúng lên ngay thôi mà."

"..."

Chính vì thế nên ta mới lo đó, tiểu tử chết tiệt!

Trong khi Thanh Vấn ngồi đó lắc đầu đầy bất lực thì Thanh Minh đã cười khúc khích khi suy nghĩ xem phải huấn luyện chó- à nhầm, rèn luyện cho đám đệ tử như thế nào.

'Ôi mấy sư đệ, sư điệt yêu dấu à, đây cũng là vì tốt cho các ngươi thôi, đừng oán trách ta nhé hí hí hí hí.'

•••

Một tuần sau đó, khi Thanh Minh chính thức đảm nhiệm việc luyện tập thì sân luyện võ của Hoa Sơn ngày nào cũng đều vang lên những tiếng rên rỉ đầy ai oán.

Nơi đạo môn thiêng liêng cứ liên tục phát ra những âm thanh chửi rủa đầy thô thiển cùng tiếng thét như gà bị cắt tiết.

Một năm sau đó, cả Võ Lâm đã phải kinh hãi khi Hoa Sơn đột ngột rút khỏi Cửu Phái Nhất Bang mà không có bất kì lí do gì.

Sau sự việc đó, người ta nói, mấy năm liền hiếm khi nhìn thấy đệ tử Hoa Sơn rời khỏi sơn môn. Nhưng cứ vài ba hôm, họ sẽ lại thấy Song Tôn ở tửu lâu đối ấm.

2 tháng sau, họ không còn thấy Ám Tôn lui đến Thiểm Tây nữa. Cả Đường Môn cũng đột nhiên im hơi lặng tiếng sau khi rút khỏi Ngũ Đại Thế Gia, mặc cho những lời đồn thổi cứ liên tục truyền tai.

•••

Thấm thoát cũng đã đến cái ngày định mệnh ấy. Ma Giáo đổ bộ vào Trung Nguyên.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, Võ Lâm đã được chứng kiến cảnh tượng, không chỉ Song Tôn phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, mà các môn đồ của Đường Môn và đệ tử Hoa Sơn cũng kề vai sát cánh chiến đấu như đã quá đỗi thân thuộc nhau vậy.

Tiền tuyến nhanh chóng được mở rộng, khí thế của các võ giả, không phân chính tà, cũng tăng lên ngùn ngụt. Tình thế được xoay chuyển chỉ trong phút chốc.

•••

"Kết thúc rồi. Chưởng Môn sư huynh..."

Thanh Minh đứng trên đỉnh núi chất chồng những thi thể lạnh lẽo, dưới chân là cái đầu bị cắt rời của Thiên Ma.

Ánh mắt đỏ rựcc màu máu kia vẫn cứ chăm chăm nhìn hắn một cách vô hồn khiến hắn không khỏi buồn nôn, giơ chân đá thẳng cái đầu ấy đi.

Cơ thể dường như đã kiệt sức, hắn ngã khụy xuống, máu không ngừng tuôn ra từ cánh tay trái đã mất.

'Ta đã làm được chưa nhỉ...?'

Liệu hắn đã-

"Đại huynh!"

Đôi mặt hắn mở to khi nghe tiếng gọi quen thuộc ấy, cơ thể vô lực cũng bất giác quay sang nhìn theo tiếng gọi kia.

"Sư huynh!"

"Sư thúc, Thanh Minh sư thúc!"

"Trưởng lão ơi! Chúng ta thắng rồi!"

Không chỉ Đường Bảo, các sư huynh đệ của hắn ở Hoa Sơn cũng ồ ạt chạy đến chỗ hắn.

Bọn họ ai cũng có vết thương chi chít khắp người, máu me bê bết nhưng tất cả đều còn sống.

"Đại huynh, tay của huynh!"

"Đường Bảo..."

"Sư thúc, sư thúc ơi!"

Đám Minh Tử Bối đứa nào đứa này khóc bù lu bù loa chạy đến bên Thanh Minh nhưng chẳng đứa nào dám đụng vào người hắn vì sợ chạm vào vết thương của hắn.

"Mấy đứa-"

"Mấy đứa này! Tránh ra hết coi! Còn các ngươi nữa! Xê ra! Ngươi, đưa rượu cho ta!"

Đường Bảo chạy đến đẩy hết đám đệ tử đang bao quanh Thanh Minh ra rồi chỉ vào một tên môn đồ của Đường Môn.

"Rượu, rượu ạ? Ngài định-"

"Khử trùng! Cái tên này, vết thương nặng thế kia mà không khử trùng cho chết hả?"

"À vâng!"

Đường Bảo lật đật dùng rượu khử trùng vết thương ở phần tả thủ đã mất của Thanh Minh rồi nhanh chóng băng bó.

Hắn cũng mặc kệ để người kia muốn làm gì thì làm, ánh mặt của Thanh Minh vẫn không ngừng di chuyển như đang tìm kiếm ai đó.

Minh Đảo như nhận ra được điều này liền ra hiệu cho các Minh tử khác tản ra.

"Sư thúc, bên này."

Thanh Minh nhìn theo hướng tay của Minh Đảo, mọi sự lo lắng và mệt mỏi dường như lập tức tan biến khi nhìn thấy Thanh Vấn, người đang mỉm cười nhìn hắn, đang được một Thanh Tử Bối khác dìu đến.

"Chưởng môn sư huynh..."

Lúc này Thanh Minh mới nhìn kĩ thấy một bên mắt phải của Thanh Vấn đang được quấn băng và vẫn không ngừng rỉ máu.

"Sư huynh, cái đó-"

"Thanh Minh, ta không có vấn đề gì."

Sao lại không có vấn đề gì được chứ. Sư huynh của hắn bị thương rồi, hắn đã không bảo vệ được sư huynh...

"Sư huynh, ta..."

Đau lòng muốn chết.

Thanh Minh hắn là kẻ sứt đầu mẻ trán hay đổ máu, mất nửa cái mạng hắn cũng sẽ không kêu đau. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Thanh Vấn bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ thôi hắn cũng thấy bản thân đáng trách.

Ngay lúc Thanh Minh định nói gì đó thì Thanh Vấn đã quỳ xuống bên cạnh hắn, đưa tay lên xoa đầu hắn.

"Đệ đã làm rất tốt rồi, Thanh Minh à."

Sư huynh đang khen ngợi hắn. Lẽ ra hắn phải thấy vui mới phải, nhưng sao cổ họng của hắn cứ nghẹn đắng thế này.

"Chúng ta về nhà thôi, Thanh Minh. Về Hoa Sơn thôi."

Chỉ một câu nói, một câu vô cùng đơn giản nhưng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Nước mắt như kiềm nén bấy lâu nay bỗng chốc tuôn trào.

Thanh Minh lao thẳng đến ôm chầm lấy Thanh Vấn, vùi mặt vào vai y mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Sư huynh, chưởng môn sư huynh, đệ..."

Thanh Vấn thấy hắn như thế cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy, thủ thỉ những lời trấn an.

"Suỵt, được rồi, đệ không cần phải nói gì cả, ta biết, ta hiểu."

Chỉ thế thôi là đủ.

Chiến tranh đã kết thúc.

Hoa mai vẫn tiếp tục nở rộ đỏ rực cả bầu trời Thiểm Tây.

Một mùa hoa mới lại bắt đầu đua nở.

•••

"Thanh Minh."

"Thanh Minh à!"

"...Ồn quá, sư thúc vừa phá giấc mơ của ta đấy."

"Giấc mơ? Con vừa mơ thấy gì vậy?"

"Mơ thấy gì ấy hả? Ta mơ..."

Ta ở nơi đó, đã được hạnh phúc bên cạnh sư huynh rồi.
___________________________
#sfuji #req

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com