Chap 1
"Không gian này tuyệt ghê"
Tuyệt cái con khỉ ấy!!Chỗ này vừa trắng bóc mà lại không biết có nguy hiểm không.
Đám người bọn họ sau một ngày mệt lử, sắp lên giường thì bỗng bị một luồng sáng hút vào. Đưa bọn họ tới chiều không gian trắng bóc quái gở này.
Trường Nhất Tiếu đang nằm trên không gian trắng ấy cùng Hỗ Gia Danh đứng. Bọn họ cảm thấy họ thật lạc loài, xung quanh toàn chính phái còn bọn họ lại là tà phái...
Nhìn xung quanh bên chính phái thì có toàn bộ Thiên Hữu Minh, Tông Nam, Đường Môn, Hoa Sơn, trừ những tông phái và những tên đệ tử mờ nhạt thì tất cả đều có mặt ở đây.
Bên Tông Nam khá ít người, bên họ chỉ có ba người là Chung Ly Cốc, Tần Kim Long và Lí Tống Bạch. Bên Hoa Sơn và Đường môn thì lại đầy đủ hơn, gồm những gương mặt quen thuộc như Đường Tiểu Tiểu, Đường Bá, Đường Trản, ngũ kiếm, các trưởng lão.
Trong đám người ấy, có người đang ngủ say sưa, có người sắp ngủ, có người thì lại đang cầm chăn. Cả đám người cứ thế ngơ ngác mà nhìn nhau.
"Tên khốn lòe loẹt! Ngươi đang giở trò quỷ gì!!!" Thanh Minh vừa cắn bánh ngon vừa gào thét lên khiến cho mấy vụn bánh rơi ra ngoài.
"Bổn quân làm thì sao nào~?" Trường Nhất Tiếu do là tà phái nên hẳn ai cũng tưởng là hắn làm rồi. Hắn tự cảm thấy hắn thật đáng thương a~~
Hỗ Gia Danh thấy chủ tử của mình bị nói oan như vậy thì hắn lên tiếng giúp chủ tử.
"Ngươi có vấn đề về mắt hay sao mà không thấy bọn ta cũng đang ở trong đây à?"
Thanh Minh bĩu môi không thèm nói lại với Hỗ Gia Danh mà quay ngắt người đi, lúc đó Tuyết Duy Bạch chạy đến chỗ Thanh Minh : "Thanh Minh đạo trưởng, không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhanh như này"
Thanh Minh nghe thấy tiếng quen thuộc thì liền liếc mắt sang nhìn qua một lượt : "Bắc Hải Băng Cung, Nam Man Dã Thú Cũng, Đường Môn và cả bọn Tông Nam..."
"TẤT CẢ TÔNG MÔN SAO LẠI TẬP HỢP Ở NƠI QUỶ QUÁI NÀY CHỨ!?!". Thanh Minh gào lên một tiếng thật to, đủ để mọi nguời trong không gian màu trắng này điếc tai.
Chợt một tia sáng xanh xuất hiện. Nó hiện lên một cái bảng với dòng chữ kỳ lạ.
[Chào mừng, Chào mừng các bạn tới đây là để xem ký ức và bí mật của Thanh Minh]
Chiêu Kiệt lên tiếng : " Ăn mày thì có ký ức gì để xem chứ?".
Thanh Minh lên tiếng tiếp theo : "ta là ăn mày, ký ức của ăn mày như ta thì có gì để xem".
[Nào, nào ngươi không muốn lần nữa được nhìn thấy bọn họ à?]
[Không muốn lần nữa được thấy khuôn mặt tươi cười của họ sao?]
" Thấy mà không chạm được thì ta đếch thèm"
[Ô, vậy hoa sơn kiếm hiệp đây không muốn gặp lại vị ấy sao?]
[Vị ấy đang chờ ngươi đấy~] câu nói này đặc biệt được lặp lại lần nữa.
Bọn người kia khó hiểu, cái gì mà vị ấy, cái gì mà nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ có chứ?
[Quyền quyết định là của ngươi]
"....." Thanh Minh im lặng hồi lâu cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
"Được, ta sẽ xem, sẽ xem ngươi có thể chiếu cái gì"
Tông Nam phái bên kia thấy vậy liền rít lên "Này, này ai lại muốn xem ký ức quá khứ hồi tưởng về người thân của ngươi chứ!"
"Các ngươi không xem thì biến, cút hoặc đi ngủ đi"
[Được rồi ta cho ngươi lựa chọn nhé~]
1. Tri kỷ
2. Tông môn và Sư huynh
3. Trận chiến và sự tái sinh
[Nếu ngươi chọn hết 2 cái trên thì cuối cùng cái thứ ba không cần ngươi chọn vẫn sẽ chiếu]
"Ngươi biết nhiều phết nhỉ? Được ta chọn cái số 1"
Bạch Thiên lên tiếng : "Thanh Minh à, con có tri kỷ từ bao giờ vậy?"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt tiếp lời : "Đúng đúng đó"
.......
Thanh Minh không trả lời.
[Được rồi mời quý vị cùng xem]
Tia sáng xanh lại hiện lên lần nữa, lần này nó hình thành một cái bảng khổng lổ.
"Oa, thật tuyệt" Đường Tiểu Tiểu thích thú mà lên tiếng.
Cái bảng khổng lồ ấy bắt đầu trình chiếu. Trên chiếc bảng ấy có hai người thanh niên đang đấu kiếm với nhau, trận đấu này chỉ để cho vui, tiếng cười của họ vang vọng khắp không gian trắng.
Thanh Minh đứng ở phía đối diện nhìn, hắn rít lên, Ám hương mai kiếm đang cầm trên tay cũng buông xuống, thầm thì : "đúng là dai như đỉa...."
Họ càng nhìn càng khó hiểu, đây đáng lí ra nên là tương lai của hắn chứ nhỉ?sao lại là quá khứ được. Bọn họ không hiểu nhưng Thanh Minh hiểu, đây là ký ức của hắn nhưng không phải là của Hoa Sơn kiếm hiệp mà lại của Mai Hoa kiếm tôn.
"đó là bằng hữu của con sao?" Huyền Tông lên tiếng hỏi.
Thanh Minh nhìn dòng ký ức ấy, nhìn nụ cười của người mặc áo màu xanh rồi chậm rãi trả lời.
"Đúng vậy, thưa trưởng môn."
Ngũ Kiếm cũng hỏi
"Nhìn đệ trông cao lớn hơn đúng không? Đây hẳn là tương lai nhỉ hay quá khứ đệ bị gì mà lại bị teo thành thế này?"
"Sư điệt, đây là người của Đường Môn đúng không?" Lưu lê tuyết chú ý kĩ, rồi suy đoán nhưng phải hỏi chính chủ mới xác nhận được.
Nghe vậy, bốn hướng đều đều cùng nhau lặng thinh không ai nói tiếng nào.
Thanh Minh thấy ánh mắt của Đường Môn đang nhìn mình thì lập tức phủ nhận.
"Không phải"
Nhưng sau câu nói đó thì hắn đã tự vả mình một vố đau điếng.
Một thanh ám khí lướt dải ruy băng mà Thanh Minh đang cột tóc, dải ruy băng ấy đứt ra. Thanh Minh liền hét lên một tiếng : "Đường Bảo!!!"
Mọi người nhìn Thanh Minh, Thanh Minh cũng nhìn chiếc bảng đang chiếu quá khứ của hắn.
"Mắc gì nhìn ta, Hắn là người Đường Môn thì sao, thì sao, các ngươi có ý kiến à???" Thanh Minh do quê quá nên gắt lên.
Đường Quân Nhạc liền lên tiếng : "Không, không có gì, chỉ là bằng hữu của ngươi là người Đường Môn thì cứ thừa nhận không cần dấu diếm."
_________________________________
End=)))
1.139 từ
Ngày đăng
20/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com