Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp thứ ba - Vòng luân hồi đầu tiên

*Kiếp thứ ba - Vòng luân hồi đầu tiên

[ Ngươi Là Ai Giữa Ký Ức Của Chúng Ta ]

***

Mười năm.

Là quãng thời gian Ngũ Kiếm mang vết sẹo từ một cái tên không ai dám nhắc quá nhiều lần - Thanh Minh

Một trận chiến tan trời, một cơ thể rơi vào vực sâu không đáy, không để lại gì ngoài thanh kiếm gãy và máu thấm đá

Họ từng tìm kiếm, từng điên cuồng đào núi, nhưng... Cuối cùng họ nhận lại cái xác không nguyên vẹn của hắn

Hắn - Thanh Minh - đã chết

Họ tin như thế, họ sống như thế

Giờ đây, trên chiến trường đẫm máu, giữa lửa cháy rừng thiêng và tàn tro từ các môn phái đã sụp đổ, Ngũ Kiếm kiệt sức đứng chắn phía trước những đệ tử còn sống sót của Hoa Sơn và cả những đệ tử của môn phái khác thuộc Thiên Hữu Minh

Cánh tay của Chiêu Kiệt đã gãy, Nhuận Tông gục gối, máu trào từ miệng, Tiểu Tiểu mím môi run rẩy, Lưu Lê Tuyết thở dốc, kiếm vỡ, Bạch Thiên máu ướt áo, ánh mắt vẫn kiên định.

Kẻ thù trước mặt - một cao thủ dị vực, võ công quỷ dị, nội lực sâu không lường được, một giáo chủ mạnh mẽ và tàn ác

Tất cả đều biết đây có thể là nơi bọn họ bỏ mạng

Bạch Thiên bật cười khàn

"Chết ở đây cũng tốt, ít nhất... không thua một cách hèn nhát"

Nhưng đúng lúc ấy, gió đổi chiều

Một luồng khí lạnh rợn xương đột ngột bao phủ chiến trường, cỏ rạp xuống, cây không còn lay, cả thời gian như khựng lại

Và rồi...

Một người xuất hiện

Hắn bước qua lửa, áo choàng xám nhạt trông như một dân thường hay một võ giả lạ mặt chỉ vô tình đi ngang, kiếm bên hông, tóc dài buộc đơn sơ, ánh mắt u trầm như đêm cổ xưa

Không một tiếng động

Chỉ có áp lực như hàng ngàn ngọn núi đổ xuống

Ngũ Kiếm đồng loạt quay lại và đông cứng tại chỗ.

Chiêu Kiệt trợn mắt, tưởng mình hoa mắt

Đường Tiểu Tiểu thốt lên một tiếng nấc

Nhuận Tông rít thở, bước lùi

Lưu Lê Tuyết cứng người, kiếm vô tình rơi khỏi tay, một việc đáng lẽ không nên xảy ra ở một kiếm tu giàu kinh nghiệm như cô

Bạch Thiên run như chưa bao giờ run trong đời, trợn mắt nhìn hình bóng ấy

"Không... thể nào..."

Kẻ bước ra từ khói lửa, là hắn, không lầm được

Không thể quên

Không có một kẻ thứ hai trong thiên hạ như thế

Thanh Minh

Mười năm sau cái chết năm đó

Mười năm sau tan máu và cốt tro

Hắn đã trở lại, trong một thân thể khác, giống hắn mà cũng không giống

"Lùi lại"

Hắn nói, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng

Ngũ Kiếm như người trong mộng chưa tỉnh, Bạch Thiên thì thào

"Ngươi... là tên quái nào?"

Thanh Minh không trả lời, hắn rút kiếm

Một đường kiếm chém xuống cùng những đoá mai hư ảo quá đỗi quen thuộc xuất hiện trước mắt tất cả kẻ thù và đồng minh

Cả không gian rúng động

Kẻ địch mạnh mẽ như quái vật kia, bị xé nát trong một nhịp thở

Không còn gì

Chỉ còn tiếng gió rít và mặt đất nứt toạc

Ngũ Kiếm không nói nổi lời nào

Chỉ biết đứng lặng, nhìn bóng lưng quen thuộc kia, bóng lưng họ đã tưởng chỉ còn trong mộng

Thanh Minh quay đầu, nhìn họ, mắt hắn... có đau thương, có nuối tiếc, và cả điều gì đó sâu thẳm, thứ mà người không nên mang

"Xin lỗi. Vì để các ngươi phải chịu đựng từng ấy năm"

Lưu Lê Tuyết bật nước mắt

Chiêu Kiệt khụy gối

Chiêu Kiệt hét lên, như thể vỡ òa sau bao kìm nén

"Ngươi chết rồi cơ mà! Chúng ta tận mắt thấy, ngươi đã CHẾT!"

"Cả thi thể của ngươi! Bọn ta cũng đã chôn rồi!! Rõ ràng... Rõ ràng..."

Thanh Minh khẽ gật đầu:

"Đúng, nhưng ta quay lại, vì các ngươi vẫn còn sống"

Sau trận chiến tàn khốc, khi tất cả tưởng như đã kết thúc trong tuyệt vọng, một thân ảnh bước ra từ biển máu

Không ai tin nổi.

Không ai dám tin.

Nhưng hắn vẫn ở đó - với thân thể đầy bụi tro, ánh mắt như nhìn xuyên qua cả thời gian

Bạch Thiên siết chặt kiếm, tim như bị bóp nghẹt giận dữ nhìn thân ảnh của kẻ tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại

"Ngươi... đã chết, chính tay ta chôn ngươi, chính mắt ta thấy ngươi không còn thở"

"..."

Thanh Minh không phản ứng, hắn chỉ nhìn Bạch Thiên như đang nhớ lại điều gì... rất xa.

"Ta nhớ"

Chỉ hai chữ, không phủ nhận, không giải thích

Chiêu Kiệt bước tới, ánh mắt xoáy thẳng chòng chọc vào Thanh Minh

"Đừng lẩn tránh, Ngươi là ai? Là Thanh Minh... hay chỉ là thứ gì đó mang khuôn mặt hắn?"

Cái chết của hắn chắc chắn không phải là giả, bao kẻ thù mà họ phải đối mặt không phải dễ chơi, họ đủ bình tĩnh để phán đoán mọi chuyện, có thể tên kia là một kẻ vô danh giả dạng hắn ta

Ngũ quan không thực sự giống với Thanh Minh trong quá khứ mà họ đã nhớ, đã sống và quyết chiến cùng nhau cả khoảng thời gian dài, nhưng chỉ cần nhìn hắn ngay ánh mắt đầu tiên, trong đầu họ đồng loạt hiện lên cái tên ấy, không hiểu vì lý do gì

Thanh Minh ngẩng đầu lên, ánh sáng từ trời chiều rọi vào mắt, phản chiếu ánh xám lạnh lẽo

"Nếu ta không phải hắn, thì vì sao lại đứng ở đây?"

"Vì sao lại chắn kiếm cho các ngươi, liều mạng cứu người của Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh?"

"Chúng ta biết huynh đã chết,không ai sống sót sau ngần ấy vết thương, không ai có thể biến mất tăm suốt mười năm rồi đột nhiên xuất hiện như chưa từng xảy ra gì"

Đường Tiểu Tiểu lên tiếng, giọng run run nhưng kiên quyết

"Huynh... là gì vậy?"

Thanh Minh nhìn nàng một lúc lâu, đôi mắt vẫn là mắt hắn, nhưng sâu thẳm hơn, lạnh hơn, và có gì đó... rất buồn

Ở trong ký ức từ nhiều năm, đôi lúc họ vẫn thấy Thanh Minh bày ra biểu cảm như vậy, song lần này, trông hắn như tồn tại thêm một nỗi tuyệt vọng mơ hồ

"Ta chỉ đi hơi xa, nhưng ta đã quay lại"

"Chả phải ta đã nói rồi sao? Ta quay lại vì mọi người vẫn còn sống"

Lại một lần nữa, không phủ nhận cũng không giải thích, lời nói mơ hồ khiến lửa giận trong lòng Ngũ Kiếm dâng lên

Lưu Lê Tuyết đến gần, đưa tay định chạm vào vết thương không biết từ đâu ra trên tay hắn rồi khựng lại, vết thương ấy vẫn rướm máu nhưng ánh mắt của Thanh Minh không hề dao động, như thể đau đớn đã không tồn tại, thực ra từ xưa hắn đã luôn như vậy

Thanh Minh chỉ nhìn thẳng chờ đợi họ chất vấn

Lưu Lê Tuyết rút tay lại, khẽ nhẹ nhàng hỏi

"Con có phải là người mà chúng ta từng biết không?"

Thanh Minh không né tránh ánh mắt sắc bén của Lưu Lê Tuyết, tiếp tục trả lời bằng câu trả lời mơ hồ

"Con người luôn thay đổi, chiến tranh, mất mát, đau đớn hay bất cứ thứ gì đều có thể khiến một con người... thay đổi tất cả"

Hắn không bao giờ ngờ đến việc hắn sẽ phải trùng sinh thêm một kiếp nữa khi tưởng rằng bản thân sẽ được gặp lại Đại Hoa Sơn Phái của hắn

Điều này khiến một nỗi tuyệt vọng trong hắn vô thức dâng lên

Cô trầm mặc nhìn hắn, rồi nhẹ gật đầu chấp nhận câu trả lời mà không hỏi gì thêm

"Ừm, Thanh Minh"

Gọi cái tên mà từ lâu cô đã không thốt ra, như thể xác nhận, tin tưởng vào người trước mặt

Sự xác nhận ấy khiến những người khác dao động và thêm bối rối về mọi chuyện, Bạch Thiên đứng đó cắn môi đến bật máu

"Nếu đệ có bí mật, thì ít nhất hãy để chúng ta chia sẻ, đừng ôm một mình"

Chiêu Kiệt tuy sợ hãi và mông lung nhưng đã kiên quyết nói ra điều này, cho dù biết rằng tên khốn trước mặt là một kẻ cố chấp thực sự, đến cả lý do hắn đột nhiên chết đi sống lại ở nơi này, kẻ đó vẫn không giải thích rõ ràng

Thanh Minh mỉm cười nhẹ, nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ

"Không phải các ngươi không đủ sức biết, mà là ta không đủ tàn nhẫn để mọi người phải biết"

"Mọi người biết không? Có nhiều thứ không thể chỉ giải thích bằng miệng, nhiều thứ không cần biết sẽ tốt hơn"

Tam A Tăng Chi Kiếp mà tên đó nói, hắn không hiểu rõ nó như thế nào, nhưng dường như số phận của hắn đang phải gắn liền với nó

Lời giải thích làm bầu không khí ngột ngạt như nghẹn thở

Ngũ Kiếm đứng đó, không còn niềm tin tuyệt đối như xưa, nhưng cũng không đành lòng quay lưng

Họ muốn tin lời hắn, nhưng bí mật trong hắn cứ lấp lớp này đến lớp khác khiến họ không thở nổi

Họ muốn hỏi tiếp, nhưng nỗi sợ trong mắt hắn khiến họ ngập ngừng

Nếu hỏi quá nhiều, họ lo sợ sẽ chạm đến điều không nên chạm tới

Nhưng khi nhận ra Thanh Minh càng ngày càng xa cách họ, càng xa lạ, họ sợ sẽ bị hắn bỏ rơi

Cuối cùng, Bạch Thiên thở dài, quay đi

"Con không muốn chúng ta biết vậy thì đừng nói, nhưng một khi con đã trở về, thì đừng rời đi nữa"

Thanh Minh không trả lời, khoé môi hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy ấm áp mà họ không thể tưởng tượng nổi

Thật sự thì những đứa trẻ này luôn khiến hắn hạnh phúc và làm hắn muốn bảo vệ bọn chúng

Rồi hắn lặng lẽ cúi đầu, bước đi, bóng lưng ấy vẫn vững vàng nhưng trĩu nặng những điều chưa từng được nói ra





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com