Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp thứ nhất - Vòng lặp thứ [?] (1)

[ Văn Án ] - bị lỗi nên ghi lại lần nữa vào đây😇

Hắn không chỉ trải qua 3-4 kiếp như con người thường hiểu.

Mà là vô số lần sinh tử - hàng nghìn kiếp sống, trải qua vô lượng nỗi đau, ký ức, chết đi sống lại... đến mức chính hắn cũng không nhớ nổi mình là ai ban đầu nữa

Hắn giác ngộ nhưng giác ngộ của hắn là dạng đau đớn, không phải kiểu siêu thoát nhẹ nhàng. Giống như một người hiểu được chân lý vô thường, luân hồi, nhân quả... nhưng không thể và không muốn rời khỏi cõi trần để sống an nhiên, mà chọn quay lại, chịu đau khổ, gánh vác, vì tình cảm và trách nhiệm.

Giác ngộ ở đây không đưa Thanh Minh đến sự thanh thản, mà đưa hắn đến một tầng sâu hơn của bi thương và ý chí - bởi hắn biết rõ mình đang sống trong ảo vọng, nhưng vẫn chấp nhận ảo vọng đó để bảo vệ những người hắn yêu quý

Hắn vẫn có thể bị tổn thương, vẫn tức giận, vẫn mang những cảm xúc của một con người. Nhưng hắn không còn là người thường, bởi hắn đã vượt lên bản thân cũ - cả về tâm trí lẫn sức mạnh.

Có giác ngộ, nhưng không siêu thoát

Vẫn là con người, nhưng là một con người bước trên ranh giới giữa người và thần.

----------

OOC‼️

• Thanh Minh mắc kẹt trong Tam A Tăng Chi Kiếp của hắn, không phải ba kiếp sống mà là hàng tỷ kiếp lặp đi lặp lại ba lần như vòng lặp

• Mặc dù biết nơi mình đang ở là một phần của 'vòng lặp' vì tất cả thực chất đã kết thúc ở những lần đầu tiên của vòng lặp ấy, nhưng hắn không bỏ đi, không trở thành thần mà vẫn tiếp tục ở trong thân xác con người sống trong 'vòng lặp' bảo vệ mọi người dù biết những kiếp này chỉ là hư ảo

• Những câu chuyện ngắn ngủi xoay quanh một Thanh Minh với số phận xoay quanh Tam A Tăng Chi Kiếp, không có cốt truyện rõ ràng

• Tất cả chỉ là fanfic‼️ Không áp dụng với truyện gốc❗

• T/g : Ali_Purple

------------------




*Kiếp thứ nhất - Vòng lặp thứ [?]

[ Hồi 1 : Là Gương Mặt Ấy... Nhưng Ánh Mắt Là Của Ai? ]

****

Làn gió thổi vun vút trên đỉnh núi cao vời vợi

Gió ở đỉnh núi Hoa Sơn xưa nay vẫn lạnh như vậy, nhưng giờ đây hắn đã không còn cảm thấy lạnh nữa

Không phải vì thân thể đã trở nên cứng cáp, mà là...hắn đã quên cảm giác lạnh là gì. Cái giá lạnh của tuyết trắng không bằng một phần của những năm tháng hắn đã sống lại, từng hơi thở, từng vết thương, từng lần nhớ lại ánh mắt của họ...những người đã chết vì hắn, vì Hoa Sơn, vì thứ gọi là chính nghĩa mà hắn đã tin tưởng tuyệt đối

Cái lạnh buốt mà hắn phải trải qua suốt nhiều năm từ thân thể cho đến tinh thần đã khiến những cơn lạnh thoáng qua của tự nhiên chỉ là những thứ nhỏ nhặt

Thanh Minh ngồi lặng trên phiến đá, mắt khép hờ.

Hắn đã qua rồi - Tam A Tăng Chi Kiếp. Những ảo ảnh, những giấc mơ vặn vẹo, những hồi ức bị xé toạc ra như từng tấc da thịt. Những ngày tháng bị giam hãm giữa chính bản ngã và chấp niệm, nơi hắn không còn phân biệt được mình là ai, đang sống hay đã chết. Kẻ thù thì thầm bên tai hắn những điều hắn từng không dám thừa nhận, những lỗi lầm hắn từng cố chôn vùi, những người hắn đã không thể bảo vệ.

Và hắn... đã vượt qua.

Không phải vì hắn mạnh mẽ. Hắn chưa từng mạnh mẽ

Mà vì hắn không thể chết được

Thanh Minh mở mắt, ánh sáng bình minh rơi xuống mái tóc đã điểm chút sương

Hắn đã nhìn thấy sự thật. Thấy được thế gian là một vở tuồng, mà hắn không còn là khán giả, cũng chẳng còn là diễn viên. Hắn là người duy nhất còn nhớ kịch bản cũ, nhưng lại bị ép đóng vai, những vai hắn từng đóng và lặp đi lặp lại

Hắn biết, chỉ cần buông tay, hắn có thể rũ bỏ tất cả. Không còn thù hận, không còn oán niệm.

Nhưng khi nhìn những người thân quen vốn đã kết thúc sinh mệnh và số phận từ lâu lại sống động như trong những ký ức xưa cũ, nhìn lại thế gian vốn đã được trọn vẹn quay lại như ký ức, khoảng thời gian khi hắn còn cố gắng bảo vệ, hắn lại không nỡ bỏ đi

Chỉ cần một bước... là hắn có thể trở thành kẻ giác ngộ, thành tồn tại giống như Đạt Lai Lạt Ma kia, trở thành 'thần'

Nhưng hắn lại cười khẽ.

"Giác ngộ thì làm được gì chứ?"

"Ngồi trên cao, nhìn thế gian cháy rụi sao?"

Không, hắn không cần đạo, hắn không cần thành thần tiên gì cả
Hắn chỉ cần là một thanh kiếm, và bảo vệ người còn sống, những người hắn yêu quý trên nhân gian này

****

Ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc ập đến

Mồ hôi tuôn trên khuôn mặt già dặn, cơ thể run rẩy đáng thương nỗ lực bám bên thành giường gượng dậy, trong đôi mắt của người chưởng môn nhân vẫn còn vương sự kinh hoàng sau cơn ác mộng mang xúc cảm vừa thực vừa hư ảo

'Phải rồi'

Cố gắng điều chỉnh hơi thở, bình tĩnh lại tâm trí rối bời do cơn sốc tiếp nhận ký ức

Tâm ông sáng tỏ khi nhận ra sự thật của mọi chuyện

'Tất cả đã chết'

Phải, ở trận chiến Đại Sơn Huyết Sự năm đó cùng với Quyết Tử Đoàn, tất cả mọi người đều đã không thể quay trở lại

Bọn họ đã chết sau đó hội ngộ nhau khi không còn là con người mà gặp mặt nhau với tình trạng là những linh hồn vất vưởng

Sau đó thì...

Không rõ nhưng hiện giờ bọn họ đã đột ngột quay trở về quá khứ, thật kỳ lạ

Đợi đã

Có thật sự là quay trở về quá khứ không?

Khi mà ở nơi này Thiên Ma và Ma Giáo đã hoàn toàn tận diệt
Mọi chuyện xảy ra ở 'thực tại' này hoàn toàn khác biệt với quá khứ mà bọn họ đã trải qua

Và lý do của tình huống này...

'Thanh Minh!'

Sau khi chết, những người đã hi sinh sau trận chiến đều đã hội ngộ ở tiên giới, kể cả Thanh Tân

Nhưng dẫu chờ đợi mãi, người đó vẫn không xuất hiện

Khi đó, họ đã nghĩ rằng hắn có thể xuống địa- à không phải, hắn có thể còn sống

Vậy mà dù thời gian trôi qua đã rất dài song vẫn không thể tìm thấy hắn ở đâu dù là một mảnh hồn

Khi linh hồn quay trở lại trên nhân gian này, cuối cùng ông cũng có thể...

'Tìm thấy đệ rồi'

...tìm thấy Thanh Minh sư đệ sau bao nhiêu thời gian trôi dạt ở khoảng không vô tận của tiên giới

Vậy mà sau cùng ông lại tìm thấy Thanh Minh ở nhân gian

Rốt cuộc đã bao nhiêu thời gian đã trôi qua?

Tại sao Thanh Minh lại không ở cùng họ mà lại xuất hiện ở 'quá khứ' vốn đã trải qua?

'Rốt cuộc là tại sao chứ Thanh Minh?'

Những diễn biến không tưởng này bất giác khiến ông liên tưởng tới những câu chuyện phi lý và đạo lý của tín ngưỡng mà chỉ được biết đến qua trang sách và truyền miệng

Thanh Minh có dính dáng phải điều gì trong những thứ đó không?

Dù sao trước tiên ông phải đi tìm hắn để xác nhận đã

Thế nhưng khi ông chưa ra khỏi phòng, cánh cửa đã được bật mở một cách mạnh bạo, một việc không phù hợp khi đến phòng của chưởng môn nhân môn phái

Thanh Vấn không nói gì cả mà nhìn chằm chằm người trước mặt đợi phản ứng tiếp theo

Một người sư đệ khác của ông... Thanh Tân

Y đứng bất động ngoài phòng, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ kinh hoàng cùng mồ hôi tuôn trên trán, chỉ nhìn là đủ hiểu Thanh Tân hiện tại đang sốc thế nào

Và có lẽ, Thanh Vấn hiểu đã có chuyện gì xảy ra

"Chưởng môn sư huynh"

"..."

"Huynh có nhớ..."

"Đệ cũng nhớ rồi sao?"

"..."

"Có muốn đi tìm Thanh Minh không?"

Nghe đến cái tên ấy, Thanh Tân khựng lại rồi chầm chập gật đầu, mau chóng chấp nhận lời đề nghị của Thanh Vấn

Hai người đồng nhất suy nghĩ, cùng nhau quyết tìm một người mà họ đã lưu lạc khắp nơi để tìm kiếm

*****

Người đó mang trên mình võ phục trắng muốt quen thuộc với biểu tượng của muôn phái, thanh kiếm không bao giờ rời khỏi bên hông tựa như là một phần của cơ thể không thể tách rời

Tiếng bước chân vang lên ở đằng sau, Thanh Minh quay qua nhìn hai hình bóng đã thân thuộc với hắn từ lâu đột nhiên xuất hiện, dù có chút ngạc nhiên nhưng bên ngoài không ai nhận ra cảm xúc của hắn

"Lạnh quá..."

Thanh Tân khó nhọc lên đỉnh núi cao theo sau Thanh Vấn, vô thức phàn nàn khi hứng cơn gió buốt thổi đến

"Thanh Minh à"

"Chưởng môn sư huynh?"

"Có chuyện gì sao?"

Thanh Vấn đứng đối diện hắn, trông vừa nghiêm túc vừa lo lắng, biểu cảm này không phải lần đầu hắn thấy ở ông nhưng lần này hắn cảm thấy khó hiểu

'Tại sao huynh ấy lại lo lắng?'

Đã có chuyện gì?

Đôi mắt tinh tường của hắn dán chặt vào hai dáng hình kia, không giấu được sự khó hiểu và bối rối trong lòng

Hắn đã sống quá lâu, khoảng thời gian vô tận ấy khiến hắn dễ dàng nhìn thấu một con người, nhìn thấu thiên hạ, nhìn thấu bước đi của những kẻ gian trá, mọi thứ

Hắn có thể thấy hai người họ đã vô thức run lên một chút khi nhìn hắn, biểu cảm hơi méo đi rồi mau chóng bình tĩnh lại

Tại sao họ lại bất ngờ khi thấy ta?

Tại sao họ lại lo lắng đến vậy

Và...vì sao lại sợ hãi

Cứ như thể đã có một thứ gì đó tác động đến bọn họ và có liên quan đến hắn, giống như hai người họ nhận ra điều gì đó

Thanh Tân bối rối nhìn Thanh Minh, mặc dù có ký ức ở 'thực tại' này nhưng chỉ khi đối mặt trực tiếp, cái cảm giác xa lạ kia mới trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Thanh Vấn mấp máy môi nhưng chần chừ vì không biết mở lời thế nào

Sư đệ của y

Đôi mắt ấy không giống Thanh Minh

Vẫn là đôi ngươi màu mai đặc biệt nhưng ánh sáng trong đó quá mờ nhạt và ánh nhìn sâu hun hút chả khác nào đang nhìn thấu tường tận mọi thứ

Đôi mắt kia...trống rỗng đến quái dị, khiến ông bất giác sợ hãi

Vẫn là dáng hình khoẻ khoắn cao ráo trong bộ võ phục trắng của Hoa Sơn song khí tức của Thanh Minh như đến từ thứ không thuộc về nhân gian

Như thể giữa ông và người sư đệ này không biết từ lúc nào đã kéo dài khoảng cách không thể đong đếm được, hai người họ giờ đây ngỡ như sẽ không thể chạm tới nhau, đi cùng con đường được nữa

Một suy nghĩ bỗng dưng hiện lên trong Thanh Vấn - người đã luôn chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn và là người hiểu rõ hắn nhất thế gian này

Đệ ấy...thật sự là Thanh Minh sao?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com