1
hắn là ngô gia bảo một bác sĩ có tay nghề cao trong nghề và khá nổi tiếng ở trong và ngoài nước khi vẫn còn khá trẻ . Người ngoài nhìn vào cậu sẽ thấy đc vẻ trầm tính và nghiêm túc trong công việc nhưng ko hắn là một tên lười chảy thây chảy mỡ ra nếu mà ko phải do nghe này kiếm đc khá nhiều tiền thì có cóc mà hắn đi làm nghề này vừa phải chăm chỉ vừa phải nghiêm túc cần cù chịu khó . Và tình cờ khi hắn đang lướt face kiếm truyện nào đó hay thì phát hiện ra một truyện đó là hoa sơn tái khởi hắn đọc hết truyện tranh lại đến tiểu thuyết đọc đến đâu là hắn cười không ngậm đc mồm đến đó và đó cx là bắt nguồn cho cuộc khởi đầu đau khổ của hắn . Và cuối cùng cũng đã tới thời khắc huy hoang đó chính là hắn bị đột quỵ và chết một cái chết ko thể nào chấp nhận đc với một người làm bác sĩ như hắn .Hắn cứ nghĩ hắn đã tèo hẳn rồi thì mở mắt ra thì cậu đã thấy cậu đang ở trong vòng tay của một người đàn ông mặc một áo bào màu xanh lá quần áo trông rất phong nhã nhưng cậu cứ thấy rất quen quen
hắn nghĩ : what cái quái gì vậy đường quân nhạc sao ông ta lại ở đây à ko sao mình lại ở đây
còn lão thì thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm ko chớp mắt thì khá hỏi chấm
hắn nghĩ : chẳng lẽ mình bị xuyên vào trong hoa sơn tái khởi rồi sao
và những năm tháng sau đó hắn cx đã chấp nhận thực tại đấy . Vì hắn kiếp trước là một bác sĩ lên hắn bt điều chế thuốc lẫn độc và do hắn đã cố gắng luyện tập nên hắn đc đường môn gọi là thiên tài và
hắn : thiên tài cái bịp ý bt bao nhiêu mồ hôi công sức mới làm đc chứ mấy người tưởng dễ lắm à
nhưng cx có nhiều người ko thích hắn vì hắn là một kẻ khá kì dị kì ở tính cách lẫn sở thích . Hắn là một kẻ sáng nắng chiều mưa kẻ nào động đến hắn thì đừng nghĩ đến con đường thoát đc và hắn là đứa còn về sở thích thì hắn luôn mang theo một quyển sách một con rắn độc quấn ở cổ và một con rối ở ngay bên hông cùng với một miếng ngọc bội màu xanh ngọc .
Và hắn ko bt tại sao mn lại gọi với hắn với biệt danh là độc xà môn đường nhưng hắn cx kệ . Một hôm nọ hắn đã xin trưởng môn cho hắn rời đường môn một thời gian để đi tìm độc dược dù đường quân nhạc ko định đồng ý đâu nhưng do hắn đã làm nhiều nhiệm vụ và mang về cho đường môn ko ít lợi và một phần hắn cx là con của lão nên lão đã để hắn đi . Hắn đi tìm các loại độc vào thảo dược nhưng một một nguyên liệu khá là khó có thể lấy đó là một cành hoa mai đỏ tươi mà thứ đó thì có ở hoa sơn làm cho hắn thấy cấn cấn ngang sao ý nhưng vẫn đành phải lấy tại đây là thuốc có thể tăng sức mạnh lên nhanh và nhiều một cách an toàn và nó cx là nguyên liệu để hắn làm độc . Thế là bước chân hắn đã dừng ở trước cổng hoa sơn nhưng đéo dám vào .
Hắn : có lên hay ko lên ta cố lên chắc chắn ko đc gây thù cố lên
hắn gõ tay vào cửa và hỏi : xin thưa có ai ko ạ
và mở cửa ra là một đệ tử ở hoa sơn nhưng làm hắn nhìn rất quen và đó là chiêu kiệt và hắn nhìn hình dáng này có thể nhận ra đc rằng thanh minh đã vào hoa sơn khá lâu rồi hắn đã quên ko chú đến
hắn nghĩ : có lên đi về ko nhỉ
chiêu kiệt : vị này ....Á đường ....đường môn
hắn : tôi ko đến đây để gây chiến hay gì cả hãy bình tĩnh
tiếng của chiêu kiệt to quá lên đã làm mn ra thanh minh từ xa đã phi đến định đấm tên lạ mặt này nhưng đang định sút thẳng vào mặt thì chân lại bị bàn tay của kẻ la mặt kia nắm lấy ko những vậy hắn còn rất cẩn thận đỡ thanh minh cho khỏi ngã
hắn : tôi xin lỗi vì đã mạo phạm đến đây tôi là đường văn đệ tử ở đường môn tôi đến đây chỉ xin phép cho tôi một cành hoa mai đc ko ạ
hắn vừa nói vừa đỡ thanh minh xuống
thanh minh : hả cành hoa mai á
hắn : vâng
thanh minh : tại sao
hắn : à tôi cần nó để làm nguyên liệu nhưng chỉ có ở hoa sơn mới có cành hoa mai chất lượng nhất lên tôi đến để xin
thanh minh ngay từ khi hắn nắm chắn cậu cậu đã cảm nhận đc rằng hắn là một kẻ ko tầm thường
bạch thiên : vậy cậu đi xa đến đây chỉ để xin cành hoa mai á
hắn rất tự nhiên mà đáp lời : vâng đúng rồi ạ
hắn nghĩ : ta trả lời xong rồi đưa cho ta đi để ta về nào
thanh minh lâu chưa gặp một kẻ mạnh nên đã nói : nếu người đánh thắng ta ta sẽ cho ngươi cành hoa mai
hắn hoang mang nghĩ : ôi thế này là toang thật rồi
thanh minh : đi vào nhanh
hắn thở dài tiến vào hoa sơn nhưng đệ tử hoa sơn ai cx nhìn hắn bới vì sao ý vì tự nhiên có một kẻ lạc loài là đường môn chứ sao
trận đấu cx bắt đầu hai bên đánh nhau quyết liệt ko ai chịu thua ai RẦM RẦM rồi XOẸT XOẸT rồi kết quả ko ai ngờ tới là hòa
hắn nghĩ : h thanh minh ko còn mạnh như kiếp trước lên mình mới có thể đấu đc chứ để hắn mạnh hơn chắc mình nghẻo mất
trên người hắn có nhiều vết thương do kiếm chém còn trên người thanh minh cx đã đầy vết thương .Hắn đứng dậy rồi lấy ra một chiếc dây buộc màu xanh buộc lại tóc rồi ngay lúc đó một con rắn chồi lên từ cổ hắn quấn quanh cổ hắn
hắn : hửm bé dậy rồi hả ăn ko
rồi hắn ko chần chừ xoẹt đầu ngón tay cho chảy máu rồi đưa lên con con rắn trên cổ mình liếm làm cho ai cx nghĩ tên này điên thật
hắn hướng mắt về chỗ thanh minh đang ngồi đang thở hình như có vẻ trúng độc : tôi xin lỗi cho tôi mạn phép
rồi hắn lấy ra một viên gì đó nhét vào mồm thanh minh , cậu còn tưởng hắn định hại sát mình thì định nhả ra nhưng vừa nuốt vào cậu thấy cơ thể mình ko còn khó chịu nữa mà sức mạnh trong người còn tăng
hắn : cậu thấy thế nào rồi
hắn cx lấy cho mình một viên rồi cho vào mồm nuốt xuống
thanh minh bật dậy nắm cổ áo hắn kéo sát hắn lại : người lấy viên đó ở đâu
hắn : hả à tôi là người đường môn nên cx phải biết chế thuốc chứ ạ
thanh minh nở một nụ cười xấu xa : vậy ngươi còn ko
hắn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bé cưng trên cổ mình đã bò lên thanh minh làm hắn giật mình rồi nắm rắn con lại
hắn gãi đầu : tôi xin lỗi con vật của tôi tự tiên đã trèo lên người cậu
hắn : à tôi còn
nói rồi hắn lấy ra một cái lọ trong đó chứa tầm 20 viên thì liền bị thanh minh lấy
thanh minh : cho ta
hắn bất ngờ : à cái này thì ..
thanh minh thấy hắn định đòi lại thì chạy về phía mn
nhuận tông : đệ làm thế có đc ko
hắn không thích cái tính này của thanh minh và hắn cx ko thích ai động vào đồ của mình
hắn mỉm cười : cậu có thể trả lại ta đc ko
thanh minh cười nhiếc mép : ngươi đoán xem
hắn bắt đầu nhăn mày : cậu trả lại tôi
hắn ko còn hỏi nữa mà câu này giống như ra lệnh vậy
thanh minh vẫn đứng đó nhởn nhơ
trong phút chốc mn ko thấy hắn nữa mà xuất hiện ở đằng sau thanh minh
lưu lê tuyết : con cẩn thận
hắn biết thanh minh là nhân vật chính ko nên gây sự nên chỉ với tay lấy lại lọ thuốc
thanh minh quay ngoắt lại đưa tay ra : trả
hắn cx mệt mỏi lắm rồi chỉ vì nguyên liệu mà hắn phải thế : tch thôi đc coi như đây là quà gặp mặt cậu
hắn đưa lại cho thanh minh rồi đi đến một cây hoa mai ngắt một cành hoa mai : nếu cậu muốn gặp tôi thì đây
hắn đưa cho thanh minh một chiếc lục bài khắc tên đường văn : cậu chỉ cần đến cửa rồi đưa tấm này cho các đệ tử ở đường môn họ sẽ dẫn cậu đến gặp tôi và tạm biệt
thanh minh nhìn tấm lệnh bài trên tay : đường văn
bạch thiên : hình như ta thấy quen quen
lưu lê tuyết : muội cx vậy
chiêu kiệt : à ..cái gì độc xà đường môn là hắn chính là hắn
thanh minh : ồ thảm nào hắn ta khá mạnh
nhuận tông : nhưng ta nghe nói hắn ta tính tình khá là khó nói mà
thanh minh liếm mép nhìn vào lọ thuốc : tuyệt khi nào ta sẽ đòi hắn tiếp
chiêu kiệt : nhưng đệ đã làm thân ....á
chiêu kiệt chưa nói xong đã bị thanh minh đấm vào đầu
thanh minh : à ừ phải ha để chuyện đấy sau đi
nói rồi thanh minh phát mỗi người một viên thuốc rồi bảo mn tu luyên còn mình thì về phòng tu luyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com