Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13 ( tặng quà )

Và sáng hôm sau cả hoa sơn được nghe một giọng nói oang oang vang vọng rất quen thuộc đó là là của thanh minh một con quỷ đột lột đạo sĩ 

đường văn ko phải người bị mắng nhưng nghe mà sợ đến run người hắn chẳng biết số phận của mình sẽ đi về đâu đối với hoa sơn này nên hắn đi lùi về phía cây hoa mai mà trèo lên đó ngồi xem và không ngoài mong đợi của hắn là có drama cực cháy đến từ anh em nhà bạch thiên và bạch thương . Đường văn chả biết có phải là do hắn thấy trên cây quá thoải mái gió thổi mát hay ko mà hắn lại ngủ thiếp đi lúc nào ko bt dù ai mà bảo hắn lười thì hắn cx chấp nhận vì nó quá thoải mái mà hắn ko chối đc đúng thật là hoa sơn có một không khí khá thoải mái ko giống như ở đường môn chỗ nào cx có hương trầm và mùi thuốc . Nhưng sự thoải mái ko đc lâu thì thanh minh đã đến vào kéo tay áo hắn làm hắn lộn tùng phèo xuống đất 

đường văn khó chịu đứng dậy từ đất : huynh sao vậy tự nhiên ....oái

đường văn chưa nói hết câu đã bị thanh minh kéo vào phòng trưởng lão 

đường văn : huynh ..huynh kéo đệ vào đây làm gì 

thanh minh : trước ngươi " cho " ta một thanh kiếm ta thấy chất lượng của thanh kiếm lẫn nguyên liệu rất tốt vậy ngươi lấy đâu ra hình như cái đó là vạn niên hàn thiết chất lượng cao nhỉ 

đường văn : hả ......cái đó thì ...hình như là 

thanh minh : là gì 

đường văn : thật ra nó cái đó khá đắt đó huynh lấy nó để làm gì 

thanh minh : ta định làm một cái nồi 

câu nói đó của thanh minh ko làm đường văn bất ngờ lắm nhưng mn xung quanh thì có đó họ còn đang nghĩ cậu có điên hay ko mà lấy cái đó để làm thành một cái nồi đó 

đường văn : mà đệ cx chẳng bt cái đó đâu huynh muốn thì huynh sẽ có mà 

thanh minh nghe câu đó của đường văn thì ngơ ngác ko hiểu : ý ngươi là gì 

đường văn chỉ mỉm cười : ko có gì ạ khi nào có nồi thì ta sẽ chế thuốc nhưng chắc cx cần huynh giúp đấy 

thanh minh vẫn ko hiểu đc lời đường văn nói khi ấy tại sao ta muốn thì sẽ có ý hắn là sao sao nó cứ mơ hồ vậy 

Đúng như suy nghĩ của hắn thì thanh minh đã đi đến kho chứa nhưng hắn cx chẳng rảnh gì mà đi theo rồi lại bị nghi ngờ thế nên hắn cứ về phòng thanh minh trước à tại sao lại là phòng thanh minh à tại vì hiện tại hắn chưa có phòng mà thanh minh thấy hắn chăm sóc mình cx chu đáo mà hắn cx ko bao h động chạm gì đến mình nên cho ở nhờ 

hắn về phòng thanh minh thấy phòng thanh minh có vẻ trống thì hắn đi cắt một ít cành hoa mai rồi tìm một lọ hoa cắm vào lọ rồi đặt lên bàn sắp xếp lại mọi thứ xung quanh căn phòng cho gọn gàng rồi quét phòng .Xong hết mọi việc thì hắn mới bắt đầu ngồi trên ghế uống trà và ngắm cảnh hoa sơn khi về đêm qua khung cửa sổ gỗ . Khung cảnh đó thật thoải mái và yên tĩnh làm hắn cx như hòa tan vào khung cảnh .

Không có gì là mãi mãi cả và cho đến khi thanh minh về đến phòng người cậu đầy bùn đất mệt lả vì tìm nguyên liệu và bên cạnh cậu có một cái nồi 

thanh minh mệt mỏi : đường ...văn 

lúc thanh minh chuẩn bị ngã xuống thì hắn đã đỡ được ôm cậu vào lòng một tay ôm cậu một tay lấy đồ chuẩn bị tắm rửa thay quần áo cho cậu và cx nhấc cái nồi cất vào một góc 

Từng động tác được hắn làm rất nhẹ nhàng để ko làm thanh minh tỉnh dậy tắm xong hắn lau người cho cậu mặc quần áo cho cậu vào xong hắn cx thay quần áo của chính bản thân mình . Hắn ôm cậu ngồi vào lòng mình rồi nhẹ nhàng lau tóc khô cho cậu 

thanh minh : ưm ..ư ..

đường thanh vỗ nhẹ lưng cậu : ngủ đi ..ngủ đi nào 

lau tóc xong hắn cx đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu rồi hắn lại đi ra ghế nằm ngủ trên ghế dài . 

Đến sáng hôm sau hắn tỉnh dậy rất sớm đến cả thanh minh còn chưa cả ngủ dậy chắc một phần là do cậu mệt lên đã ngủ sâu đến vậy 

hắn do dậy khá sớm nên đã dậy sớm nên đã đi ra ngoài ngắm nhìn bầu trời chuẩn bị ửng hồng khi hắn về phòng thì cậu cx đã lơ mơ mà tỉnh dậy

thanh minh : ưm ...ư

đường văn nghe thấy tiếng của thanh minh thì hỏi nhẹ : huynh dậy rồi à 

thanh minh lơ mơ ngồi dậy trả lời : ừ...m

đường văn thấy cảnh thanh minh ngủ dậy buổi sáng khá đáng yêu đấy chứ ko còn là con quỷ đội lốt đạo sĩ nữa rồi

đường văn lấy lược chải tóc cho thanh minh rồi lấy sợi dây màu xanh buộc tóc bên cho cậu và cx gặp chăn sắp xếp giường cho cậu 

đường văn vỗ nhẹ vào lưng thanh minh : huynh tỉnh chưa 

thanh minh cx đã tỉnh táo rồi thì thấy cả người mình đã gọn gàng và sạch sẽ cx ko quá bất ngờ chắc do quá quen sự chăm sóc của đường văn nên cậu cx ko tỏ ra bất ngờ 

thanh minh : đường văn nồi đâu

đường văn chỉ vào góc phòng : kia kìa huynh

thanh minh đi rửa mặt xong thì cx đi ra khỏi phòng nhưng còn việc mang theo nồi thì : đường văn bê nồi đi theo ta

đường văn ngỡ ngàng : gì cơ 

thanh minh : nhanh lên

đường văn đành phải bê nồi rồi đi theo thanh minh : chờ đệ với 

Vậy là đường văn bê theo cái nồi đi theo sau thanh minh đến phòng trưởng lão 

thanh minh : mn tập trung đi đi

vân giác đang lo lắng vội chạy ra thì thấy cậu chủ nhà mình đang bê một cái nồi đừng bên cạnh thanh minh 

vân giác : đường văn con đang bê

đường văn : im miệng lại mà nghe đại sư huynh của ta nói đã 

vân giác ngỡ ngàng : ờ ..đc 

nói rồi thanh minh bảo đường văn đặt nồi xuống cho mn nhìn 

và khi vân giác kiểm tra chiếc nồi thì thanh kiếm của lão đã gãy 

vân giác : ôi thiên địa ơi ...thật sự đây là ...

thanh minh : đúng chính là nó 

rồi trong lúc mn còn đang xúm lại hỏi thanh minh thì đường văn ở bên cạnh chỉ nhìn và quan sát rồi thanh minh đã để ý đến hắn tại sao hắn cứ tỏ ra ko có chuyện gì vậy

thanh minh hỏi hắn : ngươi ko bất ngờ giống họ à 

đường văn chỉ mỉm cười nói : tại sao phải ngạc nhiên khi nó hẳn là chắc chắn đc đúng ko sư huynh

thanh minh mặt vẫn ngơ ngác ko hiểu đc sao hắn cứ phải mập mờ nói vậy : ý ngươi là sao

đường văn nói : huynh sẽ ko để nó thất bại mà đúng ko vậy nên nó chắc chắn sẽ phải có mà 

thanh minh trầm ngâm : ý ngươi là 

đường văn : dù huynh ko lấy đc thì ta cx sẽ lấy về cho huynh mà 

thanh minh ngoảnh mặt đi : khôn hồn mà cùng vân giác chế thuốc thành công đó ko ta sẽ bẻ cổ ngươi 

đường văn liếc mắt ra chỗ vân giác rồi mỉm cười : đc thôi đại sư huynh à ngài đường chủ y

vân giác bị nhìn chằm chằm thì bắt đầu túa mò hôi ra : đúng rồi ta cùng con nên đi thôi

đường văn đi theo vân giác và thanh minh cùng các trưởng lão cx đi theo vào phòng chế 

đường văn tự dốc cho mình 10 viên thuốc vào mồm rồi nuốt xuống rồi cx đc cho vân giác : ngài lên uống đi 

vân giác hỏi : hả tại sao 

đường văn : cái này cần 10 ngày nên ko đc ngủ trong 10 ngày ta cx đã uống thuốc để giữ tỉnh táo trong 10 ngày rồi ngài cx uống đi

vân giác : ko ngủ 10 ngày chuyện đó ko thể đc 

thanh minh chưa kịp nói thì đường văn đã lấy 10 viên thuốc nhét thẳng vào mồm vân giác 

đường văn : đáng nhé ngài ko nên hỏi nhiều làm tốn thời gian nếu ngài uống luôn thì tôi cx sẽ ko dùng cách này đâu

mn đều nhìn động tác vừa rồi mà toát mồ hôi đến cả đường y chủ cx ko thoát đc đường văn mà 

thanh minh vỗ tay : tuyệt cách đó hiệu quá đó đúng vậy trong 10 ngày tới sẽ ko đc ngủ mà phải canh thuốc và và chế thuốc .

vậy là hai người hắn và vân giác cứ vậy mà chế thuộc và canh thuốc suốt 10 ngày trời 

Đến lúc mọi kì vọng của hoa sơn vào y dược đường và khi mở cửa ra thì đã thấy đường y chủ đang ngồi nghỉ lấy sức với con mắt thâm quầng như gấu trúc râu ria đã mọc lởm chởm khác với lão vì đường văn vẫn giữ hình dáng như lúc đầu gặp nhưng có thế thấy mắt hắn cx có một quầng thâm khá mờ tay vẫn đang quấy thuốc . Mn muốn giúp hai người họ nhưng đường văn đã bảo ko cần hắn và lão cx có thể tự làm đc và mời mn ra về nghỉ đến khi thuốc hoàn thành . Hắn cứ để đường y chủ nghỉ ở đó vì ko muốn lão làm vướng tay chân cx như sức lão yếu còn hắn cx đã ăn đan rồi lên có thể tự làm một mình đc . Hắn bỏ từng nguyên liệu vào mùi thuốc thơm nồng nàn len lỏi cả ra ngoài cửa . 

Thanh minh cx đến xem hắn làm đến đâu rồi thì vừa mở cửa ra ập vào mặt cậu là hương thuốc bay xung quanh khi nhìn vào thì thấy đường văn vẫn đang miệt mài quấy 

đường văn tay quấy nói : huynh đến à 

thanh minh : ừ 

đường văn : huynh ngồi trên ghế ăn hoa quả với mấy món ăn vặt đi nhé cx chuẩn bị xong rồi 

thanh minh nhìn có mỗi hắn : ô lão kia đâu rồi 

đường văn : à lão ta mệt quá nên đã ngất đến ko cả tỉnh lại đc rồi nên chỉ có ta thôi

thanh minh mồm nhai chóp chép miếng bò khô thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên có vẻ chưa động gì sất nghĩ hắn đã nhiều ngày chưa ăn nên hỏi : ngươi ăn ko

đường văn : à đệ ko ăn huynh ăn đi 

vậy là hắn cứ cố như vậy đến ngày hôm sau và cuối cùng cx thành công hắn lúc này cx đã dùng hết sức cùng với tinh thần để hoàn thành hắn nghĩ trong truyện thì số thuốc còn quá ít lại ko bằng tử mộc thảo nguyên bản nhưng lần này đã khác thành công giống y hệt nguyên bản và số lượng cx nhiều nữa .

hắn đã lấy những viên đan đặt vào một cái hộp khá to dưới có lót một tấm vải xanh rồi tiến đến đưa cho thanh minh 

thanh minh sáng mắt : ô cảm ơn ngươi ...ơ ngươi sao vậy

đường văn vừa trao đc đến tay cậu thì đã gục xuống vai cậu

đường văn lẩm bẩm : ta...mê..mệt ....qu..a

thanh minh thấy vậy chỉ mỉm cười rồi dìu đường văn nằm trên ghế để hắn nghỉ  

___________________

quà tặng 20/10 của mn nhé





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com