21
Đang khóc thì nghe thấy hàng của mình về thì sao đương nhiên là chạy ngay đi lấy đồ chứ gì nữa và trong trường hợp này cx vậy
Đệ tử đường môn rụt rè lo lắng mà nói : thưa ...thưa cho tôi nói ạ hàng của đường văn tới rồi ạ hàng dao ...dao gì ý ạ
người đó vừa nói xong thì hình bóng của hắn chạy vút đi ra cửa cổng
người giao hàng tại tiệm rèn : dạ hàng của ngài đây ạ ngài có thế xem qua ạ
Hắn nghe vậy cx mở ra mà kiểm tra hóa ra là cái dao phẫu thuật mà hắn hằng mong muốn và để test thử thì hắn đã dùng vạt áo của mình đển cắt thì quả thật sắc lẹm hàng ngoài mong đợi đã mà hắn rất vui mà thưởng thêm cho người giao hàng và thêm một túi tiền cho thợ rèn .
Hắn vui quá mà quên béng mất mn và đã chạy ngay xuống hầm nghiên cứu ...thật ra là hầm mổ sẻ của hắn
thanh minh lúc này ngơ ngác : hả gì vậy hắn đâu rồi
đường trản bất lực mà nói : dạ đây là hàng đệ ấy đặt từ 1 năm trước do yêu cầu hàng quá khó nên tận bây h mới có đấy ạ chắc h đang thử nghiệm rồi
thanh minh hỏi tiếp : h hắn đâu rồi
đường trản dường như muốn khóc : dạ cha tôi còn ko bt chỗ đó là đâu thì sao tôi bt đc ạ
vừa nói xong thì hình bóng của hắn lại xuất hiện đang chạy về phía phòng của đường quân nhạc mà nhìn rõ hơn thì trên tay hắn cầm một cái bình trong đó có nước màu hồng hồng tím tím
và rầm
đường văn hét to đến nỗi cả đường môn cùng nghe thấy : CHA ...
bên đó thì đường quân nhạc đang ngủ mà bị thằng con trời đánh gọi to
đường văn cầm bình thuốc ra cho lão xem : cha tôi chế ra rồi
lão trầm mặc mà nghĩ : mình có bảo nó chế gì đâu nhỉ
đường văn nhìn mặt của lão mà đoán chắc là ko bt : ko phải cha bảo tôi chế thuốc để tặng cho gã ta hả vừa 1 tháng trước mà
Lão nhớ ra rồi nhưng hình như gã đó bị lão giết rồi y sao ý ban đầu tưởng có thể lợi dụng gã đó nhưng sau lại làm hỏng hết truyện của lão lên hắn thủ tiêu gã ta rồi
lão hỏi : thảo hả ?
Hắn hoang mang : hả tôi tưởng cha ghét gã ta h quý rồi hả
lão trả lời : à ko thôi đưa cho ta sau ta gặp hắn sẽ tặng
hắn ngu ngơ ko hiểu mà gật gật đưa cho lão rồi rời đi
vừa đi thì thanh minh gọi : ngươi đi đâu đấy hả
và rồi thanh minh phi đến chỗ hắn nhảy lên người hắn mà cốc đầu
hắn ôm lấy thanh minh : oái đệ xin lỗi ....đệ vui quá lên quên mất
thanh minh mỉm cười rồi lại đánh hắn một phát nữa : giỏi ...này thì quên này
hắn kêu : oái ..huynh làm thế với người bị thương hả....oái
và đáp lại hắn là một cái vỗ yêu đến từ thanh minh này thì cho chừa tội bật lại cậu lại đáng đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com