4
Rồi đêm hôm đó thanh minh có đi đâu đó hắn biết nên hắn cx chẳng thèm ngăn như mn dù gì cx ko ngăn đc thì mất sức ngăn làm gì . Một thời gian sau cậu cx mang về một bản đồ hắn đoán ngay đc đó là bản đồ dẫn đến chỗ dấu hỗn nguyên đan . Trong khi mn đang bận nghĩ thì hắn chỉ đứng từ xa nhìn
hắn nghĩ : chán thật đấy hay thôi về đường môn rồi sau dù gì nhóm hắn ta thảm nào cx đến chỗ đường môn
hắn nghĩ rồi định bước ra cửa chuẩn bị về thì bị thanh minh kéo lại
thanh minh : đệ đi đâu đó
đường văn : đệ đến đây chỉ để chơi thôi về lâu mấy ngày nữa là thảm nào cx bị ra lệnh cho quay về thôi đệ về trc
thanh minh vẫn ko thả ra : thế đợi chúng gọi ngươi về ngươi cx có vẻ thông minh nghĩ cho ta cái này
thanh minh lấy bản đồ giơ ra trước mặt hắn : đây
hắn thở dài nhưng vẫn phải làm hắn bt đáp án nhưng vẫn lên làm theo trong chuyện thì hơn : cái này ta ko giải đc nhưng huynh đi theo ta
thanh minh : hả đi đâu
đường văn cuốn bản đồ lại : đi đến đấy rồi huynh sẽ bt còn h thì nghỉ một tí đi mai dậy sớm rồi ta sẽ dẫn đi
thanh minh : đc rồi
Và đúng như truyện đã viết đúng tối hôm đó thanh minh đã chữa cho trưởng môn nhân của hoa ảnh
đường văn bật dậy chỉnh đốn trang phục và buộc gọn tóc lên rồi đi gọi mn dậy chuẩn bị đi trong lúc mn chỉnh đốn trang phục thì đường văn đã đứng ở cổng chờ sẵn ở đó rồi .
và đường văn đã dẫn nhóm thanh minh đến một chỗ vô cùng tồi tàn mn đi sau còn khá hoang mang tại sao lại đến đây thì đường văn đã tiến đến một nhà đạp thẳng chân vào cửa làm cho cửa vỡ tanh bành
đường văn : xin chào
hồng đại : ngươi là ĐỘC XÀ sao ngươi lại ở đây
đường văn rở tấm bản đồ ra đặt lên bàn : tiếp theo việc của ngươi
hồng đại : HẢ CÁI NÀY LÀ
đường văn : việc của ngươi mua giá bao nhiêu
thanh minh : đệ đang là gì đấy
đường văn : huynh bình tĩnh để đệ
đường văn đưa cái ghế cho thanh minh ngồi
sau khi hồng đại suy nghĩ tính kế trong đầu thì nói : 12 vạn lượng
đường văn : cái gì
hồng đại cứ nghĩ đường văn sẽ cắn câu nhưng ko
đường văn phi một phi tiêu xoẹt qua má gã : tổ tông nhà ngươi cái này có giá thế hả nó quá ít ngươi ko giá giá đúng thì đừng trách cái mạng người bị thối đen thành một đống
hồng đại rén ngã vật ra đất : mười năm vạn lượng ạ
đường văn như muốn sôi máu nên : cái gì ta đùa với ngươi à tên rẻ rách
thanh minh bên cạnh thấy đường văn chửi người cx ghê quá đi nghĩ : sao mình thầy nó cx lễ phép mà chẳng lẽ đường môn sinh ra một đứa có tính tình như này à
hồng đại hít một hơi nói giá cuối ạ : 300 vạn lượng
đường văn vẫn còn chưa ưng với giá đó : 400 vạn lượng
hồng đại : nhưng tôi ko thể
đường văn : 450 vạn lượng thấy đc ko
hồng đại đã sợ xanh cả mặt vào : thôi đừng 400 vạn lượng ạ
đường văn mỉm cười : ồ vậy à thế chốt thế nhé
thanh minh : wow ghê ta
đường văn ko nói gì chỉ nhìn thanh minh bằng mắt cá chết
hồng đại đưa ngân phiếu cho đường văn : đây là 400 vạn của ngài ạ 120 vạn cộng với 280 vay từ đại lục vân trang
thanh minh nhìn thấy nhiều tiền liền lóa cả mắt ngửi lấy ngửi để rồi đút vào túi
hồng đại : nếu đây ko phải đồ thật thì
nhưng chưa kịp nói xong thì mn đã cắp đít lên chạy biến đi
thế là hồng đại chạy đuổi theo nhóm thanh minh đến tận chỗ dấu
mn đang bị vây kín thì đường văn đã ra tay làm cho những kẻ thù xung quanh đều chết vì độc rồi tất cả mn đều nhảy xuống cái hố đất .
và mn nhảy xuống rồi cứ đi cứ đi qua một lối đi khá hẹp
đường văn : ta nghĩ huynh lên lấy những cái ở trên trần nó sẽ giúp ích cho huynh rất nhiều đấy lấy càng nhiều càng tốt nếu ko cầm hết đc thì đệ cầm cho rồi sau về hoa sơn đệ sẽ đưa trả lại huynh
thanh minh thấy đường văn nói thế thì ngước mặt lên thì mắt cậu long lanh cậu nhanh tay lấy nhiều nhất có thể tiện thể cậu còn vứt cho hắn tầm gần 10 viên cầm giùm rồi chuyện gì đến cx đến hồng đại dứt một cục màu đỏ ra
đường văn : thôi huynh xuống đi mn chuẩn bị chạy nhé 1 , 2 , 3
mn ko hiểu gì nhưng vẫn làm theo và chỉ tầm 2 phút sau lối đi đang dần bị sập làm cho mn chạy mệt bở hơi tai nhưng m là tất cả mn đều ko sao còn thanh minh đang mắng chửi hồng đại
và mn cũng bước qua cánh cửa nhưng trước khi bước qua
đường văn : mn này tôi cảm giác có chuyện gì sẽ xảy ra đó lê là mn hãy im lặng đi nhẹ nhàng ko phát ra tiếng động nhé
thanh minh : hả tại sao
đường văn mỉm cười : nếu huynh ko nghe theo đệ thì sẽ chỉ khổ thêm thôi lên nào huynh nghe đệ nhé rồi về ta sẽ chế tiên dược cho huynh nha
mn nghe đường văn như đang dỗ ngon ngọt thanh minh bằng đan dược y sao ý nhưng mà ừ thì đúng mà
thanh minh : đc rồi dù gì cx chả mất gì mà còn có lợi
và mn bước vào đường đã ra tín hiếu nhìn lên trên thì ôi mạ cha bọn dơi nhiều vãi nhưng may là do hắn nhắc lên mn vượt qua mà ko gặp khó khăn đi xa thêm thì hắn lên tiếng bảo mn nên nghỉ ở đây
thanh minh : ta biết đệ sẽ mang thứ thuốc gì đó nên móc ra đây đi
đường văn cau mày : dạ
thanh mình nhìn chằm chằm : đưa đây
đường văn nhẫn nhìn cái tính của thanh minh chỉ vì thanh minh là nhân vật chính và cx vì hắn cx sợ thanh minh thật : tch .....đệ có
đường văn lấy trong túi áo một túi đan rồi lấy hai viên cho mình rồi đưa cho thanh minh : đệ xin lỗi vì đệ mang ít chỉ đủ mỗi người 2 viên thôi
thanh minh : kệ 2 viên là tốt rồi
thanh minh chia đều cho mỗi người 2 viên chỉ có nhóm hồng đại là ko đưa cho hồng đại định thắc mắc thì bị đường văn quắc mắt ra lườm
nghỉ một hồi thì mn cx đến điểm cuối
______________________
mn ủng hộ tui với đi để tôi có động lực ra chap mới 😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com