6
đường trản : đệ có uống lộn thuốc khi đang chế thuốc ko vậy
đường văn : đệ hoàn toàn bình thường
thanh minh : sao ngươi dám đến đây làm loạn còn ko mau quay về đi
đường văn khua tay loạn xạ lúng túng đáp : ta ...ta xin lỗi
thanh minh nhướng mày : quà xin lỗi đâu
đường văn : dạ đệ chỉ mang đan dược nha đừng giận đệ nữa mà
thế rồi đường văn mỉm cười bước lên bậc rồi dúi vào tay thanh minh một hộp gỗ
thanh minh mở hé ra thì mỉm cười nhếch mép : đc ta tha lỗi cho đệ
ở phía thanh minh rất vui vẻ nhưng ở phía đường trản thì đang khá gay cấn
đường văn liếc nhìn tỏa sát khí xuống vị sư huynh của mình đang đeo lục bí quyền sáo : huynh đang làm gì vậy
đường trản tay run : sao đệ lại như vậy bọn chúng đang sỉ nhục đường gia chúng ta đó
đường văn nhìn chằm chằm đường trản nghĩ : làm sao h nếu đứng về phía thanh minh cx ko đc mà đứng về phía đường trản cx ko xong nhưng dù vậy thì cx phải tôn trọng đường môn dù gì cx là nơi mình sinh ra dẫu biết thanh minh chính là đùi vàng
đường văn bất lực đi về phía đường trản : thanh minh ta xin lỗi nhưng việc này thì ta ko thể đứng về phía huynh đc
thanh minh cx biết đường môn là nơi đường văn sinh ra nên lựa chọn này thì ko phải sai
đường trản : ta bt đệ sẽ thế nhanh lên lại đây
đường văn bước tới bên cạnh đường trản rồi cx đeo lục bí quyền sáo vào
và chiêu kiệt đã bước lên và đấu với đường trản nhưng đã có một đệ tử khác đã xung phong thay thế đường trản đấu với chiêu kiệt đó là đường hạo nhưng gã đã thua chiêu kiệt chỉ trong đúng 1 chiêu vậy nên đường trản vẫn là người đấu với chiêu kiệt
và cuối cùng chiêu kiệt thắng nhưng chiêu kiệt lại choáng váng và ngã xuống
thanh minh : chúng độc rồi đường văn đệ ra chữa đi dù gì cx là do sư huynh của đệ làm mà
đường văn : huynh khỏi trêu
nói rồi thì hắn cx làm cho chiêu kiệt ngừng máu và làm hết độc và cho hắn uống đan hồi phục lại sức
còn thanh minh đi lại chỗ đường trản nói chuyện với gã lại còn uống rượu với gã nữa hắn tự nhiên nảy sinh ý nghĩ khó chịu
đường văn càu mày những đường gân trên trán lộ rõ vẻ khó chịu
đường văn khó chịu đi về phía cổng ra về : đi về
đường trản với thanh minh ko hiểu tự nhiên hắn lại tức giận
còn bên nhóm thanh minh đang thầm thì với nhau nói chuyện
nhuận tông : sư thúc có nghĩ hắn khó chịu vì thanh minh quan tâm đường trản ko
bạch thiên : hắn khó chịu vì bị dành sư huynh sao
lưu lê tuyết : ta cx nghĩ vậy
đường trản cx tạm biệt mn mà ra về
về đường môn thì hắn và đường trản bị tra hỏi và đường quân nhạc cx biệt đc rằng con trai đứa mà ông quý nhất đứa con út của lão lại đi kết thân với môn đệ tử ở hoa sơn nên lão đã phạt hắn còn lão đến tứ hải thương hội . Hắn đang phải ở đường môn hứng chịu hình phạt độc ngấm dần vào cơ thể hắn làm toàn thân hắn tê liệt cả người đều khó chịu đau đớn đến tột cùng nếu hắn cố gắng hết sức để nhanh chóng đến tứ hải thương hội để còn cứu và chữa cho thanh minh độc .
và đến lúc thanh minh ngã xuống thì có một bóng hình xông vào đó là đường văn . Nhìn dáng vẻ lấm tấm mồ hôi thở ko ra hơi
đường quân nhạc : hả đường văn sao ngươi lại ở đây
đường văn ko quan tâm đi đến chỗ thanh minh quỳ xuống đút đan dược cho thanh minh và rút phi tiêu ra một cách cẩn thận rồi chấm thuốc vào vết thương rồi xé tà áo xanh của mình quấn vào chỗ vết thương rồi bế thanh minh lên
đường văn gắng gượng hết sức nói : ta sẽ mang huynh ấy về đường môn
đường quân nhạc cx đi đến xin lỗi và nói : đường văn ta nhớ con còn đang nhận phạt mà sao lại tớ đây
đường văn : phụ thân con xin lỗi
đường quân nhạc : đi về đường môn đi chữa cho thiếu hiệp thanh minh đi
đường văn bế theo thanh minh chạy thật nhanh về đường môn : vâng
về tới đường môn đường văn lạnh lùng hét to : y sĩ đâu mau ra đây
những y sĩ nhanh chóng ra xếp hàng rồi đi theo đường văn . Đường văn đạp thẳng cửa vào phòng chữa bệnh rồi đặt thanh minh nhẹ nhàng lên giường rồi sau đó là các bước chữa trị vết thương . Làm xong đường văn đã quá mệt rồi gắng gượng bước vào phòng mình . Vừa bước vào là đường văn đã khụy xuống nôn ra những chết màu đen
đường văn thở hổn hển : cuối cùng cx ra
hóa ra chất đó là những chất độc hắn cố gắng với lọ thuốc trên giá rồi dốc thẳng vào miệng sau khi uống hắn mới cảm giác cở thể mình tốt hơn rồi hắn lấy 1 viên đan cho vào miệng . Hắn dọn dẹp mớ hỗn độn do mình gây ra và thay một bộ quần áo mới và cx lấy một bộ quần áo đen rồi mang đến phòn nghỉ của thanh minh
Vừa bước vào thì hắn nhìn thấy tất cả mn đang ngồi xung quanh cậu
bạch thiên : đường văn thanh minh đã ..
đường văn : đã đc rồi chỉ cần hồi phục cho vết thương lành lại thôi
đường văn nói rồi đặt bộ quần áo bên cạnh thanh minh rồi ngồi xuống bàn uống nước chắc do mệt quá nên đường văn đã gục xuống bàn làm mn hoảng hốt khi mn kiểm tra hóa ra là hắn đang ngủ
khi có tiếng ồn thì đường văn mới tỉnh dậy xoa đầu mình thì thấy lính của đường môn và đệ tử hoa môn đang chỉa vũ khí vào nhau
đường văn : cút đi ta mệt ko nói thêm câu thứ hai
những người ở đường môn nghe vậy nên đã quay về nên đường văn cx vào trong rồi kiểm tra sức khỏe cho thanh minh
đường văn : tiến triển tốt rồi
đường văn nói rồi lấy một lọ thuốc rồi đổ từ từ vào mồm thanh minh rồi lau mồn cho cậu
đường văn : lọ này đắt lắm đấy huynh nhớ nhanh tỉnh lại nhé
đường văn nói rồi rời đi về phòng mình nghỉ cho yên lành đến tận 3 hôm sau hắn mới ra khỏi phòng rồi đến phòng nghỉ của thanh minh mở cửa ra là lão già nhà hắn
đường văn : kính chào phụ thân
đường quân nhạc kinh ngạc : thiên độc đan
đường văn đi vào ngồi trên giường thanh minh hỏi : huynh muốn cái đó hả
đường quân nhạc nhức nhức cái đầu vừa phạt nó xong h vẫn huynh huynh đệ đệ là sao
thanh minh : uk ta muốn cái đó ngươi cho ta đc
đường văn : ờ thì cái này thì đệ ko cho đc tại vì cái này là do quyền của trưởng môn nhân ạ
thanh minh : chán thế tưởng đệ có
đường văn nghĩ : ta mà có thì hắn chắc chắn sẽ đòi hết của mình cho xem với cái nết của hắn thế mà
và trong khi đường quân nhạc nói chuyện với đường trản thì đường văn kiểm tra lại vết thương cho cậu rồi gọi người hầu chuẩn bị sơn hào hải vị cho cậu
thanh minh : đệ ta nóng
đường văn hiểu điều đó nhưng mà nhìn hắn ko khác gì nô tì hầu hạ cậu hơn là huynh đệ của cậu ý : vâng vâng
rồi đường văn cầm quạt ngồi quạt cho thanh minh để thanh vừa ăn vừa uống cho mát
----------------------------------
cảm ơn mn ủng hộ nhé ạ
nếu đc 20 vote tôi sẽ ra chap tiếp nhé ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com