7
và đến khi đường quân nhạc và tiểu tiểu vào thì làm đường văn đứng hình mà bỏ quạt xuống
đường văn nhìn chằm chằm : sao tỷ lại ở đây
thanh minh đạp hắn gắc chân lên đùi đường văn
đường văn bất lực ôm mặt : huynh ngồi dậy hẳn hoi có đc ko
thanh minh : ko đệ quạt tiếp cho ta đi
đường văn một lần nữa muốn đấm thanh minh nhưng vẫn kiếm chế lại mà quạt cho cậu
mn nhóm bạch thiên nghĩ : hắn nghị lực thật đó chiều thanh minh đủ kiểu luôn
đường văn vừa thấy cách tiểu tiểu chào hỏi thì chê thẳng : tỷ có cần uống lại thuốc ko vậy
thanh minh giật mình nhảy lên bấu vào vai đường văn : con đỉa
đường văn : đúng rồi đó huynh
tiểu tiểu nhẫn nhịn lắm rồi mới ko xông lên phi kim châm vào hắn thôi và vì tại sao hắn lại ghét cô thì trước ko ghét đc khá quý cơ nhưng sau khi đường tiểu tiểu vì một con mèo mà phá tung vườn cây quý của hắn chết hết một nửa khu vườn nhưng ghét thế chứ gặp khó khăn thì hắn vẫn sẽ giúp
đường văn : tỷ đừng lại gần huynh ấy không khéo lại lây từ tỷ đó huynh ấy sẽ ko bao giờ thành thân với tỷ đâu đừng mơ tưởng
tiểu tiểu bị hắn nói thế mà ấm ức rời đi cùng đường quân nhạc
đường văn quay lại hỏi thanh minh : huynh nhớ đừng thanh thân với ai sất nhé nhất là người kia nhé
thanh minh ầm ừ cho qua nhưng cậu cx chẳng muốn thành thân với độc nữ đâu
tự nhiên thanh minh muốn vào phòng đường văn và suy nghĩ đủ kiểu trong đó sẽ có đu loại dược đan bổ dưỡng và ngon : ta vào thăm phòng đệ nhé
đường văn đứng hình sượng chân tại chỗ : cái này thì đệ ko cho huynh vào đc
thanh minh : ngươi dấu ta cái gì đúng ko
đường văn nghĩ : ừ ta dấu nhiều cái lắm tốt nhất là ko nên cho hắn vào
thanh minh bắt đầu than : ôi cái thân người bệnh của tôi , đã bệnh còn ko đc yêu cầu nữa
đường văn vẫn nói : xin lỗi ko đc đâu huynh
thanh minh giãy đành đạnh dưới trên ghế : ko ta muốn đi ta muốn
đường văn bất lực khó chịu vô cùng : tch ta đã bảo là ko đc mà
đường văn bực dọc nói xong rồi đi về phòng mình luôn
thanh minh : hả hắn giận ta hả
bạch thiên : con xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác là ko đc đâu mà ở đây còn là người đường môn lại còn hay giữ bí mật và khá bí ẩn nữa
nhuận tông : ta cx nghĩ thế đó đệ ko nên thế đâu
nhưng sau đó ở ngoài kia phát ra tiếng của đường văn : NGƯƠI CÓ BỊ NGU KO
đường văn đang trên đường về phòng mình thì đi qua vườn mình thì lấy một người đang tưới nước cho mấy cây quý của hắn nhưng lại ko phải người cũ mà là người mới và ả ta vừa tưới dá nhiều nước
đường văn cực kì tức giận : ngưng tưới cái đấy đi người cũ đâu sao lại cho thay người mới rồi hả
thật ra là người cũ bị ả ta chiếm việc thấy đường văn vừa giỏi vừa giàu thì muốn quyến rũ bám vào hắn nhưng đời nào hắn đang bận quan tâm thanh minh đây
đường văn lập tức đi đến chỗ ả vứt ả ra xa một cách thô lỗ và nhẫn tâm : ko làm đc thì đừng làm ngươi có bt cả nhà ngươi cx ko đền đc cho một cây này ko hả
đường văn nhanh chóng cứu chữa cái cây và may là cứu kịp ko nó sẽ bị ngậm úng và héo mòm đi
đường văn đi ra chỗ ả nắm tóc ả : người cũ đâu nhìn ngươi xem ta ko cần một đứa chỉ bt làm đẹp chỉ cần một đứa biết làm việc nhìn xem mặt ngươi chát bao nhiêu phấn lên trên mặt rồi hả
đường văn lấy khăn lau tay xong rồi vứt xuống chỗ ả : cuốn gói cút đi người ở đây chỉ tổ vướng cẳng và quyến rũ người khác thôi
mn đi ra thấy sự việc như vậy thấy khá bất bình nhưng bị đệ tử ở đường môn can : các ngươi đừng đến đó hắn đang rất tức giận vì cây thuốc của hắn suýt chết đó
lưu lệ tuyết : như vậy cx ko nên làm thế chứ
đệ tử : bất kì ai cx ko đc động vào vườn của hắn huống chi là làm suýt chết độc có mỗi một cô gái đc phụ trách chăm vườn hắn khi hắn đi vắng cô ấy làm đã lâu lên quen với việc đó đến cả trưởng môn nhân cx ko động đc vào thì đừng nghĩ đến người mới mỗi cái cây đó hắn phả đi mấy thắng mới tìm đc rất quý lại còn hiếm và cô ta cx ko phải loại người tốt lành đâu mà binh
nói xong tên đó cx đi để lại nhóm thanh minh
thanh minh : có lẽ nào nguyên liệu quý hiếm nhất cx ở vườn hắn ko ta
chiêu kiệt : đệ ko đc trộm đâu
thanh minh : ta có trộm đâu hắn phải tự tặng chứ
đường văn định đi về phòng thì đột nhiên thấy cái gì đó trong vườn mình hóa ra có một cây ra quả rồi thế là đường văn hí hửng đi vào vườn : tuyệt lấp lánh thật đấy
hắn cẩn thận vặt một quả xuống và đó cx là quả đầu tiên cx là quả mang nhiều lợi ích nhất
hắn nhìn loại quả mà cười tít cả mắt rồi bước ra ngoài thấy thanh minh : a sư huynh
đường văn vui vẻ cười tít mắt chạy ra bá vai thanh minh rồi dúi vào tay cậu : cho huynh đó quý lắm ta mới cho đó
thanh minh liếc mắt ra chỗ họ như muốn nói : thấy chưa
thanh minh cầm từ thứ quả lấp lánh tỏa ra sự quý hiếm và lợi ích của nói : cái này có tác dụng gì
đường văn : dạ à thì phục hồi , tăng sức mạnh nhiều lắm , ờ giúp vết thương lớn hay nhỏ cx lành lại nhanh hơn , ờ nói chung nhiều lắm huynh vào phòng mà tu luyện nhé
thanh minh : thế ta vào phòng đệ nhé
đường văn ko hề để ý vì đang vui lên nói : đc à khoan đã
thanh minh cười toe toét : đệ đã nói rồi thì ta cx ko khách khí đâu
đường văn chặn trước thanh minh : ko đc
thanh minh : dẫn ta đi
đường văn ko dám nhìn vào thanh minh vì sợ mình lại lung lay lắm . Mn đang xem đường văn sẽ ko cho hay sẽ cho vì khả năng cao lần này hắn chắc chắn sẽ ko cho
đường văn : nếu huynh muốn tu luyện ta sẽ chuẩn bị cho huynh căn phòng đệ hay tu luyện
thanh minh : để tí nữa đi h ta muốn vào phòng đệ
đường văn nhức nhức cái đầu : huynh tốt nhất ko nên động vào bất cứ cái gì
đường văn dẫn thanh minh đi theo sau là nhóm bạch thiên
trước mặt mn là một căn phòng rất to vừa mở cửa ra là mn đã ngửi thấy một mùi hương tràm pha lẫn với mùi thuốc
thanh minh : khụ khụ sao mùi thuốc ko vậy
mn nhìn rõ xung quanh xung quanh hầu như là chỗ chế thuốc ko có cái gì là đồ dùng phòng nghỉ à có mỗi cái giường với hai ghế dài một bàn uống nước và bên cạnh đó có một cái ghế khá lạ mn chưa từng nhìn thấy nó khá giống xích đu
thanh minh nhìn xung quanh đều là thuốc có cả một giá sách to là trên tường còn treo một tấm mô phỏng từng bộ phận của con người
thanh minh đi xung quanh thì thấy đc bao nhiêu là thuốc quý thật sự muốn trộm về mất thôi nhưng nhìn dáng vẻ của đường văn thì chắc ko đc đâu
đường văn đi đến cái ghế mình thường ngồi để nghỉ mà ngồi xuống nhìn mn
đường văn : đệ biết là huynh muốn chúng nhưng ta xin lỗi ta ko thể
thanh minh nhướng mày nghĩ : tên này lại keo kiệt với mình rồi
thanh minh : đồ keo kiệt
đường văn : ta ko hề keo kiệt chỉ là cái đấy là những loại thuốc khó chế ta chế mãi mới đc từng đó nếu ta cho huynh thì chẳng bt nó hoàn thành
thanh minh ngắm một lúc thì thấy một lọ thuốc rất đầy liền hỏi đường văn : gì đây mà nhiều thế
đường văn : ừ cái đấy là thuốc hồi phục đệ cần nhiều với cả cx cho huynh lên đệ chế ra nhiều
thanh minh nhìn thấy một quyển sách khá dày đang đang đọc dở đánh dấu bằng một mảnh vải màu xanh
đường văn kinh ngạc bật dậy nhanh chống đi ra lấy nó rồi cất vào ống tay áo
thanh minh nhướng mày : gì vậy
đường văn : cái quan trọng của đệ
nói chính xác hơn là quyển truyện tiểu thuyết hoa sơn tái khởi đó may mà thanh minh chưa nhìn thấy chứ ko là chỉ có chết thôi
_________________
mn người ủng hộ tui nhé
như vậy tôi mới có động lực để ra tiếp nhé
mn hãy bình luận nhiều lên góp ý cho tôi biết nhé nói chuyện nhiều nên tôi luôn sẵn sàng nhắn tin lại
nếu người nào mà may mắn khi nào người đó muốn tôi ra chap mới tôi sẽ đăng chap mới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com