7.
Dưới tán cây hoa mai lớn có hai kẻ đang ngồi cạnh nhau ăn bánh uống rượu
Đường Bảo từ đầu đến cuối vẫn gán mắt nhìn chằm chằm Thanh Minh
"Đừng nhìn nữa mặt ta sắp thủng rồi"
"Là huynh thật sao? Dáng vẻ này..."
"Thân xác này chỉ là vay mượn, mà đệ thì lại giữ được thân xác đó nhỉ?"
"Đệ cũng không biết"
Đường Bảo nhích người lại gần Thanh Minh thêm chút nữa, dù Thanh Minh hiện tại là một kiếm tu thân hình săn chắc nhưng dáng vẻ lại nhỏ con, ở gần Đường Bảo trông hắn lại bé hơn nữa
Đường Bảo vì chuyện này mà cười tủm tỉm, đại huynh lúc trước cao hơn hắn nữa, cơ mà bây giờ lại trông bé xíu thế này
"Đáng yêu quá đi"
Thanh Minh trợn mắt hung dữ
"Tên đần này nói cái gì thế hả!? Ngứa đòn rồi có đúng không?"
"Ta nên gọi huynh là gì nhỉ? Tiểu đại huynh sao? Hay là Thanh Minh đạo trưởng?"
Thanh Minh giật mình khi nghe Đường Bảo gọi mình là "Thanh Minh" đây là lần đầu hắn nghe tên này gọi thẳng tên mình như thế, lúc trước hắn chỉ gọi là đại huynh mà thôi
"Cái gì mà tiểu đại huynh chứ?"
Đường Bảo nhìn Thanh Minh mỉm cười
Thật không ngờ sinh mệnh và lương duyên của chúng ta bị chia cắt lúc trước lại được nối lại như thế này, vượt qua cả một thời đại như thế, cứ như một giấc mơ
Nếu là giấc mơ thì ta nguyện sẽ ngủ quên mãi mãi
Nếu là huynh thì ta có gì mà phải hối tiếc
Xa huynh là hối tiếc, là địa ngục không tàn
Chỉ mong hai ta sẽ không phải cách nhau trùng trùng năm tháng nữa
Ta muốn nói
Ta không muốn bỏ lỡ nữa
Ngày đó ta chọn không nói ra vì không muốn huynh phải khổ sở vì tình cảm của người sắp lìa đời như ta
Ta đã chẳng bày tỏ gì với huynh
"Đại huynh này"
"Chuyện gì?"
"Huynh có đang hạnh phúc không?"
Thanh Minh liếc sang Đường Bảo rồi lia ánh mắt về phía mặt trời lặn
"Ta luôn luôn hạnh phúc mà"
"Vậy sao"
Đường Bảo mỉm cười nói tiếp
"Huynh có nhớ ta không nào?"
"Nhớ"
Đường Bảo chỉ định hỏi chơi vừa nghe câu trả lời liền lặng thinh quay đi
Lúc đó Thanh Minh thấy tai người đó đỏ rực, đôi môi mỉm cười tủm tỉm
Chúng ta đã từng nói biết bao nhiêu chuyện trên đời, cái gì cũng nói cho nhau nghe
Chỉ riêng cảm xúc dành cho nhau lại chẳng hé nửa lời
Để rồi bỏ lỡ nhau trăm năm, bụi trần phủ đầy tóc, tơ duyên của chúng sinh vẫn không ngừng nhuộm đỏ trần gian
Xuân đến rồi lại đi, hoa mai đã tàn rồi lại nở, bị thiêu rụi rồi lại tái sinh
Còn hai ta không biết là may mắn hay xui rủi lại chết đi sống lại
Trên đời này sẽ chẳng có lần thứ ba nữa đâu
"Bảo đần à"
"Hửm"
"Ta thích đệ"
Bất chợt một cơn gió ùa vào lấn áp cả giọng nói của Thanh Minh, Đường Bảo không nghe thấy nghiêng đầu la lớn
"HẢ?"
Thanh Minh cắn chặt môi
"Không có gì hết tên đần!!!"
"Ơ nhưng ta nghe cái gì mà thích thích ấy"
Thanh Minh bỗng đỏ mặt vội tung cú đấm vào mồm Đường Bảo khiến hắn văng lên đọt cây mai rồi hét lên
"LÀ TA THÍCH NGƯƠI ĐƯỢC CHƯA TÊN KHỐN ĐƯỜNG BẢO KIA!!!"
Đường Bảo cười hi hi ha ha trên đọt cây tuy bị đấm tóe máu mồm nhưng vẫn cười rất hạnh phúc
Hắn đứng trên đọt cây mà hét lớn
"CÒN TA THÌ YÊU MAI HOA KIẾM TÔN NHẤT TRÊN ĐỜI HA HA HA"
Thanh Minh đỏ bừng mặt hoảng hốt khi tên điên đó hét quá lớn, đã vậy còn ở trên cây cao mà hét
Cùng lúc đó những tên đệ tử Đường Môn cùng với các đệ tử Hoa Sơn ở phía xa xa bằng ánh mắt tinh tường của võ giả nhìn thấy trên đọt cây có một kẻ nào đó không biết là người hay khỉ la rất rõ cụm từ
"Ta yêu mai hoa kiếm tôn nhất trên đời" rồi cười như một tên điên
Gì vậy?
Di ngôn sao?
Ngài ấy định nhảy từ đọt cây xuống à?
Ngài ấy yêu ai cơ? Tổ tiên nhà chúng ta á?
Tỏ tình trước khi chết sao?
Những đệ tử nhỏ tuổi của Đường Môn dùng vạt áo lặng lẽ lau nước mắt
Ngài ấy thật đáng thương mà
Đường Quân Nhạc vừa tới trông thấy cảnh trước mắt thì bất ngờ lên cơn co giật, Huyền Tông nghe thấy cái tên Mai hoa kiếm tôn phát ra từ lời tỏ tình rõ như ban ngày kia thì không biết nên khóc hay nên cười
Ôi tình cảm là thứ khó mà nắm bắt được
Thật tiếc cho một mối tình trái ngang
Ủa mà Thanh Minh đâu nhỉ?
Cuối cùng Thanh Minh giận dỗi bỏ đi trong khi Đường Bảo vẫn còn ở trên cây, hắn ở trên đấy cho đến khi cháu chít Đường Môn khóc lóc dưới gốc cây mới leo xuống
Hôm nay Đường Bảo thật sự mỉm cười
...
Đêm tối
Thanh Minh vẫn ngồi ăn uống cùng mọi người nhưng hôm nay lại có thêm một cái đuôi
"Ăn đi tiểu đại huynh, dạo này huynh ăn từ tốn quá trông ốm yếu hơn rồi, ăn mới cao lớn được nhé"
Chúng ta cùng phân tích cụm từ "ăn từ tốn" của Thanh Minh nhé
Chiêu Kiệt chớp mắt rồi cười vô tri quay sang Đường Trản
"Ở Đường Môn mọi người đều ăn uống tao nhã hơn cả Thanh Minh sao?"
Đường Trản bơ phờ trả lời
"Nói cái gì vậy, bọn ta không có ăn uống mà phát ra tiếng động như thế"
"Sao hai người đó thân nhau thế?"
"Kẻ điên thì luôn thu hút nhau mà"
"Sao đệ dám nói Ám Tôn là tên điên hả!?"
Đường Bá tức giận nhìn Đường Trản
"Chứ hồi sáng huynh không phải bảo có điên mới treo cổ ở Hoa sơn sao?"
"Ta... ta có nói sao?"
"Có, ai cũng nghe hết"
Đường Bảo gắp miếng thịt gà rồi đưa lên miệng Thanh Minh
"Aaa nói a đi đại huynh"
Thanh Minh thèm đánh Đường Bảo nhưng hắn phải nhịn, Chưởng Môn Nhân mà biết sẽ phạt hắn mất
Nhịn
Phải nhịn
"Huynh trông thấp quá ăn nhiều vào nh-
Bốp
Đường Tiểu Tiểu thở dài nhìn hai vị sư huynh của mình chạy trối chết ngăn cản Thanh Minh ẩu đả với người mà nàng phải gọi là sư tổ kia
Càng nhìn càng thấy hai người đó hợp nhau
Càng nhìn càng nổi điên mà
"Có đánh nhau thì ra ngoài mà đánh!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com