Chapter 12 : Truy tìm
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Câu hỏi ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Thanh Minh một cách máy móc khi ý thức trôi dạt giữa biển đen hư vô
Sai ở chỗ nào chứ? Tại sao những ảo giác ấy lại xuất hiện chỉ vì hắn bất an trong một khoảnh khắc, chỉ vài phút vài giây ngắn ngủi khi hắn nhận thấy những dấu vết quen thuộc đó
"Vì tình trạng của ngươi nghiêm trọng hơn ngươi tưởng"
Dường như ở đâu đó sâu trong não bộ, một giọng nói là ý thức tỉnh táo của chính hắn vang vọng cất lời nhằm để hắn đối diện với hiện thực đằng sau sương mù bị che lấp bởi chứng rối loạn do tâm lý bất ổn
Nghiêm trọng?
Tại sao chứ? Nghiêm trọng đến mức nào mà có thể khiến ý thức của hắn dễ dàng vỡ tan như thủy tinh như vậy? Hắn đã gắng gượng lắm mới có thể kìm nén được tới bây giờ, phải khó khăn lắm bọn họ mới nhẹ nhõm hơn, vậy mà giờ lại phải để chúng thấy cái tình trạng thảm hại này của hắn nữa sao?
Hắn không muốn như vậy, lại phải trở thành cái bộ dạng đó trước mặt họ
"Bây giờ ngươi đang để tâm đến việc bọn chúng nhìn ngươi như thế nào thay vì sức khỏe tinh thần của bản thân à?"
Một lời chất vấn vang lên, khiến đầu óc hắn càng thêm mơ hồ trước suy nghĩ trái ngược nhau ấy
Nhưng dường như 'hắn' không còn nói thêm gì về vấn đề này ngoài câu đó nữa, thay vào đó là lý do mà hắn hiện tại lại dễ dàng trở nên mất kiểm soát như thế này, là lời giải thích của hắn đối với chính mình đang lạc lối trong suy nghĩ
"Thứ đó quá nặng nề nên cách thức kìm nén đó không còn thích hợp, ngược lại khiến ngươi nhạy cảm hơn với nỗi sợ, vậy nên khi trực tiếp đối diện với bằng chứng cho sự hiện diện của kẻ đó, ngươi dễ dàng mất khống chế"
"Tiêu diệt kẻ đó bây giờ là bất khả thi nhưng mà..."
"Ngươi không phải là kẻ đi một mình trên núi cao nữa, dựa dẫm vào họ thêm đi"
Đó là lời nói cuối cùng của một ý thức kì lạ là chính hắn, Thanh Minh chưa bao giờ là người sẽ có những suy nghĩ như vậy nhưng hiện tại sâu bên trong hắn, một ý chí nhỏ bé chỉ bằng ngọn lửa của que diêm lại nhen nhóm vì đã phải chịu nhiều đau đớn và khổ sở, để rồi nhận ra mọi thứ hắn làm ra đều chả khác gì trò cười, ý thức ấy nói những lời cuối cùng với bản thân tựa như Thanh Minh đang tự độc thoại trước khi hoàn toàn chìm sâu vào biển đen
'Dựa dẫm sao?'
Hắn đường đường là Mai Hoa Kiếm Tôn, là đệ nhất kiếm tu của thời đại 100 năm trước đầy huy hoàng nhưng hiện tại chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của bọn gà con kia, thậm chí còn phải dùng đến từ 'dựa dẫm' như một đứa trẻ mà không đơn thuần là giúp đỡ bình thường nữa, điều đó càng làm Thanh Minh bối rối không chịu nổi
'Thật phiền phức quá...'
Nhưng có vẻ hắn đã đi sai đường khiến mọi thứ tồi tệ trở lại, hắn còn có thể vùng vẫy thêm sao?
'Thôi thì...bổn tôn chỉ có thể nhờ chúng đánh thức một lần nữa'
'Mong chúng đừng quá nổi giận trước bộ dạng khó coi của ta...'
Hắn không thích yếu đuối trước mặt người khác, nhất là những đứa trẻ kia nhưng dù sao cũng hết cách rồi
Theo sự bất lực và dần chấp nhận hiện thực của Thanh Minh, tinh thần hắn bắt đầu rối loạn và rơi xuống như diều đứt dây
***
Bầu trời còn mang bóng tối chưa tan đi để chào đón bình minh ngày mới ló dạng, thế nhưng phần lớn những người trong Thiên Hữu Minh đã tỉnh giấc bởi vì bầu không khí lại bất ổn trong liên minh
Thực ra từ lúc chiến tranh tạm thời kết thúc thì liên minh chưa bao giờ thực sự ổn định như trong quá khứ, dễ thấy là do vụ việc nghiêm trọng nào đó còn tồn đọng mà chưa thể giải quyết nên cảm giác đem lại cho mọi người luôn không thoải mái, tất cả đều ngầm hiểu điều đó dẫu không một tin tức chi tiết nào được đưa xuống cho các thành viên như bọn họ
Họ cũng biết những người phía trên làm vậy để không gây náo động đến liên minh nên không ai hỏi trực tiếp gì thêm, chỉ cần nhìn hành động và thái độ là họ tự khắc nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc kia, không hỏi vẫn là tốt nhất cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, song không có nghĩa mọi người không tò mò, dù sao thì cũng là chuyện liên quan đến Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh
Chỉ mới tạm thời yên tĩnh được vài ngày nhờ sự xuất hiện của Thanh Minh sau thời gian dài được thông báo là bị bệnh nặng thế mà bây giờ các thành viên lại lần nữa cảm nhận được không khí quái dị đầy bất an
Cụ thể là khi toàn bộ liên minh còn đang ngủ, họ bỗng nghe thấy giọng của Tiểu Tiểu la toáng lên, mặc dù trông thấy mọi người ngơ ngác tỉnh dậy ra ngoài nhìn nàng chăm chú nhưng Tiểu Tiểu lại không quan tâm tới chuyện đó liền chạy vèo đi, miệng còn lẩm bẩm nói gì đó với gương mặt tái mét
Dù không hiểu có chuyện gì nhưng nhìn biểu hiện của nàng là ai cũng nhận ra chuyện gì không ổn đã xảy ra, khả năng cao còn là liên quan đến người tổng sư có biểu hiện kỳ lạ mấy bữa nay kia
Tiếp đó, một số người thì tiếp tục ngủ nhưng nhiều người không chịu nổi tính hiếu kỳ mà ở trong phòng tiếp tục nghe ngóng tin tức
Và không lâu sau, một mệnh lệnh đột ngột giáng xuống với các thành viên chưa tỉnh ngủ hẳn, yêu cầu tản ra khắp liên minh để tìm tổng sư
Không ai dám hỏi gì khi trông thấy gương mặt của các thành viên chủ chốt ai cũng mang vẻ nặng nề và lo lắng, thành ra đành phải lục tung nguyên cái liên minh trong khi bọn họ còn đầy thắc mắc trong đầu, khi xác nhận Thanh Minh không có trong liên minh liền vội vã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khắp Hoa Âm, đưa một phần thành viên ra ngoài tiếp tục tìm
"Nè ngươi nói xem"
"Gì hả?"
Một thành viên thuộc Gia Cát thế gia đột nhiên quay sang nói thầm với thành viên Đường Môn bên cạnh trong khi tìm kiếm, một cuộc trò chuyện qua lại do có cùng nỗi tò mò diễn ra, đương nhiên không chỉ có hai bọn họ mà đâu đó vẫn sẽ có người bàn tán về vụ việc, điều này vốn đã là chuyện thường ngày kể từ khi trận chiến kết thúc
"Không biết thực hư chuyện của tổng sư là như thế nào mà khiến không khí liên mình rối loạn đến mức này, ta biết là ai cũng tò mò lâu rồi nhưng quy mô này cũng lớn ấy chứ?"
"Dù sao thì tổng sư là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó, không nhắc tới việc hiện tại của chúng ta đã tạm thời an toàn do địch nhân sẽ không tấn công trong khoảng thời gian này, ai có thể đe doạ đến tổng sư?"
"Ngươi bị ngốc à?"
"..?"
Thành viên Đường Môn mắng người kia một câu, gương mặt của cậu bỗng trở nên phức tạp rồi từ từ giải thích cho người đó
"Ta biết Thanh Minh rất quái vật dù là trí óc hay sức mạnh, nhưng đừng đánh giá hắn cao quá mức, nhất là người Thiên Hữu Minh chúng ta, chúng ta phải hiểu..."
"...hắn cũng là con người thôi, có giới hạn cả, chả phải ngươi cũng biết từ lúc chiến tranh đến giờ hắn ta luôn trong trạng thái không ổn định sao?"
"Ờ thì...do ta thấy họ trông rất khó coi, những thành viên thuộc bên trên ấy, mà Thanh Minh lại làm tất cả bọn họ trở nên như thế"
"Còn sao nữa, chứng tỏ bệnh tình của tổng sư không đơn giản, huống chi hắn còn là người có tầm ảnh hưởng cao nhất Thiên Hữu Minh đấy"
"Ta cũng là người Đường Môn, theo dõi hắn mấy ngày qua ta đương nhiên nhận thấy hắn đang khổ sở vì cái gì đó, nhưng ta không rõ lắm thôi"
Cậu vừa giải thích vừa vô thức nhớ tới gương mặt trắng bệch của Thanh Minh cùng nhiều hành động kỳ lạ của hắn mà trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng và bất an
"Gì? Ngươi hiểu chưa mà chọt chọt vào người ta hoài vậy?"
Cậu quay sang liền thấy thành viên Gia Cát nhìn chằm chằm vào đâu đó, hình như hơi hoảng sợ, tay kia chỉ chỉ phía cách đó không xa
Cùng lúc đó, một cỗi sát khí ập tới làm thành viên Đường Môn theo bản năng làm tư thế phòng vệ, ánh mắt dán chặt vào nơi được chỉ, rồi cả người liền cứng đơ theo người bên cạnh
"Ah- à hả?"
Một bóng dáng quá đỗi quen thuộc đi từ đâu đó tiến vào Hoa Âm, không rõ là đi đâu trở về, chính là người mà bọn họ đang hết sức kiếm tìm - Thanh Minh !
Đôi mắt của thành viên Đường Môn liền sáng quắt quên mất đi sát khí dày đặc vừa rồi là ập tới bên họ, không để ý tới bàn tay của người bên cạnh níu giữ góc áo bào hắn mà nhanh nhảu chạy tới, thành viên Gia Cát cũng hồi hồn trong sự bất an còn đọng, cất tiếng gọi thành viên Đường Môn kia
"Này- chờ chút đã Đường Du!"
Dù rất lo lắng nhưng thành viên Gia Cát lại cẩn trọng mà không dám tới gần Thanh Minh như Đường Du, mặc dù có ngạc nhiên vì Thanh Minh đã tự mình quay lại đây nhưng sát khí vừa rồi rõ ràng không phải ảo giác
Quả nhiên chỉ vài giây sau khi Đường Du đã chạy tới trước mặt Thanh Minh, khi cậu còn định lên tiếng hỏi chuyện thì luồng sát khí ấy lại truyền tới, tiếp theo là nắm đấm của Thanh Minh đã ở ngay trước mặt cậu
"..!!"
Đường Du cứng người nhưng không chờ cậu phản ứng lại, một bóng người khác đã chen vào giữ chặt tay của Thanh Minh, người đó đẩy Đường Du ra sau làm cậu ngã xuống rồi vội vàng dùng lực tiếp tục tấn công người trước mắt vì không thể giữ nổi nắm đấm của hắn
Không thể đánh lại Thanh Minh đang trong trạng thái không ổn định kia nên chỉ có thể cản trở những đòn đánh của hắn nhất có thể, sau đó cầm kiếm bên hông ra mà không rút khỏi vỏ, sử dụng lợi thế của việc có vũ khí để áp chế Thanh Minh thêm đáng kể
Chiêu Kiệt đổ mồ hôi đầy trán vừa giữ Thanh Minh vừa gào to nhằm thông báo cho những người còn loanh quanh ở đó cũng để đánh thức những người còn đứng ngơ ngác trước sự việc
"Tìm được Thanh Minh rồi!!! Mau tới giúp ta giữ hắn lại mau lên!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com