Chapter 14 : Thanh Minh "thật"
Tiếng gió đêm lùa qua khe cửa sổ Y Dược Đường cùng màu bạc của ánh trăng sáng hắt vào, một buổi đêm yên tĩnh nhưng căng thẳng chưa hề vơi trong lòng mỗi người, Đường Quân Nhạc không rời mắt khỏi Thanh Minh, người vẫn đang bất tỉnh sau lần bạo phát tâm ma vừa rồi
Hắn ta không tỉnh lại ngay sau khi được chữa trị cơ thể, mạch đã ổn định hơn, tim không còn đập hỗn loạn như lúc đầu tuy nhiên sắc mặt thì vẫn trắng bệch, môi tái nhợt, thỉnh thoảng co giật nhẹ như thể trong mộng vẫn còn đang chống chọi với điều gì đó đáng sợ, chứng minh cho sức khỏe tinh thần yếu ớt của hắn
Để ổn định liên minh, Huyền Tông đã sớm yêu cầu mọi người rời đi song vì ông để ý đến cảm xúc của đám trẻ nên Ngũ Kiếm vẫn ở lại, giống như những lần mà Thanh Minh hắn từng bị thương làm bao người lo lắng, bọn họ đều không ngần ngại ngồi trên đất, không quá gần cũng không quá xa để Thanh Minh có một không gian nghỉ ngơi thoải mái nhưng cũng đủ khoảng cách để theo dõi hắn, không dám rời khỏi nửa bước
"Môn chủ"
Bạch Thiên khẽ lên tiếng, giọng trầm khàn, dường như tinh thần y cũng bị suy kiệt sau chuyện xảy ra
"Liệu hắn... có nhớ được chuyện gì không?"
Đường Quân Nhạc im lặng, một lúc sau mới lắc đầu, trầm ngâm đưa ra lời đáp
"Nếu hắn tỉnh táo thì ta không chắc, nhưng lần này bệnh tình đã trở nặng thêm, e là không chỉ không nhớ mà hắn sẽ lại mất đi sự tỉnh táo, huống chi tâm ma đã đi sâu hơn và chiếm giữ một phần tâm trí rồi"
"Không phải là hắn sẽ mất trí nhớ đâu, chỉ là...có thể khi hắn tỉnh lại, người các ngươi đối mặt không phải là Thanh Minh thực sự mà sẽ là một Thanh Minh ở sâu bên trong, phần ý thức đen tối nhất của hắn ta"
"Nói cách khác đó chính là tâm ma của hắn"
Ông ngừng một chút, giọng nặng nề
"Nếu không tìm ra gốc rễ, thì sẽ rất khó để đánh thức hắn"
Bạch Thiên cắn răng, y biết rõ Thanh Minh rất giỏi chịu đựng và giấu diếm, nhưng chính vì cái sự "rất giỏi" ấy mà y lại càng thấy sợ, có lẽ không chỉ mình y mà những người hiểu rõ Thanh Minh đều rất sợ điều đó, một người như thế, một khi ngã xuống vực sâu thì người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không biết kéo lại kiểu gì, bởi vì khi họ phát hiện ra là khi hắn không thể gánh chịu nổi nữa
"Thằng nhóc đó..."
Chiêu Kiệt khó chịu nói nhỏ, có vẻ càng ngồi suy nghĩ, cơn giận trong người hắn càng lớn hơn, không ngừng nhăn nhó nhìn người nằm trên giường bệnh
Mà dẫu vậy lúc này không ai nói gì để mặc cho hắn giận dữ, bởi vì những ai hiểu rõ mọi chuyện đều ít nhiều cảm thấy tức giận, ngay từ đầu họ đã không ưa cái kiểu tính cách đó của kẻ kia
Thanh Minh là một người mà không ai có thể nhìn thấu được và luôn có xu hướng tự mình giải quyết mọi thứ, không ngoa khi nói rằng chính bản thân hắn là nguyên nhân gián tiếp đe doạ đến sức khỏe và tính mạng của hắn
***
Và sau chuyện đã xảy ra, thông báo chính thức từ phía Minh Chủ Thiên Hữu Minh đã được ban xuống đến các thành viên trong liên minh, không còn che giấu, cơn bộc phát của Thanh Minh lúc đó đã khiến mọi người đều sốc và bất an nên một lời giải thích rõ ràng là tốt nhất lúc này thay vì giấu thêm nữa
Tổng Sư của Thiên Hữu Minh - Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh sau trận chiến đang phải chống chọi với tâm ma, hiện tại mọi người đều đang cố gắng để giúp đỡ hắn, các thành viên được yêu cầu không lan truyền tin tức để tránh tác động từ bên ngoài ảnh hưởng đến việc chữa trị cho tổng sư
Quả nhiên cho dù đã trải qua hỗn loạn và chứng kiến việc Thanh Minh tấn công mọi người một cách điên cuồng, các thành viên vẫn cảm thấy sốc và lo lắng khi nghe sự thật được phơi bày ra
Sợ Thanh Minh? Đương nhiên là có, một Thanh Minh trở nên điên loạn, ý thức không ổn định đương nhiên sẽ rất đáng sợ
Nhưng nỗi lo dành cho hắn lớn hơn cả, người chịu đau đớn là hắn, người có nguy cơ cao sẽ chết vì tâm ma cũng là hắn, hắn dù có tính cách tồi tệ nhưng lại là người lo toan mọi thứ trong liên minh, hắn là người khó chịu nhất khi bản thân trở thành như vậy, họ sao có thể chán ghét hắn?
Vì phản ứng của các thành viên không đi theo hướng tiêu cực nên tảng đá đè nặng trong lòng mọi người đều tan đi, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và hy vọng tràn đầy
Hy vọng chúng ta có thể cứu được hắn
"Khi nào hắn mới tỉnh dậy nhỉ?"
Một thành viên lên tiếng hỏi, không cần nêu tên nhưng những người khác cũng tự khắc biết mà trả lời, vì chỉ có một người đang là chủ đề thảo luận của bọn họ trong nhiều ngày nay
"Biết đâu, Đường môn chủ cũng không chắc mà, bọn họ thay nhau canh giữ với chăm sóc hắn ta ở phòng bệnh suốt"
"Nhưng ta nghe nói sẽ không lâu đâu, trễ quá là năm ngày, hiện tại là hai ngày kể từ khi hắn làm loạn đúng chứ?"
"Ngươi nói xem, khi hắn tỉnh...hắn sẽ như thế nào?"
"Ta không biết đâu..."
"Chúng ta có nên làm gì không?"
"Chúng ta á? Không phải là ta bảo chúng ta không làm gì nhưng ta cũng đang mệt mỏi vì không biết mình nên làm gì để giúp tên khốn đó đây này"
"Có khi vừa tới hỏi thăm đã bị hắn đá bay..."
"..."
Trước lời nói rất có khả năng sẽ xảy ra đó, cuộc trò chuyện chìm vào yên lặng không biết bao nhiêu giây, cuối cùng tất cả đều thở dài, vẻ mặt vừa khó xử vừa lo lắng trước tình huống không biết nên làm gì
Thanh Minh bình thường đã khiến người khác nhức đầu, bây giờ hắn đột ngột "đổ bệnh", nên đây thực sự là việc đáng lo, nếu nói thẳng ra thì toàn bộ liên minh đều rất náo loạn
Nghĩ vui như vậy thôi chứ thực chất thì...tâm ma không đơn thuần là một "bệnh"
Lúc đầu bọn họ cũng không có quá nhiều hiểu biết về khái niệm này, nhưng khi thông báo chính thức được đưa ra, có lẽ vì muốn họ hiểu tầm nghiêm trọng của vấn đề, chính Đường Quân Nhạc đã nói rõ hơn về tâm ma
Nó giống như bóng tối vốn tồn tại sẵn trong tâm trí mỗi người, đối với kiếm tu hay tu sĩ tu đạo, tâm ma là một thử thách tất yếu, giống như phải vượt qua chính mình để tiến xa hơn trên con đường kiếm đạo hoặc tu luyện
Theo ông ấy nói thì dù mỗi người đều tồn tại phần đó song không phải ai cũng bộc phát tâm ma mà thường phải trải qua một sự kiện kinh khủng gì đó
Mà... cũng không nhất thiết phải trải qua một sự kiện gì, tâm ma vẫn có thể xảy đến nếu một người tích tụ áp lực tâm lý quá lớn...
Khi đó, Đường Quân Nhạc dường như còn muốn nói gì rồi lại thôi
Nhưng dù gì mọi chuyện cũng xảy ra rồi...
Quan trọng hơn, theo Đường Quân Nhạc thì tâm ma đã chiếm một phần tâm trí Thanh Minh, may mắn là hắn chưa tới mức độ tẩu hoả nhập ma nhưng như này cũng đã đủ để bọn họ gặp một Thanh Minh khác biệt
Ý muốn nói đến không phải người đó sẽ không còn là Thanh Minh
Mà sẽ là "tâm ma"
Không phải là cái ác của hắn, mà là bản chất, là phần thật nhất sâu bên trong Thanh Minh
Một Thanh Minh thực sự khi không đè nén điều gì
****
Qua cánh cửa sổ trong suốt được lau sạch sẽ, tia nắng ban mai ngày mới len lỏi vào căn phòng nhỏ, không chói chang hay nóng nực mà mang đến cho người khác cảm giác ấm áp dễ chịu
Trong căn phòng gọn gàng ngăn nắp, một người vừa dọn dẹp đồ đạc vừa ngáp ngủ vì mệt mỏi, đứng quay lưng với chiếc giường trắng đang có một người nằm
Trên giường, thiếu niên tuấn tú với mái tóc đen nhánh xoã tung, bộ võ phục đen thêu hoa mai vừa vặn trên người hắn như mọi ngày, người đó bình yên nằm trên giường, ở mu bàn tay cắm một ống truyền nước nối ở đầu giường
Không gian tĩnh mịch có tiếng lạch cạch dọn dẹp của một người khác trong phòng, đôi khi nghe tiếng chim kêu bên ngoài trời và tiếng ồn ào thường ngày của liên minh
Giữa không gian ấy, người trên giường chậm rãi mở mắt
Đôi mắt mang sắc đỏ hồng như những cánh hoa mai rơi giữa tuyết trắng, hơi khác so với màu hoa mai sáng sủa thường ngày, lặng lẽ mà tà dị, như một nhành mai nở giữa tro tàn
Cảm giác đem đến giống với lúc đó, lúc nổi loạn ở Hoa Âm, mà lại không điên cuồng, chỉ là...rất tĩnh lặng
Ánh mắt của một người ở ranh giới sinh mệnh và sự điên cuồng cách nhau một sợi chỉ
*****
Gần 1h sáng mà tự viết tự thấy cuốn nên ráng viết xong chương đăng lun nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com