Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thần Long x Người giấy (4)

Sau đó, Thanh Minh đã giúp Đường Môn Chủ lấy lại quyền lực từ tay Nguyên Lão Viện, đồng thời Lưu Lê Tuyết cũng giúp Hoa Sơn thu thêm được một tiểu sư muội. Năm người lại tiếp tục hướng tới Vân Nam.

Trên đường đi, cả bọn nhận thấy rằng Đường Bảo dường như ít nhập hồn vào người giấy hơn hẳn, à không, giờ là không còn gặp được nữa luôn ấy. Khi được hỏi thì Thanh Minh chỉ trả lời là y đang có việc bận và bảo mọi người đừng quá để ý, nên chú tâm vào việc đi tới Vân Nam tìm Tử Mộc Thảo kìa.

"Nhanh cái chân lên! Bộ các ngươi chưa ăn cơm hả? À mà ngựa thì cần gì ăn cơm chứ!"

Bốp! Bốp! Bốp!

Cả đám người nhìn Thanh Minh không ngừng gõ đầu đám 'ngựa' Chướng Hổ Trại liền càng thêm cẩn thận trong việc hành động, đặc biệt là lời nói.

'Từ khi Đường huynh bận việc thì tính khí của nó ngày càng tồi tệ hơn!'

'Đường huynh, xin hãy nhanh chóng trở về trấn áp tên điên ấy đi!'

Cả đám không ngừng cầu nguyện trong lòng. Trong lúc ấy, Đường Bảo lại đang vô cùng vui vẻ dạy dỗ ( chơi đùa ) với Đường Trản bé nhỏ.

Rắc!

Viên đá vỡ thành từng mảnh, Đường Trản bất lực nhìn nó.

Lại vỡ. Lại vỡ!

Từ nãy tới giờ, đây đã là viên thứ 20 rồi.

"Chậc chậc chậc." Đường Bảo tặc lưỡi "Phẩm chất viên đá này không tốt lắm, ta nghĩ con nên đổi một vật liệu khác cứng cáp hơn đi."

Đường Trản vô ngữ nhìn y

'Là người bắt con lấy đá để rèn luyện mà!'

Đường Bảo làm như không thấy vẻ mặt ai oán của Đường Trản, vỗ vỗ đầu cháu trai nhỏ, nói, "Đừng đứng đờ ra thế, mau đi đổi cái khác đi chứ."

"Vâng"

Đường Trản ngoan ngoãn đi tìm vật liệu khác cứng cáp hơn để tạo thành trận pháp, còn Đường Bảo thì thả hồn lên mây.

'Không biết sư huynh bây giờ đang làm gì nhỉ?'

'Mình không có ở đó huynh ấy có ổn không ta?'

Tâm lý của Thanh Minh có vấn đề vô cùng nghiêm trọng, thế nên Đường Bảo luôn cố gắng ở cạnh trấn an hắn nhiều nhất có thể. Chưa xa nhau được mấy ngày nhưng y đã bắt đầu cảm thấy bất an rồi đấy.

Thanh Minh nơi xa đang hành hạ đám cướp xấu số...

'Không biết mấy đứa nhóc đi cùng có ổn không nhỉ? Chắc bị đại huynh đánh cho bầm dập nữa rồi cũng nên.'

Bên kia, Thanh Minh đang thư thái ngồi giảng cho Nhuận Tông nghe về lòng tốt của con người...

'Sao càng ngày càng thấy bất an thế nhỉ? Huynh ấy tới được Vân Nam chưa ta?'

Thanh Minh đang cùng Cung chủ Dã Thú Cung đấu tửu ở Vân Nam...

'Chắc mình nên đẩy nhanh tiến độ dạy học lên một chút thôi...'

Thanh Minh đang cùng Mặc Lân Huyết Mãng giao đấu sau khi sử dụng Mỹ Nhân Lệ...

'Aaaa bao giờ ta mới chỉ xong đống thuật pháp này đây chứ! Sao nó có thể dài tới như vậyyyy???'

Thanh Minh đang trên đường trở về sau khi giúp cho giao thương giữa Vân Nam và Hoa Sơn mở ra...

'Bao giờ mới về được nhỉ? Nhớ sư huynh / Đường Bảo quá đi mất.'

Cuối cùng cả hai cũng có chung một suy nghĩ với nhau rồi.

Khi năm người trở lại Đưởng Môn, Đường Bảo đã lập tức quẳng Đường Trản sang một bên với lý do y muốn để cậu luyện tập nhuần nhuyễn với những thứ đã được học và chạy về phía Thanh Minh, cùng hắn về thẳng Hoa Sơn ngay sau đó.

Đường Trản đã không gặp được Ám Tôn nhà mình suốt ba tháng trời. Phải đến khi Thanh Minh đột nhiên hỏi Đường Bảo về chuyện của đám nhóc Đường Môn thì y mới nhớ ra và nhập vào mộng của ngũ công tử, tiếp tục công việc truyền dạy thuật pháp gia truyền.

---

Giữa một đêm trăng thanh gió mát, bằng một cách thần kỳ nào đó, Đường Bảo bỗng nhớ ra được chỗ giấu xác bản thân.

Ngay lập tức, y tỉnh dậy để báo cho Thanh Minh biết chuyện. Với kiểu gọi tỉnh bằng cách bịt mồm bịt mũi khiến người ta khó thở, Đường Bảo vinh dự được Thanh Minh ném cái 'bộp' xuống sàn nhà, còn bị dẫm cho mấy phát. May mà y đang trong thân thể của người giấy nên không cảm thấy đau, nếu không thì cũng đã gãy mất vài cái xương rồi thêm mấy vết bầm to tổ chảng ở trên người.

[Ối đệ xin lỗi! Tại đệ gấp quá nên mới phải làm vậy thôi!...]

[Huhuhu đệ sai rồi. Lần sau không đệ không dám nữa đâ- écccc!!!!]

Sau một hồi khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, Đường Bảo cuối cùng cũng được thả ra. Y vỗ vỗ lớp bụi bặm trên người, nói cho Thanh Minh biết lý do hắn bị dựng dậy lúc nửa đêm.

"Bộ đệ không thể chờ đến sáng dậy rồi nói à?"

Bị đánh thức, Thanh Minh chẳng vui vẻ gì mà nhìn người giấy. Đường Bảo cười 'he he' lấy lòng

[Tại đệ sợ mai mình lại quên mất thôi mà. Đại huynh đừng giận nữa nhé?]

Ghét bỏ ném người giấy toàn bụi bặm ra xa, hắn bỗng nhớ tới một việc khác.

"Thế ai sẽ giúp đệ hoàn hồn?"

[Đệ sẽ bảo thằng nhóc Đường Trản giúp. Thằng bé học mấy thuật pháp kia cũng khá tốt, dù vẫn chưa giỏi bằng đệ, he.]

Vào ngày hôm sau, Thanh Minh đã đi xin phép Chưởng Môn Nhân tới Đường Môn một chuyến, không nói rõ mục đích cụ thể nhưng nhìn ánh mắt có phần khẩn trương của hắn, Huyền Tông đã nhanh chóng cho phép hắn đi.

Khi tới Đường Môn, Thanh Minh đã tóm gọn lại ý định đến, Đường Môn Chủ lập tức cho người gọi Đường Trản và để Thanh Minh đi tìm Đường Tạo Bình, ông tạm thời không thể đi được do có nhiều công việc đang cần phải giải quyết, và sẽ tới gặp Ám Tôn sau khi người tỉnh lại.

Đường Trản lúc ấy còn đang luyện võ ở trong sân, nghe tin Hoa Sơn Thần Long tới bỗng thấy bất an, khi có gia nhân tới truyền lời của phụ thân bảo y qua chỗ Thanh Minh thì càng thấy kỳ lạ hơn nữa.

Sự thật chứng minh, trực giác của y không sai chút nào. Nhìn đống mực chu sa và bùa chú được mang tới, Đường Trản chỉ biết gào thét trong lòng, bất lực nghe lời giúp Đường Bảo vẽ trận pháp, coi như đây là để tu luyện, y thầm nhủ như thế.

Sau khi vẽ đủ chín chín tám mươi mốt trận pháp nhỏ chồng lên nhau tạo thành đại trận hoàn chỉnh, tay của Đường Trản đã tê mỏi. Nhưng vẫn chưa xong, còn một loạt nghi thứ gọi hồn đang chờ được hoàn thành, nuốt ngược nước mắt vào trong, Đường Trản tiếp tục.

Rất lâu sau, Đường Trản mới lết xác ra được khỏi phòng, dáng vẻ vô cùng mỏi mệt. Thanh Minh và Đường Tạo Bình sau một thời gian dài đã có phần lo lắng, nghe được câu trả lời đã ổn rồi của Đường Trản mới yên tâm. Bước vào phòng, giọng nói của Đường Bảo đã lập tức lọt vào tai Thanh Minh.

"Đệ đã về rồi đây, đạo sĩ sư huynh."

---

Bonus: Sau khi đưa Đường Bảo tới Hoa Sơn và công khai mối quan hệ (nhưng chưa công khai thân phận Ám Tôn của ổng), đệ tử Hoa Sơn từng có một thời gian rất dài nghĩ Đường Bảo là kẻ ấu dâm, trâu già gặm cỏ non đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com