6. Kiếm khách x Hoàng tử
"Đại huynh! Đại huynh!"
Tiếng gọi của Đường Bảo vang lên từ phía xa, nhưng Thanh Minh đã không còn sức để đáp lại nữa. Hắn chỉ có thể lặng im nhìn Đường Bảo ngày càng tiến lại gần, và rồi tìm thấy được... hắn. Hay nói đúng hơn là xác của hắn. Một cái xác gần như đã bị chém cho nát tan, không còn nhìn rõ hình dạng nữa.
---
Thanh Minh vốn là một kiếm khách trong giang hồ, một lần vô tình đã cứu được Đường Bảo, một người đang hấp hối đứng trên bờ vực sinh tử. Sau khi Đường Bảo tỉnh dậy liền ăn vạ ở chỗ hắn không chịu đi, dù có đuổi đánh hay ném đi thì y vẫn cứ lì lợm dai dẳng bám lấy hắn. Hết cách, Thanh Minh cũng mặc kệ cho cái đuôi này đi theo mình.
Từ những thói quen và hành động của Đường Bảo, Thanh Minh chắc chắn y có thân phận không hề tầm thường chút nào. Nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn cả, có một người mỗi ngày đều sẵn sàng chi tiền mua rượu cho mình thì việc gì hắn phải từ chối đâu. Mặc dù đôi khi sẽ có một vài phiền phức nhỏ, ví dụ như việc bị người ta ám sát chẳng hạn.
"Oa, đại huynh lợi hại thật đấy, nhanh vậy đã hạ được sát thủ rồi!"
Đường Bảo cười nói một cách khoa trương, Thanh Minh lau lau máu trên mặt, gõ vào đầu y một cái, "Còn ở đó mà cười hả! Những tên này đều vì ngươi mà tới chứ ai nữa!"
Đường Bảo oan ức ôm đầu, "Nào có chứ đại huynh, đệ có biết chúng là ai đâu."
'Cứng đầu cứng cổ!' Thanh Minh lườm y một cái, y lập tức cười hì hì đáp lại. Chuyện này cứ thế được bỏ qua bằng một bữa cơm do Đường Bảo bỏ tiền ra bao.
Đó là trước đây, còn bây giờ thì không còn khung cảnh đó nữa, bởi vì hắn đã chết rồi.
"Chậc, biết vậy lúc đó mình nên về luôn mới phải."
Thanh Minh tặc lưỡi. Có vẻ kẻ đứng sau lần này đã dốc hết toàn lực chỉ để hắn chết đi. Nhìn Đường Bảo đờ đẫn ôm xác bản thân, hắn khó chịu lên tiếng, "Tên nhóc này khóc cái gì thế, chẳng phải chỉ là ta không còn nữa thôi à. Đừng có khóc nữa, xấu chết đi được!"
Nhưng dù Thanh Minh có cố gắng như nào thì hắn cũng chẳng thể lau được hai hàng nước mắt đang tuôn rơi của Đường Bảo. Hắn không thích y khóc, y càng khóc hắn càng khó chịu. 'Sao làm ma rồi mà vẫn cảm thấy đau được vậy trời?'
"Tứ hoàng tử điện hạ."
Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện. Đường Bảo thậm chí còn không thèm liếc mắt lấy một cái, lạnh lùng thốt ra một chữ, "Cút."
"Đức phi nương nương bệnh nặng, muốn điện hạ hồi cung gặp người."
Sau một hồi lâu, y mới lên tiếng, "Muốn ta... hồi cung gặp bà ta...?"
"Ha ha ha..."
Cuối cùng Đường Bảo cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh, môi nở nụ cười, "Ta đương nhiên phải hồi cung gặp bà ta chứ. Sao có thể không gặp được..."
"Mẫu phi của ta."
---
"Tiểu Bảo, con của ta. Con ở bên ngoài chịu khổ nhiều rồi."
Đức phi thân thiết nắm lấy tay Đường Bảo, nước mắt tuôn rơi. Trông như một bức tranh về tình mẫu tử đầy cảm động. Y cũng thuận theo bà ta, diễn trọn vở kịch này trước mặt mọi người. Thanh Minh ở bên cạnh Đường Bảo thì không có phản ứng gì nhiều với cảnh này, hắn có hứng thú với việc ngắm nhìn hoàng cung hơn, mỗi một nơi đều xa hoa tráng lệ, không biết cậy hết đống vàng bạc đá quý khảm trên đó bán được bao nhiêu tiền nhỉ?
Sau đó, cả hoàng cung đều biết được tứ hoàng tử mất tích bấy lâu nay đã trở về. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, nhưng biết bao quý nhân trong cung thì lại không cảm thấy như vậy. Tứ hoàng tử Đường Bảo từ nhỏ vốn thông minh lanh lợi, lớn lên càng thêm xuất chúng, cực kì nổi bật trong số các hoàng tử, là người có khả năng trở thành Thái tử nhất. Không ít người xem y là cái gai trong mắt phải trừ khử, nhưng Đường Bảo nào phải kẻ đơn giản, không ít lần bọn ho chịu thiệt trong tay y. Mãi mới chờ được ngày y gặp chuyện không may, nhưng chưa được bao lâu đã trở về, bọn họ sao có thể chịu được!
Đường Bảo không quan tâm đến những điều đó. Mục đích lần trở về của y chỉ có hai chữ 'báo thù' mà thôi. Nhưng y cũng không ngần ngại việc ra tay với những kẻ gây cản trở bản thân mình. Lớn lên trong hoàng cung, y biết rõ thứ gọi là tình thân chính là thứ rẻ mạt và mong manh nhất. Chỉ cần tin sai người đã đủ để khiến bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, từ trên cao rơi xuống vũng bùn rồi.
---
"Đại huynh, đệ sắp báo được thù cho huynh rồi."
Đường Bảo ôm hũ tro cốt của Thanh Minh, lẩm bẩm. Thanh Minh nhìn mà không khỏi xót xa.
Nửa năm, chỉ trong nửa năm, hắn nhìn tên nhóc lúc nào cũng tươi tắn như ánh mặt trời biến thành một kẻ giết người không ghê tay. Dựa vào thế lực ngầm từ nhà mẹ đẻ của Đức Phi, không biết bao nhiêu hoàng tử và bè đảng đã bị kéo xuống đài cao, không thể ngóc đầu lên được. Đường Bảo cứ thế nghiễm nhiên trở thành người có hy vọng trở thành Thái tử nhất.
Hoàng đế bệnh nặng sắp chết, khi tin tức vừa được truyền ra, Lục vương gia đêm ấy bức cung, tạo phản.
"Hoàng nhi! Tại sao con lại làm như vậy?"
Đức phi không thế tin được nhìn thanh kiếm đang chĩa về phía mình. Đường Bảo không hề ra tay giúp đỡ bà ta, chỉ lạnh lùng ẩn trong bóng tối mà nhìn. Lục vương gia trước kia là lục hoàng tử - con ruột của Đức phi, cũng là người gia tộc bà ta định phò tá lên ngôi. Còn Đường Bảo chẳng qua chỉ là hoàng tử được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của bà. Việc Đường Bảo trọng thương rời khỏi hoàng cung là do lục hoàng tử lo sợ y sẽ chiếm mất ngôi vị Thái tử mà ra tay, Đức phi biết rõ điều đó và cũng ngầm đồng ý với việc này, thậm chí còn âm thầm trợ giúp gã thuê người ám sát y. Nhưng khi phát hiện lục hoàng tử đã không còn ngoan ngoãn nghe lời nữa, gia tộc bà ta đã bỏ rơi gã, và nghĩ cách để đưa Đường Bảo trở về. Nguyên nhân Thanh Minh chết cũng là do bọn họ ra tay để khiến y không còn nơi nào nương tựa nữa, cũng như để cắt đứt 'tạp niệm' của y. Những tưởng rằng hành động của mình kín không chỗ hở, nhưng nào có biết, từ lần đầu tiên gặp phải sát thủ, Đường Bảo đã có thể đoán ra nguyên nhân phía sau.
"Hoàng nhi... cứu... cứu mẫu phi..."
Đức phi bị Lục vương gia đâm xuyên qua ngực, ngã xuống đất, thoi thóp cầu cứu về phía y. Nhưng chưa để Đức phi nói được mấy câu, Lục vương gia đã tiếp tục đâm lên người bà ta mấy chục nhát nữa, vừa đâm vừa buông lời trách móc, trút hết những ấm ức tủi hờn trong nửa năm này của gã ra ngoài.
Đến khi dừng lại, thân xác Đức phi đã máu thịt lẫn lộn, không ra hình người nữa. Lục vương gia thì ngã gục xuống đất, bật cười điên dại, "Ta mới là người được chọn! Ta mới là hoàng đế tương lai! ..." Thấy Đường Bảo bước tới gần còn giương kiếm, định giết y, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị quân lính ghì xuống đất, không thể động đậy.
"Bất ngờ không?" Đường Bảo mỉm cười, phất tay, "Toàn bộ những kẻ phản loạn đều nhốt vào địa lao, chờ ngày xử tử." Lục vương gia chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi đi, tống vào địa lao. Ở trong đó âm u, còn đầy rẫy chuột gián, với một kẻ hằng ngày sống trong nhung lụa như gã thì chẳng khác gì địa ngục. Ngày nào cũng có tiếng thét cầu xin vọng ra, nhưng đều bị lính canh ngó lơ, làm như không biết. Đến trước ba ngày gã bị xử trảm, Đường Bảo mới tới để gặp mặt lần cuối cùng.
Không biết hai người đã nói gì với nhau, chỉ biết sau đó, Lục vương gia như phát điên, miệng không ngừng chửi rủa, tay không ngừng hành hạ bản thân đến mức thân tàn ma dại. Khi được đưa lên pháp trường, gã gần như đã thoi thóp. Đường Bảo nhìn cảnh ấy chỉ thấy tiếc nuối, tiếc rằng gã đã chết quá sớm, tiếc rằng y không nói cho gã điều ấy sớm hơn, tiếc rằng... đại huynh của y không nhìn thấy cảnh này.
---
Ba năm sau
"Hoàng huynh, huynh thật sự không định ở lại sao ạ?"
Tân đế ngập ngừng hỏi, Đường Bảo lắc đầu, đáp, "Đệ đã đủ trưởng thành để gánh vác đại nghiệp, huynh không còn lý do để ở lại nữa rồi." Dừng một chút, y ôm chặt lấy hũ tro cốt trong lòng, nói, "Hơn nữa, ta còn muốn thực hiện ước hẹn của chúng ta khi xưa..."
Cùng nhau du sơn ngoạn thuỷ, mãi không xa rời.
Đường Bảo rời khỏi kinh thành, từ đó không còn quay lại nữa. Thanh Minh cũng tiếp tục đi theo bên cạnh y, đến tận khi tóc y đã bạc màu, người đã già yếu, vẫn không chịu rời.
Năm ấy, đến tận lúc hắn nhận ra tình cảm bản thân dành cho Đường Bảo thì đã quá muộn. Chấp niệm chưa tan, làm sao có thể siêu sinh, bước vào luân hồi được.
Nếu như lúc ấy ta tới sớm một chút, liệu chúng ta sẽ không phải chịu cảnh âm dương cách biệt không?
Nếu như lúc ấy ta cẩn thận một chút, liệu có thể nói cho người đoạn tình cảm này không?
Đáng tiếc, trên đời này, làm gì có hai chữ 'nếu như'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com