Món quà thích hợp
Chiến tranh kết thúc.
Hơn 10 năm trời dài đằng đẳng, rốt cuộc thiên hạ cũng thái bình.
Bạch Thiên nhìn những người xung quanh, hào hứng, vui mừng,.. muôn vàn cảm xúc đều hiện rõ trên mặt họ.
Chính hắn cũng không nhịn được mà cười lớn, ôm trầm lấy ngũ kiếm bên cạnh.
' Thắng rồi!..Thắng rồi..'
Ma Giáo thua trận. Võ Lâm Trung Nguyên đoàn kết lại với nhau. Sự hi sinh của các đồng môn không còn là uổng phí.
Quan trọng nhất...bọn họ vẫn còn sống!
Tuyết Nhi, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Tiểu Tiểu, Tuệ Nhiên và..Thanh Minh?
" Thanh Minh đâu?"
Lúc này, Bạch Thiên rốt cuộc cũng nhận ra thiếu đi người nào đó. Tên nhóc kia phải là người cười lớn nhất ở đây lúc nay. Lại không biết chốn đi đâu nữa.
" Đi thôi, dọn tàn cuộc."
Giọng nói trầm thấp của Thanh Minh vang lên. Hắn liếc nhìn bọn họ một cách kỳ lạ rồi nhanh chóng rời đi. Để lại bóng lưng nhỏ bé, cô độc nhưng không người phát hiện.
'Đúng vậy, tàn cuộc của chiến tranh vẫn cần giải quyết.'
Nó vẫn đang chờ bọn họ dọn dẹp.
***
Nữa năm sau.
"Một, hai, ba,..."
Tiếng kiếm vung đều đặn hòa tròng mùi hoa mai. Thanh Minh nằm trên cây, nhìn Chiêu Kiệt dạy dỗ Minh Tử Bối mà không khỏi mỉm cười.
' Ayo, lũ trẻ đều trưởng thành hết cả rồi."
- Đệ thì đang già đi đó.
Giọng nói của Thanh Vấn vang bên tai y.
" Đệ vốn đã già rồi mà... Sư huynh, đệ đi theo huynh được không.."
Không có âm thanh trả lời.
Trái tim hắn cũng không có câu trả lời.
Thanh Minh không biết hắn nên làm cái gì nữa. Hắn muốn chạy thật nhanh ôm chầm lấy Thanh Vấn, muốn gặp lại Thanh Tân, cùng Đường Bảo tiếp tục uống rượu.
Nhưng hắn cũng không muốn gặp lại họ.
Vì sao ư?
Đã hơn 100 năm rồi, rất rất lâu rồi. Bọn họ thân là những người anh hùng đã từng giải cứu Trung Nguyên nên sớm đầu thai hưởng phúc. Chứ không nên chờ tên ngốc như hắn lâu như vậy.1
Thanh Minh biết mình ích kỷ, hắn muốn làm sao để vẹn cả đôi đường. Hắn thừa nhận mình có đôi chút lưu luyến nơi này. Nhưng mà... hắn thật sự ..rất nhớ bọn họ.
Bạch Nhi đang ngồi trên cành cao hơn ngây người nhìn hắn. Sau đó liên tục lắc đầu, không thể nào, tên ác ma đó sao có thể khóc được chứ. Nhất định chỉ là ảo giác của nó mà thôi!
***
Cốc Cốc Cốc
" Thanh Minh, con có trong đó không?"
Giọng của Huyền Tông từ ngoài cửa vang lên.
Kéttt.
" Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, Sao ngài lại tới đây?"
Thanh Minh bất ngờ nhìn người tới. Qua 10 năm chiến tranh, mái tóc của Huyền Tông đã bạc trắng, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng nhiều thêm. Chỉ là sự hiền từ trong đó không thay đổi.
'Chưởng Môn Sư huynh nếu còn sống có lẽ cũng sẽ giống vậy.'
Trong phút chốc Thanh Minh nghĩ.
" Ta vào trong nói chuyện đi."
Thay vì trả lời ông chỉ vào chiếc bàn trong phòng hắn.
Nhìn ly trà trên tay, ông cũng hơi kinh ngạc. Nói thật, ông chưa từng nghĩ ấm trà trong phòng Thanh Minh sẽ chứa trà. Mùi cũng thơm hơn so vời trà mà ông hay uống nữa.
Nhận thấy mình có hơi thất thần, ông ho khan đi thẳng vào vấn đề.
" Thanh Minh à, con là công thần.."
" Chưởng Môn Nhân con không cần phần thường gì cả đâu."
Chưa đợi Huyền Tông nói xong, Thanh Minh liền nhanh chóng cắt ngang. Nhận ra giọng điệu của mình hơi gay gắt, hắn nhanh chóng giải thích.
" À không..ý con là..chiến tranh mới kết thúc mà thôi, không phải chúng ta cần dùng tiền xây dựng lại môn phái sao?"
" Con là công thần."
" Con rất giàu, ngài không cần lo."
" Con là công thần."
Huyền Tông không thoái nhượng.
Chuyện Thanh Minh từ chối mọi phần thưởng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Khi Thiên Hũu Minh mới thành lập, bất luận tự nguyện hay không, trừ Hoa Sơn, có ai môn phái nào mà không bị Thanh Minh càn quét qua một lượt?
Nhưng thái độ của hắn quá kiên quyết nên ai cũng không nói gì. Chỉ là Huyền Tông đã già rồi, có một số ông đều sớm đã thu vào trong mắt.
Ông biết dùng từ này lên người của đệ tử chăm chỉ nhất của Hoa Sơn là không đúng có điều đây là sự thật.
Thất thần.
Đúng vậy, Thanh Minh đang thất thần.
Chuyện hắn hay nói chuyện một mình thì ai cũng biết. Nhưng gần đây hắn như đang trên mây vậy. Mỗi sáng tới linh đường Hoa Sơn dọn dẹp, lau chùi. Tới tối thì cặm cụi viết gì đấy. Còn đặc biệt chạy tới Ân Hạ thương đoàn mua một cái Tấu.
Quan trọng nhất là hơn 2 tháng rồi hắn còn chưa đánh chửi ai!!! Cái này mới quan trọng nè.
Huyền Tông biết tặng quà cho hắn không giúp đầu óc hắn từ mây xuống lại. Có điều đây là phần thưởng của hắn - Anh hùng đã tiêu diệt Thiên Ma.
" Ngài có thể cho con suy nghĩ thêm được không?"
Huyền Tông đồng ý.
Đối với chuyện phần thưởng này Thanh Minh vẫn luôn rất băn khoăn. Đây là lần thứ 2 hắn chém đầu Thiên Ma, vậy phần thưởng lần thứ nhất là gì?
Là Tông môn suy tàn bị những người mình bảo vệ khinh thường. Hay là sự tái sinh cho hắn một cuộc sống mới. Vẫn là lời nguyền của Ma Giáo để hắn cô độc giữa trần thế, trả giá cho những sai lầm khi xưa?
Vậy lần này, sẽ là cái gì phần thưởng?
***
" Có người tìm."
Lưu Lê Tuyết chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Thanh Minh. Dọa cho hắn nhảy dựng.
" Tìm ta? Có chuyện gì sao?"
Nàng lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Thanh Minh chỉ đành ôm bụng nghi hoặc tới trước cổng Hoa Sơn. Một vài Thanh Tử Bối đã đứng sẵn ở đấy. Đối diện họ là 3 kẻ ngoại ... lai?
' Không...không thể nào đâu."
Cước bộ của Thanh Minh ngày càng nhanh hơn. Nhìn thấy hắn, các đệ tử Hoa Sơn liền vội vã nhường đường. Nhìn 3 người trước cổng, giọng hắn khàn khàn.
" Là các ngươi thật sao?" Thanh Vấn, Thanh Tân, Đường bảo.
Vốn cho rằng không thể nào gặp lại, vừa quay đầu liền đã nhìn thấy. Ta vẫn còn, cố nhân cũng về. Nhà của chúng ta, sớm đã xây xong.
Thanh Vấn phớt lờ ánh nhìn kỳ lạ từ những người xung quanh. Ôm chầm lấy Thanh Minh.
" Là ta, tên sư đệ ngốc kia. Đệ làm tốt lắm Thanh Minh à."
Bàn tay y run run, xoe lên tấm lưng của Thanh Minh. Thanh Tân và Đường Bảo cũng ôm chầm lấy hắn. Nước mắt bỗng chốc tuôn trào như suối.
M* nó hình tượng, tuổi tác cái khỉ ấy. Hắn đứng trước cổng Hoa Sơn trong vòng tay bọn họ gào khóc.
Thanh Minh biết hắn thích phần thưởng này. Xem ra sau này phải chém thêm mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com