Chap 1: Nhỏ bé 1
Chíp...chíp
Tiếng chim hót vào sáng sớm nghe thật thơ mộng làm sao, hôm nay sẽ là một ngày thật tốt đẹp và yên bình nếu như...
Rầm
"Chết đi"
Vút
Kiếm khí vung ra nhanh như thiểm điện, sượt qua nơi mà đám người Lục Lâm đang đứng.
"Hự-ư aaa chết tiệt, mấy cái ám khí chết tiệt" Chiêu Kiệt hét toáng lên rồi nhảy vào choảng nhau với Đường Bá.
Khung cảnh một đám người nhào vào nhau đánh đấm túi bụi, ngươi phi ta, ta chém ngươi, người tung quyền cước thì ta ném độc ngươi. Nếu đây không phải là nơi Thiên Hữu Minh dừng chân ở lại thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ có đám tà phái nào đột ngột tấn công rồi choảng nhau bên trong.
Quen rồi, họ quen rồi được chưa, chính phái gì mà suốt ngày đánh đấm.
"Lưu sư thúc, lên thôi" Tiểu Tiểu hét to xong lên cùng với Lưu Lê Tuyết, nàng phóng kiếm về phía huynh đệ nhà mình không chút do dự.
__
"Hư..ưm" Thanh Minh khó khăn ngồi dạy, đêm nay hắn lại mất ngủ rồi.
Mấy ngày hôm nay Thanh Minh đột nhiên cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần.
Mỗi ngày mới là sẽ có thêm việc cho hắn làm, giấy tờ, toan tính nước đi mới cho liên minh, chăm sóc rèn luyện, giải quyết rắc rối của bọn trẻ.
Đúng
Là rắc rối mà bọn gà con của hắn bày ra đấy chứ không phải là rắc rối mà hắn bày ra đâu, dạo này mấy đứa nhóc đánh nhau suốt, mới đầu hắn nghĩ làm vậy sẽ gắn kết chúng hơn, không đánh không quen biết mà, nhưng dần dà hình như có gì đó sai sai rồi, càng đánh càng hăng à, độc khí cũng đem ra dùng luôn rồi.
Đường môn chủ và Chưởng môn nhân cũng có nói với hắn thật sự để như vậy sẽ tốt sao, hắn cũng đang phân vân rồi đây.
Bọn nhỏ càng ngày càng đánh nhau nhiều hơn, rảnh mồm là đá xéo nhau rồi lại choảng nhau, 5-6 môn phái tụ tập lại mà còn cả ngày cãi nhau thì ai mà chịu nổi đây, mỗi lần hắn thấy họ quá khích thì sẽ mắng rồi đánh một trận xả giận.
Hắn bận trăm việc mà đến lúc xong việc lại phải giải quyết rắc rối của đám này nữa sao, điên mất.
Còn phóng hỏa cả khu Hoa Sơn ở, phóng hỏa đấy, bọn Lục Lâm điên khùng, Đường Môn thì cứ quăng độc tứ tung, tức chết hắn rồi.
Vừa mới mở mắt là đã nghe tiếng rầm rầm ở bên khu luyện võ rồi, máu điên chảy khắp người Thanh Minh.
Đêm qua hắn mất ngủ trầm trọng, luôn không vào giất được đến tận gần sáng, hắn định thôi thì không ngủ được mặt trời cũng sắp lên rồi thì đi tập luyện luôn, nhưng đột nhiên hắn xuống giường không nổi, tứ chi trên cơ thể hệ như đang đình công, mệt đến không nhắc nổi chân, đành phải nằm lại trên giường, hắn ngủ quên lúc nào không hay, nhưng ngủ vẫn chỉ được 1 chút.
Mệt mỏi là vậy nhưng Thanh Minh vốn chẳng phải người hiền lành gì, tức điên thì phải xả chứ, xả luôn cho mấy đêm mệt mỏi không ngủ được kia.
Ôm theo quyết tâm hắn đứng dạy rời giường, chuẩn bị đi đến nơi chiến trường oanh liệt của đám gà con kia.
__
Rầm-Rầm
Tiếng đánh nhau lọt vào tai hắn, hình ảnh hiện trước mắt hắn, cả chục, cả trăm võ giả lao vào "đánh yêu" nhau.
Thanh Minh đứng ngay lối vào thơ thẩn nhìn đám người ồn ào trước mặt, đột nhiên hắn lại thấy mệt mỏi đến lạ, hắn biết giờ có bay vào đánh họ hắn cũng không thấy có vấn đề gì, thể chất là vậy nhưng hình như tinh thần hắn không khỏe như cái thể chất có thể đánh thêm vài trận kia. Hắn không muốn bước vào đó nữa.
"A.." Chiêu Kiệt thấy hắn thì a lên một tiếng, tay vẫn giơ kiếm nhưng cơ thể cứng đờ bất động.
Mọi người thấy hắn như vậy cũng thấy lạ, liền nhìn theo ánh mắt của Chiêu Kiệt.
A tên điên kia đến rồi
Nhưng sao hắn không vào trong nhỉ
Mọi người đều dừng tất cả động tác lại.
Hạ kiếm, cất ám khí và độc dược, đứng im bất động nhìn người trước mặt.
Nhìn tên ác quỷ của Thiên Hữu Minh
Thanh Minh nhìn tất cả hành động của bọn họ, hắn đừng im ở đó, đôi mắt màu hoa mai nhìn lướt qua từng kẻ một có mặt ở đấy rồi xoay người rời đi.
Xoay người
Rời đi
Hắn rời đi á, hắn không đánh họ á???
Bọn họ ngơ ngác chứng kiến tất cả
"Gì vậy, tên đó làm sao vậy" Chiêu Kiệt hoang mang hỏi
Bạch Thiên vuốt mặt "chắc đi tìm hung khí để đánh chúng ta..."
Ực
Tiếng nuốt khang vang lên.
Bọn họ xong đời rồi...
Nhưng kì lạ thay, tất cả đứng chờ một lúc vẫn không thấy người kia quay lại đánh bọn họ.
"Sư điệt, kì lạ" Lưu Lê Tuyết thốt ra một câu giống hệt suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt ở đây.
Đúng lúc đó họ thấy Huyền Tông cùng Đường Quân Nhạc và các trưởng lão khác tiến vào.
"Các ngươi đã làm gì đứa cháu trai đáng yêu của ta vậy hảaaa" Huyền Linh hét lên hỏi bọn họ.
"Chúng..con đâu có làm gì đâu ạ" Bạch Thiên đứng đầu lên tiếng.
"Đúng vậy ạ"
"Đúng đúng"
Các môn đồ khác cũng lên tiếng biện minh.
"Huyền Linh, đệ từ từ đã" Huyền Tông nhỏ giọng nói với Huyền Linh đang tức giận rồi quay sang hỏi bọn họ.
"Ừm..lúc nảy ta thấy Thanh Minh đi về phía này một lúc sau thì nó về lại phòng, trên đường về ta thấy sắc mặt thằng bé không tốt nên có hỏi chuyện, nhưng thắng bé không trả lời gì mà chỉ gật đầu chào rồi rời đi"
"Có chuyện gì đã xảy ra sao"
Aaa
Toang thật rồi
Bình thường tên điên kia làm gì thì làm nhưng hắn rất tôn trọng chưởng môn nhân kia mà, giờ không trả lời luôn á.
"Sư điệt, ánh mắt, mệt" Lưu Lê Tuyết nhớ lại hình ảnh Thanh Minh lúc nảy, nàng nói với mọi người.
"Sư điệt, lơ"
Đùng- đoàng
Nghe như tiếng sấm bên tai
Thanh Minh làm lơ bọn họ...
Sau một hồi nháo nhào thì ai về chỗ ở của người nấy, sau khi ăn xong thì liền tập luyện tiếp.
Ngũ Kiếm thấy canh cánh trong lòng không thôi nên trước khi ăn trưa đã đến phòng tìm Thanh Minh nhưng họ không tìm thấy hắn, chỉ có thể ôm một đống suy nghĩ linh tinh mà tiếp tục tập luyện.
Đến tối muộn vẫn không thấy hắn
Sáng hôm sau vẫn không thấy hắn đến để xem họ tập luyện, hôm kia hắn đã nói là hôm nay sẽ cho họ đối luyện gì đó mà.
"Ư..thà rằng hắn cứ mắng rồi đánh chúng ta như thường ngày đi" Bạch Thiên rên rỉ.
"Sư huynh.." Tiểu Tiểu đứng cảnh Lưu sư thúc của nàng thì thầm.
__
'Mệt quá' đây là cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được sau khi tỉnh giất, tứ chi nặng nề, di chuyển khó khăn.
Lúc sáng hôm đó sau khi quay về Thanh Minh ở phòng một lúc thì cảm thấy bứt rức trong lòng nên đã trèo lên ngọn núi thường ngày đám nhóc tập luyện mà uống rựu.
Hắn nhận ra từ khi nào mà hắn bắt đầu dung túng cho đám gà con của hắn, bắt đầu không đánh quá nặng, mắng quá nhiều rồi.
Thanh Minh lúc đó khi nhìn bọn họ gà bay chó sủa thì rất tức giận, nhưng hắn lại không muốn mắng nữa, hắn mệt rồi.
"Thật thảm hại"
Hắn thật yếu đuối
Thanh Minh đã bất ngờ nhận ra hắn vậy mà rất yếu đuối, từ khi tìm được hài cốt của Thanh Tân, hắn nhận ra bản thân hắn cũng chỉ là một con người ngu ngốc có cảm xúc, một con người yếu ớt...
Bây giờ cơ thể hắn rất mệt mỏi, cả cơ thể lẫn tinh thần
Đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy cảnh các sư huynh đệ của hắn, tất cả đều chết, đỏ và đỏ tất cả trước mắt hắn đều là màu đỏ và những thi thể chồng chất, chỉ con lại hắn và một tên ác quỷ ghê tởm ở đó.
Mọi người đã bỏ lại hắn, họ lại bỏ lại hắn mà đi.
Thanh Minh sợ hãi giất mơ của bản thân, lúc đầu là Hoa Sơn của 100 năm trước, sau cùng là Hoa Sơn của hiện tại, tất cả đều bỏ hắn lại, đêm nào hắn cũng bật dạy trong sợ hãi, nước mắt không tự chủ được mà cứ chảy dài.
Dần dà Thanh Minh không còn muốn ngủ nữa, hắn sợ hãi giất ngủ, tinh thần căng thẳng đến cực điểm.
Hắn bước những bước nặng nề về căn phòng kia.
__
"Kít-kít" Bạch Nhi cứ giật giật ống quần của Bạch Thiên từ nảy đến giờ.
Mới đầu y tưởng nó muốn đồ ăn liền đưa cho nó nhưng nó không lấy mà vẫn cứ kéo rồi chỉ tay về phía trước mãi, như muốn y đi theo nó đến nơi nào đó.
"Ngươi muốn ta theo ngươi sao" Bạch Thiên cuối người hỏi nó, thấy Bạch Nhi gật gật lia lịa cái đầu nhỏ của mình, Bạch Thiên quay lại hỏi ý mọi người ở đó.
"Mọi người đi cùng không"
"Có chứ sư thúc" Tiểu Tiểu xung phong đầu tiên.
Ngũ Kiếm cùng Tuệ Nhiên, 6 người cùng đi theo sau một con chồn cảnh tượng đúng là quá khó nói.
Thấy đông vui nên Đường Bá và Đường Trản cũng theo sau.
Tuyết Duy Bạch thấy thế cũng chạy theo.
Nam Cung Độ Huy thề là hắn chỉ sợ đám này gây chuyện nên mới theo thôi.
_
Bạch nhi là linh vật, nó sống đủ lâu để hiểu tất cả, lòng dạ con người với nó cũng không khó hiểu là bao, nhưng chủ nhân hiện tại của nó là một tên rất khó hiểu, Bạch nhi không hiểu nổi chủ nhân của nó rốt cuộc là người như thế nào.
Cả ngày đều trong tình trạng điên cuồng, có thể cắn người bất cứ lúc nào, hung hăng bạo lực, mạnh mẽ dũng cảm, không sợ trời không sợ đất, ấy vậy mà tối nào chủ nhân của nó cũng trong bộ dạng đau khổ lúc đang ngủ, luôn giật mình tỉnh giất lúc nữa đêm.
Bạch nhi thấy tình trạng của chủ nhân nó càng ngày càng tệ đi, nó thấy chủ nhân nó đang ngủ mà nước mắt cứ chảy mãi, tối nào Bạch nhi cũng lau nước mắt cho tên ma quỷ đó hết.
Dạo gần đây nó lén lút nhìn lén từ cửa sổ, ban đầu nó định vào trong phòng như thường ngày, canh xem chủ nhân nó có lại khóc trong lúc ngủ nữa không, nhưng mấy hôm nay hắn không khóc trong lúc ngủ nữa mà là hoảng sợ bật dạy rồi ngồi co ro một góc, hai tay ôm đầu gói cuối mặt xuống khóc.
Nó muốn vào lau nước mắt cho chủ nhân nhưng không dám, nó sợ người đó sẽ giết chồn diệt khẩu.
Giết nó diệt khẩu vì thấy hắn khóc.
Bạch nhi nhận ra chủ nhân nó bên ngoài cứ tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra lại yếu đuối vô cùng, chủ nhân nó rất cô đơn, nó phải làm sao đây.
Đỉnh điểm là hôm qua nó không thấy hắn về phòng, nó ngồi túc trực ngoài phòng chờ nhưng mãi vẫn không thấy người về, mãi đến sáng nay nó đi kím ăn và quay trở lại thì đã thấy người về.
Nhưng thay vì vui mừng thì nó lại vô cùng hoảng hốt.
Vì nó thấy chủ nhân của nó đang khóc
ĐANG KHÓC
Trong rất thảm thương, nó biết người này hay khóc thầm nhưng toàn là buổi tối, hoặc khóc sau khi gặp ác mộng mà thôi, nó đoán vậy.
Nhưng giờ trời đang sáng và nó thấy chủ nhân nó đang rất tỉnh táo mà???
Thế là nó lật đật chạy đi tìm người tới.
_
'A...hướng này đến phòng của Thanh Minh'
"Thanh Minh xảy ra chuyện gì sao" Bạch Thiên vừa chạy theo nó vừa hỏi.
Bạch nhi gấp gáp gật đầu, đôi chân nhỏ không ngừng chạy về phía phòng của Thanh Minh.
Thấy nó xác nhận như vậy mọi người đều bất an, Thanh Minh xảy ra chuyện gì.
Xảy ra chuyện gì được chứ.
_
Xin chào:3
Bộ đọc thể kia mình gặp vài vấn đề nên chưa ra chap mới được mn thông cảm nha.
Mình cố sửa lỗi chính tả lắm rồi nhưng không biết có hết không, nếu có mắc lỗi thì mn thông cảm nha.
Mình mới viết nên có hơi tệ tí
Mọi người cứ góp í nhẹ nhàng cho mình nhé.
Mới dò ra được từ " rượu" mà mình ghi "rựu" mà giờ dò lại khó quá mắt kém nhìn quài k ra. Mn thông cảm nha.
Nơi đây Thanh Minh được cưng lên tận trời:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com