Chap 2: Nhỏ bé 2
"Thanh Minh, con có trong đó không"
"Thanh Minh à, bọn ta vào trong nhé được không con" Bạch Thiên gõ cửa cả buổi nhưng chẳng nghe thấy tiếng động gì bên trong liền gấp gáp hỏi, lòng hắn giờ đây nóng như lửa đốt.
"Con không nói gì thì coi như là đồng ý rồi đấy nhé" dứt lời Bạch Thiên liền nhanh chống đẩy cửa bước vào.
"Sư thúc gan thật nh-" Chiêu Kiệt chưa nói hết câu đã bị Nhuận Tông bóp mỏ buộc hắn im lặng.
"A-" Tiểu Tiểu đang đi sau lưng Bạch Thiên thì thấy y đột nhiên dừng lại, xém tí nữa là nàng đụng trúng y rồi.
Đám người đi theo sau Bạch Thiên cũng bất ngờ trước hành động của y.
"Sao vậy sư thúc" Nhuận Tông hỏi Bạch Thiên
Bạch Thiên giơ tay chỉ vào một góc phòng.
Góc phòng khá tối chắc vì do phòng đang không mở cửa sổ, mọi người liền tản ra không đứng theo hàng sau lưng Bạch Thiên nữa.
Sau khi nhìn vào góc phòng Bạch Thiên chỉ, cả đám người đều bất động, lúc sau lại luống cuống chân tay chẳng biết làm gì.
"Kít Kít" Bạch nhi nhảy nhảy đá vào chân Bạch Thiên khiến y chợt tỉnh, nhanh chóng chạy lại phía góc phòng
Chạy về phía hình bóng bé nhỏ đang co ro trong góc kia.
"Thanh Minh, con sao vậy Thanh Minh"
Bạch Thiên hét lớn gọi người trước mặt, nhưng hình như người này đang thả hồn về nơi nào đó, cứ bất động, nước mắt cứ thể chảy mãi.
Thanh Minh ngồi đó khóc, hắn khóc trong im lặng.
"Sư huynh, sư huynh" Đường Tiểu Tiểu vội vã chạy lại xem tình hình của Thanh Minh, thấy hắn không bị thương gì nhưng vẫn cứ ngồi đơ ra khiến nàng ta càng lo lắng hơn.
"Tiểu sư phụ có thể đi gọi các trưởng lão đến đây giúp ta có được không, đặc biệt là Đường Môn chủ"
Nhuận Tông nhờ vã Tuệ Nhiên đương nhiên là Tuệ Nhiên sẽ đồng ý rồi, nhanh chân chạy đi gọi mọi người.
Tuệ Nhiên lo lắng muốn chết, tuy thường ngày y bị tên ma quỷ kia đánh đập, bị hắn gọi là lừa trọc, chỉ cho y ăn cỏ, bóc lột sức lao động của y...nhưng y không ghét Thanh Minh.
"Thanh Minh đạo trưởng huhu" Tuyết Duy Bạch khóc huhu khi thấy Thanh Minh như vậy, Duy Bạch lo cho Thanh Minh đạo trưởng.
"Ư.." Độ Huy rên rỉ, thật không thể tin người trước mặt hắn lúc này là Thanh Minh mà hắn biết.
Bạch Thiên lây hắn một lúc thì thấy đôi mắt đẫm lệ kia dần dần lấy lại được tiêu cự rồi ngước lên nhìn y.
"Thanh Minh"
"Sư Thúc?"
Tiếng gọi yếu ớt của Thanh Minh cất lên, đi thẳng vào tai bọn họ.
"Sư Thúc?"
Hắn gọi Bạch Thiên như thể đang hỏi •có thật sự là sư thúc không.
"Ta đây" Bạch Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Minh, cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy kịch liệt
"Sao vậy Thanh Minh, ai bắt nạt con sao" vừa vuốt lưng để trấn an Thanh Minh y vừa hỏi.
"Ta..mọi.n..người" thấy hắn rên rỉ từng chữ đứt quảng , mọi người lo lắng không thôi.
Đúng lúc ấy Tuệ Nhiên cũng dẫn các trưởng lão đến, các môn đồ Thiên Hữu Minh cũng tò mò đi theo nhưng họ không vào được vì gian phòng đã chặt kín người chỉ có thể ở bên ngoài nghe ngóng.
"Có chuyện gì vậy" Huyền Tông thấy lũ trẻ của ông luống cuống chân tay không biết làm gì thì cũng lo lắng lắm.
"Phụ thân, người mau xem Thanh Minh sư huynh đi ạ, huynh ấy nảy giờ cứ bất động ngồi khóc..r..rồi bây giờ lại như vậy" vừa nói Tiểu Tiểu vừa chỉ vào chỗ Thanh Minh đang ngồi.
"Gì cơ, đứa cháu yêu quý của ta khóc á" Huyền Linh hét lên
"Đứa nào dám làm đứa cháu yêu của ta khóc"
Đường Quân Nhạc nghe ái nữ của mình nói vậy cũng khá bất ngờ nhưng rồi ông cũng tiến lại xem.
Chỉ thấy Thanh Minh ôm Bạch Thiên khóc nức nở một lúc rồi ngất đi, Đường Quân Nhạc sau khi xem xét xong thì kêu mọi người ra ngoài nói chuyện tránh gây ồn ào cho bệnh nhân.
Sau khi nghe Đường Quân Nhạc giải thích xong tất cả đều lặng người, ông nói Thanh Minh bị kiệt sức nên ngất đi, và hình như hắn bị mất ngủ, tinh thần chắc đang căng thẳng, có lẽ vừa rồi gặp ảo giác. Điều cuối ông không chắc, ông đoán là vậy.
Vì ông cũng nghe Bạch Thiên nói trong lúc khóc Thanh Minh cứ lẩm bẩm cái gì mà
"xin lỗi ta xin lỗi"
"Đư..đừng bỏ ta lại"
Tới tận bây giờ họ mới nhận ra một điều, có lẽ họ đã quên rằng người kia cũng là con người.
Một con người bằng xương bằng thịt, hắn cũng có cảm xúc, hắn cũng biết mệt mỏi, bọn họ chỉ thấy vẽ hung hăng rảnh rỗi của hắn mà nghĩ hắn vẫn luôn ổn dù hắn có rất nhiều việc.
Bọn họ vậy mà lại quên đi điều hiển nhiên như vậy.
"Vậy bao giờ nó mới tỉnh lại" Bạch Thiên hỏi.
"Chắc không lâu đâu, vậy nên Tiểu Tiểu, con đi sắc ít thuốc cho hắn đi"
"Vâng ạ" nói rồi Đường Tiểu Tiểu liền chạy đi.
_
Tại sao? Tại sao tất cả đều quên mất điều hiển nhiên này, tại sao y cũng quên mất, Bạch Thiên nghĩ
Y và Ngũ Kiếm đã một lần chứng kiến cảnh Thanh Minh khóc lóc thảm thương khi tìm được hài cốt của sư tổ Thanh Tân, lúc đó y và mọi người đã nhận ra con người kia thật ra rất yếu đuối, y đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ luôn cố gắng để không phải thấy bóng lưng Thanh Minh run rẩy và cô độc như vậy.
Nhưng rồi giờ thì sao đây?
Một lần nữa, một lần nữa họ lại chứng kiến và lại nhận ra Thanh Minh hắn nhỏ bé đến nhường nào, khoảng khắc thấy cơ thể run rẩy cùng với đôi mắt mất mát tuyệt vọng ấy, y nghĩ, bóng lưng như ngọn núi to lớn mà y và mọi người tưởng chừng như không bao giờ lung lây, trong khoản khắc ấy ngọn núi đó như đang sụp đổ.
Chung quy lại thì Thanh Minh hắn vẫn chỉ là một thiếu niên vừa mới trưởng thành mà thôi, họ đang đặt toàn bộ gánh nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy, họ càng gửi gấm sự tin tưởng và hy vọng vào hắn thì sẽ làm hắn thêm gánh nặng mà thôi.
Bọn họ nhất định phải mạnh hơn nữa, nhất định phải mạnh lên để bảo vệ tên tiểu tử ấy, để hắn không phải một mình gánh vác.
Tất cả đều yêu thương Thanh Minh, hắn không chỉ có một mình, nhưng hắn lại không chia sẽ với họ, họ phải mạnh hơn để hắn tin tưởng và cùng hắn gánh vác.
_
Đúng như lời Đường Quân Nhạc nói, không lâu sau Thanh Minh đã tỉnh lại, hắn ngơ ngác nhìn tất cả mọi người.
"Sao tất cả đều ở đây vậy?"
"Con cảm thấy th-"
Rầm
"...."
Bạch Thiên vừa mới lên tiếng định hỏi Thanh Minh có cảm thấy khó chịu không nhưng chưa nói hết câu đã bị Thanh Minh chưởng một cái bay dính vào vách tường.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.
Nơi này có cả minh chủ đó Aaa tên điên này.
"Ư.." Bạch Thiên lòm cồm bò dạy đi lại chỗ Thanh Minh.
"Sư thúc bị đánh điên rồi à" Chiêu Kiệt lên tiếng đúng với suy nghĩ của mọi người, lần này hắn không bị Nhuận Tông sư huynh đánh nữa vì câu hắn hỏi mọi người cũng đang muốn hỏi đây.
Vì sao ư
Vì bị đánh vô cớ mà Bạch Thiên lại mỉm cười, là cười dịu dàng cười vui vẻ ấy.
Đương nhiên Thanh Minh tỉnh thì rất đáng vui nhưng họ từ nảy giờ rất lo lắng cho hắn mà hắn vừa tỉnh đã vô duyên vô cớ đánh người như vậy thì dù có là Bạch nhi cũng sẽ tức mà nói được tiếng người.
Ấy vậy mà Bạch Thiên lại vui vẻ tiến lại gần Thanh Minh
Ây
Không phải Bạch Thiên y bị điên đâu, mà là trước khi bị chưởng bay đi thì y đã kịp nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của tiểu tử thối kia đó
Hắn. Đang. Xấu. Hổ
Chưa kịp hết sốc vì cảnh tưởng vừa rồi thì mọi người đã thấy người vừa mới tỉnh dạy giờ đây đã nằm xuống kéo chăn chùm lên đầu mình.
????
"Thanh Minh à, con cảm thấy không khỏe sao, nào mở chăn ra nếu cứ như vậy sẽ bị ngột thở đấy" Huyền Tông vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu Thanh Minh.
Nhẹ nhàng kéo tắm chăn ra nhưng được một nữa mặt thì ông liền đắp lại lên đầu hắn
????
Minh chủ đang làm gì vậy?
Aaa ông thấy đứa trẻ của ông mắt ngấn nước mặt thì đỏ ửng Aaaa
Có lẻ thằng bé ngại vì nhớ lại lúc nảy, ông nghĩ mình không nên vạch cái chăn ấy ra lúc này, có lẽ vậy.
Những người còn lại trong Ngũ Kiếm cùng Tuệ Nhiên gạt cảm giác bất ngờ ngơ ngác sang một bên mà lao về phía Thanh Minh, luôn miệng hỏi hắn có ổn hay không.
"Huhu sư huynh, huynh không sao chứ" Tiểu Tiểu lôi kim châm ra vừa quan sát Thanh Minh vừa hỏi han.
"..."
Dẹp đống kim châm đó đi rồi nói có được không hả???
"Sư điệt" Lưu Lê Tuyết xoa nhẹ cái đầu lộ ra của Thanh Minh.
Lúc này hắn đã kéo chăn xuống một chút lộ ra đôi mắt màu hoa mai xinh đẹp ngấn nước.
Đáng yêu
Đáng yêu????
Tên ma quỷ đó đáng yêu???
"Đạo trưởng..vẫn ổn chứ" Tuệ Nhiên hỏi
"Đệ không sao chứ, ta xin lỗi"
"Xin lỗi con Thanh Minh...phụt..khực" Bạch Thiên cảm thấy vừa thương tên tiểu tử này vừa buồn cười, vì hắn biết tên này đang xấu hổ.
"Thảo Tam à, bọn ta lo lắm đấy"
Bụp
Nhuận Tông đá Chiêu Kiệt bay đi.
Được rồi, bay như vậy là nhẹ rồi, để Thanh Minh ra tay thì cái mạng của Chiêu Kiệt cũng khó giữ.
Tiểu Kiệt của họ sao toàn nói mấy câu trời đánh thánh đâm không vậy, nó muốn chết sớm vậy à???
"Thúc cười cái gì" giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến mặt Bạch Thiên thoáng chốc tái xanh.
"Ha...ha, ta mừng vì con đã tỉnh" Bạch Thiên biện minh.
Nhận ra đám trẻ cần không giang riêng nên Huyền Tông và mọi người rời đi, giờ chỉ còn lại Ngũ Kiếm, Tuệ Nhiên, Duy Bạch, 2 huynh đệ họ Đường và tiểu gia chủ Nam Cung.
"Được rồi, nghiêm túc nào"
"Thanh Minh, con đã cực khổ rồi, ta xin lỗi" Bạch Thiên cuối đầu xin lỗi cái cục trong chăn trước mắt.
"Bọn ta xin lỗi đạo trưởng, bọn ta sẽ không gây chuyện đánh nhau nữa"
"Huhu xin lỗi đạo trưởng, huhu ta không nên tham gia đánh nhau như vậy, ta sai rồi" Duy Bạch sụt sịt nói
Cái gì liên quan đến Thanh Minh thì cung chủ Băng cung sẽ bị kì lạ như vậy sao.
"Đáng lẽ bọn ta nên gánh vác cùng đệ, về nếu không cùng gánh vác được thì bọn ta cũng không nên gây thêm phiền phức như vậy" Nhuận Tông chậm rãi giải bày.
"Bọn ta luôn nói muốn con tin tưởng và chia sẽ với bọn ta nhưng bọn ta lại ấu trĩ như vậy, xin lỗi con Thanh Minh à" Bạch Thiên chân thành nói.
"Chỉ là..ta cầu xin con, xin con chia sẽ với bọn ta một chút, than vãn một chút, ta biết bọn ta chưa đủ mạnh để con tin tưởng và chia sẽ nhưng những chuyện vặt vảnh trong liên minh thì có thể mà"
"Ta biết trong mắt con bọn ta rất nhỏ bé, ta biết con rất mạnh, nhưng mạnh thì sao chứ Thanh Minh à, con cứ luôn nói 'Ta là Thanh Minh đấy' là Thanh Minh thì sao chứ, con cứ ôm tất cả vào mình như vậy dù có là Thanh Minh thì cũng phải mệt mỏi thôi, ta thật ngu ngốc khi tới tận bây giờ mới nhận ra"
"Thanh Minh, xin con đó con đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy, con biết không con rất tồi tệ với bản thân mình" Bạch Thiên vừa nói vừa vuốt ve đầu của Thanh Minh, những lời thương yêu từ tận đấy lòng.
"Đúng đó Thanh Minh, dù đệ rất xấu tính, hung dữ, điên điên khùng khùng, hay đánh chúng ta, đánh người vô cớ nữa, bóc lột sức lao động của bọn ta, còn...ưm ưm" Chiêu Kiệt đang nói thì bị Nhuận Tông túm mỏ lại.
Cái miệng, cái miệng Aaaa
"Im lặng đi tiểu Kiệt à" Nhuận Tông nở nụ cười 'hiền lành' như ác quỷ nhìn sư đệ bé nhỏ của mình.
"Ưm ưm ưmm" Chiêu Kiệt liều mạng la hét, nhìn hắn như thật sự muốn nói nên Nhuận Tông cũng đành buông ra.
"Phù- thì ta nói vậy thôi, dù đệ có như vậy nhưng bọn ta thật sự rất quý trọng đệ, ta cũng giống như sư thúc, thật lòng muốn đệ giải bày".
Lời này nói ra từ miệng Chiệu Kiệt thì hơi...ừmmm
Nhưng mọi người có mặt ở đây đều giống như hắn, quý trọng Thanh Minh, thật lòng muốn Thanh Minh giải bày với họ.
Trong bầu không khí cảm động trời đất, Thanh Minh cũng xuýt bị cuốn theo thì nghe thấy tiếng của một tên nói hắn muốn chết nên hắn cũng đành toại nguyện cho tên đó thôi.
Tên đó là Bạch Thiên, cụ thể lời Bạch Thiên nói là
"Mà Thanh Minh này, con đang xấu hổ sao, lúc nảy ta thấy mặt con đỏ lắm"
Mọi người ở đó đều nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt thương tiếc
"sư thúc bị điên à" Tiểu Tiểu thì thầm.
"Chắc thúc ấy bị ảo, nảy nhìn thấy Thanh Minh như vậy chắc giờ đang nghĩ Thanh Minh hiền lành yếu đuối sẽ không giết thúc ấy" Chiêu Kiệt ra vẻ đăm chiêu.
Rầm-bịch- rầm
Tiếng nắm đấm đấm vào da thịt vang lên.
"A-A di đà phật, mong thí chủ sớm siêu thoát, ta sẽ cúng cỏ và rựu cho thí chủ"
Tiểu sư phụ à
Sau khi đánh đấm Bạch Thiên một trận xong Thanh Minh lại ngồi trầm tư, lúc về phòng xong hắn vốn định ngủ một giất nữa nhưng đột nhiên hắn thấy xung quanh hắn toàn là máu, xác chết la liệt khắp nơi.
Hắn thấy Bạch Thiên bị một thanh kiếm chém ngang cổ mà chết, kế bên là thân thể nhướm đầy máu của Lưu Lê Tuyết, cách đó không xa Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên đang nằm đó tay chân không còn lành lặn, Chiêu Kiệt, Nhuận Tông , Độ Huy, Đường Bá, Đường Trản, Duy Bạch, tất cả người trong liên minh đều chết không nhắm mắt.
Đôi mắt họ mở to nhìn về phía hắn, uất hận trong những ánh mắt đó dồn về phía hắn rồi họ lên tiếng trách hắn.
Trách hắn vì đã lôi họ ra chiến trường này, nếu không gặp hắn thì có lẽ bây giờ họ vẫn còn sống, vẫn chỉ là những con người nhỏ bé được sống một cuộc sống vô tư, và rồi họ rời đi, họ nói họ không cần hắn nữa.
Lúc đó sư huynh Thanh Vấn của hắn cũng xuất hiện, Thanh Vấn trách hắn 100 năm trước nếu hắn không ấu trĩ như vậy thì mọi người sẽ không chết.
Thanh Minh bất lực nhìn cảnh tượng đó mà không thể làm được gì, tuyệt vọng, bàn tay nhướm máu của hắn không thể níu giữ thứ gì cả.
Thấy Thanh Minh đờ đẫn như vậy mọi người liền hoảng loạng, sợ hắn sẽ lại như ban nảy.
Nhưng đúng lúc ấy Thanh Minh quay sang nhìn họ, mỉm cười
Họ ngây ra khi thấy nụ cười đó, một nụ cười xinh đẹp mà họ chưa bao giờ thấy trên gương mặt của Thanh Minh, nhìn Thanh Minh bây giờ mới đúng là một thiếu niên mới trưởng thành.
"Cảm ơn nhé" Thanh Minh vừa cười vừa nói cảm ơn họ.
'Lũ tiểu tử ngốc'
Cảm ơn vì vẫn bên hắn, cảm ơn vì vẫn luôn tin tưởng hắn, cảm ơn vì đã cho hắn lần nữa cảm nhận được sự ấm áp đã lâu rồi không thể cảm nhận lại kia.
Bọn họ chạy lại muốn ôm lấy thiếu niên trước mặt nhưng chưa kịp chạm tới đã bị hắn chưởng bay ra tứ tung.
"Các ngươi định lao vào rồi đè chết ta đúng không" Thanh Minh nghiêng đầu, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng
Aaaa cái nụ cười này
Haha toang
_
Nỗi sợ lặng giữa đêm dài
Bóng người thương nhớ mãi hoài chẳng nguôi.
Mất mát phủ kín nụ cười
Chỉ còn hiu quạnh, chơi vơi một mình.
Những lời Bạch Thiên và mọi người nói là những lời mình muốn gửi đến Thanh Minh.
Mình khao khát Thanh Minh sẽ chia sẽ với mọi người dù chỉ một chút, dù chỉ đơn giản là nói hôm nay hắn rất mệt cũng được, nhưng bạn nhỏ vẫn cứ chịu đựng một mình, trong nguyên tác bây giờ bạn nhỏ thật sự không ổn chút nào.
Mình thật sự hy vọng rằng Thanh Minh sẽ mở lòng hơn với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com