Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ngươi nói tên ngươi là gì cơ?

Thanh Minh nghiến răng gằng từng chữ, có lẽ Thanh Minh cũng không nhận ra hắn đã vô tình để sát khí lan tảo khắp nơi

Bạch Thiên thấy hắn như vậy thì lo lắng, uy áp quá lớn, đến cả Bạch Thiên cũng cảm thấy khó chịu thì đứa trẻ mới nhập môn kia sẽ thế nào đây.

Đúng như Bạch Thiên nghĩ, Thanh Vấn bắt đầu lảo đảo đứng không vững.

"Thanh Minh" Bạch Thiên hét lên gọi Thanh Minh

Thanh Minh giật mình nhận ra bản thân quá kích động.

"Ngươi nói ngươi tên gì" Thanh Minh lập lại câu hỏi vừa rồi.

"Khụ...khụ...Thanh Vấn..ạ" Thanh Vấn khó khăn trả lời, uy áp từ người này quá lớn, cơ thể hiện tại của y chịu không nổi.

Người này tên Thanh Vấn, cái tên mà Thanh Minh ngày đêm nhớ mong, hắn không nghĩ mình có thể chấp nhận ai có cái tên ấy ngoài Chưởng môn sư huynh của hắn cả.

Hắn nắm cổ áo Thanh Vấn xách lên Bạch Thiên thấy vậy thì chạy tới can ngăn, lời qua tiếng lại một lúc thì Thanh Minh rời đi.

"Đệ có sao không" Tiểu Tiểu lo lắng kiểm tra Thanh Vấn

"Bình thường tên tiểu tử đó không như vậy đâu, tuy nó rất xấu tính nhưng không đến mức như lúc nảy đâu, đệ đừng quá sợ nó nhé" Chiêu Kiệt giải thích.

"Sao huynh ấy lại như vậy ạ, đệ làm gì sai ạ" Thanh Vấn tò mò hỏi

"Không đâu, không phải lỗi của con, chỉ là..." Bạch Thiên ấp úng, y sợ nói ra thì người này chắc sẽ khó sử

"Chắc vì tên đệ giống tên của Sư tổ á, chuyện liên quan đến tổ tiên tên tiểu tử đó khá để tâ-"

Bụp

Nhuận Tông đấm vào miệng Chiêu Kiệt

'Sao nó không tinh tế gì hết vậy'

"Vâng ạ"

"Đệ đừng để tâm tới những lời Tiểu Kiệt nói nhé, nó không có ý xấu đâu"

"Vâng ạ"

"Ta đưa đệ về nghỉ ngơi nhé"

"Cảm ơn sư tỷ"

_

'Liệu có phải là đệ ấy không'

'Ta có thể sống lại thì đệ ấy cũng có thể mà, nhỉ?'

'Phải làm sao đây'

Thanh Vấn lo lắng suy nghĩ, y vừa mong người đó là sư đệ của y vừa mong không phải, vì sao ư.

Vì nếu đó là thật sự là Thanh Minh sư đệ của y thì y biết làm sao đối mặt với Thanh Minh đây.

Nếu là Thanh Minh của y thì thằng bé đã phải chịu đựng những gì nhỉ, năm đó Thanh Minh đã chết thế nào nhỉ, hắn là người chết cuối cùng ở cái địa ngục đó và rồi được tái sinh vào cơ thể này, một lần nữa nhận ra bản thân đã mất đi tất cả, một mình gánh vác và dẫn dắt Hoa Sơn.

Cô đơn biết bao

Nghĩ đến thôi Thanh Vấn đã đau không chịu nổi, sư đệ yêu quý của y, đứa trẻ đáng tự hào của Hoa Sơn

Và...liệu hắn có tha thứ cho quyết định năm đó của y không?

Quyết định xung phong đi đầu, quyết định không đi tìm Thanh Tân

Chắc sẽ không tha thứ đâu nhỉ, vì hắn đã nói với y rằng dù có chết cũng không chấp nhận cơ mà...

_

"Thanh Tân, đệ đoán xem hôm nay xảy ra chuyện gì nào" Thanh Minh ngồi cạnh mộ của Thanh Tân vừa uống rựu vừa thì thầm nói chuyện.

"Hoa Sơn vừa nhận thêm một đệ tử đó, nhưng người đó có tên giống Chưởng môn sư huynh"

"Đệ nghĩ sao"

Nghĩ sao là gì chứ tên tiểu tử này, chỉ là cái tên thôi mà

"Không gọi thì huynh đừng có lên chứ"

Chỉ là cái tên thôi, đệ không cần để tâm đâu

"Có thể sao"

Thanh Minh biết hắn đang cố gắng để tìm cách giải thích cái tên ấy chỉ là trùng hợp và hắn không cần để tâm đâu.

'Phải làm sao đây sư huynh'

_

Bụp bụp

Rầm Rầm

Từ sáng sớm tiếng "đánh yêu" vang lên khắp Hoa Sơn.

"Aaaaa tên chiết tiệt"

"Chết tiệt, sao con cứ nhắm vào ta thế" Bạch Thiên bất mãn gào lên

"Thúc có ý kiến à"

Bốp bốp

Thế là tất cả được Hoa Sơn Kiếm Hiệp dành hẳn vài canh giờ "chỉ bảo"

Riêng Thanh Vấn thì y khá yếu nên phải tập riêng không thể tham gia vào "bài tập" có cường độ cao như vậy

"Này Thanh Minh ta nói này" Chiêu Kiệt bò lại gần Thanh Minh tám chuyện

"Môn chủ hôm kia đến tìm đệ đó, đệ có gặp ngài ấy không"

"Ta mới về hôm qua sao gặp được ông ta chứ"

"Mà đệ đi đâu vậy"

"Muốn biết không?" Vừa nói hắn vừa bóp khớp tay kêu răng rắc

"K..không-haha"

"Chiêu cuối cùng?" Lưu Lê Tuyết hỏi Thanh Minh, nàng thấy chiêu cuối cùng lúc hắn đánh bọn họ có vẻ khác lạ, hình như không được hoàn hảo lắm.

"Sơ ý thôi" Thanh Minh hiểu ý nàng ta nên đáp lời.

"Ừm, cẩn thận"

Sau đó họ bàn bạc về kiếm pháp và vài chuyện vặt vảnh, Thanh Minh tâm trạng rối bời cũng cần gì đó giải tỏa nên cũng im lặng ngồi đó, lâu lâu nói vài lời " yêu thương" .

Thanh Vấn thấy người này vừa giống sư đệ của y vừa không giống.

Giống là giống tính cách

Khác cũng khác tính cách

Người trước mặt dù không tập trung nhưng vẫn ngồi đấy, lúc được hỏi về kiếm pháp thì có mắng vài câu sau đó sẽ giải thích.

Nếu là sư đệ của y thì sẽ không có chuyện ngồi lại và trò chuyện với họ như vậy.

Liệu có phải sư đệ y đã thay đổi, hay người đó vốn không phải sư đệ của y.

Thanh Vấn nhìn chằm chằm Thanh Minh, y muốn quan sát người này nhiều thêm một chút

"Nhìn gì?" Thanh Minh khó chịu với ánh nhìn từ người kia, từ sáng đến tận bây giờ hắn đã cố lơ đi Thanh Vấn nhưng hình như người kia muốn bị đánh thì phải, cứ quan sát hắn chằm chằm.

Ánh mắt dò xét và muốn nhìn thấu tất cả đó, Thanh Minh ghét nó

Ghét ánh nhìn đó

"Xin lỗi ạ" Thanh Vấn vội vã cuối đầu

"Ây người ta chỉ nhìn đệ một chút, khó tính thật"

"Nào tiểu sư đệ lại đây lại đây" Chiêu Kiệt ngoắc ngoắc Thanh Vấn.

Thanh Vấn cũng ngoan ngoãn lại gần

"Làm quen đi Th- ơ, Thanh Minh đệ đi đâu vậy"

"Hoa Âm"

Thanh Minh bỏ lại một câu rồi đi mất hút.

_

Suốt 3 ngày nay Thanh Minh đã quan sát người tên Thanh Vấn kia, hắn bất ngờ nhận ra rằng người này có chút giống sư huynh của hắn.

'Liệu có thể không'

Liệu Thanh Vấn có thể sống lại như hắn không

Thanh Minh rất nhiều lần muốn hỏi thẳng tên sư đệ kia có phải là Chưởng môn sư huynh của hắn không nhưng không mở lời được.

Tự nhiên đi hỏi đệ tử mới nhập môn có phải Chưởng môn sư huynh không?

Quá kì lạ, nếu không may người kia không phải thì hắn sẽ gặp rắc rối mất.

Đêm qua Thanh Minh lại mơ thấy giất mơ đáng sợ ấy, giất mơ mà chỉ một mình hắn còn sống ở nơi địa ngục ấy đứng đối mặt với thứ ghê tởm kia.

Tâm trạng không tốt nên từ sáng hắn đã lên chỗ mộ Thanh Tân để uống rựu

"Tiểu tử, đệ nói xem ta phải làm sao bây giờ"

"Từ khi nào ta lại như này rồi nhỉ, ta đang sợ sao"

Phải rồi

Thanh Minh hắn sợ

Sợ rằng nếu hỏi ra người kia không phải là Thanh Vấn sư huynh thì tia hy vọng nhỏ bé của hắn sẽ biến mất.

"Chưởng môn sư huynh, ta nên làm gì đây, tự dưng khi không đâu ra có người tên giống huynh làm gì" tự nói tự cáu, hắn chỉ chỉ lên trời mắng.

Sột soạt

"Ai"

Thanh Minh nắm lấy Ám Hương Mai Hoa Kiếm lao lên, kề kiếm vào cổ người kia

'Lại là hắn'

Vừa nảy do suy nghĩ quá sâu nên Thanh Minh không nhận ra có người đến gần.

'Ta..đệ..đệ chỉ vô tình"

"Nói thật, nếu không ngươi không xong với ta đâu" vừa nói Thanh Minh vừa đè kiếm xuống một chút, để lại một vết cắt nhỏ trên chiếc cổ kia.

"Đệ điên à" Thanh Vấn sợ hãi hét lên, sau khi nhận ra mình lỡ lời y đưa tay bịt miệng lại, ngước mắt nhìn người kia đầy lo sợ.

Một khoản tĩnh lặng trôi qua.

"Lặp lại" Thanh Minh lạnh lùng cất tiếng, hy vọng khẽ xuất hiện trong đôi mắt hắn

Người này vừa gọi hắn là "đệ" và cách nói chuyện cũng thật giống, liệu đây có phải sư huynh của hắn không, có lẽ Thanh Minh quá kích động, nếu là như bình thường 1 câu như vậy không đáng để hắn để tâm.

Hắn có thể thì sao sư huynh hắn lại không chứ.

"Đệ không hiểu huynh nói gì cả"

"Ta bảo ngươi lặp lại"

Giọng Thanh Minh khẽ run trong một chốc, đáp án hắn muốn tìm kiếm bấy lâu đang ở ngay trước mắt hắn, chỉ một câu nói mà thôi.

Thanh Vấn chưa chắc chắn người này thật sự là Thanh Minh, có chút gì đó xa lạ khiến y khá do dự.

"..."

"Thanh Minh à" nhận ra sự sợ hãi của người trước mặt, Thanh Vấn không chịu được mà nói thật, y thử thăm dò, nếu người này là Thanh Minh thì chắc chắn sẽ hiểu ý y là gì, y nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang cầm kiếm kia.

"Có...đúng là vậy không"

Thanh Minh cảm nhận được có một thứ cảm giác gì đó mới lạ, niềm vui được trùng phùng và cả nỗi tủi hờn bấy lâu.

"Có đúng là huynh không, Chưởng môn sư huynh" tay hắn run run, nước mắt trực trào chảy xuống.

Thanh Minh không muốn khóc, nước mắt làm tầm nhìn hắn nhòe quá, hắn muốn nhìn rõ sư huynh của hắn.

Thanh Minh gấp gáp lau nước mắt, nhưng dù lau bao nhiêu lần nó cũng không hết, tầm nhìn hắn vẫn mờ nhòe như vậy, hắn ghét chuyện này.

"T..Thanh Minh à" bàn tay đang đặt trên tay cầm kiếm của Thanh Minh chuyển sang vuốt ve khuôn mặt hắn.

Khẽ lau những giọt nước mắt không biết rơi xuống từ bao giờ trên khuôn mặt bé nhỏ ấy, Thanh Vấn xót xa

Người này là sư đệ của y, thật sự là sư đệ của y.

Nhìn Thanh Minh vừa khóc vừa mạnh tay lau mặt mình như vậy Thanh Vấn rất đau lòng, Thanh Vấn chưa từng thấy Thanh Minh khóc lúc trưởng thành bao giờ, giờ đây Thanh Minh lại khóc nất trước mặt của y, Thanh Vấn không chịu nổi.

Vui mừng lẫn lo sợ hiện rõ trong mắt Thanh Minh, điều đó càng làm Thanh Vấn thấy đau đớn, đứa trẻ kiêu ngạo của Hoa Sơn ngày đó đã không còn nay chỉ còn lại một Thanh Minh ôm trong lòng biết bao nhiêu tổn thương.

"Ư...sư...huynh" Thanh Minh nức nở ôm chầm lầy Thanh Vấn.

Sư huynh của hắn, Chưởng môn sư huynh của hắn.

"Đừng khóc..sư huynh..ức đừng khóc" hắn thấy sư huynh của mình khóc thì luống cuống chẳng biết làm gì, Thanh Minh nắm lấy vai Thanh Vấn kéo ra, hắn dùng tay lau nước mắt của Thanh Vấn, động tác trong vô cùng vụng về.

Thanh Vấn nhìn sư đệ của y cuống quýt lau nước mắt cho y mà có chút buồn cười, đứa nhỏ này sao lại như vậy rồi.

"Ta đây, Thanh Minh đệ bình tĩnh đã, ngoan nào" đè nén nỗi xót xa trong lòng, y mỉn cười nhẹ nhàng dỗ dành Thanh Minh.

Niềm vui đến quá đột ngộ, Thanh Minh bị choáng ngợp trước cảm xúc của mình, thứ cảm xúc mới mẻ khó tả.

Bởi vì niềm vui quá lớn nên hắn cũng rất sợ hãi, sợ người này đột nhiên lại biến mất, sợ người này là ảo giác chỉ một mình hắn thấy, sợ mầy ngày hôm nay chỉ là giất mơ của hắn.

2 người một lớn một nhỏ ôm nhau òa khóc, người bé hơn lại gọi người lớn hơn mình là sư đệ, mà người được gọi là sư đệ đó lại là Hoa Sơn Kiếp Hiệp, Cuồng khuyển Thanh Minh nếu có ai thấy được chắc họ sẽ sốc lắm đây.

_

Lý do Thanh Vấn có mặt ở gần mộ của Thanh Tân cũng rất đơn giản.

Trước đó y có hỏi Chiêu Kiệt rằng lúc trước có nói đến vị tổ tiên nào đó ở Hoa Sơn, vị đó là ai và tại sao Thanh Minh lại phản ứng quá khích với những chuyện liên quan đến tổ tiên như vậy

Tưởng chừng như Chiêu Kiệt sẽ kể hết nhưng hắn chỉ qua loa trả lời, hắn nói lí do vì sao Thanh Minh như vậy thì không biết, cũng không có chuyện gì xảy ra cả, kêu y đừng nên hỏi nhiều, sau cùng nói lúc trước Hoa Sơn đã vô tình tìm lại được hài cốt của sư tổ Thanh Tân, y hỏi vậy đã chôn cất ngài ấy ở đâu, Chiêu Kiệt chỉ cho y chỗ chôn cất Thanh Tân.

Sau đó y rời đi, y muốn đến nơi đó, đến nơi mà sư đệ Thanh Tân của y đang yên giất.

Rồi vô tình nghe được giọng nói có vẻ lạ nhưng lại rất thân quen, y dừng lại và thấy Thanh Minh đang uống rựu và trò truyện với Thanh Tân, sau đó lỡ chân dẫm phải một cành cây và bị phát hiện.

_

"Hức.. " Tiếng nất nghẹn ngào vẫn vang lên.

"Thanh Minh à đừng khóc nữa, chúng ta ngồi đây lâu lắm rồi, nên về thôi"

"Nhưng..hức ta làm huynh bị thương rồi"

"Ta không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi"

"Đệ cứ khóc như vậy ta sẽ lại khóc theo nữa mất" Thanh Vấn khuyên nhủ

"Hư..ưm-không..hic..khóc nữa"

"Nín...rồi mà" Thanh Minh sụt sịt trả lời

Sao mà đáng yêu quá đi

"Đệ mà cứ khóc như vậy thì Thanh Tân sẽ cười đệ đó"

"Đệ ấy..hic-dám sao"

"Ngoan" Thanh Vấn xoa xoa đầu Thanh Minh làm mái tóc của hắn hơi xù lên trong khá buồn cười nhưng Thanh Minh không để ý điều đó, hắn nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu từ Thanh Vấn.

"Đệ có thể kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra cho ta không...100 năm trước và cả hiện tại"

"Đệ đã làm những gì, ta muốn biết Thanh Minh à"

_

Sau đó thì Thanh Vấn ngồi nghe sư đệ kể chuyện, lượng thông tin quá lớn khiến Thanh Vấn phải mất một lúc tiếp thu.

"Là vậy sao.."

"Vâng, chỉ có vậy thôi"

Lời nói nhẹ nhàng như thể câu chuyện hắn vừa kể không phải là chuyện mà hắn đã trải qua mà như là kể về một người xa lạ nào đó vậy.

Thanh Minh đồng quy vô tận với Thiên Ma y biết, cả việc đám người Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia làm y cũng biết, nhưng khi nghe lại từ Thanh Minh cảm giác phẫn nộ một lần nữa lại dân lên trong lòng Thanh Vấn.

Thanh Minh đã chết một cách khủng khiếp như vậy, y đã cố gắng hỏi rõ nhưng Thanh Minh chỉ nói hắn mất một tay và rồi chém đầu được Thiên Ma sau đó chết đi nhưng có vẻ cái chết của hắn còn tội tệ hơn Thanh Vấn nghĩ.

Sư đệ của y, niềm tự hào của Hoa Sơn, đã chết một cách thảm thương như vậy.

Thanh Vấn đau xót nhìn Thanh Minh

Tất cả những người liều mạng chiến đấu năm đó không một ai sống sót, cả Thanh Minh cũng vậy thế nhưng Thanh Minh là người chết cuối cùng, người chứng kiến tất cả cái chết của bọn họ, sau đó hắn sống lại một mình đối mặt và gánh vác tất cả.

"Thanh Minh ta xin lỗi đệ...ta" Thanh Vấn ấp úng không biết bắt đầu từ đâu, y có rất nhiều lời muốn nói với Thanh Minh.

"Sư huynh...."

"Ta...ta đã sai rồi Thanh Minh à" Thanh Vấn cuối đầu

"Không hẳn là sai đâu sư huynh.."

"Ta không nghĩ quyết định năm đó của ta lại dẫn đến kết quả khủng khiếp như vậy, sự hy sinh của Hoa Sơn rốt cuộc đã nhận lại được gì"

"Không một ai nhớ đến, đó là kết quả cho những người đổ máu ở nơi địa ngục đó sao"

"Liệu đạo mà ta nhu cầu rốt cuộc là gì, thứ hiệp nghĩa mà ta theo đuổi đó rốt cuộc có ý nghĩa gì"

"Tất cả chỉ còn lại những cái chết vô nghĩa và bị lãng quên ư" tầm nhìn nhòe đi, y không muốn khóc lúc này, y không có tư cách.

"Không phải lỗi của huynh, nếu phải nói thì chính là lỗi của những kẻ vô ơn ngoài kia"

"Là lỗi của những kẻ kia sao"

"Vậy tại sao, vậy cảm giác tội lỗi sâu thẩm trong đệ rốt cuộc là sao vậy Thanh Minh"

"Tại sao đệ lại cảm thấy lỗi là của bản thân đệ, đệ đã nói những kẻ vô ơn kia là người có lỗi cơ mà, tại sao..." y nhìn Thanh Minh, nhìn người sư đệ nhỏ bé đang trầm tư trước mặt.

Thanh Minh nói y không có lỗi, có trách thì phải trách những kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát ngoài kia, những kẻ đã ngoảnh mặt làm ngơ với những người đã liều mạng ở nơi địa ngục đó

Vậy tại sao Thanh Minh lại không như vậy, tại sao Thanh Minh lại không trách bọn người kia mà lại tự trách bản thân, tại sao đứa trẻ nhỏ bé này lại ôm thứ tội lỗi vốn không phải của mình kia vào lòng.

"Đệ đã làm rất tốt rồi, Thanh Minh"

Sau khi xác nhận 'Thanh Minh' này là sư đệ của y, y nhận ra đứa trẻ này đã trưởng thành, nhưng cái giá của sự trưởng thành quá đắt.

Nhớ lại hình ảnh Thanh Minh và các đệ tử ở hiện tại, Thanh Vấn cười nhẹ, dù Thanh Minh ở hiện tại có bối phận thấp nhất nhì ở Hoa Sơn mà lại xất xược đánh mắng sư huynh sư thúc nhưng hình như tất cả đều chẳng để tâm đến điều đó, Thanh Vấn nhận ra những người ở đây đều yêu quý Thanh Minh và hình như Thanh Minh cũng vậy, điều này làm Thanh Vấn rất vui mừng.

Thanh Minh đã không còn cô đơn nữa.

Con người không ai có thể sống mãi một mình.

Y nhớ lại hình ảnh của Mai Hoa Kiếm Tôn ngày trước và nhìn Thanh Minh hiện tại, thật khác biệt.

_

Có p3 nữa nhe.

Lúc đầu định viết nốt trong phần này luôn nhưng mà đoạn sau có hơi bí tí.

Sợ mọi người đợi quá lâu nên mình cắt nhiu đây đăng trước T-T

Mình thấy văn của mình tệ quá, có quá nhiều lỗi lập từ nhưng mình chưa sửa được mn thông cảm nha.

____________

Mây trôi che lấp ánh nhìn,
Mà lòng vẫn giữ niềm tin chẳng rời.
Kiếm vung lạnh cả đất trời
Nhưng sâu trong mắt, lệ đời chực rơi.

Ngọn gió thoảng, nỗi chơi vơi
Bóng hình cô độc giữa đời lặng thinh.
Dẫu rằng thế sự vô tình
Lòng người hiệp nghĩa, mãi dành chính nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com