Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cái tên sư huynh đáng chết này! (1)

*Thông báo nhỏ trước khi đọc*

Để không bị nhầm lẫn giữa quá khứ với tương lai thì tớ sẽ thêm * lên tên nhóm tương lai.

Do cứ viết rõ ra hơi mệt✧ ೕ('・୰・´)و ̑̑

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!
__________________________________________

"Hãy lựa chọn đúng đắn..."

Thanh Minh lẩm bẩm.

Những cuốn sách có số sẽ bật mí cho những sự kiện quan trọng, vậy nếu hắn lựa chọn một trong những cuốn sách đó tỉ lệ dính phải một số chuyện của quá khứ cũng rất cao.

Hơn hết là.

Nhìn hắn của tương lai là đủ biết số lượng tình tiết về quá khứ của bọn họ được Thanh Minh* nhắc đến khá nhiều. Chưa kể là những cuốn sách này còn ghi lại cả suy nghĩ của hắn.

Càng nghĩ Thanh Minh càng muốn lao ra đục vào mỏ chính mình.

Thiết nghĩ cứ giấu diếm trong suy nghĩ sẽ không bị lộ ra ngoài thế mà nay hắn lại gặp phải khắc chế cứng.

Kẻ tạo ra căn phòng và cuốn sách này quả là một tên khốn, cố tính đem bọn họ và hắn nhốt vào đây để xuống nước ép hắn tiết lộ hoặc cho những cuốn sách kia nói ra hết.

Thật sự là không còn đường lui.

"Lựa chọn sao...?"

Chung Ly Cốc cùng với một số trưởng lão Tông Nam tụm vào nhau để bàn bạc về những gì tờ giấy đó viết. Khuôn mặt bọn họ có phần nhăn nhó, mơ hồ khi nhớ đến những gì được tiết lộ trong tương lai của giáo phái. Ai ai cùng chăm chú nhìn về phía chưởng môn nhân và Tần trưởng lão để họp bàn về việc tiếp theo, quyết tâm moi móc được số thông tin bổ ích về tương lai dần cháy bỏng trong mặt họ.

"Lý Tống Bạch với Tần sư huynh qua đây đi!"

Các đệ tử Tông Nam cũng kéo nhau vào thì thầm gì đó giống hệt như các vị trưởng bối đang làm, cũng không quên lôi kéo Tần Kim Long và Lý Tống Bạch đứng chết chân ở phía khác vào cùng.

Hai người bất đắc dĩ bị kéo vô một tụ cũng chỉ biết cưới trừ tiến đến.

Tất nhiên là Tần Kim Long không cười.

...

Phía xa xa, Nam Cung thế gia cũng mở một cuộc họp bàn nhỏ. Ở phía trung tâm, Nam Cung Hoảng day day trán nhớ về số lượng thông tin lúc nãy vừa biết được. Các trưởng lão cũng không biết phải làm gì tiếp theo trong tình huống này, gương mặt họ giương lên trông đợi mệnh lệnh tiếp theo từ vị môn chủ kia. Ông thở dài, nhìn về phía nhi tử với ánh mắt lo lắng, sự im lặng từ nãy tới giờ của Nam Cung Độ Huy khiến cho mọi người cũng không khỏi để ý.

Cũng không trách được hắn.

Với việc bây giờ đang giữ chức vị tiểu môn chủ của một thế gia danh tiếng, tất nhiên hắn sẽ có rất nhiều kì vọng cao dành cho bản thân. Trong số đó thì danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú chắc chắn hắn cũng đang nhắm đến.

Thế mà chưa kịp thể hiện gì đã hay tin danh hiệu đó đã dành cho người khác chắc chắn khiến Nam Cung Độ Huy cảm thấy không cam lòng.

Tiểu môn chủ thật tội nghiệp mà!

Hầy...

Độ Huy thở dài một tiếng. Hết nhìn đám gia gia tới Nam Cung Hoảng mà mỉm cười ngượng nghịu.

"Mọi người không cần nhìn ta như thế đâu."

Thứ khiến hắn để tâm từ nãy giờ không phải cái danh hiệu đệ nhất mà là kẻ tương lai sẽ nắm giữ nó đang ở phía xa xa kia.

Danh hiệu chỉ là một thứ phi vật thể trao cho một cá nhân, nhưng muốn có được nó thì người được trao phải hoàn toàn xứng đáng. Hắn đã từng nghĩ rằng là một thế gia, còn là Nam Cung người mặc nhiên đã có đầy đủ địa vị và nguồn tài lực giúp cho quá trình luyện tập hơn những người khác có thể khiến hắn đạt được thứ đó nhanh nhất.

Vùi mình vào luyện tập thứ kiếm kĩ mạnh mẽ khó đoán của gia môn. Đã có một lúc hắn cảm thấy kiêu ngạo về nó cho tới khi nghe danh của Hoa Sơn Thần Long.

Cũng là một hậu khởi chi tú mới nổi lên giống hắn nhưng ở một môn phái sa sút điều kiện phát triển của người đó hoàn toàn thua xa Nam Cung Độ Huy. Thế nên dù danh tiếng có qua tai vị tiểu môn chủ Nam Cung thì hắn cũng không nghĩ bản thân thua thiệt gì người kia.

Vậy mà giờ người trong môn phái hắn hoàn toàn không để tâm lại là người có được danh hiệu.

"Người đó còn trẻ tuổi hơn ta..."

Hắn nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn về hai người với ánh mắt do xét lộ liễu.

Điều này làm cho Thanh Minh* để ý, hắn huỵch vai người lùn hơn chuyển sự chú ý của Thanh Minh qua Nam Cung tiểu môn chủ kia.

"Ngươi đụng vai ta làm cái gì!?"

"Nhìn bên kia kìa, tên nhóc nhà Nam Cung cứ nhìn ta với ngươi miết."

"Rồi ngươi với hắn có quen biết gì trong tương lai không?"

"..."

"...!?"

"Ta...có rất nhiều kẻ thù..."

"Rồi sao!?"

Thanh Minh híp mắt nhìn bản thể kia ấp úng gãi đầu.

"Ta còn không nhớ những người mà ta từng đánh nữa..."

"Cái!? À mà cũng đúng, ta cũng không nhớ thật."

Cả hai thở dài, lén lút nhìn Nam Cung Độ Huy vẫn chưa hề nhận ra ánh mắt có phần lộ liễu của mình.

Nhóm ngũ kiếm nhìn nhau thở dài.

"Nó quên thật rồi kìa."

"Tội nghiệp Nam Cung Độ Huy."

"Nó của quá khứ thì không sao nhưng mà nó tương lai mà quên hết vụ nó làm với tiểu môn chủ kia thì đúng là..."

"Tồi tệ."

...

Những người ở tương lai không ngừng bày tỏ nỗi tiếc nuối cho vị tiểu môn chủ.

Họ của quá khứ không hiểu gì, bèn hỏi thì bị bọn họ ném cho một câu.

"Thanh Minh* đã triệt đi giống nòi Nam Cung..."

"..."

Coi như bọn họ không có tò mò đi.

"Ôi trời tiểu môn chủ của Nam Cung thế gia sao ngài lại nhìn môn đồ nhỏ tuổi của Hoa Sơn với ánh mắt đó vậy?"

Lâm Tố Bính ngồi lọt thỏm trong đám sơn tặc bên cạnh là Bàn Xung nắn bóp vai, hắn nhướn đầu lên không quên phe phẩy quạt, híp mắt hỏi Nam Cung Độ Huy.

"Dù có ghen tị thì ngài cũng không được lộ liễu như vậy đâu, không lẽ gia quy của thế gia còn thua bọn lục lâm hèn mọng bọn ta?"

"Lục lâm vương, ta không ghen tị với đạo trưởng kia!"

"Ta lại không nhìn thấy vậy đâu."

"Ngươi biết đó, ta rất tin vào con mắt mình mà."

Quạt trên tay Lâm Tố Bính phe phẩy thích thú, gương mặt của Độ Huy dần chuyển sang đỏ hồng không biết là vì ngại hay là tức giận.

"Sao ngài cứ-"

"Cứ bắt bẻ á hả? Khụ khụ! Ôi trời ta nào có vậy bao giờ. Tiểu môn chủ đa nghi quá."

Hắn tỏ ra tội nghiệp vô tội nhìn tiểu gia chủ. Tay còn đưa lên miệng ho khụ khụ như một thiếu nữ bệnh tật bị ức hiếp.

"Ôi nhìn kia, Nam Cung tiểu gia chủ lại ức hiếp lục lâm vương tội nghiệp của chúng ta kia."

"Không ngờ chính phái nay sa đà vậy."

"Tưởng nghĩa hiệp lắm hóa ra cũng như sơn tặc bọn ta thôi."

"Chậc chậc..."

Đám lục lâm phía sau Lâm Tố Bính cũng phụ họa theo hắn, ai cũng nhìn Nam Cung Độ Huy với vẻ thật vọng không những thế còn lấy thân che chắn cho Lục lâm vương như thế Nam Cung tiểu gia chủ sẽ lao ra đánh úp con người ốm yếu kia.

Bọn khốn chết tiệt này!

Dời mắt khỏi Thanh Minh, Nam Cung Độ Huy trừng trừng nhìn đám sơn tặc đang không ngừng khích tướng hắn. Bất đắc dĩ lùi lại phía sau Nam Cung gia chủ hứa với lòng sau khi ra khỏi nơi này sẽ thật sự sẽ không tha cho bọn người đó.

Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu có vẻ khá hòa hợp hơn so với họ tưởng. Để những người thân cận ở phía sau, cả hai cùng ngồi  xuống ghế bàn bạc như những người bạn đã quen biết từ lâu.

Khác với vẻ thiện chí của hai người đứng đầu, phía trưởng lão Đường môn và các cung đồ Dã Thú cung không mấy hài hòa.

Các bậc trưởng lão vẫn không ngừng đưa ánh mắt như lửa cháy vào phía cả hai, họ không muốn giao du quá gần với những tên mọi rợ ở ngoài Trung Nguyên nhất là khi môn chủ người đáng ra phải nghe lời khuyên từ bọn họ lại phớt lờ để một mình bàn bạc với cung chủ kia.

Cung đồ của Dã Thú cung thì không quá để tâm về hai người, bọn họ chỉ khó chịu khi những người Đường môn phóng ánh mắt như mũi tên chứa độc về phía cung chủ. Điều này là một hành vi khiêu khích gián tiếp.

Cứ vậy mà cả hai bên cứ lườm nguýt nhau để cho môn chủ và cung chủ cũng chỉ biết thở dài.

"Vậy giờ chúng ta sẽ chọn cuốn nào đây?"

Sau khi ngẫm nghĩ xong một vài điều, Huyền Tông cũng cất giọng hỏi.

Như đợi chờ câu hỏi này của ông, Chung Ly Cốc và những người khác cũng ngừng họp bàn.

"Huyền Tông chưởng môn nhân nếu không phiền thì ta nghĩ chúng ta nên chia ra người được chọn phần tiếp theo. Như vậy sẽ rất công bằng."

"Ta cũng- Phiền!"

Không để ông nói hết, cả hai tên Thanh Minh đều rống lên chen vào.

"Hai tên nhóc chết tiệt này, con làm sao vậy!?"

Bạch Thiên* lao tới bịt miệng hai tên sư điệt, hắn cười hì hì cúi đầu xin phép rồi lôi cả hai về vị trí cũ.

"Uhm...Đồng Long thúc thả ta ra...ta phải nói rõ với cái lão già đó!"

"Gừ chuyện Hoa Sơn mà để cho bọn kia chọn á!?? Ôi nguyên thủy thiên tôn công bằng của mấy tên Tông Nam lạ quá nhỉ!?"

"Thúc thả bọn ta ra...hứa không làm gì đâu...chỉ nói thôi, nói thôi!!!"

Con nói cũng đủ không an tâm rồi.

Bọn họ ra sức áp chế hai con cuồng khuyển đang nổi máu điên kia, Lâm Tố Bính giả bộ né ánh mắt như atula hiện hình của cả hai rồi lại gần phía những người đứng đầu khác.

Sao ta có cảm giác ta đứng ở đây sẽ bị chửi nhiều hơn nhỉ?

"A!? Tên tà phái hôi hám kia còn dám đứng chung mâm với bọn ta hả!???"

"AI CHO NGƯƠI LÁ GAN ĐÓ!?"

Cả hai Thanh Minh giãy nảy hất văng những đệ tử Hoa Sơn khác ra, nhanh chóng phóng tới chỗ Lâm Tố Bính đang đứng. Lục lâm vương hốt hoảng không kịp làm gì, hắn nhắm mắt lại chấp nhận số phận của mình dưới tay hai tên chó điên kia.

"Ai đó lấy bánh ra, bánh đâu rồi???"

"Ôi vô lượng thiên tôn ơi, con cư xử như người bình thường dùm ta đi!!!"

"Gừ gừ..."

Nó là chó thật hả?

Các đệ tử không ngừng chấn áp vị sư điệt trước ánh mắt dường như sắp quen được cảnh này của mọi người.

Huyền Tông cười chua chát, linh hồn ông sắp bay ra tới nơi. Không khác gì ông, Lâm Tố Bính cũng ngồi bệt xuống đất thở ra một hơi an tâm.

Sao ta lại dính vào tên này vậy?

"Khụ, vậy chúng ta sẽ quyết đi chia như vậy đi."

"Quan trọng là ai sẽ là người chọn trước?"

Tất cả cùng nhau suy nghĩ, lúc này Lâm Tố Bính lên tiếng cắt ngang.

"Theo như ý kiến của ta, thì chúng ta nên chia theo thứ tự xuất hiện ở căn phòng này là hợp lý nhất."

"Ta cũng đồng ý với lục lâm vương, như vậy sẽ công bằng hơn."

"Ta cũng vậy!"

"Ta nữa."

Huyền Tông cùng Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu cũng đồng ý với ý kiến của Lâm Tố Bính, phía Hàn Lý Minh và Chung Ly Cốc cũng không có ý kiến gì riêng Nam Cung Hoảng có hơi hằm hực, với vẻ hơi cam chịu.

"Tùy các ngươi"

"Vậy thì bây giờ Đường Môn chọn trước nhé."

"Ủa khoan đã không phải Hoa Sơn là người tới trước sao?" Huyền Linh lên tiếng chen ngang, đầy khó hiểu hỏi.

"Nãy Hoa Sơn đã được đọc một lần rồi giờ phải nhường cho những người khác chứ, Huyền Linh trưởng lão nhỉ?"

Đáp lại câu hỏi của Huyền Linh, Chung Ly Cốc nhã nhặn trả lời. Giọng điệu rõ ràng chưa đựng sự khiêu khích khiến cho vị trưởng lão muốn xông đến xé cái miệng của con cáo già đó.

Như hiểu suy nghĩ của Huyền Linh, Huyền Thương đã đứng ở sau lưng ông mỉm cười rồi lôi ông lại chỗ hai tên chó điên đang ngồi.

"Huyền Linh à đệ qua đây chơi với Thanh Minh nhé!!!"

Nếu để ba tổ hợp này một mình có khi Tông Nam đi đời thật mất!

Thấy mọi chuyện ổn thỏa, Huyền Thương cầm lấy tờ giấy khi nãy đưa đến cho Đường Quân Nhạc.

Đường môn chủ cầm nhìn một lúc rồi cũng nhanh chóng đi về phía cái rương đang mở. Tay bới móc đám sách kia để tìm kiếm thứ mình mong muốn.

"Vậy thì ta sẽ chọn cuốn số 2."

Ông giơ lên cuốn sách được khắc số ở đằng sau, ngắm nghía một chút rồi nhẹ nhàng mở cuốn sách ra. Một dòng mục lục ngắn xuất hiện ngay trang đầu tiên.

1/  Thân phận của Chiêu Kiệt.

2/ Đường trản đấu với Chiêu Kiệt.

3/ Đấu tửu một mình.

4/ Đường Quân Nhạc.

5/ Đường Tiểu Tiểu.

6/ Giữ lời hứa.

Đường Quân Nhạc đọc lên, Chiêu Kiệt phía dưới đổ mồ hôi nhìn ông như muốn nói gì đó. Phía bên hàng ngũ Đường Môn, Đường Trản và Đường Tiểu Tiểu cũng lấp ló khó hiểu nhìn phụ thân mình.

Đường Trản đánh mắt nhìn về hướng của Chiêu Kiệt.

"Ta với hắn sẽ đấu với nhau sao?"

"Trản nhi, có cả ta và đệ được nêu lên trong cuốn sách đó kìa!"

"Đệ có nghe thấy thưa tỷ tỷ."

"Tiếc là không có đại ca ha."

Tiểu Tiểu chống cằm buồn chán.

Khoan đã nếu có tên ta ở đó vậy thì sẽ biết được lí do sao ta được gia nhập Hoa Sơn mà!

Coi như bỏ đi tâm trạng chán nản khi này, giờ nàng lại lấy lại tinh thần hồi hộp chờ đợi sự tiết lộ.

Ở bên Hoa Sơn, Chiêu Kiệt đổ mồ hôi như suối trước ánh nhìn nghi ngờ của mọi người. Mắt hắn đảo qua đảo lại né tránh chạm mặt với bọn họ, đặc biệt là Thanh Minh đang híp mắt dò xét hắn.

"Thôi nào mọi người, đừng nhìn ta như vậy!!"

"Giờ ta cho huynh cơ hội tiết lộ ra trước luôn, huynh nói đi!"

"Sao ta phải làm vậy!?"

"Chiêu Kiệt à, nếu thân phận đệ có là sơn tặc giả trang vào Hoa Sơn thì ta vẫn chọn Hoa Sơn đệ đừng lo!"

"Nhuận Tông sư huynh, đệ thề là đệ là con nhà đàng hoàng không phải sơn tặc đâu!!!"

"Con dù gì cũng là đệ tử Hoa Sơn đừng có chối bỏ nguồn gốc của mình."

"Sư thúc đang nói mình đó hả?"

"...con im lặng đi Chiêu Kiệt!"

"...."

Chiêu Kiệt khóc không ra nước mắt, hướng về phía bản thân cầu cứu.

Nhóm quá khứ cười gượng gạo trước đôi mắt tội nghiệp của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông* hếch gào vai Chiêu Kiệt* kêu hắn giải vây cho chính mình. 

Chiêu Kiệt* gãi má ngập ngừng không biết nói gì, gượng gạo mỉm cười rồi quay mặt né luôn chính hắn của quá khứ.

Ngươi có thật sự là ta không vậy đồ khốn nạn!!!

"Chẹp à cái này á hả?" Thanh Minh* xoa xoa cằm suy ngẫm gì đó.

"Càng nhớ cái này ta lại cảm thấy không thể hiểu Chiêu Kiệt sư huynh đang nghĩ cái gì mà lên Hoa Sơn sống."

"Là ta thì ta đã chọn ở đó ăn sung mặc sướng hết đời rồi."

Càng nói những người của quá khứ càng thêm tò mò về thân phận của Chiêu Kiệt, chính chủ thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn.

"Cái số 1 để ta đọc cho!"

Thanh Minh hào hứng nói.

"Con chắc là con đọc được chứ, Thanh Minh!?"

"Chưởng môn nhân không cần lo, cái này dễ mà chỉ cần đọc to là được."

Hắn đập vào ngực chắc nịch nói với Huyền Tông.

Ông nghi ngờ nhưng trước ánh nhìn cam đoan của hắn cũng làm ông mủi lòng, thở dài nhờ Đường môn chủ đưa cuốn sách cho hắn.

Ta đã bị tiểu tử dùng chiêu này bao nhiêu lần rồi chứ.

"He he, vậy thì ta đọc nhá!"

[ Chương 182: Ôi mẹ ơi, trời đất ơi. Chuyện này là thế quái nào vậy(2)

Chúng ta cũng vào thôi." "Vâng."

"Nhưng trước đó tất cả phải ghi nhớ điều này." Bạch Thiên nói bằng một khuôn mặt thận trọng.

"Chúng ta đến đây để tìm cách đến Vân Nam, không phải là để gây rắc rối. Thành Tứ Xuyên là khu vực thuộc Đương Gia Tứ Xuyên. Cách đây không xa còn có phái Thanh Thành, cho nên đạo sĩ của phái Thanh Thành sẽ xuất hiện rất nhiều tại đây. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có khả năng là chúng ta còn sẽ gặp các đệ tử của phái Nga Mi nữa. Vì vậy mà tất cả phải cư xử cho đúng mực vào đấy!"

"Sư thúc không cần phải lo lắng đâu. Các sư huynh sẽ tự biết phải làm như thế nào mà." Trên trán Bạch Thiên hằn lên một đường gân máu.

"Ta nói con đó! Chính là con đó! Cái tên tiểu tử này! Tất cả những người khác chẳng có gì đáng lo cả! Con mới là vấn đề đấy!"

"Sư thúc đã thấy con gây chuyện bao giờ chưa hả?"]

"Rồi!"

"Đương nhiên là rồi!!"

"Ta còn lạ gì con nữa?"

Nhóm ngũ kiếm khinh bỉ nhìn cái tên vừa phun ra câu đó, trong đầu càng nhớ đến vô số chuyện hắn gây ra từ quá khứ cho đến tương lai. Cái nào cũng phải tầm cỡ người bình thường không ai nghĩ hắn dám làm là hắn làm liền.

"Mọi người này hay nhỉ, ta có gây chuyện gì lớn lắm đâu?"

Thanh Minh nghiêng đầu phủ nhận, rồi lại tiếp tục đọc.

Có mà chuyện lớn theo nghĩa con khác với người bình thường thì có!!!

["Có mà ta chưa từng thấy con không gây chuyện khi nào cả ấy"

Bạch Thiên thở dài. Hắn cố làm nguôi cơn giận đang sục sôi trong lòng bằng một giọng điệu nghiêm trọng.

"Các con phải ghi nhớ điều này. Chúng ta sẽ rời đi ngay sau khi tìm được cách đến Vân Nam. Làm ơn đừng gây ra chuyện gì cả! Bây giờ ở Hoa Sơn, chưởng môn nhân và các trưởng lão đều đang đỏ mắt chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Tử Mộc Thảo rồi quay lại sư môn."

"Có lo cũng vô ích thôi"

Bạch Thiên thực sự muốn tìm ra loại thuốc nào đó có thể khiến con người im lặng để nhét ngay vào mồm tên tiểu tử ngay trước mặt hắn lúc này.]

"Ý thúc ở đây là gì nhỉ, Đồng Long?"

Thanh Minh mỉm cười, gập cuốn sách lại nhìn sư thúc đáng yêu của mình co rúm người.

Bạch Thiên nhìn về phía Bạch Thiên* với ánh mắt uất hận khiến người kia phải né luôn ánh mắt hắn.

Ta xin lỗi ta của quá khứ...

"Vậy hóa ra Đồng Long nhà ta muốn chống đối hả?"

Như quả báo tới sớm, Thanh Minh* cười vui vẻ siết vai vị sư thúc rồi không thương tiếc cho hắn một cú đá văng dính vào tường.

"Sau khi ra khỏi chỗ này, thúc biết phải luyện tập thế nào rồi đấy."

Ngũ kiềm liếc nhìn xác Bạch Thiên* dính lên tường rồi im bặt không dám hó hé gì. Tuệ Nhiên vô thức đưa tay lên tung kinh cầu mong cho người kia sớm vượt qua kiếp nạn. 

Gạt đi Bạch Thiên* đáng thương nằm một góc, Mạnh Tiểu để ý đến cái tên Tử Mộc Thảo khi nãy vừa được nhắc đến.

"Vậy ra Hoa Sơn mọi người lúc đó đang cần kiếm loại cỏ này nên mới tìm đường đến Vân Nam bọn ta sao?"

Tử mộc thảo là một loại cỏ có khá nhiều công dụng nhưng chỉ mọc ở nơi có điều kiện thích hợp như Vân Nam, nhưng mấy năm gần đây số lượng tử mộc thảo dc tìm thấy đã thu hẹp dần. Chưa kể Vân Nam cũng đóng cửa với Trung Nguyên nên số lượng tử mộc thảo mà Trung Nguyên có được vô cùng hiếm.

Hoa Sơn cất công đi tìm nó cũng không có gì lạ.

"Ha ha, nếu được khi nào mọi người cần có thể tới mà lấy. Chỉ là có hơi khó khăn một chút."

Số lượng tử mộc thảo còn sót lại ở Vân Nam bây giờ mọc ở một cái hồ, nhìn có vẻ bình thường nhưng phía dưới đó có một con quái vật mà đến cả ông cũng không muốn đụng vào. Nếu như các vị này đã tới được Vân Nam và đem được tử mộc thảo về thì có nghĩa họ có thể đánh bại con quái ở dưới đó.

"Ôi trời, ta đợi mỗi câu đó. Có gì tương lai mời lão chiếu cố."

Thanh Minh* cười hì hì đồng ý thành giao với Mạnh Tiểu. Ngũ kiếm* những người biết rõ độ nguy hiểm của việc tìm kiếm tử mộc thảo chỉ biết im bặt không muốn nói gì.

["Trước tiên chúng ta sẽ ghé qua phân đà của Cái Bang. Mặc dù vậy, khả năng cao là các thương nhân sẽ biết được nhiều thông tin về Vân Nam hơn Cái Bang nên chúng ta cũng nên điều tra theo hướng đó nữa."

"Vâng, sư huynh."

Bạch Thiên gật đầu sau câu trả lời của Lưu Lê Tuyết.

"Chúng ta đi thôi."

Nhóm người Hoa Sơn nhanh chóng vào thành. Họ bắt đầu ghé vào phân đà Cái Bang để dò la các tin tức về Vân Nam. Thanh Minh liên tục phàn nàn rằng tất cả chuyện này đều sẽ vô ích nhưng lập trường của Bạch Thiên thì khác.

Bởi vì hắn tin rằng đôi khi một thông tin nhỏ nhặt cũng có thể thay đổi toàn bộ đại cục. Dù sao thì sau vùng đất này, bọn họ sẽ đến với khu vực vốn đã cắt đứt việc ngoại giao với bên ngoài. Vì vậy mà hắn muốn chắt chiu từng chút một để có được gì đó cho dù đó chỉ là một chút thông tin ít ỏi.

Nhưng...."

Haizz...."

Đó là tiếng thở dài của các đệ tử Hoa Sơn sau khi quay lại khách điểm.

"Chẳng phải Tứ Xuyên là vùng đất giáp ranh với Vân Nam hay sao? Sao có thể không có 1 chút thông tin như thế này được chứ?"

"Nhất là Cái Bang, thật không thể tin được." Nhuận Tông không che dấu nổi cảm xúc hoang mang ngay lúc này.

• "Cách đến Vân Nam ư? Tại sao các người lại hỏi bọn ta chuyện đó chứ?"

Câu nói của phân đà chủ Cái Bang văng vẳng trong đầu hắn.

Khi được hỏi rằng có cách nào để có được thông tin không, phân đà chủ Cái Bang đã vừa xì mũi vừa trả lời bọn họ.

• "Vân Nam là vùng đất mà ăn mày không thể sinh sống. Vậy thì bọn ta bằng cách nào có thể lấy được thông tin đây?"

Câu trả lời đó đã giẫm đạp lên mọi hy vọng của đệ tử Hoa Sơn phái. Vân Nam là một vùng đất cằn cỗi. Vì vậy cũng chẳng có ai dư giả mà cho tiền ăn mày cả. Chính vì vậy mà đệ tử Cái Bang chẳng chạy đến Vân Nam làm gì. Đương nhiên là họ phải có cơm ăn thì mới tính đến chuyện hoạt động hay làm gì đó khác.

Không những vậy, Nam Man Dã Thú Cung rất cảnh giác với Cái Bang. Họ đã bài trừ tất cả ăn mày ra khỏi vùng đất Vân Nam. Theo lẽ đó, Cái Bang chẳng có chút sức mạnh nào ở Vân Nam cả.

"Thương đoàn quả nhiên cũng giống như vậy."

"Còn không có đường để đi thì chúng ta có thể làm được gì chứ?"

"Hừm.."

Nhuận Tông thở dài.

"Chưa nói đến đường đi, ngay cả thông tin về Vân Nam đến bây giờ vẫn là một con số không tròn trĩnh...."

"Không hẳn vậy đâu."

"Hả?"

Nhuận Tông quay lại. Chiêu Kiệt bắt đầu nói với khuôn mặt đờ đẫn.

"Cái Bang có thể không có chút thông tin nào về Vân Nam. Nhưng các thương gia không lý nào lại vậy cả. Rõ ràng bọn họ biết, chỉ là không nói với chúng ta mà thôi."

"Tại sao lại vậy chứ?"

".....Vì không có lý do gì để làm vậy cả. Chẳng phải họ không nhận được bất cứ lợi ích nào từ việc đó hay sao?"

"Chúng ta đã bảo là sẽ trả phí thông tin rồi mà nhỉ?"

"Chỉ vậy thôi thì không được đâu. Chí ít chúng ta phải bỏ cái hoạ tiết Hoa Mai này đi mới được."

Bạch Thiên thở dài. Đến tận lúc này hắn mới ngấm những lời mà Chiêu Kiệt nói.

"Họ đang kì thị những ngoại nhân như chúng ta ư?" Chiêu Kiệt gật đầu.

Tứ Xuyên là vùng đất kỳ thị ngoại nhân nghiêm trọng hơn những gì họ nghĩ. Về cơ bản, họ ở khá xa khu vực trung tâm Trung Nguyên và có một số vấn đề liên quan đến lịch sử.

"Đương gia Tứ Xuyên rất có tầm ảnh hưởng tại nơi này. Đến mức một người nếu muốn sinh sống ở đây thì bắt buộc người đó phải nhìn sắc mặt của Đương Gia.

Những người như vậy sao có thể chào đón người từ vùng khác đến, đặc biệt là họ còn mặc võ phục có thêu hoạ tiết của môn phái khác được chứ?" Thanh Minh vốn im lặng nãy giờ đột nhiên bĩu môi.

"Vậy thì phải nói sớm cho người ta biết chứ!"

"Nói ra thì có ích lợi gì chứ?"

"Có chứ. Chắc chắn là có rồi.!"

Thanh Minh ưỡn bụng ra. Giấu việc mình là đệ tử của Hoa Sơn ư? Không đời nào. Thà là cứ bị kì thị đi cho rồi! "Hay là chúng ta cứ bịt mặt rồi đi ra ngoài thôi?"

"Vậy lại thành ra vấn đề khác đó."

"Dù sao thì cũng không nên làm như vậy. Nếu như thực sự muốn có được thông tin, chúng ta nên có được sự giúp đỡ của Đương gia. Nếu như không thể làm vậy, chúng ta đành phải che dấu chuyện chúng ta là những người đến từ bên ngoài."

Bạch Thiên gật đầu với khuôn mặt trầm tĩnh.

"Hừm. Ta hiểu rồi. Vậy thì....." Ngay khi ấy, Nhuận Tông quay sang hỏi Chiêu Kiệt. "Nhưng mà, sao đệ lại biết những chuyện như thế này chứ? Khoan đã, đệ xuất thân là người Tứ Xuyên đúng chứ?"

Khuôn mặt Chiêu Kiệt dần trở nên khó chịu.]

"ừ nhỉ, ta quên bén mất Kiệt nhi cũng là người Tứ Xuyên"

Nhuận Tông nhận ra thứ mình quên từ nãy tới giờ, đánh mắt về phía Chiêu Kiệt đứng cứng ngắt ở phía bên cạnh.

"Ngươi là người Tứ Xuyên sao?" Đường Quân Nhạc tiến đến hỏi.

Những người sống trong Tứ Xuyên đa phần rất khó để có thể gia nhập môn phái khác vì theo truyền thống họ bắt buộc phải được đưa vào Đường môn học ám thuật và nhiều thứ khác. Nếu gia môn nào thuộc Tứ Xuyên bất chấp không cho con mình đưa vào Đường môn thì sẽ gặp hậu quả lớn.

Vị đạo trưởng này lại có thể an tâm gia nhập vào giáo phái khác đúng là một điều không tưởng.

Nói tới đây, gương mặt của Chiêu Kiệt nhăn lại như ăn phải quả mận chua.

"Huynh nhăn nhó cái gì? Dám bảo mình là thương gia bình thường là ta đấm đấy!"

Chiêu Kiệt uất ức.

Những người khác dù không rõ chuyện gì cũng thấy thương cho Chiêu Kiệt dù gương mắt có phần hơi khó coi một chút...

["Nhắc mới nhớ, hình như ta đã từng nghe đệ nói rằng gia môn của đệ ở Tứ Xuyên thì phải...?"

"Ư..."

Chiêu Kiệt như sắp chết đến nơi. Cuối cùng hắn chỉ biết thở dài.

"......Đúng vậy."

"A, vậy là...."

Bạch Thiên hét lên như thể đến lúc đó hắn mới hiểu ra mọi chuyện.

Nếu như không phải là người Tứ Xuyên, bọn họ khó lòng biết được những sự thật như thế này. Dường như hắn đã nắm được manh mối gì đấy.

Ánh mắt của Thanh Minh trở nên lấp lánh. "Nhắc mới nhớ, Chiêu Kiệt sư huynh chẳng phải là nhi tử của một thương gia hay sao? Chúng ta có thể đến gia môn của huynh mà không cần đi xung quanh nơi này mà nhỉ?"

"Tính cách của huynh xấu đến mức nào mà không thích khách đến nhà kia chứ? Huynh muốn mọi người phải tiếp tục chạy ngược chạy xuôi như thế này sao? Đúng là xấu tính xấu nết quá mà!"

"Ta thực sự không muốn nghe những lời đó từ một đứa như đệ đâu"

Chiêu Kiệt run rẩy.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả các đệ tử Hoa Sơn đều đồng tình với lời nói của Chiêu Kiệt. Rõ ràng việc nghe những lời nói đó từ Thanh Minh là một sự xúc phạm vô cùng nghiêm trọng."

"Không...không phải như vậy đâu....Haizz...."

Thanh Minh cười cười rồi vỗ nhẹ vào vai Chiêu Kiệt.

"Chúng ta đều giống nhau cả mà. Huynh đã bỏ nhà đi nên là mới ghét về nhà như vậy đúng chứ?"

"Không sao. Không sao. Không sao. Bạch Thiên sư thúc sẽ hiểu cho tấm lòng của huynh mà."

"Ta, ta sẽ đứng bằng chính đôi chân này! "

"Sư thúc, sư thúc cũng hiểu chuyện này mà đúng chứ?"

"Ừm"

Thanh Minh cười rồi chọc chọc vào hông Chiêu Kiệt.

"Dù sao mọi chuyện đã thành ra thế này rồi thì chúng ta cứ ghé về nhà xem sao đi, sư huynh."

Chiêu Kiệt thở dài rồi đứng dậy.

"Được rồi, ta về là được chứ gì. Tất cả những chuyện này đều là vì sư môn của chúng ta cả đấy."

"Vậy chúng ta xuất phát luôn thôi nhỉ?"

"Vâng, sư thúc"

Thế rồi, tất cả mọi người bước ra khỏi khách điểm với khuôn mặt tươi sáng hơn một chút. Họ bắt đầu đi bộ phía sau Chiêu Kiệt.

Thanh Minh vắt chéo tay ra sau gáy. Vừa đi hẳn vừa huýt sáo vui vẻ.

"Làm kiểu gì mà bị cả nhà ghét thế không biết?"

Cảm tưởng như có ai vừa đâm kim vào lưng mình, Bạch Thiên nhăn nhó quay lại nhìn.

"Không, ta không nói sư thúc đâu. Ta dang nói chung chung vậy thôi."

"....Dù sao câu nói đó cũng không sai chút nào." Bạch Thiên nghiến răng.

"Một kẻ được gia môn yêu thương sao lại nhập môn tại Hoa Sơn kia chứ?"

"Hả? Ta không thể bỏ qua cho câu nói đó đâu nhé? Nếu vậy là nếu không bị ghét bỏ sư thúc đã gia nhập Tông Nam rồi ư? Chuyện đó ta phải mách chưởng môn nhân mới được."

"Hừmmmm"

Bạch Thiên lắc đầu trước sự láu cá của Thanh Minh.

"Quan trọng là bây giờ ta là môn đồ của Hoa Sơn."

"Nếu như sư thúc đến Tông Nam, có lẽ giờ này sư thúc đang được huynh trưởng của mình chăm sóc rồi đấy..."

Bạch Thiên yên lặng đặt tay lên thanh kiếm của bản thân. Nhuận Tông nhanh chóng nắm lấy cánh tay của sư thúc rồi lắc đầu.

"Sư thúc bình tĩnh lại đi."]

Tần Sở Bá quay ra nhìn Tần Kim Long khiến hắn giật mình. Ông thở dài.

"Phụ thân, ngài đừng nhìn ta như vậy!!!" Tần Kim Long giật nảy trước thái độ của ông.

Lý Tống Bạch cười khúc khích nghĩ đến cảnh huynh đệ nhà Tần ở chung một chỗ thật sự rất sống động.

Khác với suy nghĩ gia đình đầm ấm của Lý Tống Bạch các đệ tử Tông Nam không ngừng tưởng tượng đến sự hiện diện của tên sư huynh. Tần Đồng Long nhìn giống sư huynh của bọn họ như đúc, còn giống hơn cả Tần Ngân Long người con trai thứ hai của Tần trưởng lão.

Dù thoạt nhìn tính cách của người kia không quá nghiêm khắc và đến mức khó chịu như sư huynh nhưng ai mà biết được gen nhà Tần trội tới cỡ nào...

"Há há ta bảo mà, nếu mà thúc không bị Tần gia hắt hủi thì có khi cái tên Tần Đồng Long của Tông Nam sẽ hợp hơn đó."

"Ta đã bảo là t tự nguyện chọn Hoa Sơn mà!!"

Thanh Minh run run vai nén tiếng cười vào trong bụng. Nhưng miệng hắn có vẻ phản chủ cứ giật giật liên hồi khiến Bạch Thiên tức chết cũng không thể làm gì được.

Chiêu Kiệt lại gần vỗ vai Bạch Thiên.

"Thúc đừng lo con không bị gia đình hắt hủi đâu."

"...ta đã bảo là-"

[".....Hazzz"

Bịt tai, nhắm mắt lại. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Cái tên này lắm mồm y chang mẹ chồng vậy. Trong lúc đó, Chiêu Kiệt đã dẫn họ đến một nơi nằm khuất bên trong tòa thành.

"Ô? Hình như là đằng kia thì phải?"

Một thương đoàn nhỏ ngay lập tức lọt vào mắt Thanh Minh.

Thành Đô Thương Đoàn.

Cái tên như thể mới được hắn bịa ra nhưng chắc chắn là họ đã đến một thương đoàn. Quy mô có phần nhỏ bé với các điện các trông hơi cũ kỹ nhưng xét về tổng thể lại rất hài hoà.

"Wow, Huynh là nhị công tử ôm trong mình kỳ vọng của gia môn rồi bái nhập Hoa Sơn đấy ư?"

"Dù sao Chiêu Kiệt sư huynh cũng có mặt đáng yêu. Nên chúng ta cũng nên đi chào hỏi phụ mẫu của huynh ấy chút nhỉ?"

Trong khi Thanh Minh đang định đi vòng

vòng thì hắn bị Chiêu Kiệt gọi lại.

"Đệ đi đâu đấy?"

"Hả? Huynh muốn đi trước hả?"

"Không phải hướng đó. Là hướng này này."

"Hả? Ở đâu cơ?"

"Lối này."

Thanh Minh ngay lập tức chuyển ánh mắt của mình theo hướng chỉ của Chiêu Kiệt. 'Đấy là bức tường à?'

Hắn không nhìn thấy gì ngoài bức tường cả. Từ nãy đến giờ, hắn cũng quay đi quay lại vài lần nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là tường mà thôi. Phải quay đến mức gần như cổ hắn sắp gãy đến nơi thì hắn mới phát hiện ra một cánh cửa cực kỳ.....lớn. Tứ Hải Thương Hội.

"....."

Đôi mắt Thanh Minh run lên bần bật. Hàng rào rộng lớn đến mức hắn không thể thu hết mọi thứ vào tầm nhìn được. Và xen kẽ vào đó là vô số các điện các nguy nga tráng lệ.

Đứng trước cảnh tượng này, Thanh Minh quay sang nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt mấy lần rồi hắn bắt đầu mở lời bằng một giọng điệu không thể run hơn.

"Không phải đấy chứ?"

"Đúng rồi đấy!"

"Là chỗ này á?"

"Ừm"

"Chỗ này là gia môn của Chiêu Kiệt sư huynh á? Không phải là hoàng cung của hoàng đế à?"

".....Đúng là nhà ta đấy."

A...

Sư huynh là nhi tử của nhà này á? Ôi mẹ ơi, trời đất ơi. Chuyện này là thế quái nào vậy.]

Đọc tới đây cả người Thanh Minh run rẫy, mắt hắn mở to ra nhìn về phía Chiêu Kiệt.

"..."

"Thanh Minh à không như đệ nghĩ!"

"Không như đệ nghĩ là ta nghĩ thế nào!? Đồ sư huynh khốn kiếp này!???"

"Thanh Minh dù gì ta cũng là sư huynh của đệ."

"Sư huynh? Huynh nói huynh sư huynh á?"

Mắt Chiêu Kiệt run rẩy nhìn Thanh Minh đang dần phát điên đi tới chỗ hắn.

"Ôi sư huynh yêu dấu của ta, sao huynh không nói sớm hơn về gia môn của mình nhỉ!?"

Không ổn rồi!!!

_________________________________________

Dài quá nên mình cắt tới đây hen.

Viết vui vẻ trước đi còn buồn thì còn lâu lắm:))

Chương này ứng với một nửa ch 182 tớ chỉ copy lại phần tớ muốn viết còn lại nếu bạn nào muốn đọc full thì có thể lên gg tìm nha(ര̀ᴗര́)و ̑̑

Mọi người cmt cho tui vui nè( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com