Chương 9: Cái tên sư huynh đáng chết này! (2)
Chiêu Kiệt nhìn mọi người ngượng ngùng, càng ngày càng cúi mặt xuống đất không dám chạm mắt với các đệ tử khác đang đen mặt nhìn hắn.
Nhất là tên tiểu tử Thanh Minh và Huyền Linh trưởng lão.
"Ha ha... Không như mọi người nghĩ..."
Hắn cười gượng, gãi đầu cố gắng giải thích.
"Không ngờ ta lại đi nuôi một tên công tử nhà giàu trong môn phái, ôi nguyên thủy thiên tôn ơi!"
"Tên nhóc chết tiệt kia còn dám trốn sao!!!!"
Huyền Linh chạy tới nắm chặt lấy vai Chiêu Kiệt mà lắc tới tấp.
Càng nghĩ tới việc môn phái nghèo thì đã mệt không muốn nói, giờ còn lộ ra bao năm thêm miệng ăn cho công tử nhà đủ bao ăn cả đời cho môn phái là Huyền Linh muốn phát hỏa tới nơi.
Sao mà ta lại không nhận ra cơ chứ!!!!
Dù sức của Huyền Linh không có tác động quá nhiều tới Chiêu Kiệt nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt đáng sợ không khác gì Thanh Minh khi nó lên cơn điên thì hắn lại đột nhiên co rúm lại chịu trận.
Chiêu Kiệt* ở phía khác nhìn chính mình quá khứ mà không khỏi tiếc thương.
Ít nhất thì hắn còn giấu được thêm mấy năm xong mới bị bóc ra, còn đằng kia thì...
Chúc ngươi vượt qua được kiếp nạn này, ta sẽ kêu tiểu sư phụ tụng kinh siêu thoát cho ngươi.
Như hiểu được một phần của lời bản thân nói khi nãy, Thanh Minh cười hì hì nhìn Chiêu Kiệt co ro chịu trận kia mà nghĩ ra nhiều thứ khá hay ho.
"Ôi sư huynh yêu quý của ta, huynh cũng đủ lông đủ cánh rồi. Đã đến lúc báo đáp công ơn dưỡng thành đi chứ nhỉ?"
Gương mặt Thanh Minh biến hóa thành hình ảnh chưa từng thấy. Hắn mỉm cười chân thành nhưng sặc mùi lừa đảo trắng trợn vỗ vai Chiêu Kiệt như bậc hiền nhân đang khuyên nhủ những người đi sai đường.
Chiêu Kiệt chớp mắt liên hồi, nhìn những bông hoa tưởng như đang bay xung quanh vị sư đệ.
Quái lạ sao lại có hoa ở đây nhỉ?
Huyền Linh đồng tình với Thanh Minh, ông lắc đầu phụ họa không ngừng dồn ép Chiêu Kiệt vào góc tường.
"Con cũng đã vào Hoa Sơn cũng khá lâu rồi nhỉ? Cũng đến lúc làm việc này việc kia rồi!"
"V-việc này việc kia!?"
"Đúng nhỉ trưởng lão, Chiêu Kiệt sư huynh lớn rồi cũng đến lúc kiếm chút tiền về cho bổn môn. Ay gu dạo này Hoa Sơn cũng túng thiếu lắm."
Thanh Minh gật đầu, tay giả bộ đưa lên nắn bóp vai, điệu bộ không khác gì người già ốm yếu lắm.
Hai người, hai bên, Huyền Linh và Thanh Minh không ngừng dồn Chiêu Kiệt vào thế bí. Giờ nhìn hai người không khác gì sơn tặc ức hiếp người thường nôn tiền ra.
A, giờ không giết ai giống sơn tặc hơn ai nữa?
Thấy Thanh Minh đang bận quan tâm (?) sư huynh mình một tí. Bản thể tương lai của hắn cầm lấy cuốn sách được ném xuống đất lên rồi đọc tiếp.
"Quay lại câu chuyện nào mấy tên kia!"
"Đệ chắc ta vẫn phải đọc nó không vậy, Thanh Minh*?"
Chiêu Kiệt* ấp úng hỏi Thanh Minh*
"Ối dào, còn nhiều chuyện ta chưa thèm nói đâu! Huynh đừng có mà trốn."
"....."
Tên khốn, gia môn ta cũng giúp ngươi nhiều lắm đấy!!!
Không thèm để tâm tới ánh nhìn của bất mãn của sư huynh, Thanh Minh* bắt đầu đọc tiếp.
[Tất cả hết nhìn điện các khổng lồ rồi lại quay sang nhìn Chiêu Kiệt.
Tiêu điểm của sự chú ý cứ dồn vào hai nơi đó. Chiêu Kiệt - một trong hai nhân vật chính của những ánh mắt kia đưa nắm tay lên miệng rồi khẽ tằng hắng một tiếng.
"Ở đây sao?"
"Đúng vậy."
"Đây á?"
"Ơ, đã bảo đúng vậy rồi cơ mà!" Thanh Minh há hốc mồm.
"....Sư huynh Chiêu Kiệt là công tử gia môn này á? Chứ không phải là người hầu à?
"Nhà của ta đấy!"
Thanh Minh lắc đầu nguây nguẩy rồi đặt tay lên vai Chiêu Kiệt.
"Không đâu. Sư huynh nghĩ kỹ lại đi."
"Nghĩ gì cơ?"
"Cuộc sống của một người sẽ lộ rõ trên khuôn mặt của người đó. Nhìn mặt của sư huynh thì làm gì có ai nghĩ huynh là con nhà giàu có đâu chứ. Ai nhìn vào cũng nghĩ sư huynh mới mò từ vùng quê nghèo hẻo lánh nào đấy....."
"Thiệt tình!"
Chiêu Kiệt không nhịn nổi đá bay Thanh Minh.
"Sao! Vì ta là con nhà khá giả nên mọi người thấy kỳ cục lắm à?"
"Vô cùng kỳ cục."
"Quá ư kỳ cục."
"Thật sự rất kỳ cục đấy, Chiêu Kiệt."]
Mọi người đều gật gù đồng ý.
Nhìn Chiêu Kiệt không tỏa ra được khí chất con nhà khá giả gì, chỉ thấy hắn giống như tên sơn tặc đội lột đạo sĩ nên vì thế mà hắn có thể giấu kín chuyện gia môn mà không ai trong Hoa Sơn thèm nghi ngờ.
Không ai ngờ đến cái người giống tên sơn tặc bặm trợn lại là công tử quyền cao chức trọng, sống trong căn nhà to hơn môn phái họ đâu?
"Nó kỳ thật đấy Kiệt nhi"
"Sao đến Huynh cũng nói ta vậy thế?"
Chiêu Kiệt khóc không ra nước mắt.
Mới nghe được sự đồ sộ của điện các nhà Chiêu Kiệt, cả hai người Thanh Minh và Huyền Linh mắt đều sáng lấp lánh. Quyết tâm phải ăn mất vài thứ nhà Chiêu Kiệt lại lên cao hơn. Huyền Tông đứng kế bên mắt cá chết bất lực nhìn.
Sống bình thường đi hai tên kia!!!
[Thậm chí đến cả Bạch Thiên cũng nhìn hắn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi khiến Chiêu Kiệt cúi gằm mặt xuống.
'Uổng công mình coi bọn họ là sư huynh đệ.' Hắn ta thấy khóe mắt có chút gì đó cay cay.
"Chiêu Kiệt. Đệ hãy nói thật đi. Ở đây đúng là nhà của đệ à?"
"Sư huynhhh....."
Thấy Nhuận Tông cũng hỏi mình với một giọng điệu đầy nghi hoặc, Chiêu Kiệt đưa hai tay lên ôm chặt đầu. Nhuận Tông thấy vậy hoảng hốt nói.
"À, không. Chẳng phải đệ nói với ta rằng nhà của đệ chỉ là một thương đoàn nhỏ ở vùng quê hẻo lánh hay sao?"]
Nhuận Tông đầy bất mãn nhìn Chiêu Kiệt.
"Sư huynh đừng nhìn đệ như vậy mà!!"
"......"
"Ồ, ta nào dám nhìn công tử như vậy chứ."
"Sư huynh à..."
Chiêu Kiệt khóc ròng nhìn thái độ hời hợt của Nhuận Tông đang né tránh hắn.
[".....Tại vì nói thẳng ra với huynh thì đệ cũng khó xử."
"Hơ. Lúc đệ nói vậy ta thấy rất hợp với đệ nên đã tin sái cổ luôn ấy chứ."
"Ơ kìa, bộ nhìn đệ thảm hại đến mức đó sao? Bây giờ huynh thấy kỳ lạ lắm à?"
"Không, đâu có. Không phải là kỳ lạ gì....."
"Bây giờ ánh mắt của huynh đang biểu hiện rõ sự kỳ lạ đó đấy!"
"Ơ....Lộ liễu thế cơ à?"
Nhuận Tông hoảng hốt thấy rõ. Và phản ứng ấy càng khiến Chiêu Kiệt thấy buồn rầu hơn.
Thanh Minh khi nãy vừa bị ăn một cú vào mông và bay ra xa đã quay trở lại.
"Không, không. Chuyện đó có thể xảy ra chứ. Mấy việc như này cũng thường thấy thôi mà. Công tử con nhà giàu bị đối xử lạnh nhạt, không chịu nổi nên bỏ nhà ra đi......."
"Ừng ó ói ữa.....(Đừng có nói nữa)" Bạch Thiên nghiến chặt răng kén két.
"A, ta đâu có nói sư thúc đâu."
"Đúng là tên hư hỏng!"]
Thúc ấy nhột kìa.
Vậy là công tử con nhà giàu bị đối xử lạnh nhạt thật à?
Vị đạo trưởng đó cũng có quá khứ cay đắng nhỉ?
Tần gia không ngờ đối xử vậy với nhi tử của mình.
...
"Ta nghe thấy hết đấy!!!"
"Và ta không bị đối xử lạnh nhạt...chỉ là-"
Chưa để Bạch Thiên nói hết lời, Thanh Minh đã lấy tay chặn miệng hắn lại. Gương mặt ánh lên sự đồng cảm tha thiết mà đối với Bạch Thiên là bộ mặt gợi đòn cùng cực.
"Suỵt suỵt, không sao đâu Đồng Long mọi người hiểu mà..."
"Con thì hiểu cái quái gì!?"
[Hình như tiếng nói ầm ĩ của bọn họ đã vang vào đến bên trong.
"Ai dám gây náo loạn trước đại môn của Tứ Hải Thương Hội thế hả?"
Đại môm đồ sộ mở toang, một lão già với ánh mắt sắc lẹm bước ra. Lão ta nhìn các đệ tử Hoa Sơn một cách dữ tợn. Thế rồi sau cùng....
"Ơ? Ở? Thiếu, thiếu gia!"
Thiếu.... Thiếu gia.
Thanh Minh nói thầm với Nhuận Tông.
"Chắc những gì ta vừa nghe là đúng nhỉ?"
"Hình như và vậy đó. Nghe giọng nói ông ta cứ như đục vào lỗ tai thế kia cơ mà."
Lão già ấy vội vàng chạy đến chỗ Chiêu Kiệt. "À không! Không phải! Là nhị công tử! Nhị công tử đây mà! Trời đất ơi! Cậu đã trở nên hiên ngang như thế này rồi sao!"
Thanh Minh lại thì thầm.
"Hình như từ 'hiên ngang' ở Tứ Xuyên dùng theo nghĩa khác thì phải?"
"Ta cũng nghĩ vậy đấy. Là từ địa phương à?" "Đệ nghe cả đấy!"
Chiêu Kiệt nghiến răng ken két lườm nguýt hai người bọn họ. Nhưng trong mắt của lão già đấy hình như không có sự tồn tại của các đệ tử Hoa Sơn. Ông ta chỉ ôm lấy Chiêu Kiệt với khuôn mặt rưng rưng nước mắt.
"Nhị công tử! Thật tốt quá, cậu thật sự đã quay về rồi!"
"Ta, tam tổng quản. Ông bình tĩnh lại đi nào!"
Thanh Minh lại nói nhỏ vào tai Nhuận Tông. "Hình như là con cái nhà khá giả thật đấy. Thấy huynh ấy nói trống không với ông lão kia?"
"Ưm. Thật sự là..... Mà khoan, đợi đã. Lời đó đâu đến lượt đệ nói?"]
Những người đến từ Tứ Xuyên nghe thấy cái tên quen thuộc cũng há hốc nhìn Chiêu Kiệt.
Nãy giờ nghe nhiều về gia thế của vị đạo trưởng kia thì bọn họ cũng nghĩ là con nhà nào đó ở Tứ Xuyên thôi. Dù gì Tứ Xuyên cũng không thiếu những người được coi là khá giả, vậy mà vị này lại còn nằm trong thương hội giàu của giàu như Tứ Hải Thương Hội nữa.
"Hóa ra là nhị công tử của Tứ Hải Thương hội sao?"
"Trời đất người của cái thương hội to tổ bố đó hả?"
"..."
Đệ tử Hoa Sơn nghe những lời bàn tán không ngớp của các võ giả Đường môn rồi quay ra nhìn Chiêu Kiệt đầy khó tả.
"Cái tên sơn tặc nhà huynh còn ở một thương hội giàu có bậc nhất Tứ Xuyên luôn hả!!?"
"Gừ uổng công ta chia sẻ đồ ăn với huynh trong khi nhà huynh đủ mua cả đống mĩ vị hơn vậy!"
"Sư huynh tồi tệ!"
"Xấu xa!"
"Đồ giàu có chết tiệt!"
Những huynh đệ từng kề vai sát cánh trước những đòn roi của Thanh Minh lúc này lại quay ra chì chiết hắn, xem có tức không!?
[Trong lúc đó Nhuận Tông vẫn trợn trừng mắt lên tỏ vẻ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
"Này! Lại đây! Mau đi bẩm báo rằng nhị công tử đã quay về! Đi ngay bây giờ đi!"
Nghe thấy giọng nói oang oang của ông lão, tất cả đám hạ nhân hớt ha hớt hải chạy thẳng một mạch vào trong.
Thanh Minh tặc lưỡi một cái rồi quay sang nhìn Chiêu Kiệt - người nãy giờ vẫn đang bận trấn an Tam Tổng quản.
Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đoán biết được con người nhưng ai mà ngờ được rằng Chiêu Kiệt là con nhà giàu có như này chứ.
"Nhuận Tông sư huynh. Huynh có che giấu thân thế gì phía sau không đấy? Công tử nhà trâm anh thế phiệt chẳng hạn?"
".....Ta là trẻ mồ côi mà."
"Phải thế chứ. Bình thường sẽ là như thế."
Chuyện này hiếm có thật. Sau một hồi ướt đẫm nước mắt tương phùng, Tam Tổng quản mới bắt đầu chú ý đến bọn họ.
"Những vị này là?"
"Là sư thúc và các sư huynh trong sư môn của ta."
"CÓ!"
Bạch Thiên để thế bao quyền chào Tam Tổng quản.
"Taị hạ là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn - Bạch Thiên. Taị hạ xin thứ lỗi vì không báo tin trước mà lại đường đột đến gia môn của sư điệt mình thế này."
"Không sao đâu ạ! Sao thiếu hiệp lại nói vậy chứ. Tôi thật sự cảm ơn mọi người vì đã đến gia môn nhà chúng tôi."
Tam Tổng quản dùng tay áo lau quanh mắt.
"Kể từ ngày nhị công tử đi đến Hoa Sơn đến nay không hề có hồi âm, tôi thật sự vô cùng lo lắng. Nếu không vì có lệnh của gia chủ đại nhân thì tôi cũng đã đến Hoa Sơn tìm công tử mấy lần rồi."
Chiêu Kiệt tỏ vẻ ngượng nghịu, xua xua tay rồi đẩy lưng Tam Tổng quản.
"Đi vào trong trước cái đã. Để sư thúc đứng mãi ở đây thế này cũng không phải là phép lịch sự."
"À, tại tôi vui quá nên không nghĩ được nhiều. Mời các vị vào trong ạ!"
Tam tổng quản dẫn bọn họ vào bên trong thương hội. Các đệ tử Hoa Sơn khi đi qua đại môn khổng lồ đấy đều có chung một suy nghĩ.
'Cái cổng này còn lớn hơn sơn môn của Hoa Sơn nữa thì phải?'
"Sống ngần ấy năm mà mới lần đầu thấy ngôi nhà nguy nga thế này. "
"Trời đất ơi, thấy con người cũng trở nên khác hẳn. "
Các đệ tử của Hoa Sơn sống trong túng thiếu nên nhạy cảm(?) với chuyện tiền bạc. Vậy nên khi biết Chiêu Kiệt là con nhà giàu có, bọn họ như cảm thấy từ người Chiêu Kiệt phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ.
Và
"Kiệt Nhi!"
Bọn họ nhìn thấy hai người vội vội vàng vàng chân còn chưa kịp mang giày chạy ra. Một người là nữ nhân trung niên mặc trên mình bộ thanh y được làm từ lụa, người còn lại là một người nam nhân mặc bộ y phục đỏ cũng làm từ lụa. Nhìn vậy thì không thể nào không biết được thân phận của hai người bọn họ. Người nữ nhân trung niên lao đến ôm chặt lấy Chiêu Kiệt.
"Tên tiểu tử vô lương tâm! Sao bây giờ mới chịu về hả!"
"Con xin lỗi, thưa mẫu thân."
Người nam nhân kia thì chắp tay ra sau lưng rồi quay mặt sang hướng khác. Có vẻ hẳn ta đang cố kiềm nén không cho những giọt nước mắt trào ra ngoài. Phải nói sao nhỉ..... Sắc phục và mọi thứ xung quanh quá tráng lệ đến nỗi không thể dùng từ đầm ấm để thể hiện được cảnh tượng này.... Tóm lại là khung cảnh trước mắt bọn họ có thứ gì đó ấm áp đến tận cùng.
Ba tên mồ côi cùng với một kẻ bỏ nhà đi đứng sững như bức bình phong, trên trán bọn họ hằn lên gân máu.
'Cuộc đời quả là lắm bất công mà, thiệt tình!'
'Tưởng đâu có cùng hoàn cảnh nên mình mới đối xử tốt với đệ ấy, vậy mà...!' 'Kẻ dối trá!'
Thậm chí cả Thanh Minh nhìn thấy khung cảnh đó cũng run cầm cập.
'Ai đó dù cho có được sinh ra một lần nữa cũng bị rớt vào động ăn mày!'
Mình mà sinh ra trong một gia đình giàu có thì quá trình đi đến ngày hôm nay chắc còn dễ hơn cả 10 lần!
Cứ như thế, một môn đồ của Hoa Sơn đã gặp lại người thân.
Những đệ tử Hoa Sơn còn lại chỉ biết đau khổ khi nhìn thấy niềm hạnh phúc trên gương mặt của sư huynh đệ mình.]
Lưu Lệ Tuyết cùng với Nhuận Tông và Thanh Minh đầy bất mãn né xa Chiêu Kiệt vài bước. Bạch Thiên cũng ngại ngùng đi theo liền bị Thanh Minh chặn lại.
"Thúc đừng nghĩ thúc nhập hội với bọn ta được! Nhi tử Tần gia ra chỗ Chiêu Kiệt sư huynh mà đứng kìa!!"
"Ta bảo là-"
Thấy Thanh Minh trừng trừng mắt, phía sau là Lưu Lệ Tuyết cùng với những môn đồ khác của Hoa Sơn không ngừng nhìn hắn và Chiêu Kiệt như tội đồ, Bạch Thiên bất mãn đi về phía Chiêu Kiệt mà đứng.
Bộp, bộp.
Chiêu Kiệt vỗ vai Bạch Thiên đầy thấu hiểu.
Khóe mắt hắn cay cay.
Tại sao ta lại ở cái môn phái này chứ?
***
[".....Nói vậy là."
Thanh Minh liếc nhìn bữa ăn thịnh soạn được bày lên trước mặt mình rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt giật mình khi chạm phải ánh mắt đó.
"Chắc huynh nhiều tiền lắm nhỉ?"
"..."
"Khừ, vậy mà ta lại không biết cơ đấy! Công tử con nhà giàu có thế này mà ta lại không biết gì cả!"
Chiêu Kiệt tằng hằng một tiếng lớn.
"Đã nhập môn thì tất cả các sư huynh đệ ai cũng như nhau. Hoàn cảnh gia đình có gì quan trọng đâu chứ?"]
Môn đồ Hoa Sơn nhìn nhau ngẫm nghĩ.
Tưởng mọi người cuối cùng cũng hiểu tấm lòng mình, mắt Chiêu Kiệt đầy lấp lánh trông chờ.
Nhưng có vẻ trời không thương hắn hôm nay.
"Nghe cũng cảm động đấy, nhưng không có tiền thì huynh đệ ta có khi đi làm ăn mày từ lâu rồi!"
"Dù huynh có nói gì thì cũng vẫn bị xếp vô loại lừa dối sư huynh đệ thôi!"
"Tội đồ vẫn là tội đồ."
".....bọn người khốn khiếp không có tình người-"
"Hả huynh nói cái gì nghe không rõ?"
Chiêu Kiệt im lặng, lắc đầu.
Chỉ mới hôm qua thôi, các người còn bị tên tiểu tử đó hành cho một trận. Giờ chỉ vì gia môn ta có chút tiền là các ngươi theo phe hắn hết hả??
Tất nhiên những lời trên chỉ nằm trong suy nghĩ của Chiêu Kiệt, hắn giờ sắp tức chết tới nơi nhưng không dám hó hé gì. Im lặng chịu đựng thứ được gọi là lòng người trong đau khổ.
["Sao lại không quan trọng được! Ta đâu có nhà!"
"Ta cũng vậy."
"Ta cũng không có."
"Ờ.. ta thì ờ......"
Thấy Bạch Thiên có chút chần chừ, Thanh Minh gật gù với vẻ đau lòng.
"Sư thúc, không sao đâu. Sư thúc bị đuổi ra khỏi nhà cơ mà."
"Là ta tự bỏ đi đấy nhé! Là ta tự bước ra khỏi nhà!"
Thanh Minh ngó lơ lời biện minh của Bạch Thiên một cách triệt để rồi nói với giọng run run.
"Tiền nhiều thế này mà lúc Hoa Sơn lụi bại lại không góp được một cắc nào cả!"
"Ơ! Ta đã mấy tuổi rồi mà đi xài tiền của gia môn chứ! Với cả tiền đó là tiền của ta sao? Tiền của ta chắc?"
"Nhờ vả là được còn gì! Chỉ cần bố thí vài đồng thôi thì Hoa Sơn đã có cái ăn cái mặc rồi!"
"Thứ phản bội."
"Thứ lừa đảo."
Chiêu Kiệt tức đến lộn ruột khi nhìn thấy những ánh mắt sắc bén của các sư huynh đệ nhìn mình.
Bọn họ không biết gì nên mới nói vậy. Nếu Chiêu Kiệt thông báo cho gia môn nhờ bọn họ chi viện cho Hoa Sơn lúc Hoa Sơn đang suy yếu thì phụ thân của hắn ta ngay lập tức sẽ chạy đến Hoa Sơn lôi cổ hắn ta về Tứ Xuyên ngay.
Vì phụ thân của hắn ta cũng là một thương nhân.
Ông ta sẽ không dùng một cắc nào vào cái nơi không có chút giá trị đầu tư.]
Những môn phái khác đều đồng tình với suy nghĩ của Chiêu Kiệt.
Đúng là không ai, nhất là thương nhân sẽ chịu để nhi tử mình vô một nơi không có giá trị nào. Hoa Sơn khi đó đã có quá nhiều tiếng xấu và sau cùng nguy cơ lụi bại đã đến rất gần. Việc còn có một thương nhân chịu để nhi tử mình lên đó bái sư là đã hạ tiêu chuẩn của người đó lắm rồi, nếu môn phái còn nhờ vả bọn họ chi viện thì còn thảm hơn nữa.
Đường môn có vẻ cũng nhận ra nguyên do nào vị đạo trưởng kia không muốn bái nhập Đường môn mà chọn môn phái xa xôi ở Thiểm Tây. Luật Tứ Xuyên vô cùng nghiêm ngặt nên khi thanh niên đến tuổi họ sẽ lập tức bái nhập vào gia môn và tương lai sẽ gắn liền với Đường môn để kéo dài danh tiếng cho bọn họ.
Có một số người đã mong muốn trốn khỏi sự sắp đặt này nên đã chọn gia nhập một môn phái khác, lẽ thường điều này sẽ gây ra phẫn nộ đến những nguyên lão và gia chủ Đường môn. Họ sẽ bị bắt lại và gia môn của người đó sẽ phải hứng chịu hình phạt được đưa ra từ gia chủ.
Trước đây Đường Quân Nhạc cũng đã nhận được báo cáo nhị công tử của Tứ Hải Thương Hội đã bái nhập Hoa Sơn ở Thiểm Tây, nhưng vì do đây là Tứ Hải Thương Hội người đứng đầu ở đó đã hứa sẽ để Chiêu Kiệt quay lại Tứ Xuyên sau khi lời hứa của bọn họ hoàn thành. Như những gì vị đạo trưởng nói trong sách thì có vẻ lời hứa đã qua khá lâu nhưng người kia vẫn chưa quay về Tứ Xuyên, điều đó có nghĩa Đường môn lúc này sẽ có quyền can thiệp vào.
Nói vậy trận đấu của Trản nhi và Chiêu Kiệt đạo trưởng nguyên do cũng là như vậy.
"Huyền Linh, đệ bình tĩnh lại có gì giải quyết sau!!!"
"AAA, thả ta ra tên nhóc dám ăn đồ Hoa Sơn mà nói vậy hả!?"
"Gừ, Gừ."
"Huyền Thương giữ chặt lấy đệ ấy, Bạch Thiên hai con đưa bánh cho nó đi!"
....
Đường Quân Nhạc ngẫm nghĩ rồi bị tiếng ồn phát ra từ phía Hoa Sơn làm cho cắt mất mạch suy nghĩ. Gương mặt ông cùng những người khác bất lực, dường như đã quen với khung cảnh Hoa Sơn ồn ào như vậy kể từ khi bước vào căn phòng. Hình ảnh một trưởng lão cùng với hai tên đệ tử lao ra như muốn cắn xé hai vị đệ tử còn lại có vẻ từ lúc này không còn quá mới mẻ gì, cảm giác thấy sức chịu đựng của họ còn không bằng một góc chưởng môn nhân Hoa Sơn. Nếu họ mà đứng đầu giáo phái này có khi bị tẩu hoả nhập ma sớm mất.
["Thôi."
Thấy Chiêu Kiệt khó xử, Bạch Thiên mới chen vào hòa giải.
"Không nên quá dồn ép người khác như vậy thì hơn. Chỉ là do chúng ta hiểu lầm thôi, nhìn tiểu Kiệt cũng không có ý định muốn giấu diếm gì chúng ta cả."
Nhưng dư luận thì chẳng bao giờ đi theo chiều hướng tốt.
"Nhìn đám con nhà giàu có nói đỡ cho nhau kìa!"
"Ai mồ côi lại hết đây đi nào."
"Vậy thì ta sẽ ngồi đây."
Bạch Thiên tằng hắng bằng một khuôn mặt nóng bừng.
"Ta đâu có ý đó! Bây giờ chuyện này quan trọng đến vậy sao? Việc quan trọng lúc này là phải tìm được cách tiến vào Vân Nam! Không phải vậy à?"
"Hừ!"
Thanh Minh định hành hạ bọn họ bằng câu 'Dù Hoa Sơn có lụi bại thì chẳng phải các người vẫn còn nơi để quay về hay sao?' nhưng rồi hắn ta lại đắn đo suy nghĩ, cuối cùng câu nói đó đã bị đè nén bởi tiếng nghiến răng.
"Thế rồi phụ thân huynh nói gì?"
"Ta vẫn chưa dám nói gì cả."
"....Tại sao chứ?"
"Chuyện đó có hơi......" Chiêu Kiệt thở dài thườn thượt.
"Thời hạn ta hứa sẽ ở lại Hoa Sơn vốn đã trôi qua từ lâu rồi. Nếu theo đúng lời hứa đó thì đáng lẽ từ năm ngoái ta phải quay về giúp đỡ chuyện trong gia môn mới phải."
"Thế sao huynh không đi?"
"Ừ thì....."
Vì tên tiểu tử nhà ngươi xuất hiện đấy. Nhưng hắn ta không muốn nói lời này ra cho Thanh Minh nghe.]
"Ồ vậy là do ta à?"
Thanh Minh đập tay giống như đã hiểu.
Những đệ tử Hoa Sơn gật đầu đồng tình, dù gì nếu Thanh Minh không từ đâu rớt xuống có khi không chỉ Chiêu Kiệt phải quay về Tứ Xuyên mà các đệ tử khác cũng bị đá ra ngoài làm ăn mày cũng nên.
Chỉ có việc này thì bọn họ đồng tình với Chiêu Kiệt cũng như cảm thấy may mắn khi Thanh Minh đã ở bên họ. Cảm giác việc tiểu sư đệ, sư điệt 'đáng yêu' xuất hiện ở Hoa Sơn cứ như mới đây thôi, những lúc nó hỗn láo đánh sư huynh, đạp sư thúc, rồi những lúc bị nó đập cho không khác gì đầu heo, rồi bị đạp xuống núi, bị tẩm cho một trận không dám ăn tối...
Càng nghĩ càng thấy bản thân quá nghị lực đi!
["Tóm lại là chuyện thành ra như vậy đấy. Vì thế mà bây giờ phụ thân ta cứ nghĩ rằng lần này quay về thì ta sẽ ở lại luôn gia môn. Chắc phải giải thích hiểu lầm này trước!"
"Không cần đâu, không sao hết. Huynh ở lại đi, bọn ta lên đường cũng được mà."
"Đệ nói gì thế hả! Ta là đệ tử Hoa Sơn! Dù có chết ta cũng phải đi theo đến Vân Nam!"
"Thân phận cao quý thế kia hà tất gì phải làm thế chứ."
Thanh Minh nhún vai.
Nghe vậy Nhuận Tông rón rén hỏi.
"Thân phận của Chiêu Kiệt bộ cao quý lắm à?"
"Chậc chậc. Sư huynh. Huynh nhìn vậy mà không biết sao? Tuy ta không biết đây là nơi nào nhưng nhìn quy mô chỗ này thì có vẻ như cũng chả thua kém gì Ân Hạ Thương Đoàn. Vậy thì sư huynh Chiêu Kiệt ít nhất cũng ngang ngửa với tiểu đoàn chủ của Ân Hạ Thương Đoàn! Đúng thế! Cỡ như tiểu đoàn chủ Hoàng Tông Nghĩa vậy đó!"
Thanh Minh nói một cách quả quyết rồi chỉ tay vào Chiêu Kiệt.
"Tức là sư huynh Chiêu Kiệt ít gì cũng cùng cấp bậc với Hoàng tiểu đoàn chủ....Mà khoan. Nếu nghĩ như thế này thì cũng đâu có gì ghê gớm?"
"Đúng không?"
"Ta cũng thấy vậy đấy."
Hoàng Tông Nghĩa mỗi khi mò đến Hoa Sơn thì lại cúi rạp đến mức đầu hắn ta như sắp chạm mặt đất, nghĩ đến hình ảnh đó thôi thì bỗng nhiên đánh giá về thân phận của Chiêu Kiệt lại bắt đầu sụt giảm mạnh.
"Ầy. Đúng là có gì ghê gớm đâu."
"Ta cứ tưởng thân phận gì cao quý lắm chứ."
"Ha. Ta lại thấy Chiêu Kiệt gần gũi trở lại rồi."
Hoàng Tông Nghĩa mà nghe được lời này chắc sùi bọt mép bật ngửa ra đằng sau mất thôi, vậy mà các đệ tử Hoa Sơn lại nói ra một cách dễ dàng như không. Và lần này, đến lượt Chiêu Kiệt lại run bần bật trước phản ứng đấy của bọn họ. Tuy hắn ta cảm thấy khó xử khi bị các sư huynh đệ tâng bốc lên tận mây xanh, nhưng giờ bỗng nhiên bị xem thường nên hắn ta cảm thấy tức giận một cách kỳ lạ.
"Hừ....Sao cũng được." Chiêu Kiệt thở dài rồi nói.
"Lát nữa con sẽ cùng ăn tối với gia đình, khi đó con sẽ hỏi cách đi đến Vân Nam, thưa sư thúc."
"Ừm."
Bạch Thiên gật đầu.
"Ta biết chuyện này không dễ dàng gì, nhờ cả vào con đấy. Dù có thương lượng với Nam Man Dã Thú Cung hay buộc phải lẻn vào nơi có Tử Mộc Thảo đi chăng nữa, nếu chúng ta bị người khác cảnh giác lúc mới vào Vân Nam thì cả hai chuyện đó sẽ nằm ngoài tầm với."
"Con biết rồi ạ."
"Nếu có việc gì bọn ta cần phải làm thì cứ nói nhé."
"Vâng ạ, thưa sư thúc!"
Chiêu Kiệt nhìn các sư huynh đệ một lượt rồi khẽ thở dài. "Vậy con xin phép...."
"À, sư huynh."
"Hửm?"
"Huynh nói hạ nhân mang đến đây chút mỹ tửu đi."
"....."
"Chậc. Đâu phải bọn họ khinh thường đạo sĩ đâu, sao lại không cho rượu chứ. Đồ nhắm thì dọn đầy ra thế kia. Cho bọn đệ chút rượu nhé. Loại nào đắt đắt vào."
" ...."
"Sư huynh. Đệ nói lại một lần nữa nhé!" Thanh Minh nói bằng một gương mặt nghiêm túc vô cùng.
"Nhất định phải mang rượu nào đắt tiền vào đấy!"
Quỷ thần giờ đang làm gì thế nhỉ.....Sao không bắt tên tiểu tử này đi đi.]
"Kiếm đâu ra quỷ thần nào dám lôi nó đi chứ?"
"Huynh ấy có khi còn là vua của bọn chúng còn được."
"Địa ngục cũng có quy chuẩn riêng của nó."
"Ma cửu ni"
"Ác quỷ"
"Thiên ma."
"Tên nào mới nói cái đó ra đây ngay!"
Thanh Minh lườm lườm mọi người đầy bất mãn.
Sau khi bị bóc ra một đống thứ, Chiêu Kiệt bây giờ hệt như một cái xác khô héo nằm lăn lóc một góc. Tên tương lai của hắn, người đáng lẽ ra phải chịu trách nhiệm cho đống suy nghĩ vô tích sự của tương lai cũng tới lôi xác hắn dậy rồi cười ngốc an ủi. Chiêu Kiệt tức giận nắm lấy đuôi tóc dài rối bù của Chiêu Kiệt* giật ngược ra đằng sau khiến hắn la lên oai oái.
"Tên khốn nhà người, do ngươi, do đám suy nghĩ ngu ngốc đó mà ta bị mọi người nói lên nói xuống, còn bị Huyền Linh trưởng lão và Thanh Minh lao ra đánh nữa!!!"
"Á Á! Ngươi làm như có mình ngươi bị đánh ấy. Ta bị đánh văng vô tường muốn nứt cả xương còn chưa nói gì đâu!"
Cả hai lao tới giáp lá cà, người nắm tóc, người nhéo mặt không ai chịu ai.
"Chưa kể là ta là ngươi, ngươi là ta kiểu gì mấy suy nghĩ của ta cũng là của ngươi, ngươi bất mãn cái gì???"
"Ai nói vậy hả, đừng so sánh ta với tên sơn tặc nhà ngươi!"
"Ngươi nói ai sơn tặc!? ngươi mới là sơn tặc!"
"Ngươi mới phải!"
"NGƯƠI!"
"NGƯƠI!!"
"TA MỚI LÀ SƠN TẶC"
Thanh Minh* cầm cuốn sách gõ cốp cốp vào đầu hai tên. Hắn đưa tay vào lỗ tai ngoáy ngoáy rồi đưa tiếp cho Đường Trản.
Ngũ công tử Đường môn bất ngờ cầm lấy cuốn sách rồi giương mắt lên như muốn hỏi ý Thanh Minh* là gì. Hắn nhìn chằm chằm Đường Trản, rồi gãi đầu thở ra một hơi.
"Cầm lấy rồi đọc tiếp đi."
"Nhưng tại sao lại là tại hạ?"
Đường Trản nghiêng đầu khó hiểu, tay nhìn lên cuốn sách chăm chú rồi lại nhìn về Thanh MInh*.
______________________________________
Chương này ứng với ch183
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com