Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Chó điên thông minh

Chương 4 : Tiểu cô nương ngốc bạch ngọt và chó điên thông minh. 

Ngày thứ hai trong tù.

"Cố lên nào...một tẹo nữa thôi" Thanh Minh đang cố gắng vươn cánh tay ngắn ngủi của mình ra khỏi khung sắt, hắn ép cả người của mình vào khung sắt ngục giam, bên kia khung sắt là một bàn thức ăn đầy ắp, bên trên còn có cả rượu nóng và xung quanh không có người nào cả.

Cựu Kiếm Tôn thở ra một hơi rồi lấy hết sức bình sinh ép sát khung sắt và rồi-!

"sắp được rồi-!"

"À há !" Thanh Minh

May cho Kiếm Tôn trên ngực không vác thêm hai thứ gì đó, ngược lại còn phẳng lì vài góc nhìn còn thấy xu hướng lõm vào nên mới với được. Qủa là phúc trời cho. Ha hả.

Vừa lúc nhét được cái đùi gà và bình rượu vào trong người thì từ đằng xa tiếng cãi cọ vang tới, là hai tên lính canh vừa đi nhà xí đã trở về, Thanh Minh thấy vậy vội vàng nhét cái đùi gà vào trong miệng, tay ôm bình rượu nóng nằm quay lưng lại trong góc nhà giam giả vờ nằm ngủ.

"Ta đã bảo ngươi rồi mà, nhanh lên" Tên lính canh thứ nhất kéo đồng bạn của mình sềnh sệch đi vào, biểu cảm khó chịu.

"Biết rồi, biết rồi" Tên thứ hai vừa đi vừa kéo quần, hắn còn chưa kịp buộc cạp cho chắc đây nè.

"Ơ ? Đùi gà của ta đâu ?" Tên lính gác thứ nhất ôm đĩa đùi gà trống không hét.

"Ngươi nuốt hết rồi đúng không ?! Cái tên khốn này !"

"T-ta không có ! Ta cùng đi nhà xí với ngươi mà !!"

"Mồm điêu ! Ăn một đấm của ta !"

Thanh Minh nằm trong góc cười như được mùa nghe hai tên lính canh cãi lộn, đúng là rượu ngon gà ngon nhất là đồ đi trộm. Hắn thầm cảm ơn chưởng môn sư huynh đã luyện tay nghề thó đồ không cần nhìn, nhờ ơn huynh ấy thần không biết quỷ không hay đùi gà và bình rượu đã chạy tọt vô chỗ Thanh Minh mà không ai biết.

Chưởng môn sư huynh đối mặt với lời cảm ơn, biểu thị : :)

Đợi sau khi hai tên lính canh kia đi khuất Thanh Minh ngồi dậy vỗ vai Đại tỷ.

"Đại tỷ, đại tỷ, tỷ ơi, dậy mau"

Cựu Kiếm Tôn ngay lập tức chiến công mới thó được.

"C-cái này muội lấy ở đâu ra vậy?" Đại tỷ giật mình nhìn đùi gà thơm phưng phức được đặt vào tay nàng. Cả người nàng run nhẹ, đã không biết bao lâu rồi nàng mới ăn được một bữa tử tế từ lúc vào tù đến nay.

"Nhặt được"

"...Ừm" Nhận được câu trả lời ngắn gọn, Đại tỷ cảm thấy hắn cũng không muốn nói gì thêm nên nàng cũng gật đầu : "Cảm ơn muội"

Cả người cùng nhau gặm đùi gà, nhân lúc chỉ có hai người hắn dẹp đống rơm qua một bên rồi vẽ lại bản đồ của tứ hợp viện. Giờ đây khi bí ẩn của Hậu Tráo Phòng đã lộ diện thì chỉ còn lại một chỗ...

"Chính viện..." Thanh Minh xé miếng thịt gà bỏ vô miệng, vừa nhai hắn vừa khoanh tròn địa điểm trên nền đất.

Dựa theo những gì Đại tỷ chia sẻ đêm qua thì sớm hay muộn toàn bộ mọi người ở đây đều sẽ chết, hoặc là trở thành cái nôi nuôi lớn mẫu trùng hoặc là trở thành thức ăn cho nó, ma giáo chưa từng có ý định sẽ bỏ qua cho ai hết.

Vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao để trốn thoát ?

Hiện giờ nếu không đẩy nhanh quá trình này thì e rằng...Thanh Minh liếc mắt nhìn cô nương còn chưa đến hai mươi ngồi trong góc, cơ thể nàng gầy rộc, gò má hốc hác tựa như người sắp chết.

Không được.

Nếu có thể trốn thoát thì bọn họ có thể đến Đường Môn tìm thuốc chế ngự mẫu trùng trong người Đại tỷ kéo dài sự sống đến khi tìm được pháp sư dị vực nào đó giúp họ ép mẫu trùng ra khỏi người. Hắn cũng không thể không xuy xét khả năng toàn bộ pháp sư dị vực đã bị bắt được dù sao thì dị thuật của bọn họ cũng không sẽ lộ cho người ngoài tộc.

Suy đi tính lại thì việc cấp bách trước mắt vẫn là trốn thoát trước, chỉ có thoát ra được thì mới có thể giải quyết những vấn đề khác.

Nhưng làm cách nào ?

Mặc dù đã biết chính phái sẽ tới đây từ phía Nam nhưng với một quận huyện tọa lạc ở nơi hẻo lánh thế này liệu bọn họ có biết không ? Hơn nữa hắn cũng không chắc Chính phái sẽ đến cứu viện nơi này...đêm hôm đó hắn chỉ nghe lờ mờ rằng Chính phái sẽ đi ngang qua chỗ này thôi, có vẻ địa điểm họ cần đến nằm trên cùng một tuyến đường với chỗ bọn họ. Hắn cần phải tìm cách liên lạc hoặc thông báo tình hình với Chính phái.

Đây cũng là một chuyện khó nhằn...Lính canh gác khắp mọi nơi, không chỗ nào là không có, đến độ ra ngoài cũng cần phải trải qua vô số trình tự rắc rối thì mới được ra ngoài sau đó còn có người đi kèm. Dựa vào tố chất thân thể hiện tại...ừm, cựu Kiếm Tôn có hơi vô dụng. Nội lực tiêu tan, hồn phách thất lạc, thể lực cũng không có, ngoài cái miệng biết mắng người ra thì cả có gì, có lẽ là kinh nghiệm 80 năm ? Dù vậy, trong chiến đấu thì kinh nghiệm cũng chỉ là một phần đứng trước sức mạnh áp đảo mà thôi, mấy môn võ mèo cào của hắn chỉ đối phó được mấy tên ngốc.

Thanh Minh hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Thông tin vẫn quá ít để hắn có thể lập một kế hoạch hoàn chỉnh, cho dù đảm bảo được hắn hiểu rõ tường tận cấu trúc của tứ hợp viện đi chăng nữa thì việc dẫn mấy trăm người thoát khỏi đây là điều không thể, nếu hắn trốn trước để đi tìm chính phái thì khi ma giáo phát hiện không thấy hắn thì bọn chúng cũng sẽ thủ tiêu những người còn lại để bịt đầu mối.

Này không được kia cũng không được, Thanh Minh bực bội vò tóc, nếu biết được rõ địa điểm Chính phái sẽ ở trước khi đi ngang qua chỗ của hắn thì tốt biết bao hoặc thời điểm chính xác cũng tốt, hắn sẽ có thể lập một kế hoạch rõ ràng hơn.

Ở đâu có tình báo ? Không phải quá rõ ràng rồi sao.

"Đại tỷ, tỷ có biết đường vào hậu tráo phòng không ?"

"Sao tự nhiên lại hỏi về cách hậu tráo phòng thế ?"

Chính là hậu tráo phòng.

Hắn cũng đã tự hỏi vì sao kẻ được gọi là "y sư đại nhân" lại không ở Chính viện mà lại ở Hậu tráo phòng, xét về địa vị thì kẻ này còn cao hơn hẳn một bậc so với thủ lĩnh vậy mà lại không ở Chính viện ngược lại ru rú ở Hậu tráo phòng. Ở nơi xem trọng trên dưới như ma giáo tới điên cuồng thì việc để "y sư đại nhân" ở Hậu tráo phòng có chút kì lạ...Nếu vậy thì tại sao ? Có lý do nào sâu xa hơn ? Chính viện được xưng là nơi ở của thủ lĩnh nhưng trong suốt thời gian Thanh Minh tới đây nơi đó luôn đóng cửa, ngay cả người được gọi là chủ nhân thì số lần ra vào cũng đếm trên đầu ngón tay.

Vậy nên Thanh Minh quyết định phải tìm hiểu Hậu tráo phòng trước, ai là người đã truyền cách nuôi trùng ra ? Kẻ phản bội trong dị tộc là ai ? Cách để phá trùng ? Vì sao lại nhắm vào một thị trấn hẻo lánh như thế này chứ không phải những chỗ có dân cư đông đúc nếu muốn lây nhiễm trùng cho nhiều cá nhân hơn ? Tại sao trong nhiều tháng bị giam giữ như vậy không ai phát hiện ra bọn họ đã mất tích ? Kẻ nào đã cố ý che giấu nơi này ? Chính viện ẩn chứa điều gì ? Những cô gái khi điên loạn bị kéo đi đâu ?

Qúa nhiều câu hỏi.

"..." Thanh Minh im lặng nhìn Đại tỷ, người đang run lẩy bẩy không ngừng trước mặt hắn, nàng bám víu vạt áo của hắn không chịu rời. Hắn nói :"Muội muốn cứu tỷ"

"...Tứ muội" Đại tỷ kinh ngạc, nàng tái mặt mím môi đáp : "Tỷ biết"

"Vậy-" Thanh Minh mừng rỡ hắn cầm tay Đại tỷ đang muốn hỏi thêm thì nàng đã nắm lấy tay hắn trước, cơ thể nàng vẫn run rẩy mỗi khi nhắc đến hậu tráo phòng nhưng giờ ánh mắt nàng quyết liệt hơn bất kì võ giả nào, giọng nói khàn khàn.

"Nhưng tỷ cần phải biết muội muốn làm gì trước, nếu việc cứu ta phải đẩy muội vào nguy hiểm thì tỷ sẽ không hé môi bất kì lời nào về hậu tráo phòng nữa"

"Muội...muội chỉ muốn biết cách trốn thoát khỏi đây"

"Trốn thoát?"

"Phải, nếu ở đây lâu thêm nữa, chúng ta sẽ chết không nghi ngờ vậy tại sao không liều mạng đổi lấy một cơ hội sống ? Nếu chúng ta phải chết, chúng ta cũng phải làm một con ma minh bạch"

Đại tỷ lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể nàng càng run dữ dội hơn nữa, những lời này quá quen thuộc...Nhị muội, ôi muội muội của nàng. Thanh Minh nhận ra điều này, biết mình đã lỡ lời nhưng hắn không thể nào rút được nữa, hắn chỉ đành đâm theo leo.

"Tỷ không muốn cứu tam tỷ sao ?" Thanh Minh nắm hai vai đại tỷ.

"Tỷ..." Đại tỷ nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Thanh Minh, nàng hơi do dự hồi lâu nhưng rồi nàng cũng hít một sâu thật sau. Nàng đáp bằng tất cả sự dũng cảm nàng có :"Tỷ muốn..."

"Nhưng nếu tam muội cũng giống như nhị muội thì sao ? T-tỷ-"

Thanh Minh lắc đầu :"Muội sẽ bảo vệ các tỷ"

_______

Nửa đêm Thanh Minh tỉnh dậy bởi tiếng cạch cửa, hắn vừa mới ngẩng đầu dậy đã thấy tỷ tỷ bị tên y phục trắng đưa đi đang định bật dậy đuổi theo thì đại tỷ đã kịp gửi cho hắn một khẩu hình miệng.

"Đừng đi theo tỷ"

Thanh Minh nghiến răng, tay hắn ở dưới lớp chăn mỏng nắm chặt, hắn quyết định tin đại tỷ.

Cô nương đó cũng không phải đồ ngốc, nàng biết làm thế nào là tốt nhất, về phía hắn thì cũng không thể tùy tiện đánh rắn động cỏ được. Nếu hắn đã chọn con đường này thì hắn phải tin tưởng người cùng thuyền...Đạo lý này, Thanh Minh vẫn hiểu.

Chỉ có điều...Ánh mắt của hắn dõi theo bóng lưng đơn bạc đằng xa.

Tổng chiến tranh có thể chưa nổ ra giữa Thiên Ma giáo và Chính phái nhưng đối với những dân đen tay không tấc sắt này, cuộc chiến đang thầm diễn ra mỗi ngày. Cứ một ngày chưa đẩy lùi được ma giáo là một ngày qua đi trong sự đau khổ và tuyệt vọng của bọn họ. Liệu ngày mai vẫn còn được sống ? Không ai biết. Bao giờ mới kết thúc tháng ngày tù túng này ? Không ai cho họ biết câu trả lời.

Ma giáo.

Nợ máu.

Trả bằng máu.

_______

Đến gần tờ mờ sáng, tiếng lạch cạch bên ngoài lần nữa vang vọng kèm theo tiếng bước chân của một tốp người và cả tiếng kéo lê dưới đất.

Thanh Minh - người đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên trong ngục vì không ngủ được nhanh chóng mở mắt.

Ở bên ngoài song sắt, hai tên lính canh hồi sáng đang hì hục kéo theo một cái xác ?

Con ngươi của Thanh Minh co rút, hắn dán cả người lên song sắt hòng muốn tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng.

Là nàng ?

Nhận thấy hai tên kia đang hướng về phía buồng giam Thanh Minh vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ. Tên lính gác nọ cũng mặc kệ hắn chỉ chăm chăm mở buồng rồi thảy cái xác vào chỗ hắn rồi lẩm bẩm chửi rủa cái gì đó, sau khi khóa cửa lại liền kéo đồng bọn rời đi.

Đợi sau khi hai tên ma giáo kia đi khuất Thanh Minh lao nhanh về phía cái xác, hắn lật người nằm ngửa rồi vén mái tóc dài qua một bên.

Chính là đại tỷ.

Nàng nằm đó bất tỉnh, gương mặt vốn đã nhợt nhạt yếu ớt nay càng thêm nhợt nhả giống như nàng sẽ chết bất cứ lúc nào vậy, quầng thâm hai mắt trũng xuống, đôi môi thiếu sắc nứt nẻ, làn da đen nhẻm không sức sống.

Ngay lập tức Thanh Minh đặt hai ngón lên động mạch chủ ở cổ của nàng.

Mạch đập hơi yếu, vẫn còn sống.

Hắn thở phào một tiếng.

"Nàng ấy ổn rồi. Đi ngủ đi" Hắn vỗ nhẹ trái tim bên ngực trái.

Tỷ muội nhà này đúng là chỉ giỏi khiến hắn lo sốt vó.

Từ lúc đại tỷ đi là cái tên ngốc sống cùng cơ thể hắn cứ loạn như cào cào khiến hắn không nghỉ ngơi được chút nào.

Như đắp lại lời an ủi của hắn, tay trái hắn ngừng run rẩy, cảm xúc cũng lắng xuống, Thanh Minh thở ra một hơi.

Hắn lấy chăn tính đắp lên người đại tỷ thì cơ thể của nàng đột ngột co giật không kiểm soát, dưới da nổi lên trùng trùng cục u đang bò lộm ngộm giống như bọ vậy, tứ chi nàng vặn vẹo thành hình thù kỳ quái tạo nên tiếng xương bẻ răng rắc rợn người. Nàng đau đớn hét.

Thanh Minh giật mình. Chả có nhẽ là mẫu trùng sắp sinh rồi ?! Tại sao lại là lúc này !

Hắn lao đến đè cả người đại tỷ xuống, tay chân cố gắng đè tứ chi nàng để chúng không vặn vẹo nữa, nếu cứ tiếp tục như thế này thì nàng sẽ chết vì gãy xương trước khi chết vì mẫu trùng mất nhưng sức lực trong trạng thái điên loạn mạnh hơn hắn tưởng, chỉ đè xuống một bên cơ thể của nàng thôi đã tốn toàn bộ thể lực của hắn rồi nếu cầm cự lâu hơn thì tiêu đời.

Cmn ! Cơ thể yếu ớt này !

Thanh Minh thở hồng hộc đứng một bên vắt óc suy nghĩ phải nên làm sao thì ánh mắt hắn chợt va phải cái chăn rách rưới.

À, nghĩ ra rồi.

Cựu Kiếm Tôn rốt cuộc qua hai đời cũng có cơ hội dùng bộ nhá của mình, xé vải.

Hắn nhanh chóng tước cái chăn rách thành nhiều mảnh vải mỏng rồi buộc hai tay hai chân của đại tỷ lại đồng thời cố gắng đánh thức nàng tỉnh lại. Nếu nàng có thể lấy lại quyền kiểm soát cơ thể thì mẫu trùng sẽ bị đẩy lùi.

Hắn đã thử đủ mọi cách nhưng không cách nào hiệu quả, nàng vẫn cứ chìm trong đau đớn đúng lúc hắn đang vò tai bứt tóc mất hết kiên nhẫn vì mẫu trùng trong cơ thể đang bắt đầu xé toạc lớp thịt bên trong rồi mà nàng vẫn không chịu phản ứng với hắn.

"Chết tiệt ! Phải l-" Bóng tối kéo đến trước mắt sau đó tầm nhìn cũng thay đổi, một cảm giác kéo ngược về phía sau quen thuộc kéo đến, xung quanh hắn nhanh chóng bị bóng tối bao trùm.

Vực tối ?

Ở bên ngoài, cơ thể 'Thanh Minh' tự cử động.

'Hắn' tiến đến bên cạnh đại tỷ rồi nắm tay nàng trong tay mình, miệng ngâm nga khúc ca cũ. Chất giọng trong trẻo của thiếu niên vang lên trong đêm tối xuyên qua màn đêm xua đi mọi mệt mỏi vè ưu phiền của lữ khách phương xa, 'hắn' vuốt ve mái tóc của đại tỷ miệng vẫn tiếp tục ngân nga khúc ca mà Thanh Minh không biết lời.

Ngạc nhiên làm sao khi nghe hắn ngâm nga cơ thể đại tỷ dịu xuống không còn co giật nữa, trên mặt nàng cũng không còn biểu cảm dữ tợn như trước thay vào đó là một gương mặt bình an say ngủ, trên môi nàng còn mỉm cười nhẹ.

Chậc, mãi cũng được tí việc đấy.

Thanh Minh thở dài trong vực tối.

________________

"Tỷ tình rồi sao ?"

Thanh Minh đang ngồi ngắm nghía lại bản đồ tự vẽ của tứ hợp viện trên đất, nghe thấy tiếng cựa người đã quay lại đỡ đại tỷ ngồi dậy.

"T-tứ muội..." May quá nàng vẫn chưa bị mẫu trùng xâm chiếm, sắc mặt lúc này hiển nhiên đã đỡ hơn hôm qua, ít nhất là không còn trắng bệch như người chết nữa nhưng cũng không khá hơn ngày thường là bao.

"Bình tĩnh thôi, uống miếng nước đã" Thanh Minh vội đưa cốc nước qua cho nàng.

"Cảm ơn muội"

Thanh Minh chờ đợi nàng mở lời trước.

Đại tỷ siết chặt cốc nước trong tay, nàng bắt đầu kể.

"...Hôm qua sau khi tỷ bị đưa đi đến gặp Bạch y sư, tên đã nói mẫu trùng trong người tỷ khác với mẫu trùng nuôi cấy trong người của các cô nương khác."

"Sao lại khác ?"

"Theo như lời bọn họ nói thì mẫu trùng trong người tỷ hợp với lại thể chất của tỷ hơn bọn họ tưởng, từ mẫu trùng bọn họ nuôi cấy trong người tỷ nó đã biến thành Trùng Hậu. Tỷ không rõ thứ này có gì khác nhưng nó chắc chắn không đơn giản hơn... bọn họ còn nói họ không thể tự luyện giống trùng này nên đã đặc biệt mời một chuyên gia nuôi cổ trùng từ dị vực đến để làm nghi thức nhận chủ cho trùng hòng luyện hóa nó."

Chà, mọi việc trở nên khó nhằn hơn rồi đây. Vì một lý do nào đó hắn không biết, ma giáo đời này có vẻ rất khác đời trước ? Tất nhiên cổ trùng này nọ cũng nằm trong phạm vi của ma giáo hắn gặp trước khi chết nhưng chuyên gia nuôi cổ trùng đến từ dị vực ?

Thanh Minh cau mày, có gì rất lạ.

"Chuyên gia đó sắp đến đây và trước khi làm nghi thức nhận chủ cho Trùng Hậu thì phải làm nghi lễ tẩy trần trước. Nói là tẩy trần chứ, e rằng mục đích của bọn họ là biến tất cả thành thức ăn cho cổ trùng trong nghi thức đó."

"Ra là vậy..."

"Vậy đây là cơ hội của chúng ta nhỉ ? Cái nghi lễ tẩy trần gì gì đó"

"M-Muội tính làm gì...?"

"Đương nhiên là tính đột nhập vào Hậu tráo phòng và Chính phòng rồi."

"B-bằng cách nào cơ chứ ? Khắp nơi đều có lính canh gác đến lúc tiệc tẩy trần diễn ra th-" Bỗng chốc lời nói đến miệng của nàng bị cắt đứt, nàng quay ngoắt về phía Thanh Minh khuôn mặt tràn đầy kinh hãi.

"M-Muội tính lợi dụng nó...?"

"Phải, theo như đệ quan sát lần trước thì hễ cứ khi nào tiệc tùng thì ma giáo mới thả lỏng canh gác, nhiều tên thậm chí còn không thèm nhìn khi bọn muội bê đồ vào yến tiệc cơ mà. Nên nếu có thể cải trang hoặc tìm người giúp đỡ đánh lạc hướng thì muội có thể đột nhập vào bên trong, nếu không thì lúc tên kia tìm tỷ, tỷ có thể giả vờ sống chết bám lấy muội, dựa theo tính cách của tên y sư kỳ quái kia thì hắn sẽ không bỏ qua cho muội đâu."

"Tại sao...?"

"Vì chúng ta là tỷ muội."

"?"

"Nếu tên y sư kia biết chúng ta là tỷ muội thì hắn cũng sẽ muốn cấy trùng vào người của muội, dù gì thì khi nuôi trùng tỷ lệ phù hợp của những người cùng huyết thống sẽ cao hơn mặc dù chúng ta không phải nhưng tỷ có thể nói dối, và sau đó muội có thể đột nhập vào trong đó."

"V-việc này quá nguy hiểm, l-lỡ đâu-! T-tỷ không thể để muội bị cấy trùng được...!"

"Nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác ? Nếu không thể trốn, chúng ta cũng sẽ chết thậm chí còn nhanh hơn. Vậy tại sao không tấn công trước ? Nếu may mắn chúng ta còn có đường sống, nếu cứ khư khư ôm lấy bình yên của hiện tại liệu còn được bao lâu ? Chính phái cũng sắp tới rồi, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ cần thông báo được vị trí của chúng ta cho bọn họ thì cũng coi như chết còn có bài vị rõ ràng."

"...Được, tỷ sẽ làm theo muội. Nếu thật sự phải chết, tỷ cũng muốn làm một cô hồn minh bạch, có họ tên đàng hoàng để báo cho chốn âm tào địa phủ." Đại tỷ gật đầu, ánh mắt cũng không còn run rẩy nữa.

"Muội đã hiểu, vậy kế hoạch là..."

________________

"Vị đại ca đằng kia ơi, tiểu nữ muốn đi hái hoa (*nói lái của đi nhà xí)..." Đại tỷ ôm bụng ngượng ngùng gọi lính canh duy nhất đứng đằng xa, không hiểu vì sao nay có mỗi tên này đứng canh thôi à, đúng là cơ hội tốt.

"Lắm chuyện quá, im lặng đi không được sao ?!" Tên kia đang uống rượu gắt lên quát tháo.

"X-xin lỗi đại nhân nhưng ừm vị y sư kia nói là nếu tiểu nữ muốn đi hái hoa thì nhất định phải cẩn thận, tiểu nữ cũng không hiểu lắm nhưng vì vị y sư nói vậy nê-"

"Hiểu rồi, hiểu rồi ! Đi mau ta sẽ đi cùng các người"

Đúng như Thanh Minh nói, địa vị trong ma giáo có sức ảnh hưởng thật lớn, chỉ cần nhắc đến vị y sư mặc đồ trắng thôi là tên lính canh nọ đã run như cầy sấy rồi còn đáp ứng yêu cầu của đại tỷ không do dự nữa chứ. Tên y sư quả nhiên xếp trên một bậc so với thủ lĩnh tại đây.

Đại tỷ mừng rỡ chuẩn bị đứng đậy-

"À vâ-Hức ! Ah !"

"S-s-sao nữa ??"

"Có gì đó bò dưới da của tiểu nữ ! T-tiểu nữ cần đi hái hoa gấp ! Nhanh nào đại nhân !" Đại tỷ ôm đầu, cơ thể run rẩy bắt lấy vạt áo của tên linh canh một cách loạn xạ, nàng gầm gừ ở cổ họng như thú dữ dọa tên kia sợ chết khiếp.

"Đ-đồ điên ! T-ta không đi đâu ! Ngươi ! Tiện tì kia mau đưa nó đi đi" Hắn chỉ vào Thanh Minh rồi chỉ vào đại tỷ.

Không ngoài dự đoán quả nhiên nội bộ ma giáo ai cũng biết về cổ trùng, có vẻ như đây là nhiệm vụ đồng bộ của bộ phần trực thuộc tại đây.

"T-tiểu nữ ạ ?" Thanh Minh 'sợ sệt' tỏ vẻ 'kinh ngạc' khi bị chọn trúng.

"Còn ai nữa ! Mau đưa tỷ của ngươi đi"

"V-vâng !" Thanh Minh vội chạy tới bên đại tỷ người đang vô cùng kính nghiệp giả đò của mình nằm bò vặn vẹo dưới đất, hắn đỡ nàng dậy rồi nhận lấy tấm thẻ ra vào từ tay tên lính canh. Cả hai cùng nhau đi ra khỏi ngục.

Sau khi đi khuất, cả hai trốn tạm đằng sau một bức tường.

"T-trót lọt rồi... sợ quá đi mất" Đại tỷ trán lấm tấm mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con hoảng hốt ôm tim, vì màn kịch vừa nãy mà nàng đã lôi hết cả nghệ thuật tuồng kịch trong máu của nàng ra để đặt cược đó.

Thanh Minh ánh mắt hiền từ như ông nhìn con cháu nhìn đại tỷ.

Ài, đứa trẻ ngoan, nhìn là biết chưa trốn nhà đi nghịch dại bao giờ nên thủ đoạn giả đò còn nghiệp dư thậm chí vì căng thẳng còn đổ mồ hôi. Chậc, bằng tuổi nàng cái thời mà hắn tung hoành ngày xưa ấy dăm ba cái trò này chỉ là đồ muỗi.

"Được rồi, tỷ ở đây tiếp túc cầm chân bọn họ nếu họ đến kiểm tra nhé. Muội sẽ đi tìm tam tỷ."

"Tỷ hiểu rồi. Muội nhớ phải trở lại sớm đó."

"Được."

Thế là Thanh Minh rời đi, thuận theo bản đồ trong đầu hắn cùng tới tài năng luồn lách đúng chỗ đúng nơi thì hắn thuận lợi đến chuồng ngựa quen thuộc trước khi hắn đập ba tên ngốc kia ra bã và chuyển nơi ngủ của bọn họ vào sương phòng giờ không có hắn chắc tam tỷ lại bị đuổi ra ngủ ngoài này rồi.

Đúng như hắn nghĩ ba ngày không gặp tam tỷ từ cháu gái ngoan hắn tận tình chăm sóc đã trở thành một con nhóc ăn mày đầu đường xó chợ (dù trước đó cũng không khá hơn là bao), chắc hẳn bị ba tên ngốc kia bắt nạt nhiều lắm. Đánh chó không cả thèm ngó mặt chủ, hắn ghim mối thù, bao giờ giải quyết xong ma giáo thì đến tụi bây, cục u trên đầu hắn lần đầu gặp vẫn còn đau đây này ...

Hắn sải bước về phía tam tỷ, đầu tóc nàng rối bù xù như ổ quạ có chỗ còn bị cắt nham nhở chắc là bị Thanh cô nương cắt, quần áo rách rưới bụi bặm, đôi tay sần sùi đầy vết bỏng và vết cắt hẳn nàng đã bị bóc lột sức lao động.

Thanh Minh cau mày lay người nàng.

"Tam tỷ, tam tỷ, mau dậy đi"

"Ưm...? T-tứ muội...? T-TỨ-Ưm !" Tam tỷ tỉnh dậy, nàng vui mừng suýt hét lên khi thấy Thanh Minh.

"Suỵt"

"Được rồi"

"M-muội có sao không? Có bị thương ở đâu không? T-tỷ vẫn còn chỗ thuốc muội đưa lần trước nè, tỷ không có dùng đâu tỷ đã đợi muội quay lại hoặc các tỷ tỷ, nếu ai cần thì tỷ có thể dùng cho mọi người tức khắc luôn đó !"

Đứa trẻ ngốc... Cả người trong ngục nữa, tất cả đều là đứa trẻ ngốc hết.

Hắn nhìn đôi tay đầy vết trầy xước của tam tỷ rồi tới lọ thuốc nàng cẩn thận cất giấu như bảo vật trước mắt.

Cuộc chiến sinh tồn quả thật rất khốc liệt.

Hắn đã rất may mắn khi trải cả quá nửa đời người trong môn phái, có huynh trưởng chiều chuộng, có đệ đệ lo lắng, có bằng hữu cùng tâm sự nhưng những sinh mệnh nhỏ bé ngoài này rất khác. Sinh ra không có gì cả đến lúc chết đi cũng chẳng có gì, vốn chả phải cuộc chiến to tát gì cho cam, chỉ đơn giản là họ và cuộc sống.

Thanh Minh cầm lấy lọ thuốc hắn đổ hết ra tay rồi bôi chúng lên tay của tam tỷ, một bên bôi một bên xé rách vạt áo của mình làm vải băng bó cho nàng.

"M-muội làm gì thế...? T-tỷ không có cần đ-"

"Có cần." Thanh Minh cắt ngang.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn đôi tay nhỏ bé, lớp da đã sớm rách bươm để lộ một lớp da non ở phía dưới, khác với tay của người luyện kiếm khi có những vết chai nơi khớp tay thì những vết chai của tam tỷ phần thịt của lòng bàn tay, minh chứng của việc lao động không ngừng nghỉ.

"Tam tỷ, tỷ nghe kĩ những điều muội sắp nói đây..."

Thanh Minh tóm tắt sơ lược những gì đã qua trong ba ngày.

"K-không thể nào...Nhị tỷ tỷ?" Tam tỷ sụp đổ, nàng ngồi sụp dưới đất run rẩy, nàng không muốn tin cũng không dám tin. Vì sao cơ chứ ? Cớ sao người sáng sủa tràn đầy năng lượng nhất trong số bọn họ lại ra đi một cách thê thảm như vậy ?

Thanh Minh đã dự đoán trước điều này nên hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, lặp lại những lời đã nói với đại tỷ.

"Muội biết nhưng giờ không phải là lúc đau buồn, chúng ta đã mất tỷ ấy nhưng sự hi sinh của tỷ ấy không phải là điều vô ích thông tin mà tỷ ấy dùng mạng đổi về sẽ trở thành con đường sống của chúng ta. Chỉ có sống sót thì mới báo đáp ơn cứu mạng của tỷ ấy."

"...Tỷ hiểu." Tam tỷ nhanh chóng lau nước mắt : "Tỷ tỷ ơi, tỷ ra đi thong thả nhé, m-muội...sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ tỷ muội chúng ta."

"Vậy...tỷ cần phải làm gì?"

"Nhiệm vụ của tỷ là..."

________

Tam tỷ - một trong bốn tỷ muội tại Thanh Lâu được giao một nhiệm vụ chủ chốt trong kế hoạch lần này. Nàng đứng ở sau cánh cửa hít một hơi thật sau tự trấn an bản thân rồi sẽ ổn thôi nhưng nhìn vào chân và tướng đứng của nàng thì ai sẽ nhìn được nàng căng thẳng thế nào... Nhờ lời đe dọa của Thanh Minh mà nàng đã nhờ vả được Thanh cô nương cùng đồng bọn tập hợp mọi người bí mật ở chỗ này nhân lúc ma giáo đang tổ chức buổi đi săn bổ sung thêm thức ăn.

Dù vây...nàng đâu có giỏi ăn nói đâu đặc biệt còn là trước nhiều người như này nữa.

Huhuhu.

Nàng sợ.

Nhưng nàng hiểu nhiệm vụ của mình quan trọng đến nhường nào nếu thất bại thì số phận của Tứ muội và Đại tỷ là không thể nghi ngờ vậy nên nàng sẽ cố hết mình hoàn thành nó, vì Nhị tỷ vì tất cả.

Tam cô nương mím môi bước vào.

Đứng trước rất nhiều người bao gồm cả nam nhân, người già, trẻ nhỏ...hàng vạn ánh mắt đổ dồn vào nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy nôn nao rồi, nàng túm chặt túi vải đen khoác trên vai cố gắng kìm nén cánh tay run rẩy dưới ống tay áo của mình. Chịu thôi nàng không dũng cảm như nhị tỷ, không giỏi như Tứ muội cũng không thông minh như Đại tỷ...

"Mọi người, hôm nay tiểu nữ mạo muội tập hợp mọi người ở đây là có điều quan trọng muốn nói dù tình huống hiện giờ có hơi khó khăn."

"Trước hết tiểu nữ cần đảm bảo thông tin được chia sẻ ở đây sẽ không lọt ra ngoài bất kể như nào được không ?"

Thấy mọi người đồng thanh gật đầu nàng tiếp tục kể sơ qua những mà Thanh Minh nói.

"Vậy nên tiểu nữ muốn mọi người cùng nhau góp sức để kế hoạch thành công."

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi, mọi người tranh cãi kịch liệt

"Có đảm bảo là sẽ thành công được không? Nếu bị bắt chẳng phải sẽ càng thê thảm hơn sao ?"

"Dựa vào đâu chúng ta phải tin tiện tì nhà ngươi chứ ? Đồ xuất thân từ Thanh Lâu đều là hồ ly tình, đã là hồ ly tình thì lời ra khỏi miệng đều là xảo biện !"

"Đúng đó đúng đó !"

"Sao có thể tin cơ chứ ?"

Tam tỷ cắn răng, nàng cúi gằm mặt xuống che giấu đi đôi mắt ậng nước, nàng biết mà xuất thân hèn kém của nàng kiểu gì cũng sẽ khiến mọi người không tin nhưng nàng có thể làm gì đây ? Nàng chưa từng một lần lựa chọn xuất thân của mình.

Nàng ném túi vải xuống sàn.

"Xin mời mọi người tự xem."

Túi vải rơi cái bịch xuống đất khiến mọi người tò mò. Vài người dũng cảm đã tiến lên mở nó ra, trong đó có vô số trang sức của nữ nhân ?

"V-vòng tay này-! Là của nữ nhi nhà ta-! Tiểu Đào, Tiểu Đào con ơi !"

"Đây là của muội muội"

"Là của nương"

Vô số người tiến lên phần di vật còn sót lại của người thân, cũng chính là những nữ nhân xấu số đã chết trong đợt nuôi cổ trùng vừa rồi.

"Giờ mọi người đã tin tiểu nữ chưa ? Những món đồ này là của Đại tỷ tiểu nữ thu thập được khi các nàng bị giam giữ tách biệt với chúng ta, số phận của bọn họ hiện giờ...không cần phải nói chắc mọi người cũng hiểu được. Nếu chúng ta chần chừ thêm nữa, sẽ đến lượt chúng ta chết không nhắm mắt."

Xung quanh im ắng tràn ngập không khí tang thương.

"Tiểu nữ xin được phép mượn lời muội muội," Tam tỷ hắng giọng, nàng nắm chặt tay : "Nếu có chết thì cũng phải làm một con ma minh bạch khi chết."

"Chúng ta không thể ngồi chờ chết khi có một tia hy vọng đang ở trước mặt được, nếu đã phải chết vì sao chúng ta không thử nắm lấy nó ? Biết đâu đấy trời cao vẫn còn mỉm cười với chúng ta thì sao ? Chính phái sắp đi ngang qua nơi này, tiểu nữ đã nói rồi. Nếu bọn họ thực sự rời đi mà chúng ta không kịp báo tin e rằng quan tài đã đóng xong rồi, cả bài vị chúng ta sẽ không có sau khi chết."

Ngạc nhiên người đầu tiên phản ứng với lời nói của Tam tỷ lại là Hoa Hoa tỷ muội - những kỹ nữ trước giờ luôn khinh thường 4 tỷ muội bọn họ vì bọn họ chỉ bán nghệ chứ không bán thân.

"Ta cũng muốn làm một con ma minh bạch." Một trong Hoa Hoa tỷ muội nói. "Đâu thể để tỷ muội cùng xuất thân chịu thiệt đúng không ?"

Suy cho cùng bọn họ vẫn là kỹ nữ, thiên hạ vốn đã không công bằng với bọn họ. Bán nghệ hay bán thân, bọn họ vẫn sẽ là kỹ nữ cái mác này sẽ đi theo họ cho đến hết đời kể cả khi bọn họ giữ được danh tiết của bản thân vì không ai sẽ chịu tin tưởng bọn họ cả.

Nếu có cơ hội bọn họ sẽ tự mình đứng lên cho bản thân.

Như hiện tại.

"...C-cảm ơn. Hoa Hoa cô nương" Tam tỷ gật đầu.

"Đâu thể để nữ nhân một mình chiến đấu chống trả mấy tên ma giáo kia đâu đúng không ?"

Mọi người cũng đồng lòng hướng về phía nàng.

"C-cảm ơn mọi người" Tam tỷ bật khóc, nàng cúi người tạ lễ lia lịa : "Cảm tạ mọi người..."

"Ngẩng mặt lên đi, chúng ta cũng muốn làm một con ma minh bạch"

_________

Hai ngày trước khi tiệc tẩy trần diễn ra, trong hai ngày nay tất cả mọi người cùng tam tỷ đã cố gắng quan sát và tìm đủ mọi cách để có thể thầm liên lạc với thế giới bên ngoài nhưng tất cả đều vô dụng, bên ngoài tứ hợp viện là một khu rừng tách biệt với thế giới bên ngoài nếu muốn liên lạc với Chính phái thì phải xuyên qua khu rừng.

Điều này là bất khả thi với lượng tai mắt dày đặc của ma giáo.

Mọi người nhanh chóng đổi hướng kế hoạch từ gửi tin thành điều tra khu vực lân cận xung quanh xem xem có nơi hợp lý nào để truyền tin không, đồng thời họ cũng bí mật tích trữ bất kỳ thứ gì có thể phòng thân khi cuộc chiến diễn ra, một số vật dụng có thể kể đến như là dao ngắn, lưỡi liềm, bồ cào, chiết hỏa từ, còn có những thùng gỗ chứa đá dùng để chặn cửa, những thứ này đối với cường giả có thể như trứng chọi đá nhưng ít nhất cũng có thể làm gì đó.

Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra tiệc tẩy trần từ sáng sớm tất cả mọi người bao gồm cả tam tỷ đã bị đám ma giáo gọi dậy từ sớm để chuẩn bị tiệc chào đón vị chuyên gia bí ẩn của dị vực.

Ở trong ngục Thanh Minh cũng không rảnh rỗi, hắn đang bận bịu họp bàn kế hoạch đột nhập vào Chính viện và Hậu tráo phòng một lần nữa với Đại tỷ.

"Kế hoạch là như thế tỷ sẽ giả khùng giả điên giống như mẫu trùng đã chiếm lấy đi sau đó ôm chặt muội không buông, miệng kêu la đói khát muốn ăn thịt muội như vậy tên y sư kia cũng sẽ đưa muội cùng đi. Theo như những gì tỷ kể lần trước thì sau khi Nhị tỷ chết trùng trong người tỷ ấy đã nhảy về phía tỷ muốn ăn thịt tỷ vậy nên chắc hẳn tên đó cũng sẽ tin chúng ta thôi, muội nghĩ tên đó không quá rành về nuôi cổ trùng đâu nếu vậy thì tên đó đã không đặc biệt cố ý mời một chuyên gia khác đến chỉ để luyện trùng trong người tỷ. Khả năng cao tên chuyên gia được mời đến đã dạy cho tên y sư cách nuôi trùng."

"Tỷ hiểu rồi, sau khi đột nhập xong thì muội sẽ làm thế nào ?"

"Sau đó nếu bọn chúng bắt ta đến chỗ làm lễ tẩy trần thì muội sẽ giả vờ bị dọa sợ rồi ngất đi như vậy là có thể cắt đuôi được bọn chúng rồi, từ chỗ đó muội sẽ tìm cách đột nhập vào hai gian phòng kia."

"L-lỡ đâu chúng thấy phiền phức rồi ra tay trừ khử thì sao ?" Đại tỷ hoảng hốt hỏi, ma giáo độc ác như thế nếu lỡ làm gián đoạn lễ tẩy trần của bọn chúng kết cục chỉ có cái chết thôi.

"Không đâu, muội đoán vậy bởi vì tỷ đang nắm giữ thứ chúng cần cơ mà"

"Ý muội là sao ?"

"Trùng Hậu, chúng ta sẽ lợi dụng nó. Hiện giờ tỷ chưa phát điên tức là sao ? Một, tỷ vẫn đang nắm quyền kiểm soát cơ thể, tức Trùng Hậu phải nghe lời tỷ. Hai, nó vẫn chưa đủ mạnh,tức là vẫn có thể bị giết chết nếu cơ thể tổ nuôi chết đi."

"Tỷ hiểu rồi, nếu tỷ chết thì Trùng hậu cũng sẽ chết, chúng ta có thể lợi dụng điểm này để bảo vệ muội. Chúng sẽ bắt buộc tránh phương án diệt trừ muội."

"Tỷ hiểu nhanh đó."

"Sau khi lấy được thông tin chúng ta cần muội sẽ quay trở về sau khi thông báo bước tiến kế hoạch tiếp theo cho tam tỷ, trong khoảng thời gian này tỷ cứ tiếp tục giả khùng điên đi. Điều quan trọng ở đây là tỷ phải vừa giữ được sự tỉnh táo tránh cho trùng hậu chiếm đoạt lý trí vừa phải giả vờ là bản thân đang tiến hành nghi thức rất thuận lợi. Tỷ có làm được hay không ?"

"...Được. Tỷ thề với muội."

Thanh Minh vỗ vai đại tỷ.

"Được."

__________

Chương kế : Sự thật ẩn giấu. 

Tiến độ arc 1 : 4/8. 

Tui thực sự rất yêu đại tỷ và tam tỷ đó UwU, tam tỷ, đại tỷ ngay cả nhị tỷ trước khi chết cũng chỉ nguyện bình an cho những đứa em nhỏ nhất. Bọn họ không phải người sạch sẽ nhưng lại sống sạch sẽ với bất kì kẻ nào. 

Chà sẽ rất tiếc nếu bọn họ bị cắm cờ đen...

Spoiler chương kế : 

Thanh Minh nhìn kí tự được viết trên cuộn mật thư. 

Hắn chưa bao giờ thấy qua danh xưng này bao giờ. 

Bốn chữ mực đen đơn giản viết trên giấy, tách ra hắn có thể hiểu nghĩa nhưng khi ghép chúng lại hắn chẳng thể hiểu được. 

"Hoa Sơn...Thần Long ?"

Trước giờ Hoa Sơn chỉ có Mai Hoa Kiếm Tôn lấy đâu ra thêm một cái Hoa Sơn Thần Long ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com