Chương 10
29.
Quay lại hiện tại.
"Cúi xuống…"
Trường Nhất Tiếu cong đôi mắt, cúi người xuống. Thanh Minh đưa thanh kiếm ra sau lưng, ngước mặt lên, tặng gã một nụ hôn nhẹ.
Chỉ thoáng qua thôi, rồi hắn lần nữa định rời đi, nhưng có lẽ do thái độ hắn quá hời hợt, gã hơi bực bội nên kéo mạnh hắn lại, vác thẳng lên vai mình.
"Cái tên khốn này! Ngươi làm gì thế hả! Thả ta xuống ngay!"
"Bổn Quân đưa ngươi về chữa trị...Nhìn ngươi xem, có chỗ nào lành lặn không hử?"
"..."
Hắn cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhưng dù sao cũng không thể cứ để gã vác hắn như bao cát được. Thanh Minh đề nghị Trường Nhất Tiếu đổi tư thế.
Gã bật cười, rồi đổi thành bế đi. Hai người cùng hướng về doanh trại.
30.
"Aaaaaah! Tên điên! Ngươi muốn giết Bổn Tôn đúng không!"
Tiếng hét của Thanh Minh vang vọng cả một vùng. Lũ võ giả Tà Bá Liên đã quá quen với cảnh ấy, ai nấy đều mặc kệ, tiếp tục làm việc của mình.
"TÊN KHỐN! ĐỂ TA TỰ LÀM! CÚT ĐI!"
"Nằm im đi!"
Trường Nhất Tiếu buộc cả chân lẫn tay Thanh Minh vào giường gỗ, liên tục mạnh tay đổ thuốc lên vết thương sâu tới tận xương của hắn.
Trên cổ gã chi chít vết cào, thành quả của cuộc vật lộn với tên nào đó.
Y phục trên người gã cũng bị hắn xé rách, chỉ còn mỗi cái nội y. Nhẫn, dây chuyền, mũ quan đều bị hắn làm hỏng.
"Đã nói là ta tự làm mà! Aaaaah! Tên khốn chó má!"
Trường Nhất Tiếu siết chặt băng gạc cuối cùng, gã nhìn đống ‘bầy hầy’ mình tạo ra mà hài lòng.
Thanh Minh nằm một đống, thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tiên của gã.
Trường Nhất Tiếu ngồi xuống mép giường, nhìn hắn đang nằm sấp mà miệng liên tục lải nhải, không khỏi dở khóc dở cười.
Tay gã đưa ra đặt lên eo hắn. Hắn giật mình có điều kiện, rồi tức giận trừng mắt nhìn gã.
"Nào nào...Bổn Quân cũng là lần đầu trị thương đấy a~"
"Cút đi!"
Sau một hồi tranh cãi, Thanh Minh cũng được thả ra, ngồi nơi mép giường.
Trường Nhất Tiếu ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn hắn, y phục trên người cả hai đã được thay mới.
"Nhìn ta như vậy làm gì?"
"Càng nhìn càng vừa mắt."
"Cút!"
"Hahahahahahaha..."
Gã bật cười lớn rồi sát tới gần hắn, làm hắn phải nghiêng cả người để né tránh.
Thế nhưng mấy hạt châu trên mũ quan của gã vẫn rơi lả tả trên đầu Thanh Minh.
"Chậc...tránh ra coi..."
"Không, Bổn Quân muốn ngửi mùi trên người ngươi~"
"..."
Thanh Minh nhìn gã bằng ánh mắt khinh thường.
Hắn không biết trên người mình thực sự có mùi hoa và rượu nhè nhẹ, nên rất chê bai cái cách Trường Nhất Tiếu hít hà mùi trên người hắn.
Nhưng gã này quá to xác, ngăn cũng không nổi.
"Cởi mũ quan ra đi, khó chịu chết đi được."
Trường Nhất Tiếu nhanh chóng tháo mũ quan vứt sang một bên, sau đó ngã thẳng người lên đùi hắn, tay vòng qua eo ôm chặt.
"Ây da~ thoải mái quá~"
"Đúng là tên điên mà."
Thanh Minh quá quen với cái tính tùy hứng của gã, bèn mặc kệ, chỉ cầm rượu trên bàn lên uống.
Trường Nhất Tiếu nuốt nước bọt, ánh mắt dõi theo yết hầu hắn đang lên xuống. Tuy hai người đã có nhiều tiếp xúc thân mật, từ ôm cho đến hôn, nhưng vẫn chưa nảy sinh bất kỳ quan hệ thể xác nào.
Huống chi hiện giờ còn đang trong chiến tranh, hai người rất ít khi được gặp nhau, kẻ hướng Nam, kẻ hướng Tây.
Việc ấy khiến Trường Nhất Tiếu vô cùng bất mãn.
"Tên mà ngươi nói thật sự mạnh đến vậy ư? Theo lời ngươi, Bổn Quân cũng không thể thắng hắn sao?"
"Ngươi vẫn chưa trải sự đời, nên xem thường hắn cũng phải...Con chó chết đó..."
Thiên Ma, kẻ đã gieo rắc nỗi ám ảnh cách đây một trăm năm, tên được xem là thảm họa của Trung Nguyên.
Kẻ mà Mai Hoa Kiếm Tôn đã phải hy sinh tất cả để giết, hắn chính là kẻ thù không đội trời chung với Thanh Minh.
Mỗi lần nhắc đến hắn, mày Thanh Minh lại nhíu chặt, sát khí lạnh lẽo của hắn tỏa ra như muốn giết người.
"Hắn đã chết một trăm năm trước rồi? Đám Ma Giáo này chỉ là lũ không cam lòng thô-"
"Trường-Nhất-Tiếu."
Trường Nhất Tiếu bất giác lạnh sống lưng trước ánh mắt đỏ ngầu của Thanh Minh.
"Dù chỉ một phần một trăm nguy cơ đi nữa, ta cũng không thể bỏ mặc."
"Rồi rồi...lỗi của Bổn Quân, lỗi của Bổn Quân...đừng giận~"
"... "
'Ý ta là đang nghiêm túc luôn đấy, cái tên này!'
Đó là khoảng thời gian yên bình cuối cùng, trước khi gã và hắn đối mặt với cái chết.
31.
"Thiên Ma gi-hực..."
Thanh Minh đâm chết tên cuồng tín vừa gào lên kia, hắn lao nhanh về phía trước.
Dù có chết, hắn cũng phải phá hủy pháp trận đó trước khi tên khốn kia quay lại.
"TÊN VÔ THẦN BẨN THỈU, ĐI CHẾT ĐI!"
Một tên Ma Giáo tưởng chừng đã chết lại bật dậy, đánh chưởng lực thẳng vào lưng Thanh Minh.
Keng!
Chưởng lực va chạm với nhẫn, khiến nó vỡ thành hai mảnh.
Trường Nhất Tiếu nắm lấy đầu tên đó đập mạnh xuống đất, ánh mắt gã lia qua phía Thanh Minh bên cạnh.
Hắn không thèm quay đầu lại, vì biết gã luôn kề sát sau lưng mình. Hai người nối nhau mở đường, cuối cùng cũng tới được bệ thờ.
Nhưng...đã muộn, Bạch y của kẻ bị hiến tế đã nhuộm đỏ, đôi mắt hắn trở nên vô hồn.
"Mai Hoa Kiếm Tôn...lại gặp ngngười rồi."
Giọng Thiên Ma không lớn, nhưng lại truyền thẳng vào tai cả chính lẫn tà.
Bị vạch trần, Thanh Minh vẫn thản nhiên, hắn phủi bụi trên vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thiên Ma.
"Tên cẩu tạp chủng, ngươi sống dai thật đấy nhỉ. Nhưng cũng chẳng có gì thay đổi, Bổn Tôn sẽ lấy cái đầu của ngươi!"
"Hoa Sơn của ngươi vẫn ổn chứ? Thanh kiếm của Hoa Sơn."
Thanh Minh bị chọc trúng vảy ngược, môi cắn đến bật máu, sát khí tỏa ra càng lúc càng nặng nề.
"CÂM MỒM!"
"Thật đáng tiếc..."
"TÊN KHỐN! TA BẢO NGƯƠI CÂM-"
Thanh Minh định lao lên thì đột ngột bị kéo mạnh về phía sau. Trường Nhất Tiếu đứng chắn trước mặt hắn.
Cả người gã đã tàn tạ, chẳng khác gì hắn lúc này.
Ấy thế mà bờ vai ấy lại rộng lớn đến lạ thường...À, hình như vốn dĩ đã luôn như vậy mà?
"Ngươi..."
"Hahaha...Bổn Quân không vô dụng đâu. Đừng dại dột bỏ ta rồi xuống địa phủ trước. Ngươi còn nợ ta rất nhiều lời giải thích đó, Kiếm Tôn à.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com