Chương 12
35.
Ma Nữ...
Đó là cái tên mà dân lành ở đây đặt cho Hạ Liên Liên.
Mà lý do của chuyện này phải nói tới nơi nàng sống, chân núi Thập Vạn Đại Sơn, nơi Ma Giáo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Nhưng Hạ Liên Liên lại chẳng quan tâm đến những tin đồn ấy. Một đời làm y cứu người, nàng tin rằng nếu không làm gì sai trái thì trời ắt sẽ độ.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Hạ Liên Liên ra sông giặt y phục.
"Còn cái áo nữa thôi..."
Ngay khi giặt xong chiếc áo cuối cùng, vừa vớt lên, thì ở dưới nước phản chiếu hai bóng dáng mờ ảo.
Hạ Liên Liên ngơ ngác ngước mặt lên, và đập vào mắt nàng là hai cái 'xác chết' nằm lơ lửng trên cây.
"Aaaaaaaah!"
36.
"Ta chết rồi ư..."
Thanh Minh tự hỏi. Cảm giác xung quanh quá lạc lõng, không gian đen kịt này đang dần nuốt chửng hắn.
"Lại một lần nữa sao?"
Không muốn. Hắn không muốn. Thanh Minh thật sự không muốn lặp lại vòng luẩn quẩn này.
Tại sao? Tại sao cứ bắt hắn sống lại, rồi giết Thiên Ma, chết, rồi lại sống lại?
Thanh Minh đã tuyệt vọng đến cùng cực. Vậy thì vì sao không để hắn chết vĩnh viễn đi...
"Làm ơn...ta không muốn sống nữa."
[ "Hình như...ván cờ lần này...Bổn Quân thắng rồi thì phải."]
Thanh Minh đang co người lại, nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng có chút khàn kia thì ngẩng đầu lên.
Đồng tử hắn run rẩy dữ dội, khi hình ảnh ký ức xa lạ ập tới.
[Trường Nhất Tiếu, cả người tàn tạ, ngực bị Ám Hương Mai Hoa Kiếm đâm xuyên.
Nhưng gã chẳng hề sợ hãi cái chết đang đến gần. Ngược lại, vẫn nở nụ cười đểu quen thuộc, xen lẫn một chút...dịu dàng.
Họ vốn dĩ là kẻ thù, nhìn nhau bằng ánh mắt căm ghét. Ấy thế mà hai đường song song kia lại đột ngột va vào nhau tại một điểm rẽ.
"Đầu...đầu Bổn Quân đã cho ngươi rồi. Vậy...vậy thì như lời đã định, nếu thật sự có Tam A-A Tăng Chi Kiếp mà ngươi nói..."
"T-Thì ngươi...ngươi đi tìm ta...nhé...Thanh Minh của ta..."
Bàn tay Trường Nhất Tiếu run run xoa nhẹ má Thanh Minh, rồi vô lực rơi xuống.
Gã quỳ gối, đầu rũ xuống như kẻ sám hối, hơi thở dần biến mất.
Thanh Minh rút mạnh thanh kiếm của mình ra khỏi ngực gã. Ngực hắn đau nhói dữ dội, làm cả cơ thể cũng run rẩy.
"Được..."
Câu trả lời ấy, không biết Trường Nhất Tiếu còn nghe thấy hay không. Thanh Minh không ngoảnh lại.
Trận chiến Chính-Tà kết thúc. Thắng lợi thuộc về Thiên Hữu Minh.]
Thanh Minh thẫn thờ một chút rồi bật cười, hắn đứng dậy, khẽ chậc lưỡi.
"Đúng nhỉ? Bổn Tôn đã phải cắn răng tự vẫn để đi tìm tên lè lẹt kia...Giờ bỏ gã đi, gã lại nói ta chẳng giữ chữ tín."
Kiếp trước, hắn chém đầu Thiên Ma, sau đó tự sát. Kiếp này đã là kiếp thứ ba của hắn.
Thanh Minh không biết nguyên nhân nào khiến hắn mất ký ức kiếp thứ hai. Nhưng dù vậy, tâm hắn vẫn tìm được Trường Nhất Tiếu. Đó chẳng phải là kỳ tích của tình yêu sao? Hắn cũng chẳng rõ.
Màn đêm bị xé toạc bởi ánh sáng chói lòa.
Thanh Minh ung dung bước về phía đó.
37.
Thanh Minh từ từ mở mắt, toàn thân đau nhức chẳng còn cử động được, hắn bất lực nằm yên tại chỗ.
'Quên mất ta và tên kia cùng rơi xuống vực...'
"Tỉnh rồi à?"
Hạ Liên Liên bước vào, trên tay còn cầm theo thùng gỗ. Thanh Minh thấy nàng đến cũng nhanh chóng cố gượng người dậy, dựa vào thành giường.
"Ngươi là người cứu bọn ta..."
Hắn hoài nghi nhìn nàng. Thanh Minh có thể đoán được phần nào tình hình hiện tại, nhưng lại không ngờ người cứu hắn và Trường Nhất Tiếu lại nhỏ tuổi như vậy.
"Chứ còn ai nữa? Ta là Hạ
Liên Liên, cứ gọi ta là Liên Liên."
Thanh Minh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về người đang nằm trên giường đối diện.
Hạ Liên Liên thấy vậy khẽ bật cười, đặt thùng nước lên bàn, nàng nhẹ nhàng mở lời khuyên nhủ.
"Ngươi đừng lo cho hắn quá, hắn sẽ rất lâu sau mới tỉnh."
"Tên đó bị thương nhẹ hơn ta..."
"Ờ thì bị thương nhẹ hơn ngươi, nhưng khi rơi từ trên trời xuống, hắn ta ôm chặt ngươi trong lòng lấy thân tiếp đất..."
"..."
"Ôm chặt đến mức, ta kéo ngươi ra muốn trị thương hắn còn không cho."
Hạ Liên Liên nhún vai. Nàng đã phải tốn rất nhiều thời gian kéo cả hai về nhà, rồi lại tốn thêm một khoảng thời gian nữa để tách họ ra.
Thanh Minh ngẩn ngơ ngước mặt lên nhìn trần nhà rồi bật cười.
'Cũng là ngốc mà.'
"Đa tạ Tiểu cô nương."
"Không có chi. Do các ngươi bị thương khá nặng, nhà ta không mấy khá giả nên lấy tạm mấy vòng vàng trên người hắn đem đi đổi thuốc rồi..."
"Không sao, ta sẽ nói với hắn."
"Mà nói cũng lạ, các ngươi làm gì mà tàn tạ thế? Lúc đầu ta còn tưởng ai tự sát cơ đấy."
Thanh Minh thầm nghĩ không nên tiết lộ thân phận hiện tại thì hơn, vì dù sao thân phận của cả hai đều là tà phái.
"Bọn ta bị người khác truy đuổi, hiện không tiết lộ thân phận."
"Ta biết ngươi đang lừa ta đấy."
"..."
"Buông cái tay ngươi xuống, ta có ngân châm, một châm là đưa ngươi đi chầu Diêm Vương liền..."
Thanh Minh hạ cánh tay định đánh người theo bản năng xuống, hắn hít sâu một hơi. Tình huống hiện tại giúp hắn cộng thêm một lý do không thành gia lập thất, nhưng với Trường Nhất Tiếu thì có thể xem xét.
"Này, nghĩ gì mà tai lẫn cổ ngươi đỏ ửng cả lên vậy? À, muốn ôm người thương hả? Hay ta kéo giường hắn qua đây?"
"K-Không cần!"
Mặt hắn lại càng đỏ thêm khi bị vạch trần. Từ khi nào hắn lại trở nên như vậy thế này.
"Rồi rồi...đúng là lũ yêu nhau mà. Này, uống thuốc này đi, rồi đi mà cố kêu hắn tỉnh."
Sau khi Hạ Liên Liên đi ra ngoài, Thanh Minh uống hết bát thuốc kia. Thuốc có hơi đắng, nhưng cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Đứng dậy thử vận nội lực, nhưng lại không cảm nhận được gì. Hắn nhận ra đan điền của mình đã chẳng còn. Còn sống đúng là một kì tích.
'Hạ Liên Liên này không phải kẻ tầm thường...'
Thanh Minh cũng không bận tâm nữa. Hắn bước về phía giường đối diện rồi ngồi xuống.
Trường Nhất Tiếu ngủ yên tĩnh như này thật hiếm thấy. Hạ Liên Liên có lẽ thấy khó chịu với đống phấn son trên mặt gã nên đã lau sạch sẽ rồi.
Hắn vươn tay đặt lên băng vải trên ngực gã. Băng vải quấn tới tận cổ...
"Sống dai thật."
Cổ gãy rồi mà vẫn sống được cơ đấy, Thanh Minh thầm nghĩ. Tay theo đó di chuyển lên trên mặt Trường Nhất Tiếu.
Đầu hắn rối rắm nhớ lại chuyện kiếp trước.
Để đánh với Giáo chủ Ma Giáo, Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh đã hợp tác tạm thời.
Sau khi xong việc, tưởng chừng mọi thứ đã ổn thỏa, ấy vậy mà Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh đã bị mắc mưu.
Khi tiêu diệt lũ Ma Giáo kia, máu của chúng đã văng vào người của gã và hắn.
Như đã nói, gã và hắn tạm thời hợp tác nên doanh trại được dựng khá gần nhau.
Tối hôm đó, khi mọi người đã thả lỏng chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn một số người canh gác.
'Đau...đau chết ta mất.'
Thanh Minh ôm bụng lăn lộn, có thứ gì đó đang cựa quậy trong bụng hắn. Cảm giác đau đớn này rất lạ, lúc đau lúc không, dù làm cách nào cũng không thuyên giảm.
Để tránh lũ trẻ phát hiện, hắn liền chuồn ra ngoài, đi đến con suối gần đó định bụng ngâm nước một chút, ai ngờ lại chạm mặt gã.
"..."
"..."
Một người thì đã ngâm mình từ lâu, một người mới tới, y phục cởi được một nửa. Thanh Minh định nói vài lời chửi rủa móc mỉa gì đó nhưng cơn đau ở bụng làm hắn phải ngậm miệng.
Trường Nhất Tiếu cũng khẽ nghiến răng, cơn đau ở bụng cũng cào cấu không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com