Chương 13
38.
Lý trí mất sạch. Tiếp xúc da thịt giữa cả hai làm thứ kia tạm dừng quậy phá. Họ quấn lấy nhau không rời.
"Ưm...a~...hưmx~ khốn nạn..."
Thanh Minh bị đè xuống tảng đá lớn, y phục đã không cánh mà bay, cơ thể run rẩy chẳng phản kháng nổi, chỉ có thể trút giận bằng cách cào mạnh lên vai và lưng gã.
Gã lại xem đó như cách làm nũng của hắn. Bên dưới liên tục luân chuyển, miệng liếm khắp toàn thân hắn, tạo ra những dấu vết đỏ tím đầy ám muội.
Sau lần giao hợp thứ ba, có thứ gì đó như có như không từ trong bụng cả hai đã đi ra ngoài.
Hai con ấu trùng ngoe ngoảy dưới đất. Trường Nhất Tiếu ghê tởm giẫm chết chúng, rồi lại quay về với Thanh Minh.
Ánh mắt hắn gần như bị chìm trong dục vọng, cơ thể đỏ ửng lên rất đẹp mắt.
"Chậc...Dâm đãng thật đấy Hoa Sơn Kiếm Hiệp~"
"Cút!"
Nếu như hắn không phải là võ giả thì chắc đã chết rồi.
Trường Nhất Tiếu nói thẳng chính là một tên quái vật...bên trên thì nhẹ nhàng quấn lấy, bên dưới thì như con thú dữ nhai xương.
Thanh Minh rùng mình. Mặt đá lạnh lẽo làm hắn khó chịu. Đôi mắt xinh đẹp khóc lâu giờ đỏ lên trông đầy đáng thương, hắn trừng mắt nhìn gã.
'Mau rút đồ của ngươi ra rồi cút! Không Bổn Tôn lấy đầu ngươi!'
Ấy thế mà cái trừng mắt ấy thu vào trong mắt gã lại là.
'Trường Nhất Tiếu, đều tại ngươi cả...Tên khốn..'
Trường Nhất Tiếu nuốt nước bọt bế Thanh Minh lên, môi cong lên đường tà mị.
"Chưa xong đâu Hoa Sơn Kiếm Hiệp à~”
39.
Thanh Minh xé nát lá thư trong tay, mắt hắn long lên sòng sọc.
'Tên khốn!'
Hắn vừa bị uy hiếp, bị một tên tà phái mới tí tuổi uy hiếp đấy, thật nhục nhã.
'Dù sao thì...tuyệt đối không thể để ai biết được.'
Hắn nửa đêm lén chuồn ra ngoài, và nơi hắn hướng đến là doanh trại của Trường Nhất Tiếu.
Đi dọc theo con đường mòn, né tránh lũ thuộc hạ canh gác, Thanh Minh có mặt tại căn nhà nhỏ dành riêng cho hắn và gã...
Hắn đẩy mạnh cửa đi vào trong, mày nhíu chặt trên trán viết rõ chữ 'Ta đang rất bực bội’.
"Ngươi lại muốn gì nữa hả cái tên khốn kiếp!"
Trường Nhất Tiếu đang nằm ể oải trên ghế, thấy hắn đã đến cũng đứng dậy tiếp đón.
"Tất nhiên là muốn làm ngươi rồi~"
Gã tiến đến gần hắn, từng bước ép hắn lui vào đường cùng.
"T-Tên điên!"
Trường Nhất Tiếu vẫn nở nụ cười kì dị trên môi, ngón tay như có như không chạm vào cổ Thanh Minh rồi hạ dần xuống.
Hắn không khỏi rùng mình với hành động này của gã, nhưng lại chẳng có đường lui, chỉ có thể mặc gã ôm lấy eo mình kéo sát lại, hai cơ thể cọ xát nhau.
Trường Nhất Tiếu không chút liêm sỉ mà cúi đầu xuống gặm nhấm cổ Thanh Minh. Gã rất hài lòng khi hắn run rẩy nắm lấy vai mình.
Thanh Minh thở dốc, chỉ mới vậy mà cơ thể của hắn đã không nghe lời, hắn bực tức lẩm bẩm.
"Chó...chó điên động dục nhà ngươi..."
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp đây không phải thấy rất kích thích sao?"
"Ngươi...ngươi..."
"Giấu cả thiên hạ lén lén lút lút làm chuyện đồi bại với Bổn Quân, không phải ngươi thấy kích thích nên lần nào nhận được thư từ Bổn Quân đều có mặt~"
"..."
Mặt hắn đỏ bừng, lòng tự trọng làm hắn thẹn quá hóa giận, bám chặt lấy vai Trường Nhất Tiếu, há lớn miệng cắn một cái rõ đau.
Gã hít một ngụm khí lạnh, nụ cười trên môi biến mất, đổi thành sự phẫn nộ hiếm thấy.
Gã mạnh tay nắm tóc hắn giật ngược về phía sau, máu từ cổ chảy xuống, một miếng thịt nhém bị cắn đứt.
Bắt gặp ánh mắt thách thức của Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu nắm thẳng cổ hắn ném mạnh lên ghế của gã.
Gã đè hắn xuống dưới thân, mạnh tay xé nát y phục, hắn cũng không nằm yên chịu thiệt, tay giật đứt dây chuyền của gã.
"Ha...Mèo con cắn chủ thì nên bị phạt a~..."
"Con chó động dục nhà ngươi thèm khát ta thì có. Đúng là chó thì nên được dạy lại!"
"Hahahaha...vậy để xem, chó dạy mèo hay mèo dạy chó!"
Thanh Minh bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ kì quái kia, tay rút về ngay lập tức, mặt đỏ ửng lên vì thẹn.
Hắn không thèm nghĩ tới nữa, kết luận là bọn họ vô tình xảy ra quan hệ một lần, rồi cứ thế quấn lấy nhau, nảy sinh tình cảm.
Thanh Minh nằm lại lên giường, nhắm chặt mắt dần chìm vào giấc ngủ.
40.
"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Mấy thứ này là của ả ma nữ cho tại hạ đổi thuốc! Tại hạ thật sự không biết gì cả!"
Lão nhân kia liên tục giập đầu. Hỗ Gia Danh biết chẳng hỏi được thêm gì nữa liền ra hiệu tên phía sau xử lý người, tránh có tai họa sau này.
Tên thuộc hạ vừa đi lên, liền bị một cây quạt chặn lại.
"Lão ta cái gì cũng đã nói, đừng làm tới cùng...Ngươi cũng không muốn chậm trễ việc tìm người?"
Hỗ Gia Danh nhíu mày nhìn Lâm Tố Bính, hơi khó chịu vì tên này lại xen vào chuyện của mình, nhưng lời đối phương nói rất đúng, nên hắn đành 'nể mặt' mà bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com