Chương 16
47.
"Ưm~"
Thanh Minh khẽ cựa quậy, cảm giác đau khắp người làm hắn phải tỉnh giấc.
"Ngủ thêm chút đi."
Eo được xoa nhẹ, làm người hắn thoải mái hơn. Theo bản năng áp sát lại gần cái ấm áp kia, nhưng ngay tức khắc mắt hắn mở lớn như nhận ra gì đó.
"..."
"..."
Mắt của Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh chạm nhau. Mặt hắn bắt đầu trở nên méo mó.
Bốp! Chát!
Đúng như dự đoán, mặt gã in hằn một bàn tay đỏ rực. Hắn tức tối bước xuống khỏi giường. Coi như Trường Nhất Tiếu còn có lương tâm mà thay cho Thanh Minh một cái quần trước khi ngủ.
Ấy nhưng cũng chỉ được mỗi cái quần, bên trên không có gì che chở cả.
Chân hắn hơi run rẩy, dựa vào cạnh bàn để đứng vững.
"Con mẹ nó tên chó động dục! Chết tiệt đi chết đi! Ngươi đi chết cho Bổn Tôn!"
"Rồi rồi...Bổn Quân mà chết là ngươi cô đơn lắm đấy~"
Trường Nhất Tiếu nhận ngoại bào của mình từ tay tỳ nữ rồi bước tới khoác lên người Thanh Minh.
Cái ngoại bào đỏ chót, được thêu rồng, họa tiết chỉ vàng, trông như ngoại y của Hoàng Đế. Và khi khoác lên người Thanh Minh.
Lại làm hắn trông như một Tiểu Phi Tần vừa được sủng hạnh, và hắn biết gã cố ý.
Nhưng thế nào cũng phải che cơ thể đầy dấu vết hôm qua đã. Thanh Minh chịu thua mà kéo ngoại bào che người.
"Eo người còn đau không?"
"Thử đưa mông ra cho ta làm xem có đau không?"
"Hahaha...Bổn Quân có thể cho ngươi ở trên đấy, nhưng Bổn Quân vẫn sẽ ở trong~"
"Aaaaah! Tên khốn! Đi chết đi!"
Hắn tức tối mặt đỏ tai hồng quay ra sau định cho gã một đạp, nhưng cơ thể lại không còn sức.
Eo bị kéo đến gần, chân bị giữ chặt, một nụ hôn rơi thẳng vào môi hắn. Sau một lúc dây dưa, Trường Nhất Tiếu mới buông tha cho Thanh Minh.
"Ơ...Cái tên này..."
"Rồi...rồi...Kiếm Tôn đại nhân của ta, đi thay y phục đã nào~"
48.
Sự yên bình này cứ thế trôi qua, cho đến ngày lễ Trăng Tròn. Người dân khắp Trung Nguyên tuy còn e ngại Tà Bá Liên, nhưng nay ai nấy cũng đều dẹp mọi thứ qua một bên mà thả lỏng, không câu nệ.
"Hắn đâu?"
"C-Chủ Mẫu...ra ngoài rồi ạ...ngài ấy nói...nếu Minh Chủ có hỏi...thì mời Minh Chủ đến phòng của ngài ấy một chuyến."
Nữ tỳ run rẩy lắp bắp trả lời. Đứng trước Bá Quân Trường Nhất Tiếu, nàng chỉ có thể lựa lời mà nói để không mất mạng.
"Bổn Quân chưa làm gì mà ngươi run như vậy hả? Được rồi, ngươi lui xuống đi."
"Vâng! Nô tỳ xin cáo lui!"
Nữ tỳ hối hả rời đi. Trường Nhất Tiếu nhún vai đầy bất đắc dĩ. Gã ngồi thẳng dậy, cả người toát ra vẻ lười biếng.
"Gia Danh, Gia Danh."
"Thần đây thưa Minh Chủ..."
"Hắn đi đâu thế?~"
"Thần không biết, nhưng người được phái đi theo dõi đều bị Hạ Liên Liên hạ gục."
Nhắc đến Hạ Liên Liên, mày Hỗ Gia Danh không khỏi nhíu lại.
Người vẻ ngoài không có gì nổi bật ngoài cái đôi mắt tròn đỏ kia, lại có thể hạ gục bốn tên tinh nhuệ Vạn Nhân Phòng? Phải nói thật không đơn giản.
"Hắn để lại gì cho Bổn Quân?"
"Một lá thư."
Trường Nhất Tiếu nhận lấy lá thư mà Hỗ Gia Danh tìm thấy trong phòng Thanh Minh, đọc kỹ rồi trầm tư.
[Tự tìm ta...]
"Lại trò này..."
'Lại?'
Hỗ Gia Danh không khỏi ngờ vực. Hình như từ khi ngã xuống vực đến giờ, Minh Chủ của hắn có chút lạ, nhưng cũng không sao, độ điên khùng không hề giảm thì vẫn là Minh Chủ thôi.
"Nay là Trăng Tròn nhỉ Gia Danh?"
"Vâng thưa Minh Chủ..."
"Vậy ư~ Lễ Trăng Tròn náo nhiệt, Bổn Quân thật muốn ra ngoài xem thử~"
"Thần sẽ đi chuẩn bị."
"Ư...ừm..."
Trường Nhất Tiếu lần nữa ngả người xuống giường, tay cầm lá thư kia lắc nhẹ, môi khẽ cong lên một đường sắc sảo.
49.
"Wow! Náo nhiệt quá!"
Hạ Liên Liên thích thú chạy nhảy lung tung. Sống ở núi sâu lâu năm, nàng chưa từng thấy nơi nào náo nhiệt như vậy.
"Ta không còn tiền để cho ngươi ăn nữa đâu đấy."
Thanh Minh thật không ngờ, việc mang theo Hạ Liên Liên lại làm hắn tốn kém như vậy. Nếu biết trước, hắn đã 'lấy' thêm tiền rồi.
"Không mua gì nữa đâu...Ơ! Ngươi nhìn kìa! Bên kia nhiều người tập trung quá!"
Chưa để hắn nhìn rõ mọi việc, nàng đã kéo hắn đi về hướng đó.
"Ta đây! Các ngươi tránh ra! Ta phải cưới nàng ấy!"
"Ấy! Cái tên này! Nhìn mặt ngươi xấu xí như vậy mà còn dám mơ tưởng đến An Mỹ Nhân!"
Một đám nam nhân chen lấn xô đẩy. Hạ Liên Liên phải cố hết sức dò hỏi mới hiểu tình hình.
An Mỹ Nhân, tên thật là An Diệp Linh, nữ nhi cưng nhà họ An, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, phải nói là làm người khác phải say mê.
Tuy đã ba mươi tuổi, vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân, nhưng gia đình sợ sau này nàng bị xem nhẹ nên quyết định để nàng kén rể gả đi.
Hôm nay chính là ngày kén rể.
Nghi thức cũng không rườm rà, An Diệp Linh chỉ cần đứng trên lầu cao, thấy ai vừa mắt thì ném tú cầu vào người đó.
Thanh Minh và Hạ Liên Liên chỉ định đứng xem kịch, vì vốn dĩ cả hai chẳng có hứng thú với nữ nhân kia. Một người thì có một tên chó to xác ở nhà rồi, người thì đang có người trong lòng.
Nhưng thật không may, An Mỹ Nhân trên kia lại liếc mắt nhìn thấy Thanh Minh.
Hắn để không bị lộ thân phận đã cố ý mặc y phục xanh nhạt màu, tóc buộc cao như mọi khi, dùng thuật dịch dung nhưng khuôn mặt tuấn tú cùng với đôi mắt màu hoa mai kia vẫn rất nổi bật.
Khuôn mặt cả hai kiếp quyến rũ được đệ nhất tà phái Bá Quân Trường Nhất Tiếu đâu phải hạng tầm thường?
An Diệp Linh rung động ngay tại chỗ. Nên dù hắn đứng khá xa, nàng ta vẫn dùng hết sức ném tú cầu về phía hắn.
Bịch...
Hạ Liên Liên: (°ロ°)
Thanh Minh: (・_・;)
Quả tú cầu đỏ chói rơi thẳng vào tay Thanh Minh. Mặt Hạ Liên Liên đơ ra tại chỗ, miệng há hốc như muốn rớt thẳng xuống đất.
"Cái..."
"TA CHỌN CHÀNG ẤY! MAU ĐƯA CHÀNG ẤY LÊN ĐÂY!"
Hạ Liên Liên bừng tỉnh, giật lấy tú cầu rồi ném trả. Sau đó kéo Thanh Minh lao đi như gió. Nàng sợ chỉ cần chậm trễ chút thôi, hắn sẽ thật sự bị bắt thành 'con rể' và lúc đó một chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com