Chương 18 - Kết
54.
"Chậc...nhìn ngươi như này thật không quen đấy."
"Vậy Hoa Sơn Kiếm Quỷ thích ta như thế nào?"
"..."
"Nói, Bổn Quân nghe..."
"Ngươi như nào cũng được..."
"Hahaha!"
"Im mồm! Buông cái tay dơ bẩn của ngươi ra...thấy nhiều người đang nhìn không hả!?"
Hai tên nam nhân, tay phải ôm tay trái ấp, trước mặt bàn dân thiên hạ, ai không để ý mới lạ.
Các nữ tử xung quanh liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ, mặt đỏ lên như đang nghĩ gì đó. Thanh Minh không khỏi xấu hổ.
"Cái tên-"
"Bánh Hoa Mai đây! Đủ loại vị! Đến từ Thiểm Tây."
Hắn đang định mắng chửi Trường Nhất Tiếu thì khựng lại, ánh mắt hướng về tiếng rao vừa rồi. Gã cũng để ý thấy điều đó.
"Lấy ta một túi bánh Hoa Mai."
"Vâng! Vâng! Hai vị khách quan đợi chút."
Vị chủ tiệm hối hả gói bánh rồi đưa tới. Thanh Minh nhận lấy và Trường Nhất Tiếu trả tiền.
Hai người tìm một chỗ ngồi gần hồ thả đèn nước. Cả hai im lặng, cho đến khi hắn ăn hết bánh.
"Hối hận rồi?"
"Không, ta không hối hận với quyết định của mình."
Trường Nhất Tiếu nắm lấy tay Thanh Minh, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn, xoa xoa truyền hơi ấm.
"Thật ra...trước khi Bổn Quân chết, đã tự hỏi ngươi có thật sự sẻ đến tìm ta không."
"..."
" Và Bổn Quân cũng đã tự trả lời, ngươi sẽ không tới..."
"Lúc ngươi kêu ta đến tìm ngươi, ta đã đồng ý rồi."
"...Bổn Quân không nghe thấy."
"..."
Trường Nhất Tiếu bật cười vui vẻ. Gã ngả người nằm lên đùi Thanh Minh. Hắn hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì.
"Thanh Minh à...Bổn Quân yêu em..."
"Ừm..."
"Vậy nên..."
Trường Nhất Tiếu vươn tay chạm vào má của Thanh Minh, xoa nhẹ, ánh mắt không giấu nổi sự yêu chiều.
"Đừng bỏ rơi Bổn Quân."
"..."
Hắn im lặng nhìn gã rồi bật cười. Tay hắn cũng xoa nhẹ mặt gã, thay cho câu trả lời.
"Ngươi ấy...nhiều lúc như một con chó to xác vậy."
"Là chó của riêng em."
"Sến súa..."
Sau câu đó lại chẳng ai nói gì cả. Gã hơi tò mò vì hắn cứ nhìn chằm chằm gã mãi, tự hỏi trên mặt mình có dính gì không.
"Sao thế?"
"Đừng đội mũ quan nữa, trông ngươi xõa tóc như này đẹp hơn đấy."
Đồng tử của Trường Nhất Tiếu co lại, ánh mắt run rẩy nhìn nụ cười xinh đẹp của Thanh Minh. Một lúc sau gã cũng cười theo.
"Được...Bổn Quân nghe em."
55.
Sáng hôm sau, Thanh Minh thức dậy trên giường ở Tà Bá Liên. Đêm qua gã và hắn đang ngắm trăng thì hắn ngủ quên mất, chắc là gã đã bế hắn về.
"Ngủ thêm chút đi~"
"Ngươi tự đi mà ngủ tiếp!"
"Ày da...không có em, Bổn Quân sao ngủ được đây?"
"..."
"Được rồi...được rồi, Bổn Quân sai, Bổn Quân sai, giờ đi tắm thôi Hoa Sơn Kiếm Quỷ của ta."
Thanh Minh hoài nghi nhìn Trường Nhất Tiếu đã bày ra vẻ mặt thần bí thì không khỏi tự hỏi gã có phải lại nghĩ ra trò điên khùng gì nữa không, nhưng hắn sẽ nhanh chóng biết thôi.
Trường Nhất Tiếu kéo Thanh Minh đi tắm rửa thay y phục. Bộ hỷ phục đỏ rực được khoác lên người. Hắn bị gã ép ngồi vào bàn, các nữ tỳ xung quanh nhận lệnh nhanh chóng lao đến chải chuốt cho hắn.
'Cái quái gì thế này?'
Trường Nhất Tiếu cũng về phòng thay bộ y phục mới. Khi quay lại thì Thanh Minh cũng được sửa soạn xong.
Vừa bước vào, ánh mắt gã đã không thể rời đi. Tóc Thanh Minh được buộc cao, trên tóc còn cài một chiếc trâm vàng nhỏ. Khuôn mặt đã đẹp nên vốn chẳng cần trang điểm gì nhiều cả.
Cả người toát lên một khí chất lạ lẫm mà Trường Nhất Tiếu không thể rời mắt.
"Ngơ ra làm gì?"
"Em đẹp thật~"
"Ha...Bổn Tôn từ đầu đã như vậy."
56.
Tà Bá Liên vốn là nơi mà chỉ cần sai sót một chút liền mất mạng, ấy thế mà hôm nay lại náo nhiệt lạ thường, người ra ra vào vào. Các tỳ nữ được phép trang điểm lộng lẫy.
Những dân thường ở Quảng Đông cũng được phát rất nhiều lương thực. Còn Hỗ Gia Danh và Lâm Tố Bính phải bận rộn hơn ngày thường để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
Hạ Liên Liên sau vụ việc kia, đã bị treo lên cây cả một đêm, nhờ Lâm Tố Bính thấy tội nghiệp mà đưa xuống.
Lồng đèn được treo khắp nơi. Màu đỏ phủ lên toàn bộ tòa điện gác, trông rất xa hoa tráng lệ.
Thanh Minh được Trường Nhất Tiếu dìu đi, hơi kháng cự vì gã cứ đỡ lấy hắn, làm như hắn yếu lắm không bằng. Ai nhìn vào còn thật sự tưởng hắn là thê tử của gã.
"Ngươi lại làm cái trò gì nữa thế hả?"
"Tất nhiên là cho em cái danh phận rồi~"
Khóe môi gã cong lên, còn hắn thì á khẩu không nói lên lời. Hắn giờ còn không nhận ra ẩn ý của gã thì hắn bị ngốc đấy.
"Ôi trời~ đừng nói Hoa Sơn Kiếm Quỷ muốn làm hầu giường của ta mãi đấy nhé...em dù sao cũng từng là Kiếm Tôn cơ mà."
Câu nói cuối Trường Nhất Tiếu nhỏ giọng chỉ đủ mỗi Thanh Minh nghe thấy.
'Ôi các Sư Huynh, Sư Đệ, Sư Thúc, ai đó cho tên này một tia sét đánh chết đi.'
-Aaa! Buông ra! Ta phải xuống giết tên đó!
-Chưởng Môn Sư Huynh bình tĩnh đã!
-Huhu... Đạo Sĩ Sư Huynh, huynh dám phản bội ta.
'Ơ hay, cái tên Đần Bảo này.'
Lôi lôi kéo kéo mãi, Thanh Minh vẫn bị đưa đi thực hiện hôn sự.
Phải nói hay thật, Trường Nhất Tiếu và hắn chẳng tên nào có gia đình mà hôn sự vẫn có đủ tất cả nghi thức hắn từng nghe qua.
Mà người cất công làm việc này chính là Hạ Liên Liên. Nàng cũng được Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh nhận làm con nuôi vì tuổi của nàng khá thích hợp. Không biết là ai đưa ra ý kiến này nữa.
"Gì? Ai? Ta à? Con nuôi của hai tên các ngươi? Ta xin kiếu."
"Gia Danh."
"Vâng..."
Hỗ Gia Danh chỉ liếc mắt, một đống rương vàng bạc đã được đặt trước mặt Hạ Liên Liên. Nàng há hốc mồm nhìn nó rồi nhanh chóng lật mặt.
"Phụ Thân! Nữ nhi sẽ làm tròn bổn phận của mình...hè hè hè."
Thanh Minh nhìn nàng với ánh mắt hơi ghét bỏ, đúng là tên nhóc ham hư vinh.
Nhưng chỉ vài ngày sau đó, nàng biến mất khỏi thế gian. Dù tìm thế nào cũng không ra, như thể nàng chưa từng tồn tại. Quan trọng là nàng không mang theo bất cứ thứ gì cả.
Chỉ để lại một lá thư.
[Đa tạ hai vị Phụ Thân đây đã cưu mang ta. Ta còn có việc, ở lại với hai vị đây nửa đêm ngủ không được, chết vì mất ngủ mất...cáo từ...]
Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh nhìn nhau, không biết phải nói gì thêm. Đúng thật đêm nào gã và hắn cũng...à thôi...
HẾT HE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com