C1
Này không phải bộ mới mà t nói bên "[Hoa Sơn Tái Khởi] Sợ sệt sao?" Đâu.
Nó chỉ đơn giản là một ý tưởng mà t vứt trong kho bản thảo quá lâu mà thôi=)))
Bộ này là lúc t viết lúc mới tập tành viết nên văn phong cứng lắm.
____________________
Chưởng môn nhân-Huyền Tông chậm rãi nhâm nhi ly trà cũng như thưởng thức không gian bình yên này.
"Thật thư giãn nhưng mà cứ thiếu thiếu gì nhỉ"
Ông nhìn ra phía sân rồi mới bắt đầu ngờ ngợ ra gì đó...Sao hôm nay im lặng vậy nhỉ?Thường ngày đều sẽ có những âm thanh như phát ra từ địa ngục mà nhỉ?
Chưa kịp để ông tiếp tục suy nghĩ,một luồng sáng xuất hiện dưới chân ông mà cuốn ông vào.
.
.
.
.
Khi mở mắt ra lần nữa,Huyền Tông đã xuất hiện ở một nơi kì lạ.Một nơi chỉ có rất nhiều ghế kèm một khối sắt đen thui giữa căn phòng và cũng đang có rất nhiều người đứng trong căn phòng này,trong đó có cả vài đệ tử của Hoa Sơn lẫn trưởng lão khác.
Mọi người đang nói chuyện với nhau cũng nhanh chóng để ý tới người vừa xuất hiện ở đây là Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân!" Những người đầu tiên chạy về phía Huyền Tông là Chiêu Kiệt,Nhuận Tông,Đường Tiểu Tiểu,Bạch Thiên,Lưu Lê Tuyết,Tuệ Nhiên và Thanh Minh.
Những người tiếp theo là Huyền Linh,Huyền Thương và Vân Kiếm.
Huyền Tông mỉm cười gật đầu đáp lại những đứa trẻ rồi hỏi.
"Đây là đâu vậy?" Ông vừa hỏi vừa quan sát từng người ở trong đây.
Trong căn phòng kì lạ này có Đường Môn, Tông Nam, Võ Đang,Thiếu Lâm, Nam Cung Thế Gia, Nam Man Dã Thú Cung, Bắc Hải Băng Cung, Cái Bang...vv và cả...Tà phái.
"Bọn con cũng không biết nhưng có vẻ nơi đây không có ác ý khi đưa mọi người đến đây" Bạch Thiên mỉm cười trả lời
"Nhưng chúng con nãy giờ mày mò cũng chẳng thể tìm thấy gì quan trọng hay đồ vật gì cả ngoài các ghế và cái khối sắt đen kia"Nhuận Tông cũng nói thêm.Bọn họ dù đã tìm mọi ngóc ngách nhưng chẳng có gì cả.
Bọn họ đã cảnh giác mà lục tung mọi thứ nhưng ngoại trừ những kẻ ở trong căn phòng này cùng họ thì cũng chẳng có nguy hiểm nào cả.
"Nếu để con biết được tên khốn khiếp nào giở trò,con nhất định sẽ đập bể đầu hắn" Thanh Minh tiếp tục trưng ra cái mặt thiếu đòn như mọi ngày mà nghiến răng nói như thể sắp cắn người đến nơi.
'Tên tiểu tử vẫn chẳng khác gì mọi ngày' Mọi người cũng chỉ biết thở dài bất lực,dù sao cũng chẳng ai trị nổi tính của con cuồng khuyển này.
Trong khi mọi người từ Hoa Sơn đến những người khác trong phòng vẫn đang bàn luận với nhau thì đột nhiên một âm thanh kì lạ phát ra kèm với những dòng chữ đột ngột xuất hiện trên khối sắt đen kia.
[Chào mọi người,ta là 1825-]
"Người là ai,tên khốn kia?" Khi mọi người đều chưa phản ứng,Thanh Minh ngắt lời cái thứ quái quỷ ấy rồi rút kiếm ra mà chĩa về phía màn hình kia.
Không còn là vẻ mặt hay giọng điệu ngả ngớn thường ngày nữa mà thay vào đó là sự lãnh lẽo và luồng sát khí toát ra từ hắn,vừa quen thuộc vừa xa lạ đến khó tả...
[Đừng lo lắng,ta không có địch ý gì với ngươi cả.]
"hah,không có địch ý? Vậy giải thích cho ta xem lý do bọn ta xuất hiện ở đây cùng đám chết tiệt kia nhanh" Thanh Minh cười lạnh,vừa nói vừa chỉ kiếm về phía Tà phái.
"Sao đột nhiên lôi bọn tà phái bọn ta vào vậy, hoa sơn thần long?" Trường Nhất Tiếu nhếch mép nói,gã quả thực có chút ấn tượng với kẻ ở trong môn phái đã hạ 3 võ đội của gã.
[Các ngươi ở đây để xem quá khứ,hiện tại và tương lai của một kẻ cực kì quan trọng trong số các ngươi]
Vừa nghe cái thứ kì lạ ấy nói,bầu không khí xung quanh dường như lặng thinh đi,không còn bất kì tiếng xì xào nào.
Mất một khoảng thời gian,gian phòng bắt đầu có những lời phỏng đoán về "người xấu số" ấy.
[Trước tiên mọi người hãy ngồi vào những chiếc ghế đã được chuẩn bị cho các vị]
Những chiếc ghế lúc nãy chẳng khác gì ghế bình thường lại bất thình lình xuất hiện nhưng dòng chữ như để mọi người biết vị trí bản thân cần ngồi.
Và điều kì lạ nhất là hàng ghế đầu chỉ duy nhất một cái ghế có chữ và đó là...Hoa sơn thần long-Thanh Minh.
'Cái thứ khốn khiếp này đang muốn làm cái gì đây chứ...' Dù có nhiều câu hỏi trong lòng nhưng hắn cũng không hỏi mà tặc lưỡi ngồi xuống chiếc ghế ấy.
Không hiểu tại sao,trực giác gã mách bảo rằng thứ chết tiệt này chẳng hề có ý tốt nhưng nó sẽ có thể làm điều gì đó mà Thanh Minh hắn không thể.
Ngũ kiếm và chưởng môn nhân lẫn mọi người trong Hoa Sơn đều nhìn Thanh Minh với một ánh mắt khó tả.
Bởi bóng dáng bé nhỏ ấy trông cô đơn và lạc lõng đến lạ kì...
.
.
.
.
Sau khi tất cả người ở trong phòng ngồi vào đúng vị trí có tên của bản thân thì cuối cùng cũng có người nêu ra câu hỏi mà ai cũng tò mò nãy giờ.
"Vậy người mà ngươi nói đến là ai?" Đường Quân Nhạc là người lên tiếng đầu tiên.
[Hãy tập trung nhìn lên màn hình]
Nghe nó nói thế mọi người cũng nhìn chằm chằm vào màn hình.
[Quá khứ,hiện tại,tương lai và bí mật của Hoa Sơn Thần Long - Thanh Minh]
'Của Thanh Minh sao?' Những người ở Hoa Sơn đồng loạt cau mày lại.
Vì ai cũng biết rõ xem việc riêng tư lẫn bí mật của người khác là điều cấm kị và người ấy còn là Thanh Minh.
Thanh Minh chưa bao giờ kể về quá khứ của bản thân nhưng chưa ai trong Hoa Sơn hỏi hắn vì tất cả đều tôn trọng không đào bới quá khứ của hắn nếu hắn không muốn mọi người biết.
'Vậy đấy là lý do tại sao đạo trưởng lại ngồi một mình ở kia sao' Đường Quân Nhạc hướng ánh mắt về phía Thanh Minh đang ngồi một mình ở hàng ghế đầu,nhưng rồi hơi khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc này.
Những người trong phòng sau khi định hình xong liền nhìn về hướng Thanh Minh nhưng cũng như Đường Quân Nhạc,ai nấy đều phát hiện ra dáng vẻ của hắn bây giờ không hề giống lúc nãy.
Dáng vẻ lúc này của hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cái thứ kia,nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy hắn có chút run rẩy.
'Nó biết bí mật của mình' Đây là suy nghĩ duy nhất của Thanh Minh,chính hắn cũng có chút hoảng loạn vì nơi quái quỷ này sẽ vạch trần bí mật của hắn.
[Đánh đổi bí mật của mình để gặp 'họ' lần nữa,ngươi không muốn sao Hoa Sơn Thần Long?]
Như thể nhìn thấu được sự hoảng loạn của hắn,1825 liền nói thêm
"Ngươi có thể cho ta gặp lại 'họ'?" Chỉ vừa nghe hết câu,Thanh Minh không kịp suy nghĩ mà hỏi lại.
Dường như có một tia sáng kì lạ xuất hiện trong mắt hắn.
[Đúng vậy]
"...Được,ngươi đừng nghĩ đến việc lừa ta nếu không cái mạng của ngươi cũng đừng mong giữ" Thanh Minh nghiến răng gằn giọng.
Hắn không biết thứ kia có nói thật hay không như nếu có thể gặp lại 'họ' thì xác suất có thấp bao nhiêu thì hắn cũng sẽ thử dù đánh đổi bằng bí mật của mình.
Vì hắn tuyệt vọng đến phát điên ở một này chỉ còn một linh hồn lạc lõng là hắn lắm rồi.
Hắn muốn được nhìn thấy 'họ' thêm lần nữa...
'Họ là ai' Đồng loạt mọi người ở đây đều có chung một thắc mắc.
"Họ là ai vậy Thanh Minh" Người lên tiếng đầu tiên là Huyền Tông.
"Cái thứ kia chắc cũng sẽ tiết lộ cho mọi người thôi" Thanh Minh biết thể nào thứ kia cũng sẽ tiết lộ thôi.
Huyền Tông cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ gật đầu,nếu hắn không muốn trả lời thì ông cũng sẽ không hỏi thêm.
[Đây là những mục mà các ngươi sẽ xem]
Từng mục khác nhau bắt đầu hiện lên trên màn hình.
[ 1.Là ma thì chết thêm lần nữa.
2.Một mảnh quá khứ.
3.Câu cá phong cách của Thanh Minh.
4.Cái đầu nguyên nhân.
5.Ba võ đội
Các vị sẽ có quyền chọn 1 trong 5 cái này để xem,mỗi lần xem sẽ có 1 mục được bù vào]
[Người đầu tiên: Trường Nhất Tiếu]
"Ta cơ á?" Trường Nhất Tiếu cười rồi quay sang nhìn Hỗ Gia Danh.
"Ta nên chọn cái nào đây"
"Ngài có thể chọn cái thứ 5" Hỗ Gia Danh quan sát 5 cái rồi đưa ra đáp án cho gã.
Ai cũng biết vừa qua,hoa sơn đã đánh thắng 3 võ đội của Vạn Nhân Phòng mà không có mất mạng.
Đây chẳng khác nào một nỗi sỉ nhục với Vạn Nhân Phòng.
[Vâng]
[Bắt đầu chiếu]
[3...2...1]
[ Trí óc dần trở nên mơ hồ.
Cảm giác như cả thế gian này đang bị một làn sương mờ bao phủ.
'Vì vậy nên ta......'
Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
Hắn có cảm giác như mình đang tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng.
Đúng lúc đó.
"......Quan chủ!Mau tỉnh lại đi......."
Hình như có một giọng nói đang từ đâu vọng lại.
Gì thế nhỉ?
Ta không nghe thấy.
Rõ ràng hắn cảm thấy có ai đó đang nói gì đó, nhưng hắn không thể hiểu người đó đang nói gì.
"Quan chủ!"
Vân Kiếm chầm chậm mở mắt ra.
"A......."
Đúng rồi.
Ta đang giao chiến cơ mà.
Vân Kiếm cố gắng dùng cánh tay phải quen thuộc chống đất nâng cơ thể dậy.
Ánh mắt của hắn lờ mờ nhìn về phía bên phải.
Không có.
Cánh tay đáng lý phải có ở đó, giờ lại không còn nữa.
Vân Kiếm cắn môi. Đến tận lúc này hắn mới hiểu rõ tình trạng của bản thân.
'Máu chảy nhiều quá'
Nếu như không được cầm máu kịp thời, thì hắn sẽ mất mạng. ]
Ai nấy nhìn thấy tình cảnh ấy đều không nhịn được mà cau mày.
Những kẻ chưa ra chiến trường bao giờ thì sợ hãi mà quay mặt đi hướng khác không dám nhìn.
"Quan chủ" Ngũ kiếm đều lo lắng nhìn Vân Kiếm,sợ ông nhìn lại tình hình của bản thân lúc ấy sẽ bị gì đó.
"Ta không sao" Vân Kiếm mỉm cười lắc đầu,vẫn nhìn hình ảnh bản thân tàn tạ trên màn hình mà không có chút gợn sóng nào.
Sự điềm tĩnh của người gần như đã bước vào Quỷ Môn Quan khiến ai nấy trong Hoa Sơn đều xót thương.
Thanh Minh ngồi ở hàng ghế đầu không biểu lộ cảm xúc gì nhưng luồng sát khí hắn tỏa ra cũng đủ đáng sợ rồi.
'Sư huynh...' Tiểu Tiểu nhìn Thanh Minh rồi thở dài,cô là người ở bên cạnh Vân Kiếm lúc ấy nên cô cũng hiểu sự tức giận của hắn xuất phát từ đâu.
[ Vân Kiếm run rẩy dùng bàn tay trái khó khăn điểm vào các huyệt đạo trên vai phải để cầm máu,khó khăn đứng dậy.
"Ô hô?"
Đoạt Mệnh Đoản Thương nhìn thấy cảnh ấy thì bật cười khúc khích như thể hắn cảm thấy thú vị lắm.
"Dù ngươi có chết cũng chẳng có gì lạ,nhưng ta phải công nhận ngươi đúng là một kẻ có bản lĩnh đấy."
Vân Kiếm chẳng thèm để mắt tới hắn, cho dù hắn mỉa mai bản thân một cách trắng trợn.
À không,nói đúng là những lời ấy không lọt được đến tai Vân Kiếm.
Vân Kiếm nhìn xung quanh bằng một ánh mắt ngơ ngác,rồi bắt đầu loạng choạng bước về một phía.
"Ngươi đang đi tìm chỗ chôn thân đấy à?"
Đoạt Mệnh Đoản Thương cười phá lên rồi vung cây đoản thương lên chuẩn bị ra đòn kết liễu. Thế nhưng,hắn đã phải khựng lại trợn tròn mắt nhìn.
".........Hơ?"
Soạt Soạt Soạt.
Vân Kiếm chậm chạp lê cẳng chân đã không còn di chuyển nổi,rồi hạ thấp người.
Cánh tay bị chém đứt.
Hướng Vân Kiếm đi tới chính là nơi có cánh tay đã bị chém đứt của hắn.
"Ngươi định gắn l........"
Đoạt Mệnh Đoản Thương định nói gì đó thì bỗng ngậm chặt miệng.
Nơi những đầu ngón tay Vân Kiếm hướng đến không phải là cánh tay.
Mà là thanh kiếm đang được cánh tay đã bị chém lìa kia nắm chặt. Vân Kiếm rút thanh kiếm ra.
Soạt.
Vân Kiếm nắm lấy chuỗi kiếm,dẫm nát cánh tay đang nằm dưới đất,rút kiếm ra.
Hắn ta dẫm lên cánh tay như thể cho dù có bị chém đứt lìa tứ chi, hắn cũng sẽ không bao giờ buông thanh kiếm ấy. Vân Kiếm cầm kiếm rồi xuay người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com