Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chương này spoil 714-718

Mấy mom nào đọc rồi thì chuẩn bị khăn giấy.

Chương này dài nhưng mà phản ứng không nhiều. Bí content

Thực ra là do sốp vừa khóc vừa viết.

Cũng chẳng biết nên cho react như nào vì bí idea vc. Haha.

******************************************

Tui định chỉ cắt đoạn với tóm gọn sơ sơ thôi để tập trung vào react.

Nhưng mà trong lúc đọc để viết tui suy quá nên tui để cho các bác đọc chung cho vui. ^_^

Thành ra là là chap này hơi dài. Chủ yếu là trích dẫn thôi.

Nguồn: Group HSTK trên FB.

*******************

Đường Quân Nhạc lướt mắt qua Thanh Minh, giọng nói trầm ổn cất lên:

"Ta sẽ tiếp tục."

Số 4.

1. Hồn của Hoa Sơn

2. Nghĩa huyết

Đường Quân Nhạc không do dự, chạm ngón tay vào số 1.

Họ đã thống nhất với nhau rằng, chỉ cần thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến Thanh Minh—hoa mai hay Hoa Sơn—thì cứ chọn.

"Đây là đâu thế?" Nam Cung Độ Huy nhìn quanh, vẻ nghi hoặc.

"Nói mau!"

Mọi người giật nảy khi nghe giọng nói phẫn nộ quen thuộc.

"Là Tổng sư... và ai kia?"

Trong ảo ảnh, Thanh Minh mắt đỏ ngầu, hằn lên tia máu, điên cuồng siết lấy cổ áo một kẻ nào đó.

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh.

"May mắn là hắn đã bất tỉnh, chuyện này quá mức tàn nhẫn."

"Chuyện này xảy ra khi nào?"

Đường Quân Nhạc quay sang hỏi nhóm người Bạch Thiên.

Ngũ Kiếm đã nhận ra kẻ đang bị Thanh Minh xách như gà con—Trần Dương.

Nhuận Tông khẽ giọng:

"Là khi tìm thấy... Thanh Tân Sư tổ."

A...Tuệ Nhiên cắn môi đến bật máu.

Nhuận Tông liếc nhìn Thanh Minh—hắn yên tĩnh đến lạ thường.

'Chẳng giống ngày thường chút nào.' Đột nhiên Nhuận Tông có hơi nhớ tên Hoa Sơn Cuồng Khuyển ngày trước rồi.

"..."

Trong lúc họ trò chuyện, ảo cảnh thay đổi. Thanh Minh và nhóm Ngũ Kiếm đã kéo nhau tới ngọn núi nơi người thợ săn tìm thấy công pháp mà hắn đang kiếm tìm.

[Bạch Thiên âm thầm thở dài. Bước chân trở nên nặng nề hơn. Làm sao có thể nói không với một khuôn mặt như vậy chứ, đồ tiểu tử thối. Ánh mắt của Thanh Minh lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Bạch Thiên khi hắn bước đi rồi dần hướng lên bầu trời.

Mặt trời chiếu qua các gian điện các mới chói mắt làm sao.

" Nó là một bộ đúng không?"

"Sao cơ ạ?"

"Chắc hẳn một bộ bí kíp như vậy phải có hai phần là tâm pháp và kiếm pháp đúng không."

"Vâng, đúng vậy. Nó đã cũ đến mức có thể nó nát vụn bất cứ lúc nào.Có vẻ như hai phần được xếp chồng lên nhau. Còn có hai môn công pháp khác nữa."

Thanh Minh chầm chậm gật đầu. Mặt trời hôm nay thật chói mắt.

Tại sao cứ phải là bí kíp đó? Tại nó dễ mang theo.

Tại sao đệ lại mang nó theo? Có ai điên mà ra chiến trường lại mang theo bí kíp bên mình chứ hả?

Nhiệm vụ của đệ là bảo vệ võ công Hoa Sơn. Võ công không thể chỉ dừng lại ở đây mãi được, có đúng không? Mang theo bên mình là an toàn nhất.

Đệ không nghĩ rằng sẽ có nhiều vấn đề hơn nếu đệ chết trước à?

Haha. Có sư huynh ở đây, làm sao đệ có thể chết được? Sẽ không có chuyện đấy đâu.

Tất cả chỉ vì cái nắng chói chang chết tiệt mà mắt hắn mới ướt và không thể thở nổi.

'Hãy chờ ta.'

Cho dù chỉ còn là một bộ xương trắng. Không, ngay cả khi xương đã hóa thành tro thì cũng không hề gì Vì ta chắc chắn sẽ nhận ra đệ.

Sư huynh.

"Nhất định ta sẽ tìm được."

Đó là một ngày trời quang mây tạnh, không một gợn mây.]

Mọi người cắn răng.

Những kỷ niệm xưa cũ về tình sư huynh đệ càng cảm động bao nhiêu, giờ đây càng đâm vào tim đau đớn bấy nhiêu.

Chớp mắt cảnh tượng xung quanh lại thay đổi

Lâm Tố Bính xòe quạt che nửa khuôn mặt, nhìn quanh nói

"Đây là thập vạn đại sơn?"

["Sẽ là ai đây?"

"Hửm?" Lưu Lê Tuyết quay lại nhìn Đường Tiểu Tiểu. "Là người mà chúng ta đang tìm kiếm ạ."

Khuôn mặt của Đường Tiểu Tiểu u tối hơn so với thường ngày.

"Mộ hoặc tro cốt. Đã nói như vậy thì ắt hẳn là người, nhưng liên quan gì đến Thanh Minh sư huynh?"

Lưu Lê Tuyết lặng lẽ nhìn lên trên trong giây lát. Một giọng nói nhỏ phát ra từ miệng nàng ta.

"Người thân."

"Đó hẳn phải là người thân."

Nàng dường như hiểu được. Biểu cảm đó có ý nghĩa gì. Bởi vì trong quá khứ, chính Lưu Lê Tuyết nàng cũng đã từng như vậy. Một người thân mất đi vì bản thân không đủ thực lực.

"Nhưng đó là một trăm năm trước"

"Ta không biết." Lưu Lê Tuyết lắc đầu. "Những gì chúng ta cần biết là phải tìm ra người đó. Nhất định."

Có một sự quyết tâm mạnh mẽ trong giọng nói đó. Đường Tiểu Tiểu phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Lưu Lê Tuyết không phải là người thường bày tỏ ý kiến của bản thân. Trong lòng nàng ta chỉ có mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn và chấp niệm phải bảo vệ Hoa Sơn.

'Lần đầu tiên thấy Lưu sư thúc như vậy.'

Thật kỳ lạ khi thấy nàng ta xông xáo vì việc của người khác.

"Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy, có phải không ạ?"

"Ừm."

"Vậy thì, Thanh Minh sư huynh sẽ trở lại như thường lệ. Chửi rủa, la mắng, tức giận..."

Đường Tiểu Tiểu ngữ khí mờ mịt. Nàng ta tự hỏi liệu có phải là một điều tốt để trở lại như bình thường. Lúc đó, giọng nói của Lưu Lê Tuyết đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Tiểu Tiểu.

"Không."

" Sao cơ ạ?"

Lưu Lê Tuyết đột ngột dừng lại. "Sẽ trở lại thôi. Ngay cả khi không thể tìm thấy."

"Sẽ quay lại như không có gì xảy ra. Giống như thường ngày."

" Sư thúc."

Đôi mắt Lưu Lê Tuyết khẽ nheo lại. "Vì vậy chúng ta phải tìm cho ra. Ta ghét phải chứng kiến điều đó".

Đường Tiểu Tiểu dường như biết Lưu Lê Tuyết muốn nói gì.

Nếu là Thanh Minh, cho dù có tiếc nuối gì bên trong, cuối cùng vẫn sẽ trở lại như cũ. Nhưng điều đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, và không có nghĩa là nội tâm bên trong cũng như vậy.

'Thật giống trước kia.'

Một lần nữa, nàng tự hỏi bản thân biết bao nhiêu về con người tên Thanh Minh này. Hành vi quái dị, tính quả quyết đến phi lý, bạo lực lại nóng nảy, nhưng cũng không thiếu sự tỉ mỉ và tinh tế. Nhưng nàng có thể nói rằng nàng biết rõ Thanh Minh chỉ bằng cách quan sát như vậy không?

Đường Tiểu Tiểu đến tận bây giờ vẫn luôn cho rằng Lưu Lê Tuyết là người khó đoán được nội tâm nhất ở Hoa. Sư thúc cực kỳ kiệm lời, và đó là lý do tại sao nàng thường phải đoán những gì sư thúc đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, người không thể hiểu được nội tâm nhất phải là Thanh Minh mới đúng.

Trái ngược với sự kiệm lời của Lưu Lê Tuyết, sư huynh nói không ngừng, nhưng lại hiếm khi bộc lộ ra cảm xúc thật của bản thân. Nếu Lưu Lê Tuyết giấu mình trong im lặng thì Thanh Minh lại dùng những lời nói và hành động tưởng như quá khích kia để che đi nội tâm bên trong.

"Sư thúc có biết Thanh Minh sư huynh đang nghĩ gì không ạ?"

Đường Tiểu Tiểu tò mò. Nàng tự hỏi liệu có điểm chung nào giữa những người không bộc lộ cảm xúc thật của mình không.

"Không."

Nhưng câu trả lời nàng nhận lại khác xa với mong đợi.

"Ra vậy."

"Nhưng mà."

"Vâng ạ?"

Lưu Lê Tuyết lặng im không nói rồi liếc nhìn Đường Tiểu Tiểu.

"Ta có nên biết không? Cần thiết lắm à?"

"Có biết nội tâm bên trong đang chất chứa những gì hay không thì có sao. Hắn vẫn mãi là sư điệt của ta."

Mây mù như được xóa tan và ánh trăng dần chiếu rọi. Đường Tiểu Tiểu đang thất thần nhìn Lưu Lê Tuyết đứng bên dưới, khóe miệng khẽ cong lên.

"Con cũng vậy! Con nữa, sư thúc!"

"Đúng. Cả con nữa." Đường Tiểu Tiếu bám vào lưng Lưu Lê Tuyết, cảm thấy sư thúc bây giờ thật đáng yêu. Lưu Lê Tuyết loạng choạng lùi về phía sau với khuôn mặt vô cảm.

"Nhất định phải tìm được! Tìm ra rồi nói tên kia phải đãi một bữa cho công sức của chúng ta''

"Phải thật đắt."

"Đúng! Phải đắt."

"Cực kì cực kì đắt ấy. Dù sao hắn cũng có tiền."

"Vâng! Phải thật cực kì đắt!"

Cả hai đâm kiếm như thể muốn xới tung ngọn núi này lên.

"Phải tìm thấy cho bằng được." Trong mắt Đường Tiểu Tiểu hiện lên một sự kiên định mạnh mẽ.

Có lẽ Lưu Lê Tuyết cũng giống như vậy, nhưng Đường Tiểu Tiểu không muốn thấy Thanh Minh trở lại Hoa Sơn với đôi vai chùng xuống. Nó không hợp với hắn chút nào.

'Đừng lo lắng, sư huynh chết tiệt. Ta sẽ tìm thấy bằng mọi giá.'

Cảm giác kỳ lạ này đã không chỉ một hai lần. Khoảnh khắc đó khi ta chợt cảm thấy lạ lẫm với tấm lưng không mấy to lớn của hắn. Tuy nhiên, chủ yếu là khi đối mặt với kẻ thù hoặc đứng trước mặt Bạch Thiên, hắn mới cảm thấy không quen với cái lưng của Thanh Minh.

Mỗi lần như vậy, Bạch Thiên cảm nhận như tiểu tử phía trước lớn tuổi hơn bản thân rất nhiều. Và bởi vì điều đó, tiểu tử kia mới có thể đánh mình nhiều như vậy.

Nhưng bây giờ.... 'Thật không biết giải thích như thế nào đây.'

Nhỏ bé? Không, không giống thế. Là cái gì mới được nhỉ....

Bạch Thiên khẽ thở dài, cố gắng tìm ra những lời giải thích hợp lý. Ngay từ đầu, cố gắng giải thích những cảm xúc mà hắn không thể hiểu được quả là vô ích.

Phập. Kiếm của Thanh Minh không biết đã là lần thứ mấy đâm xuống đất rồi.

Hắn vốn đang nhìn xuống, từ từ lại nhìn về sườn núi phía xa. Cảnh tượng tiểu tử kia lặng lẽ nhìn những đỉnh núi cao chót vót làm cho Bạch Thiên cảm giác được sự kỳ lạ.

"Thế nào rồi?"

Không phải vì muốn hỏi nên mới cất lời. Nếu hắn cứ đứng yên như vậy, khoảng cách giữa hắn và tiểu tử này sẽ kéo dài ra vô tận và cuối cùng, nó sẽ ngày càng xa, vì vậy hắn gần như cất tiếng trong vô thức.

"Hửm?" Thanh Minh quay đầu lại đối mặt với Bạch Thiên. Bộ dạng đó trông không khác gì mọi khi. Tuy nhiên đó không phải là khuôn mặt u ám mà hắn đã lộ ra khi đến đây, nói đúng ra là một khuôn mặt vô cảm. Nhưng không hiểu sao, thỉnh thoảng hắn cảm thấy vẻ mặt đó rất xa lạ và không giống như mọi khi. Bạch Thiên tự hỏi liệu có phải vì hắn quá nhạy cảm hay không.

Thanh Minh lại hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Có thể tìm thấy không?"

"Không biết." Thanh Minh cười khổ trước câu hỏi ấy.

"Vẫn đang cố gắng, nhưng" Sau đó, hắn gãi đầu. "Từ tình trạng của cuốn sách thì sư thúc cũng thấy rồi đấy, nó ít nhất cũng đã một trăm năm. Vẫn còn sót lại thứ gì đó là may mắn lắm rồi".

" Con có nghĩ rằng đó là di vật của người đã tham gia vào Đại Sơn Huyết Sự?"

"Có lẽ là vậy."

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Thanh Minh rồi gật đầu. "Được. Ta hiểu rồi. Dù sao chúng ta cũng hãy tìm kiếm thêm."

Khi Bạch Thiên lại bắt đầu đâm kiếm xuống đất, Thanh Minh lại hỏi hắn. "Sư thúc."

"Hửm?"

"Sao sư thúc không hỏi?"

" Cái gì?"

Giống như hiện tại có chút thời gian rảnh rỗi, Thanh Minh nhìn Bạch Thiên với khuôn mặt lầm lì. "Không phải sư thúc tò mò nhiều điều lắm sao"

"Nhiều chứ."

"Vậy tại sao sư thúc không hỏi?"

"Bởi vì không cần phải hỏi."

" Nghĩa là sao?"

Khi Thanh Minh thì thầm, Bạch Thiên nhún vai. "Nếu điều này có thể giải thích dễ dàng thì ta đã hỏi từ đời nào rồi."

"Nhưng nếu đó là điều không thể giải thích thì ta sẽ không hỏi."

"Vậy nên tại sao ta lại phải gấp gáp như thế làm gì. Việc đó là tùy thuộc vào con."

"Không, nhưng con người vốn"

"Đủ rồi."

Bạch Thiên ngắt lời và lắc đầu.

"Chờ con có thời gian giải thích thì lúc đó hẵng tính tiếp."

"Đổi lại."

"Ưm?"

"Nếu muốn nói dối thì không cần phải giải thích làm gì. Đều không sao cả."

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên mà không nói lời nào. Bạch Thiên cũng nhìn lại hắn như vậy mà không nhượng bộ dù chỉ một chút và nói.

"Cũng đừng hiểu lầm."

"Sao cơ?"

"Tuy đây là chuyện riêng của con, nhưng cũng là việc của một đại đệ tử Hoa Sơn như ta nên làm. Tìm kiếm di vật của tổ tiên chúng ta và thu hồi hài cốt của họ là một công việc không thể so sánh với bất kỳ chuyện gì khác".

" . "

"Là một đệ tử của Hoa Sơn, ta chỉ là đang làm những gì bản thân phải làm. Vì vậy, nếu con còn định làm phiền ta, điều đó để sau hẵng làm. Bây giờ thì ta đang bận lắm."

Dứt lời, Bạch Thiên đi ngang qua Thanh Minh và tiến lên phía trước. Một nụ cười nở trên môi của Thanh Minh đang thất thần nhìn bóng lưng cường tráng của vị sư thúc kia.

'Cái tên Đồng Long này.'

Thập Vạn Đại Sơn vẫn sừng sững trước mặt. Thanh Minh tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó.

Sau đó, Bạch Thiên nhìn lại.

"Nhanh đến đây."

"Còn làm gì đó nữa?"

"Không có gì."

Thanh Minh bất giác nắm chặt tay.

Nhanh đến đây. Một câu tưởng chừng như chẳng là gì.

Nhưng Giá như ngày xưa hắn có thể nói những lời vớ vẩn đó.

Nếu vậy.... ]

"Ơ?"

Chiêu Kiệt hốt hoảng.

"Sao lại đột ngột đổi sang chỗ này?"

Họ đang đứng tron một thư phòng.

[Soạt Soạt Soạt.

Đầu bút không ngừng di chuyển trên tờ giấy trắng. Đôi khi hắn viết ra những nét chữ đầy hùng tráng, thỉnh thoảng hắn lại vẽ ra hình người đang di chuyển đầy sống động. Thế nhưng, so với bàn tay đang di chuyển với tốc độ kinh hồn, cơ thể của người cầm bút lại hầu như không di chuyển, hệt như một bức tượng đá.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào những nét chữ do chính mình vừa viết ra. Sau một hồi viết lách, cuối cùng bàn tay của hắn cũng dừng lại. Hắn chầm chậm mở miệng.

"Đệ.." Nét căng thẳng trên gương mặt hắn tan biến. Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ. "Chẳng phải đệ đã nói lúc đệ đang làm việc thì sư huynh đừng gây chuyện rồi sao?! Đệ cần phải tập trung mà."

"Hơ, cái tên tiểu tử này? Ta nói lúc nào, ta đánh đệ lúc nào! Ta chỉ đi qua rồi thở mỗi một cái thôi, thế mà đệ cũng nổi giận được à?"

"Nếu đệ để yên thì kiểu gì sư huynh chẳng gào lên! Không thì cũng cố tình đập vào cửa!"

"Dạo này đệ được nước lấn tới quá rồi đấy? Có vẻ như việc chỉ ngồi trong góc viết bí kíp đã khiến đệ không biết sợ là gì đúng không?"

"Xin mời sư huynh vào."

"Chậc." Thanh Minh mở cửa sổ chui vào trong.

"Sư huynh vào bằng cửa chính hộ đệ với."

"Lối này gần hơn."

Thanh Tân thở dài một hơi, nhẹ nhàng gấp cuốn bí kíp đặt sang một bên. Để tên khốn kia không quan tâm tới.

"Sư huynh đến đây có chuyện gì thế?"

"Chưởng Môn sư huynh bảo ta tới lấy bí kíp. Đệ xem đi. Này."

Thanh Minh ném cuộn giấy trong tay. Thanh Tân nhặt nó lên, mở ra, khóe mắt hắn giật giật.

"Mấy cái này ở ngay đây còn gì, sư huynh tự đến lấy đi! Tại sao còn phải đưa cho đệ nữa?"

"Ý đệ là ta phải tự đi tìm á? Ta mà phải đi tìm chúng á!"

Thanh Tân vò đầu, khóc không thành tiếng. Phải. Sư huynh nói đúng.

Thanh Minh - Đệ nhị nhân của Hoa Sơn được người đời công nhận, phải tự mình đến Võ Các tìm những cuốn bí kíp thế này thì đúng là chuyện nực cười. Nếu vậy thì sư huynh có thể sai người khác làm mà! Có biết bao nhiêu đệ tử dưới quyền của sư huynh kia chứ!

Tại sao sư huynh cứ phải bắt một người bận sắp chết này đi tìm vậy hả?

"Vậy thì tại sao lại là đệ!"

"Thì đệ là người quản lý các bí kíp mà."

"."

Phải. Lời này của sư huynh cũng đúng nốt. Không sai một chữ nào!

Nhưng mà lão già chết tiệt! Có ai lại tìm tới Trang Chủ Đại Lục Tiền Trang chỉ để đổi mười lượng bạc thành ngân phiếu không hả?! Thanh Tân không biết hắn phải thay đổi giá trị quan của Thanh Minh như thế nào nữa.

'À không, nếu thay đổi được thì huynh ấy đã thay đổi từ 30 năm trước rồi.'

Thanh Tân thở dài, đặt cuộn giấy sang bên, hướng ánh mắt run rẩy về phía Thanh Minh.

"Đệ sẽ tìm rồi tự mang đến, nên mời sư huynh đi cho."

"Nhanh lên đấy nhé."

"Đệ biết rồi.

"Ài, đệ phải nhanh lên đấy! Nếu không thì Chưởng Môn sư huynh đâu cần tìm tới ta làm gì?! Nếu đệ không muốn từng này tuổi rồi mà vẫn bị ăn mắng!"

"Tại sao đệ lại không hiểu điều đó chứ?! Mà dù ở độ tuổi này rồi đệ vẫn đang bị mắng xối xả đấy thôi!"

Thanh Minh bẻ cổ. "Còn dám trả treo nữa à?"

"Đệ nào dám."

"Đệ cứ cẩn thận đấy. Ta sẽ quan sát đệ."

Thanh Tân len lén đưa tay áo lau vệt nước đọng quanh khóe mắt. Hắn khóc không phải vì Thanh Minh. Chẳng phải Thanh Minh lúc nào cũng như vậy sao? Hắn không thể nổi giận vì chó sủa mỗi đêm, hay gà gáy mỗi sáng được. Vậy nên hắn không thể đổi lỗi cho Thanh Minh.

'Tại sao Chưởng Môn sư huynh lại giao chuyện này cho Thanh Minh sư huynh chứ!'

Chưởng Môn sư huynh mới chính là vấn đề.

Dù biết rõ nếu giao việc cho Thanh Minh sư huynh thì kiểu gì cũng có chuyện, vậy mà lúc nào huynh ấy cũng sai khiến bắt Thanh Minh làm để hắn nên người! Nếu những nỗ lực ấy của Chưởng Môn sư huynh có thể khiến Thanh Minh nên người được thì bò cũng có thể hóa rồng mất thôi!

"Mà đệ đang viết gì thế?"

"Khừ Công pháp mới cho lũ trẻ."

"Hể? Đệ đã tạo ra thứ gì nữa thế?"

"À không. Đệ chỉ thay đổi một chút thôi. Tại vì công pháp hiện nay hơi kém hiệu quả nên đệ đã thử sửa lại Tán Mai Kiếm một chút."

"Cứ mỗi lần buồn chán là tiểu tử thối nhà đệ lại Khi Sư Diệt Tổ nhỉ. Đệ lại sửa nữa à?"

"..Chính sư huynh đã nói công pháp mà không phát triển là công pháp chết. Sư huynh đã bảo đệ phải liên tục chỉnh sửa và hoàn thiện nó còn gì."

"Nhảm nhí. Đưa ta xem nào. Để ta xem đệ làm được gì."

"Ơ không được, đệ tự biết sửa mà"

"Này." Giật mình. "Đưa đây."

Cuối cùng Thanh Tân chỉ biết cúi đầu, bất lực đưa cuốn thư sách hắn đang viết cho Thanh Minh.

Vừa nhận lấy cuốn bí kíp, Thanh Minh đã lật cuốn sách chưa kịp khô mực ấy cái vèo. Rồi để lại một câu nhận xét ngắn gọn.

"Đúng là một mớ hỗn độn."

"Sư huynh đã xem được gì đâu?"

"Công pháp kiểu này thì ta chỉ cần liếc mắt qua là biết ngay. Sao đệ lại biến nó thành một trò đùa thế này."

"Trò đùa gì chứ?!"

Thấy Thanh Tân trợn mắt, Thanh Minh liền giơ một ngón tay lên.

Vừa thấy thế, Thanh Tân vội cụp mắt xuống.

"Nhìn vào đây, nhìn đi, cái tên chết tiệt này?! Chỗ này không phải là duỗi kiếm, mà phải xoay kiếm thì mới phát ra uy lực chứ?! Đệ ăn cơm Hoa Sơn mấy chục năm rồi mà vẫn không làm cho ra hồn à?"

"Sư huynh."

Thanh Tân buồn rầu thở dài.

"Đệ cũng đâu phải kẻ khờ khạo. Chẳng lẽ đệ lại không biết xoay kiếm chỗ đó sẽ có uy lực hơn sao?"

"Ừ."

"Trời ơi! Đệ biết! Đệ biết mà!"

"Ai làm gì đâu mà hét ầm lên thế!"

Thấy Thanh Minh vừa giơ chân lên, Thanh Tân liền nằm bẹp xuống sàn. Thanh Minh đạp vào hư không, phát ra một tiếng ầm.

"Úi chà? Nay to gan quá nhỉ? Còn dám tránh nữa hả?"

"Xin, xin sư huynh hãy dùng lời nói thôi, dùng lời nói thôi!"

"Ơ cái tên tiểu."

"Đệ, đệ mách Chưởng Môn sư huynh đấy?"

"Bỏ qua cho đệ."

Thanh Minh thu chân lại. Thanh Tân rơi nước mắt. 'Quỷ thần đang làm cái quái gì vậy?'

À không. Chắc là quỷ thần đã đến. Nhưng bị Thanh Minh đập như chó nên bỏ của chạy lấy người rồi. Dù là người, hay là quỷ thì cũng phải bó tay với cái tên đạo sĩ cậy mình mạnh này thôi. Thanh Tân nhìn Thanh Minh nói.

"Sư huynh."

"Hửm?"

"Đệ không thể sửa lại như sư huynh nói được."

"Không được ư? Đệ muốn bị đập à?"

"Kh, không phải, sư huynh phải nghe đệ nói hết đã chứ?! Chính vì vậy nên võ công tâm pháp của sư huynh mới không thể lưu lại ở Hoa Sơn đấy!"

"Hả?"

Thanh Tân thở dài giải thích. "Nếu xoay kiếm chỗ đó giống như sư huynh nói thì đúng là uy lực sẽ tăng lên. Thế nhưng, chẳng mấy người có thể xoay cổ tay một cách chính xác để gia tăng uy lực trong lúc đang phải xoay người phát ra kiếm khí làm lóa mắt đối thủ cả."

"Vậy mới càng phải làm chứ?"

"Không. Chính vì vậy nên mới không thể làm được. Bởi vì công pháp của Hoa Sơn không tồn tại vì những người giống như sư huynh."

"Ta làm sao?"

Gương mặt Thanh Tân trở nên méo mó khi thấy Thanh Minh nghe mà chẳng hiểu gì.

"Bởi những người như sư huynh sẽ biết mà tự cải tiến, thay đổi! Ngay từ đầu bí kíp này đã không dành cho người có thể hiểu và tự cải thiện nó như sư huynh, mà dành cho những người không đủ năng lực để tự sửa đổi mà chỉ cần làm theo là có thể mạnh lên!"

"."

"Vậy nên sư huynh hãy tỉnh mộng đi. Bởi vì tên tuổi của sư huynh sẽ không bao giờ lưu lại Hoa Sơn đâu."

"Đệ đang lăng mạ ta đấy à?!"

"Tay! Sư huynh bỏ tay xuống đi! Ơ, đệ bảo sư huynh hạ tay thì sư huynh đừng có giơ chân lên chứ!"

Sau một hồi vật vã trấn tĩnh Thanh Minh, Thanh Tân mệt mỏi nói.

"Dù sao sư huynh cũng là một cường giả."

"Đúng là ta có hơi mạnh một chút."

"Đó không phải lời khen đâu."

Thanh Minh quắc mắt, nhưng Thanh Tân không chịu khuất phục nói tiếp.

"Với tính của sư huynh thì sư huynh sẽ không tìm tới các môn phái khác tỉ võ, và với tính cách của Chưởng Môn sư huynh, huynh ấy cũng sẽ không đi rêu rao khắp đầu làng cuối xóm về thực lực của sư huynh, cuối cùng, mọi người sẽ chỉ coi sư huynh như một kiếm tu chỉ ở trên Hoa Sơn."

"Ơ? Thế á?"

Thấy Thanh Minh ngơ ngác nghiêng đầu, Thanh Tân hét lên. "Vậy nên đệ mới bảo sư huynh hãy ra ngoài đánh người đi! Tại sao sư huynh cứ đánh bọn đệ mãi vậy? Nếu sư huynh có thể dùng thực lực của mình đánh bại tất cả những người ngoài kia thì sư huynh sẽ trở thành một trong Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu đấy? Chẳng lẽ sư huynh chưa bao giờ nghe thấy điều đó sao?"

"Ta đánh rồi đấy chứ."

"Đánh trước mặt người khác, đánh trước mặt người khác kia kìa!"

"Nhưng đó là bản chất của ta rồi. Thiệt tình."

Thanh Tân giật mình rụt cổ lại. Rồi hắn nghĩ. Có khi nào do đã có tuổi nên cái con người chẳng khác nào phường bất lương kia mới trở nên hiền đi không. Chứ nếu là ngày xưa thì giày của Thanh Minh đã bay thẳng vào mặt hắn rồi.

"Sư huynh."

"Hửm?"

"Đệ yếu hơn sư huynh."

"Không đúng. Không phải đệ yếu hơn ta, mà đệ là người yếu nhất trong số Thanh Tử bối đấy."

".Dù sao thì."

Hắn thận trọng nhìn Thanh Minh.

"Người để lại tên tuổi trong lịch sử Hoa Sơn sẽ là đệ chứ không phải sư huynh. Các đệ tử sẽ học bí kíp đệ tạo ra, và đưa Hoa Sơn ngày càng trở nên tốt đẹp, vững mạnh hơn."

Đến cả Thanh Minh cũng chẳng thể bắt bẻ được lời này.

"Đây chính là cách đệ báo đáp ân huệ của Hoa Sơn. Vì vậy nên!"

"Đệ xin sư huynh, sư huynh cũng hãy trưởng thành và làm gì đó cho các đệ tử đi."

"Này. Ta hỏi đệ, nếu bây giờ có người xông vào Hoa Sơn thì ai sẽ là người ngăn lại hả? Ta phải nhẫn nhịn và sống vì những lúc như thế đấy."

"Ai dám xông vào Hoa Sơn chứ."

Thấy Thanh Tân tặc lưỡi, Thanh Minh giận bắn người. "Lỡ như có người xông vào, Hoa Sơn bị phá hủy thì cái bí kíp này còn có ý nghĩa gì hả?! Phải có hôm nay thì mới có ngày mai chứ!"

"Vậy thì đệ sẽ gói theo bí kíp rồi bỏ chạy. Cho dù sư huynh còn sống hay đã chết."

"Cái gì, tên khốn này?"

"Đừng giận, sư huynh phải khen đệ chứ. Cho dù không có sư huynh thì Hoa Sơn vẫn có thể tồn tại. Nhưng nếu công pháp của Hoa Sơn bị đứt mạch, thì dù sư huynh còn đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Ta dạy cho chúng là được chứ gì."

"..Với sư huynh của bây giờ thì không được đâu."

Thanh Tân lắc đầu, hai mắt hắn khẽ trầm xuống.

"Sư huynh. Lỡ như đệ hay Chưởng Môn sư huynh gặp nạn thật thì sư huynh sẽ là người phục hưng Hoa Sơn. Chứ không phải ai khác."

"Tên điên này. Đệ đang nói cái gì xui xẻo vậy hả?"

"Đệ nói lỡ như mà."

Thanh Tân lẩm bẩm như thể hắn đang rất đau đầu, rồi nhìn thẳng vào Thanh Minh.

"Vậy nên sư huynh hãy nhớ. Không phải ai cũng có thể trở thành người như sư huynh. Và điều đó không có gì là sai cả. Nhưng chỉ cần sư huynh không cắt đứt nguồn mạch của những người yếu hơn mình, thì một lúc nào đó, Hoa Sơn sẽ lại xuất hiện người giống như sư huynh."

"Người đời gọi đó là truyền thụ. Nó không chỉ có ý nghĩa là dạy các đệ tử mạnh lên ngay lập tức."

Thanh Minh nhìn chằm chằm Thanh Tân, rồi ngoáy tai.

"Ờ. Ta biết rồi."

"Chân kìa."

"Làm sao?"

"Không có gì. Không có gì hết."

Tuy biết sẽ chẳng có tác dụng gì lớn khi nói những lời này với Thanh Minh, nhưng Thanh Tân cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc lảm nhảm với hắn. Thanh Tân thở dài.

"Do đó cho dù sư huynh có chết, đệ cũng sẽ tìm cách sống. Nếu có ngày tính mạng của chúng ta bị đe dọa, đệ sẽ ngay lập tức mang theo những bí kíp quan trọng mà bỏ trốn."

"Nhưng nếu có kẻ xông tới lúc đệ đang ở bên ngoài thì sao đệ mang đi được."

"Hừ! Chính vì vậy nên đệ luôn mang theo những thứ quan trọng bên mình đấy."

Thanh Tân cởi áo, để cho Thanh Minh thấy đống bí kíp được quấn quanh bụng như một cái đai. Thanh Minh cau mày.

".Giống áo giáp nhỉ?"

"Thì nhân tiện."

Thanh Minh bật cười.

"Cái tên nực cười này. Người đời sẽ nhớ tới Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm, chứ người như đệ thì để lại tên tuổi kiểu gì."

"Sư huynh cứ chờ xem đi. Thế gian này nhất định sẽ nhớ tới đệ. Và quên hẳn người như sư huynh."

"..Cái tên này đúng là được nước lấn tới."

"Áaaa! Chưởng Môn sư huynhhhhhhhhh!"

"Hôm nay đệ chết chắc rồi. Tên khốn! Hừ!"

Tiếng hét thống thiết của Thanh Tân vang vọng khắp điện các, nhưng cho dù có nghe thấy tiếng hét ấy, cũng chẳng có ai chạy lại.

"Lại bắt đầu nữa rồi."

"Ừm."

Các đệ tử Hoa Sơn lắc đầu ngán ngẩm, chẳng thèm bận tâm, nhanh chóng tản ra việc ai người nấy làm.

Tiếng hét thống khổ ấy vang tới cả đỉnh núi hiểm trở của Hoa Sơn.

Tí tách. Tí tách.

Thanh Minh nâng người dậy, ngơ ngác nhìn đống lửa trước mặt.

Ánh mắt hắn chầm chậm hướng sang bên cạnh. Các đệ tử Hoa Sơn đang say ngủ quanh đống lửa.

Thanh Minh lặng nhìn họ một hồi lâu rồi ngước mắt lên trời.

Sau đó, hắn chầm chậm nhắm mắt trước bầu trời đêm dày đặc ánh sao.

- Sư huynh cứ chờ xem đi. Bởi vì thế gian này sẽ nhớ tới đệ.

Thanh Tân à.

Đệ sai rồi.

Thế gian này không nhớ cả ta lẫn đệ.

Nhưng đệ đừng buồn quá nhé.

Bởi vì đã có ta nhớ tới đệ.

Bởi vì ta vẫn đang nhớ tới đệ.

Hai tay Thanh Minh ôm lấy mặt, bờ vai hắn khẽ run run.

Lưu Lê Tuyết chầm chậm mở mắt nhìn bóng lưng của hắn, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Đêm ấy, chỉ có tiếng côn trùng rả rích từ đâu vọng lại. ]

Tất cả im lặng.

Ai cũng hiểu được một điều: Càng thân thiết thì khi mất đi càng đau đớn.

Tình cảm giữa Thanh Minh và Thanh Tân giống như mối quan hệ giữa các thành viên Ngũ Kiếm, không, có khi còn sâu đậm hơn.

Họ đã trải qua quãng thời gian dài bên nhau, từ khi còn là những đệ tử nhỏ nhất cho đến khi trở thành trụ cột của môn phái.

Nam Cung Độ Huy bỗng cảm thấy như nhìn thấy chính mình trong quá khứ.

Phụ thân...

Khi còn bên nhau, người ta ít khi để ý đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng khi mất đi, những ký ức ấy lại trở thành viên kẹo, vừa ngọt ngào lại vừa tẩm độc, khiến người ta điên cuồng.

Đột nhiên hắn nhớ bàn tay to lớn của cha mình, mỗi khi ông vỗ vai xoa đầu hắn.

Khóe mắt hắn cay cay.

Đạo trưởng, có phải ngài nhìn thấy chính mình khi thấy bộ dáng thảm hại của ta phải không?

Đó có phải lý do ngài vươn tay giúp đỡ ta không?

Ngay lúc đó, một tiếng hét phẫn nộ, xen lẫn buồn bã, vang vọng, khiến trái tim mọi người run lên.

[ "Tại sao?!"

"Tại sao?! Tại sao sư huynh lại không cho đệ đi, tại sao?"

Mặc cho tiếng gào thét, lão nhân chỉ biết nhìn vầng trăng xa xăm rồi lặng lẽ quay đầu lại.

Áp lực trong đối mắt ấy như đè nặng toàn thân, nhưng Thanh Minh hắn không lùi bước. Một đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ và một đôi mắt bùng cháy như núi lửa, va chạm dữ dội không chút nhượng bộ.

"Đệ không biết nên mới hỏi đấy hả?"

"Chưởng Môn sư huynh!"

"Nếu đệ rời khỏi đây, chúng ta không có gì để đảm bảo chiến thắng. Không, chúng ta sẽ tất bại. "

Ken két.

Thanh Vấn nói xong, Thanh Minh liền tức giận nghiến răng kem két.

"Tiểu tử đó...... Hắn đã mất tích rồi".

"......."

"Sư huynh không biết điều đó có nghĩa là gì sao? Hả? Tiểu tử Thanh Tân đó! Đệ nói tiểu tử chết tiệt đó đã mất tích rồi, ngay tại Thập Vạn Đại Sơn này!"

"Ta biết."

"Chưởng Môn sư huynh!"

Thanh Vấn từ từ nhắm mắt lại.

Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng mắt hơi run lên cho thấy sự bình tĩnh hiện tại không phải là thật.

"Mất đi thứ gì đó...... Mất đi người nào đó, không phải chỉ duy nhất mỗi chúng ta".

"......"

"Mọi người đều đã mất đi thứ gì đó. Vậy thì làm sao chúng ta có thể đòi hỏi thêm nữa?"

"Ý sư huynh đòi hỏi là sao?"

Khuôn mặt của Thanh Minh phút chốc trở nên khó coi cực kỳ.

"Đi tìm sư đệ của mình là đòi hỏi vô lý ư?"

"Thanh Minh à......."

"Đệ không biết cái đại nghĩa quái quỷ đó là gì, nhưng sư huynh đang bảo đệ trơ mắt nhìn sư đệ của mình đi vào chỗ chết mà không làm gì vì cái thứ chết tiệt đó! Đệ ấy có thể vẫn còn sống!"

Giọng nói đầy phẫn nộ của Thanh Minh bạo phát làm cho Thanh Vấn phút chốc không thể thốt nên lời.

"Đó là gì chứ?! Chết tiệt! Đó là cái khỉ gì!"

Lặng yên nhìn khuôn mặt đang bừng bừng phẫn nộ của Thanh Minh, Thanh Vấn cất tiếng đầy vẻ hối hận.

"...... Đại nghĩa ư......."

Ngay sau đó, Thanh Vấn cười đầy vẻ cay đắng.

Âm thanh thấp đến mức giống như ông ta không hề cười vậy, nhưng dù sao đi nữa, nụ cười trên môi Thanh Vấn bây giờ còn khó coi hơn cả khóc.

"Đệ nghĩ vẫn còn chuyện như vậy sao? Ở tình hình hiện tại?"

"......."

"Ban đầu có thể là vậy. Nhưng bây giờ nó đã ngày càng mai một và chỉ còn duy nhất một điều. Đệ có biết đó là gì không?"

"......Là gì?"

"Là tương lai."

Thanh Vấn nói một cách rất dứt khoát.

"Nếu không đánh bại chúng, chúng ta sẽ chẳng còn lại gì. Và để đánh bại được bọn chúng, cần phải có đệ. Chính là đệ! Là Mai Hoa Kiếm Tôn -Thanh Minh."

"......."

"Đệ vẫn muốn đi? Vậy rồi đệ sẽ rời khỏi nơi này một mình để giải cứu Thanh Tân về đây? Đệ sẽ nói gì khi Thanh Tân quay lại và nhìn thấy tất cả chúng ta đã chết? Đệ nghĩ rằng đệ ấy sẽ nói cảm tạ vì đã cứu đệ ấy? Hồ đồ!"

Thanh Minh cắn chặt môi đến chảy máu. Máu đỏ tươi khiến cho môi hắn giống như vừa bôi thêm son đỏ lên vậy.

Thanh Vấn chậm rãi lắc đầu.

"Tiểu tử ấy sẽ không muốn chuyện đó diễn ra. Điều quan trọng nhất đối với tiểu tử ấy không phải là đệ hay chính bản thân đệ ấy, mà là những đứa trẻ bị bỏ lại".

"......."

Vị tanh của máu.

Là những gì mà Thanh Minh nếm được.

Cũng là mùi hương tỏa ra trong gió.

Nó vừa tanh tưởi vừa khiến hắn choáng váng.

"Nếu đệ vẫn muốn đi tìm đệ ấy, hãy đi sau khi trận chiến này kết thúc."

"Sư huynh!"

"Chúng ta không phải là những người duy nhất mất đi một thứ gì đó không phải sao?"

Thanh Vấn hét lên. Sự tức giận và uất hận chưa tìm được nơi nào trút bỏ bùng lên như thác lũ.

"Đệ nghĩ hiện tại chỉ một hai người muốn đi tìm đệ ấy thôi hả?! Ta còn muốn hơn cả đệ!! Chết tiệt ......"

Cuối cùng, ông ta bịt miệng Thanh Minh bằng những câu chửi thề.

"Chết tiệt......."

Giọng ông ta run rẩy đến đáng thương.

Thanh Vấn vừa là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn nhưng đồng thời cũng là người có trách nhiệm đặt dấu chấm hết cho Ma Giáo vì Trung Nguyên.

Bao nhiêu trọng trách đều đang đè nặng lên đôi vai ấy.

"...... Là ta đã kêu đệ ấy đi."

"......"

"Người đã giao cho đệ ấy một nhiệm vụ nguy hiểm như thế không ai khác chính là ta. Muốn oán hận thì cứ oán hận ta đi."

Đột nhiên, toàn bộ cảm xúc trên khuôn mặt của Thanh Vấn đều biến mất.

"Là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, ta không thể cho phép đệ đi tìm Thanh Tân. Quay lại vị trí và đợi đi".

"......"

Thanh Minh nhìn Thanh Vấn với vẻ mặt vô cảm.

Không còn nụ cười tươi mỗi khi nhìn nhau. Hai người lạnh lùng nhìn nhau với khuôn mặt cứng như sắt.

Thanh Minh cất tiếng với giọng nói vô cảm.

"Nếu đó là mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân."

"......"

"Ta sẽ nghe theo."

Đôi mắt Thanh Vấn run lên trước giọng nói không một chút cảm xúc ấy.

"Nhưng...... sư huynh."

Thanh Minh nhếch mép cười.

"Sư huynh có thể lấp đầy khoảng trống cho những thứ đã mất đi bằng những gì sư huynh đạt được không?"

Thanh Vấn nhắm chặt hai mắt. Giọng nói lạnh lùng của Thanh Minh như một lưỡi dao xuyên qua lồng ngực ông ta.

"Đệ thật sự không hiểu ý nghĩa của việc đạt được điều gì đó bằng cách mất đi thứ mà mình không nên đánh mất rốt cuộc là gì."

"......Thanh Minh à."

"Đệ......."

Máu theo khóe miệng Thanh Minh từ từ chảy ra.

"Đệ sẽ không chấp nhận quyết định này cho đến tận khi đệ chết."

Nói xong những lời đó, Thanh Minh quay đi, ngay cả câu trả lời cũng không muốn nghe. Không một chút do dự, hắn tự gia trì khoảng cách với Thanh Vấn.

Hắn nắm chặt tay như sắp bùng nổ.

Ken két.

Nghiến răng, đập ngực cũng chẳng thay đổi được gì.

Bước tới phía trước mà không nói một lời, hắn nhìn lại với đôi mắt đầy ngoan độc. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh phía sau, tất cả phẫn nộ và sức mạnh đều tan biến hết.

Đôi vai của Thanh Vấn, vốn luôn rộng và sẵn sàng ôm lấy tất cả các đệ tử của Hoa Sơn, đang rung lên từng nhịp một cách yếu ớt.

Như không biết phải làm gì, Thanh Minh quay đầu đi, không thể nhìn thêm bóng lưng của đang khóc của người đó.

'Thanh Tân à......'

Sư huynh.

Thanh Minh nhớ đến khuôn mặt tươi cười ngây thơ của Thanh Tân, hắn nhắm nghiền đôi mắt đang run rẩy không ngừng của mình.

Xin lỗi.

Ta xin lỗi.

......Ta xin lỗi. ]

Nhuận Tông sững sờ, mắt mở to đầy kinh ngạc.
Quen thuộc.
Đúng vậy.
Đây chẳng phải là dáng vẻ của hắn khi chất vấn Thanh Minh đó sao?
Tình cảnh này, thái độ lạnh lùng, bình thản nhưng kiên quyết của Thanh Vấn giống hệt Thanh Minh, còn Thanh Minh thì phẫn nộ như Nhuận Tông khi đó.

Tình hình chiến sự căng thẳng, Thanh Minh là chủ lực không thể tùy tiện rời khỏi vị trí. Trong khi đó, sư đệ lại mất tích ngay khu vực gần đó, hắn muốn đi cứu sư đệ.
Thế nhưng chính chưởng môn sư huynh mà hắn kính trọng và tin tưởng nhất lại cản hắn lại.
Nhưng điều đau đớn nhất là hắn biết cách làm của Thanh Vấn là đúng, để cứu nhiều người hơn nữa.
Đau khổ không?
Phẫn nộ sao?
Nhuận Tông che miệng, cảm giác thế giới quay cuồng.
"Hộc!"
Sư huynh! Đường Tiểu Tiểu siết chặt vai Nhuận Tông.
"Huynh bình tĩnh! Chuyện gì thế?"
"Ta...ta..."
"Không – không sao."

Mặc kệ không khí nặng nề của nhóm người, những ký ức quá khứ vẫn tiếp diễn.

Họ nhìn Hoa Sơn Ngũ kiếm đào bới lung tung cả ngọn núi mà chẳng thu hoạch được gì, thầm thở dài.

[Thanh Minh trò chuyện với Lưu Lê tuyết, dần ổn định lại tinh thần.]

["Sư thúc, chúng ta về thôi"

Ánh mắt Lưu Lê Tuyết và Thanh Minh chạm nhau. Thanh Minh mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời xa xăm.

'Một lúc nào đó ta sẽ quay trở lại' Sau khi kết thúc tất cả những việc phải làm, khi đó ta sẽ quay trở lại đây. Thanh Minh sau khi trút bỏ tất cả những luyến tiếc và thổn thức, bắt đầu bước đi.

'Khi ấy...phải. Khi ấy chúng ta hãy cùng nhau về nhé!'

Vậy nhưng, sau khi đi được vài bước, Thanh Minh lại dừng lại một lần nữa. Hắn ta không ngừng lẩm bẩm to nhỏ và đứng im bất động như một bức được đá.

"Hoa Sơn?"

- Mong muốn về Hoa Sơn của ngươi còn lớn hơn ấy chứ!

Đầu ngón tay của hắn run lên lẩy bẩy.

'Cái tên khốn này...'

Nhà ngươi đã nghĩ cái gì vậy? Rốt cuộc là ngươi đã tìm kiếm cái gì? Nhà ngươi nghĩ Thanh Tân rốt cuộc đã làm gì và ở đâu?

"Thanh Tân"

- Đệ tạo ra bí kíp để cho các đệ tử luyện tập và làm nên một Hoa Sơn tốt hơn.

- Đây là cách để đệ báo đáp ân huệ dành cho Hoa Sơn.

Phụ thân của Lưu Lê Tuyết đã cố gắng hoàn thiện công pháp. Bởi vì ông ấy nghĩ rằng đó là cách chuộc lỗi vì đã bỏ chạy khỏi Hoa Sơn.

Vậy còn Thanh Tân thì sao?

Rốt cuộc đệ ấy định làm gì khi biết rằng không thể quay trở về Hoa Sơn được nữa?

- Chính vì vậy nên đệ luôn mang theo những thứ quan trọng bên mình đấy.

"A..."

Gửi trả lại.

Ngay cả khi không thể quay trở lại thì Thanh Tân có lẽ đã cố gắng trả lại những bí kíp mà bản thân đã mang đi. Nhưng bằng cách nào chứ? Ngay tại đại bản doanh của Ma Giáo, khắp nơi đều là kẻ địch thì bằng cách nào...

Đôi mắt Thanh Minh quay mòng mòng.

'Nếu như ta là Thanh Tân thì sao?'

Với một cơ thể đã bị trọng thương. Những kẻ truy đuổi mặc dù đã vơi bớt nhưng vẫn không thể tìm được đường sống. Nhưng nếu chết ở một nơi thế này thì tất cả bí kíp sẽ rơi vào tay lũ khốn Ma Giáo. Nếu vậy thì...

'Phải giấu đi'

Tại một nơi mà lũ Ma Giáo không thể tìm ra được. Và cũng phải là một nơi mà khi các sư huynh đệ của hắn muốn tìm hắn là có thể tìm ra.

Nơi mà sư huynh đệ của hắn mặc dù bị lũ ma đầu Ma Giáo ngăn cản cũng sẽ đột phá liều mạng để tìm kiếm hắn có thể phát hiện ra.

- Có sư huynh mà đệ vẫn phải chết sao?

Đôi tay Thanh Minh bắt đầu run lên. Một kẻ không bao giờ chết và không được phép chết.

Kẻ sẽ không bao giờ thất bại trước bàn tay của Ma Giáo đáng sợ và nhất định sẽ sống sót để tìm đến hắn ta vào một ngày nào đó.

"Chính là ta...."

Biểu cảm của Thanh Minh hoàn toàn sụp đổ.

"Chính là ta!!! Chính là ta!!!"

Ánh mắt của hắn quay sang bên cạnh. Dưới bầu trời xanh mướt, các dãy núi nối tiếp nhau. Ở giữa vô số các đỉnh núi, một đỉnh núi nhô lên một cách khác lạ.

Khác với các đỉnh núi xung quanh, đỉnh núi đó được tạo ra từ các vách đá hiểm trở.

Được rồi...Tìm được rồi...

"Thanh Tân"

Thanh Minh lê chân từng bước như bị mê hoặc.

Thì ra là ở đó! Thì ra là đệ ở đó!

Sư đệ của ta.

Thanh Minh lê bước tới trước như thể bị ma nhập.

Một bước, rồi lại một bước.

Loạng choạng như sắp ngã, nhưng hắn cứ bước đi mãi không ngừng.

Lưu Lê Tuyết đi theo phía sau mà không nói một lời. Trong mắt nàng hiện lên bóng lưng của Thanh Minh.

Bóng lưng đó từng vững chãi như núi

Thái Sơn. Đôi khi ôm lấy họ như đại hải rộng lớn, lại đôi khi trở thành một vách đá chọc thủng thiên không và trở thành mục tiêu của họ.

Nhưng bây giờ, bóng lưng của Thanh Minh chỉ còn lại sự đau thương, sự cô độc đầy hiu quạnh.

Thật giống.......

'Phụ thân.'

Giống như nhìn thấy bóng lưng của phụ thân mình, điều đã sắp mờ nhạt trong ký ức của nàng.

Là bóng lưng của người không thể làm được những gì họ nhất định phải làm.

Là bóng lưng của người đánh mất đi những thứ quý giá nhất trong đời.

Tại sao bóng lưng đó lại có thể trùng lặp với Thanh Minh của hiện tại?

Cước bộ của Thanh Minh càng lúc càng nhanh. Cùng với đó, Lưu Lê Tuyết cũng tăng nhanh tốc độ của mình.

Các đệ tử của Hoa Sơn phát hiện ra hai người, chạy về phía Lưu Lê Tuyết, cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ.

"Sư muội?"

Lưu Lê Tuyết đưa ngón trỏ lên môi.

"Đừng làm phiền."

Bạch Thiên lần lượt nhìn bóng lưng của nàng và Thanh Minh rồi gật đầu. Một cách âm thầm, họ bắt đầu dõi theo Thanh Minh.

Một bước.

Rồi lại một bước.

Tiền nhân đi trước, hậu thế sẽ theo sau mà tiếp bước. Tuy nhiên, những bước chân của tiền nhân bây giờ đang lắc lư thảm hại.

Ánh mắt của Thanh Minh nhìn ngọn núi trước mặt cũng giống như hắn đã từng làm trong quá khứ.

Thanh Tân...... không phải là đứa trẻ như vậy. Đệ ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Ngay cả khi cơ thể đổ quá nhiều máu và thân thể dần đông cứng, ngay cả khi sự thôi thúc muốn buông bỏ mọi thứ và trở nên thoải mái sẽ ăn mòn linh hồn.

Đệ ấy......không phải kiểu người chịu thua và buông tay dễ dàng trước mọi thứ.

Lộp cộp.

Thanh Minh bắt đầu leo lên núi.

'Nghĩ đi.'

Nếu ta là Thanh Tân thì sao?

Ta sẽ làm gì nếu ta là bản thân đệ ấy?

Đã không thể quay lại được nữa. Sắp mất mạng, khắp nơi đều là giáo đồ Ma Giáo và không có cách nào để các sư huynh đệ quay trở lại Hoa Sơn.

Vậy lúc đó ta sẽ làm gì?

Nếu một trăm năm trước đệ ấy đã đứng ở nơi mà Thanh Minh đang đứng, hắn sẽ làm gì khi nhìn thấy ngọn núi với tầm nhìn mờ mịt của bản thân?

Thanh Minh leo núi càng lúc càng nhanh, hệt như đang lao đi.

Chắc chắn là nó. Chắc chắn là như vậy.

"Nếu là đệ thì chắc sẽ làm thế này."

Cho dù là Thanh Minh thì có lẽ cũng sẽ làm như vậy thôi.

Núi không cao lắm, và nó cũng không thể là Hoa Sơn. Nhưng......Ở vùng đất xa xôi này, có một ngọn núi có thể gợi nhớ lại bầu không khí của Hoa Sơn.

"Phải trở về."

Không sai, nhất định phải trở về.

Ngay cả khi thân thể ở đây, nhưng nhất định phải trở về Hoa Sơn. Ngay cả khi cơ thể thối rữa đi nữa, cũng phải trở về.

Là nơi rời đi để trở về. Là nơi bọn họ đã sống và lớn lên.

Ngay cả khi Thanh Minh chết cũng không thể quên được, giống như cuối cùng hắn cũng đã trở về.

Thanh Tân chắc cũng vậy.

Sự tự tin khiến Thanh Minh càng gia tăng cước bộ.

Lên cao, lại lên cao và cao nữa, không chần chừ một khoảnh khắc nào

Cuối cùng, khi đến gần đỉnh, Thanh Minh liền dừng lại.

Hắn ngơ ngác nhìn phía trước.

Còn các đệ tử của Hoa Sơn thì nhìn bóng lưng của hắn mà nín thở.

Họ không biết điều gì khiến họ cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ họ thậm chí không dám nói chuyện với Thanh Minh.

'Nơi này.......'

Nhuận Tông nhìn xung quanh, nheo mắt lại.

"Sư thúc."

"......Chuyện gì?"

"Chỗ này......không phải rất giống Hoa Sơn sao? "

"......Quả là chỗ này hơi dốc hơn những nơi khác ".

"Không, không phải như vậy......"

Sau khi nhìn xung quanh vài lần, Nhuận Tông nhìn thẳng vào mắt Bạch Thiên.

"Nơi phái Hoa Sơn đang ở......., không phải rất giống nơi này ư? Nếu ngọn núi này là Hoa Sơn, thì nơi đây chính là......."

"......."

Sau đó, Bạch Thiên nhìn xung quanh một lần nữa với vẻ mặt cứng đờ. Một tiếng cảm thán được thốt ra.

"A......"

Hắn dường như đã biết Nhuận Tông muốn nói điều gì. Nếu gọi ngọn núi này là Hoa Sơn, thì nơi bọn họ đang đứng hiện tại chính là nơi phái Hoa Sơn toạ trấn. Dù không phải là một sự kết hợp hoàn hảo, nhưng chắc chắn đó là một nơi sẽ mang lại cảm giác tương tự với những người đã sống ở Hoa Sơn như nhà của họ.

Đôi mắt của Bạch Thiên hướng về Thanh Minh.

'Vậy thì tiểu tử đó......'

Ngay lúc đó, Thanh Minh bỗng quỳ xuống tại chỗ. Với đôi tay run rẩy, hắn vừa rên rỉ vừa bò bằng cả hai đầu gối, mò mẫm trên đất bằng tay không.

Các đệ tử Hoa Sơn chỉ có thể nhìn cảnh đó mà không nói một lời nào.

Ta không đủ khả năng để giúp đỡ.

Không.

Họ đang nghĩ họ không nên giúp.

Đó không phải là thứ mà họ nên xen vào. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa biết, nhưng tất cả các đệ tử Hoa Sơn đang ở đây bây giờ đều nghĩ như vậy.

"......Rốt cuộc huynh ấy đang tìm kiếm cái gì?"

Trước câu hỏi gần như thì thầm của Đường Tiểu Tiểu, Lưu Lê Tuyết trả lời mà không hề quay đầu lại.

"Hang."

"......"

"Muốn tìm bí kíp thì phải đào hang".

"À......"

Đường Tiểu Tiểu gật đầu và nhìn Thanh Mình.

Vào lúc đó, bàn tay đang mò mẫm trên đất của Thanh Minh đột nhiên dừng lại. Đầu ngón tay của Thanh Minh khẽ run lên.

Khi những bụi cây dài và dày được gạt đi, một cái hang nhỏ đã lộ ra.

Không có gì bất thường khi có một nơi như thế trên núi. Nó rất nhỏ, giống như cái hang do một con thú đào, bị bỏ hoang và sụp đổ theo thời gian.

Nhưng vào lúc đó, bàn tay của Thanh Minh run rẩy đến lạ lùng.

Lúc đầu là mò mẫm, rồi chuyển sang đào, tay càng lúc càng nhanh, sau đó hắn bắt đầu đào bới như một kẻ điên.

"Ha......Ư......!"

Nỗi thống khổ không thể trút hết thành lời với một âm thanh đầy yếu đuối. Bụi đất rơi vãi trên đầu và lưng hắn. Bạch Thiên nhìn cảnh đó, tiến lại gần một bước mà bản thân cũng không nhận ra.

"Thanh Minh à......"

Ngay lúc đó, Lưu Lê Tuyết đã nắm lấy vai hắn. Khi Bạch Thiên quay lại, Lưu Lê Tuyết lắc đầu.

"......."

Bạch Thiên cắn môi và cuối cùng gật đầu. Bây giờ, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trông chừng Thanh Minh.

Sau khi đào đất, vứt hết sỏi đá bằng đôi tay trần, Thanh Minh đào sâu hơn xuống đất.

Tiếng thở gấp gáp một cách kỳ lạ, như tiếng nức nở.

Cả người Thanh Minh lấm lem bùn đất. Phát điên lên như thể đây là nhiệm vụ duy nhất của hắn, đôi tay của Thanh Minh bỗng cứng lại.

Một cảm giác kỳ lạ khi những đầu ngón tay đang đào sâu vào đất.

Đầu ngón tay không bắt được gì. Điều đó có nghĩa phía sau này là khoảng không.

Hô hấp của Thanh Minh ngày càng trở nên gấp gáp.

"......."

Hắn bắt đầu cẩn thận loại bỏ bụi bẩn. Là sự cản thận, tinh tế hoàn toàn khác so với trước đây.

Đôi mắt của các đệ tử Hoa Sơn mở to.

'Hang động?'

Không rõ nên gọi đó là gì nữa.

Nhưng rõ ràng nơi mà Thanh Minh vừa đào ra hoàn toàn có thể chứa được một con người.

Thanh Minh lảo đảo bước vào trong.

"......Sư thúc."

Bạch Thiên gật đầu với Nhuận Tông.

"......Chúng ta đi theo."

Bạch Thiên cúi người về phía hang động nơi Thanh Minh vừa bước vào.

Đó là một lối đi hẹp, nhưng không gian bên trong rộng hơn hắn nghĩ. Bạch Thiên nhẹ nhàng nhảy xuống, ngẩng đầu lên và một cảnh tượng đập vào mắt hắn.

'Thanh Minh à.......'

Bạch Thiên cũng chấn kinh.

Đôi vai nhỏ bé của Thanh Minh, nhỏ bé đến mức có thể gục

xuống bất cứ lúc nào, đang run lên vì không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Thứ hắn nhìn thấy qua bờ vai đó.......

Người? Không phải. Thứ đang ngồi xếp bằng ở kia không phải là người, mà là một bộ xương trắng.

Dù chỉ còn lại là một xương nhưng vẫn giữ được tư thế ban đầu. Lớp vải khoác trên bộ xương đã quá cũ và sờn rách nên rất khó đoán hình dạng của nó khi người này còn sống.

Nhưng hắn không thể không biết.

Đó là bởi vì những dòng chữ hùng tráng đã được khắc trên bức tường đá, nó giống như được viết lên bởi nội công và chỉ bằng một ngón tay.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng Bạch Thiên.

[Cho dù cơ thể ta yên giấc tại nơi này

Trái tim ta vẫn ở Hoa Sơn xa xôi.

Đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái Thanh Tân.]

"A......"

Một bàn tay vươn ra, run rẩy chạm vào những dòng chữ một cách rất cẩn thận. Đôi vai bắt đầu run lên không ngừng.

"Aaaa......A......"

Cuối cùng, Thanh Minh gục xuống, phát ra tiếng nức nở đã kìm nén bấy lâu. Bạch Thiên từ từ nhắm mắt lại vì tiếng khóc đó quá đỗi đau thương. ]

Đường Quân Nhạc cũng nhắm mắt, ông ta quay đầu không dám nhìn cảnh tượng Thanh Minh gào khóc trước di cốt của sư đệ mà hắn yêu quý nhất.
Tiếng khóc đau thương như hóa thành tia đao ghim vào tâm từng người.

Lâm Tố Bính nhìn bóng lưng gánh vác cả Thiên Hữu Minh giờ đây lại nhỏ bé vô cùng.
Bây giờ hắn chỉ là một con người bình thường, đang đau khổ trước cái chết của người thân mà thôi.
Lâm Tố Bính ngửa đầu, không dám nhìn tiếp, hắn mím môi, cố ngăn khóe mắt cay cay. Khuôn mặt đã có phần méo mó.
'Ha... ta là Lục Lâm Vương đấy, mất mặt thật mà!'
Hắn nghĩ rằng nếu ai quen biết Thanh Minh khi thấy cảnh này cũng đều sẽ chấn động đến rụng răng mất.

Tuệ Nhiên lau nước trên mặt. Nhưng lau mãi vẫn không sạch nổi.

Nam Cung Độ Huy ép bản thân phải nhìn. Hắn phải ghi nhớ. Rằng ân nhân của hắn đã trải qua những gì. Để hiểu được người đó đã mang tâm trạng gì khi nhìn thấy hắn.
Đau đớn đến nhường này sao? Tựa như cộng tình, cảm xúc của Thanh Minh đánh thẳng vào trái tim Nam Cung Độ Huy. Hắn sờ mặt, khô khốc, chẳng có gì cả.
Hóa ra là vậy, tổng sư. Tại hạ... hiểu được rồi.

Bạch Thiên một lần nữa chứng kiến cảnh này, nhưng bây giờ hắn đã biết được huyền cơ bên trong. Lần này hắn nhìn chằm chằm Thanh Minh chứ không quay đi, hắn muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc này. Hắn phải nhớ rằng người đó đã mất đi những gì, phải chịu đựng như thế nào ... và phải kìm lại những gì.

Lưu Lê Tuyết chỉ trầm mặc cúi đầu, không rõ biểu tình.
Tiểu Tiểu chỉ cúi đầu thúi thít, cố gắng che giấu tiếng nấc nghẹn.

"Nhuận Tông? Con sao thế?"
Bạch Thiên cất giọng hỏi, giọng nói khàn khàn không ra hơi, nhưng hắn cũng chẳng để tâm.

Nhuận Tông bán quỳ dưới đất, thẫn thờ nhìn Thanh Minh đang ôm lấy bộ xương trắng mà gào khóc.
"Con không sao, sư thúc."
"Chỉ là con đã hiểu được một vài thứ."
Nhuận Tông lắc đầu, hắn vỗ vỗ lên mặt.
"Không sao đâu sư thúc. Chúng ta còn phải chăm sóc tên đó nữa mà, không thể ủ rủ mãi được."
Hắn cố nhếch môi để cười động viên mọi người, nhưng âm thanh dồn nén đau thương từ ảo cảnh ký ức vẫn tiếp diễn khiến hắn không thể cười nổi.

[- Nếu đệ bị địch vây bắt thì sư huynh nhất định phải cứu đệ đấy. Lỡ như chuyện đó khó quá thì cho dù đệ có biến thành một cái xác sư huynh cũng phải đưa đệ về Hoa Sơn.

- Nếu chuyện đó cũng không được thì sư huynh nhất định phải mang cuốn bí kíp này về Hoa Sơn.

- Sư huynh không được quên đâu đấy.

- Ngoài sư huynh ra chẳng còn ai làm được chuyện đó nữa đâu! Tuyệt đối! Sư huynh tuyệt đối không được quên!

"A...... a a........"

Đầu ngón tay run rẩy hướng về phía bộ xương trắng. Thế nhưng, ngay lúc tưởng như đầu ngón tay sẽ chạm tới, nó lại dừng lại như đang sợ hãi.

Hắn sợ.

Sợ rằng nó sẽ vụn vỡ ngay khi hắn vừa chạm vào.

Sợ rằng nó sẽ tan biến như một thứ huyễn tưởng.

".......Thanh Tân."

Hóa ra đệ ở đây.

Hóa ra là đệ ở đây.

Sư đệ của ta. Đệ đã cô đơn tới nhường nào ở nơi tối tăm lạnh lẽo này.

Tới nhường nào.......

"A a......."

Thanh Minh phát ra những âm thanh dồn nén, run rẩy mò mẫm lên trán của bộ hài cốt. Một cảm giác sần sùi và lạnh lẽo truyền đến khiến hắn giật mình rụt tay lại, nhưng rồi ngay sau đó hắn lại mò mẫm, thận trọng sờ bộ hài cốt như thể đang chạm vào một đứa trẻ sơ sinh.

"A....... a a a........ a a......."

Ta đã..... ta đã đến quá trễ.

Đệ đã ở đây chờ đợi biết bao lâu. Đệ đã ở nơi lạnh lẽo này chờ ta biết bao lâu.

Hãy tha thứ cho ta.

Xin hãy tha thứ cho ta, Thanh Tân.

Hãy tha thứ cho người sư huynh tồi tệ này bây giờ mới tìm thấy đệ.

Bàn tay hắn khẽ vuốt ve má của bộ hài cốt như thể đang vuốt ve một người vẫn còn sống.

Tại sao phải tới lúc mất đi ta mới nhận ra. Tại sao ta lại ngu ngốc đến mức này.

Cằm Thanh Minh run lên. Sau khi hướng mắt xuống dưới hắn mới nhận ra, một phần y phục đã biến mất. Trên xương lộ ra những vết lốm đốm đen.

'Ma Hoa.......'

Đến mức này thì chắc hẳn những bước đi cuối đời của đệ cũng chẳng dễ dàng gì.

Và khi gục ngã vì không thể chịu đựng để bước tiếp nữa, đệ đã tuyệt vọng, lăn lộn, cố bò tới đây.

Đệ không sợ chết. Đệ chết thế nào cũng được.

Nhưng đệ nhất định phải để lại một thứ.

Ở nơi không ai có thể tìm thấy. Ở nơi chỉ có các đệ tử Hoa Sơn mới tìm được.

Thứ mà dù có chết, đệ cũng phải để lại ở nơi đó.

Đệ đã cố đào hang trong lúc mạng sống của mình mỏng manh như sợi chỉ, và đệ đã chết trong lúc tưởng tượng tới cảnh ai đó sẽ tìm đến nơi này.

Đệ không thể quay về Hoa Sơn, nhưng ít nhất, ở nơi này, đệ có thể nhớ về Hoa Sơn...... đệ đã cô đơn như thế.

'Đệ đã chờ phải không?'

Đệ tin ta sẽ tới phải không?

Đệ đã tin ta, tin người sư huynh này của đệ.

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào thứ gì đó bên trong vạt áo.

Không, hắn đã nhìn, nhưng hắn lại chẳng thể nhìn thấy.

Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. tầm mắt hắn đã trở nên trắng xóa.

Thanh Minh cắn chặt môi, nhắm chặt mắt. Nỗi buồn trào dâng khiến hai má hắn run run. Một lúc sau, Thanh Minh mở mắt, nhìn chằm chằm vào thứ hắn phải tìm.

Chỉ có một quyển bí kíp.

Thứ mà ngay cả khi chết, Thanh Tân cũng không để nó rời khỏi cơ thể mình.

Tử Hà Cang Khí, Mai Hoa Kiếm Quyết.

Và.......

Hắn run rẩy nhìn cuốn thư sách. Tuy đã bị nhòe đi vì năm tháng, nhưng nét chữ tao nhã ấy vẫn không hề biến mất. Thanh Minh không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ.

Tử Hà Thần Công.

Đệ không thể cho sư huynh xem cái này đâu.

A! Bởi vì đây là tâm pháp dành riêng cho Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn mà! Sư huynh đi ra kia đi! Trước khi sư huynh làm rách nó!

Vâng. Tất nhiên là đệ phải giữ nó rồi. Đệ sẽ bảo vệ bí kíp, còn sư huynh thì bảo vệ đệ.

Sư huynh không cần lo đâu. Cho dù có chết, đệ cũng sẽ bảo vệ cuốn bí kíp này. Bởi đó chính là cách đệ bảo vệ Hoa Sơn.

Vậy là. Đệ đã bảo vệ được nó.

Nhưng........

"Ta......."

Thanh Minh bám chặt lấy mặt đất.

"Ta đã không thể làm được. Ta......."

Hãy tha thứ cho ta. Tha thứ cho người sư huynh tồi tệ này.

Thanh Tân à..... Thanh Tân.

Nỗi buồn trào dâng quá mạnh mẽ khiến hắn không thể thở được. Mọi thứ phía trước hắn mờ dần.

Tất cả những gì hắn đã cố kìm nén từ nãy tới giờ trào lên cổ họng, vỡ òa ra.

Hắn run rẩy vươn tay về phía trước, cẩn thận ôm lấy bộ hài cốt trơ trọi ấy.

Thanh Minh khẽ vùi trán lên vai bộ bạch cốt, hai tay mơ hồ ôm lấy hư không, không nỡ chạm thẳng vào vì sợ nó sẽ vỡ vụn, gãy nát.

"A....... a a a a a....... a a........"

Cảm xúc nặng nề đè nặng trong ngực hắn bùng nổ. Chẳng thể nói nên lời.

Trở về thôi.

Chúng ta cùng trở về thôi.

Bởi vì bây giờ ta đã đến rồi. Chúng ta cũng quay về Hoa Sơn thôi, Thanh Tân.

Ta xin lỗi vì đã tới quá trễ.

Bây giờ hãy cùng ta quay về Hoa Sơn thôi.

Những thứ đệ để lại vẫn ở nơi đó. Những thứ đệ để lại vẫn đang còn đó.

"A a........"

Thanh Minh giống đang co giật hơn là đang khóc.

Hắn há hốc miệng, cảm xúc bị hắn đè nén trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng bùng nổ.

Đệ nói đúng. Ta đã không thể để lại bất cứ thứ gì.

Nhưng những thứ đệ muốn bảo vệ vẫn còn ở đó. Ta sẽ ôm chặt chúng vào lòng như lời đệ đã nói.

Vậy nên hãy quay về nhé.

Về nơi đệ bảo vệ. Về nơi đệ mong nhớ đến thế.

Bạch Thiên quay đầu, hắn không thể nhìn tiếp cảnh Thanh Minh khóc tức tưởi không thành tiếng.]

Đường Quân Nhạc vẫn không nỡ nhìn thẳng.

Ông chỉ thầm cảm thấy may mắn vì mình đã nhanh tay đánh ngất thanh minh, nếu không thì không ai đoán trước được chuyện gì cả.

Trầm mặc.

Không ai nói tiếng nào, cả không gian chỉ còn lại tiếng khóc nghèn nghẹn tức tưởi của Thanh Minh.

[Chẳng biết các đệ tử khác đã xuống đây từ lúc nào. Họ lặng người, không nói nên lời khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

'Một trăm năm.......'

Ở trong cái hang nhỏ và tối tăm này.......

Bạch Thiên khẽ nhắm mắt.

Đào được một cái hang chỉ lớn cỡ này, chứng tỏ ngài ấy đã trốn khỏi tầm mắt kẻ thù trong một thời gian ngắn. Điều đó đồng nghĩa với việc ngài ấy đã có cơ hội thử chạy trốn.

Thế nhưng, thay vì mạo hiểm dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại để thử chạy trốn, ngài ấy đã lựa chọn ở lại nơi này để trốn khỏi sự truy bắt của kẻ thù.

Để bảo vệ cuốn bí kíp ngài ấy luôn mang theo bên mình, để một lúc nào đó, nó sẽ được truyền lại cho hậu duệ của Hoa Sơn, thay vì bảo vệ mạng sống của mình.

Bạch Thiên thậm chí không còn tâm trí để đoán xem ngài ấy đã trải qua những giây phút cuối đời ở nơi tối tăm và lạnh lẽo này với tâm trạng thế nào.

Thế nhưng chí ít, hắn biết bây giờ hắn phải làm gì.

Thấy Bạch Thiên lặng lẽ lùi ra sau, các đệ tử Hoa Sơn hiểu ý hắn, cùng đứng bên cạnh hắn, lùi lại tạo ra một khoảng trống.

"Nhị bái."

Các đệ tử Hoa Sơn cùng bắt đầu bái lạy.

Họ đang thể hiện sự tôn kính hơn bất cứ khi nào. Bởi họ đang thể hiện sự tôn kính của mình với tổ tiên, và sự kính trọng đối với võ giả đã giữ trọn ý chí của mình cho tới lúc cuối đời.

Một bái.

Lại một bái.

Sau khi lạy xong hai lạy, Bạch Thiên chậm rãi đứng dậy.

Rồi hắn lặng lẽ bước về phía Thanh

Minh. Lần này, Lưu Lê Tuyết không cản Bạch Thiên nữa.

"Thanh Minh."

Bạch Thiên cẩn thận giữ lấy vai Thanh Minh.

Vừa chạm tay vào, hắn đã cảm nhận được sự run rẩy. Bờ vai lúc nào cũng hiên ngang ấy đang run rẩy tới mức khiến Bạch Thiên không dám tùy tiện nắm lấy.

Cuối cùng Bạch Thiên thở dài, thận trọng nhắc nhở Thanh Minh.

"Chẳng phải chúng ta nên đưa ngài ấy về Hoa Sơn càng sớm càng tốt sao."

"......."

"Nơi đây quá lạnh lẽo và cô độc. Về Hoa Sơn thôi, Thanh Minh. Chắc hẳn đó cũng là mong ước của ngài ấy."

Phải tới lúc ấy Thanh Minh mới khẽ gật đầu.

Sau khi cẩn thận buông bộ hài cốt ra, hắn chầm chậm cởi áo. Rồi trải xuống nền.

Hắn yên lặng nhìn bộ hài cốt.

Bạch Thiên đoán ra tại sao Thanh Minh lại không cử động, ấn vai hắn.

"Để ta làm cho."

".......Kh, không."

Thế nhưng Thanh Minh lại chậm rãi lắc đầu.

"Ta phải làm....... chính ta phải làm, sư thúc."

Đó không phải là giọng của Thanh Minh mà hắn biết.

".......Ừ."

Bạch Thiên chỉ còn cách gật đầu lùi lại một bước. Thanh Minh ngây ngốc nhìn bộ hài cốt một hồi lâu, sau đó chầm chậm vươn tay.

'Phải rồi. Quay về thôi, Thanh Tân.'

Đệ vẫn luôn muốn quay về mà. Vậy nên bây giờ đệ phải quay về chứ.

Thanh Minh giữ lấy bộ hài cốt như thể đang vuốt ve vết thương, chầm chậm dồn sức nâng lên. Đầu ngón tay hắn có chút kháng cự.

Thanh Minh cắn chặt môi, nhắm hai mắt lại, dồn thêm một chút sức xuống bàn tay đang đỡ lấy bộ hài cốt.

Một mẩu xương nhỏ rơi khỏi cổ.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu ấy mấy lần, rồi thận trọng di chuyển nó tới chiếc áo đã được trải ra sẵn.

Soạt.

Ngay lập tức, hắn nhặt lấy từng mảnh

xương trắng rơi vãi khắp nền, đặt lên áo. Sau khi đặt những chiếc xương cuối cùng còn sót lại vào áo, Thanh Minh cẩn thận gói áo lại.

'Tuy hơi bức bối nhưng đệ hãy cố chịu đựng một tí nhé.'

Thanh Minh nắm lấy cuốn bí kíp đang nằm dưới nền, đứng dậy. Rồi hắn đưa cuốn bí kíp cho Bạch Thiên.

"Cái này......."

"Sư thúc giữ lấy đi."

"......."

"Đây là việc sư thúc phải làm."

Bạch Thiên nhìn cuốn bí kíp cũ kỹ, gật đầu. Tuy hắn không thể đoán ra hết ý đồ của Thanh Minh, nhưng nếu Thanh Minh đã nói như vậy thì chắc hẳn nó phải có ý nghĩa gì đó.

Bạch Thiên cởi áo khoác, cẩn thận bọc cuốn bí kíp lại.

Thanh Minh khẽ gật đầu rồi đeo bộ hài cốt của Thanh Tân lên vai. Ánh mắt của hắn chạm tới những dòng chữ được khắc trên tường. Rồi mỉm cười.

'Chẳng ngầu chút nào cả.'

Nếu đó là những lời cuối cùng đệ để lại trên thế gian này thì đệ phải giả vờ một chút đi chứ.

Đồ ngốc........

'Được rồi.'

Bây giờ chúng ta đi thôi. Về nơi đệ rất muốn quay lại.

Thanh Minh quay đầu nhìn Hoa Sơn Ngũ Kiếm.

"Về thôi."

Tất cả cùng gật đầu.

Nhuận Tông định nhấc chân lên đi đầu tiên, nhưng lời nói của Bạch Thiên đã giữ chân hắn lại.

"Hãy nhìn cho kĩ...... nhớ cho rõ."

Tất cả cùng khắc sâu quang cảnh trong hang vào trí nhớ.

"Nơi đây có linh hồn của Hoa Sơn."

Bảo vệ Hoa Sơn không phải là bảo vệ danh dự của Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Môn, cũng không phải là bảo vệ cái danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái.

Bảo vệ Hoa Sơn là tiếp nối ý chí ở nơi này.

Đó là điều họ không được phép quên. Tất cả những gì họ phải làm đều ở đây.

Các đệ tử cẩn thận nhìn không sót một ngóc ngách nào, cuối cùng họ quay trở ra với gương mặt cứng đờ.

Sau khi thấy những người cuối cùng là Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên bước ra, Thanh Minh một mình ở trong hang, trầm mặc nhìn không gian xung quanh tối đen.

Hình ảnh Thanh Tân cô độc trong hang động trống trải này hiện ra.

Chắc hẳn đệ đã đào hang bằng cơ thể đẫm máu, dùng nội lực cưỡng ép tường, rồi ngồi thiền sau khi dùng hết sức lực còn lại khắc chữ lên tường.

Và........

'Đệ đã cười đúng không?'

Phải rồi, nếu là tiểu tử thối nhà đệ thì có thể lắm chứ.

Sau này giao lại cho sư huynh đấy. Sư huynh bỉ ổi.

Dường như giọng nói đầy trêu đùa của Thanh Tân với nụ cười tươi rói đang văng vẳng bên tai Thanh Minh.

".......Đương nhiên rồi."

Ta biết. Ta không đáng tin cậy. Bởi ta vốn là một kẻ như vậy.

Thế nhưng.......

"Ta sẽ nhớ."

Lời đệ nói, yêu cầu của đệ.

Nhắc ta phải làm gì.

Thanh Minh chầm chậm tiến lại gần bức tường. Hắn lặng lẽ đứng nhìn bức tường Thanh Tân đã khắc những dòng chữ di ngôn cuối cùng một hồi rồi khẽ giơ tay lên.

Soạt.

Tiếng cào tường đá vang lên khắp hang động.

Một lát sau, Thanh Minh hạ tay xuống, nhìn bức tường lần cuối rồi quay người. Sau khi hắn trở ra không lâu, đất đá đổ xuống chặn kín lối vào hang.

Bây giờ hang động đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Ánh sáng sẽ không bao giờ lọt vào nơi này nữa.

Thế nhưng, đến một lúc nào đó, khi thời gian vô hạn trôi đi....... khi có một con thú nào đó đào hang để làm tổ, hay ai đó phát hiện ra nơi này lúc tránh gió bão, thì có lẽ, họ sẽ thấy được những dòng chữ trên bức tường.

[Cho dù cơ thể ta yên giấc tại nơi này

Trái tim ta vẫn ở Hoa Sơn xa xôi.

Đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái Thanh Tân.

Những gì linh hồn của Hoa Sơn để lại Sẽ tìm về Hoa Sơn.

Đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái Thanh Minh.] Những dòng chữ vô nghĩa, chẳng ai hiểu được. ]

"..."

"..."

"..."

Nam Cung Độ Huy chắp tay, thành kính cúi đầu thật sâu trước hang động nhỏ chứa đựng linh hồn của Hoa Sơn.

Sau đó là Tuệ Nhiên và những người khác.

"...Ta sẽ bù ba lạy trước từ đường Hoa sơn sau."

Nam Cung Độ Huy nghiêm nghị nói với Ngũ Kiếm. Họ chỉ nặng nề gật đầu.

Thở dài.

Nơi họ đang đứng lại thay đổi.

Là con dốc lên Hoa Sơn Phái.

Lâm Tố Bính nhìn con dốc trước mắt.
Có lẽ đó chỉ đơn giản là một con đường leo lên Hoa Sơn, nhưng mà lại là mong ước đến chết cũng không thể thực hiện được của những người đã chết năm đó.

[Thanh Minh dừng bước trước cổng vào Hoa Sơn, lặng lẽ đặt hành lý xuống, ngước nhìn ngọn núi quen thuộc. Nó vẫn đứng đó, sừng sững như bao năm qua, nhưng trong lòng hắn, cảm giác đã khác.

Các đệ tử Hoa Sơn theo sau, bước chân lặng lẽ. Con đường dẫn lên núi trải dài giữa sắc hoa nở rộ, những tán thông, gốc mai già cỗi vươn mình giữa vách đá. Cảnh vật vốn quen thuộc nay hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngũ Kiếm chậm rãi quan sát, cảm nhận từng chi tiết mà trước đây họ vô tình bỏ lỡ. Chỉ khi bước đi thật chậm, con người ta mới hiểu được giá trị của những điều thân quen.

Bạch Thiên khẽ nhắm mắt, nhớ đến câu chuyện tổ tiên Hoa Sơn mãi mãi không thể quay về sau Đại Sơn Huyết Sự. Lời kể năm xưa chỉ là một mảnh ký ức mơ hồ, cho đến khi hắn tận mắt chứng kiến bộ hài cốt mà Thanh Minh đang ôm. Những người đi trước đã hy sinh để bảo vệ tương lai Hoa Sơn, nhưng họ chưa từng được trở về nơi này.

Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu, Chiêu Kiệt—tất cả đều lặng im. Ai nấy đều mang theo suy tư riêng.

Thanh Minh vẫn bước tiếp. Con đường đá hẹp, dốc đứng, ngày thường khiến hắn khó chịu, nay lại chẳng khiến hắn thốt lên lời than vãn nào.

Những vách núi cao sừng sững như dõi theo từng bước chân họ. Trời chiều nhuộm đỏ chân trời, phủ lên Hoa Sơn một vẻ đẹp trầm mặc nhưng kiêu hãnh.

Thanh Minh dừng bước rồi lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn xa xăm đang đổ xuống phía cuối chân trời kia. ]

Rất đẹp đúng không ạ?

Cái gì cơ?

Ánh mặt trời lúc hoàng hôn buông xuống ấy. Đây chẳng phải là biểu tượng của Hoa Sơn chúng ta ư?

Tiểu tử tối chết tiệt. Biểu tượng của Hoa Sơn là hoa mai đó.

Chậc chậc. Câu đó chỉ dành cho những kẻ không biết gì thôi sư huynh à. Nền tảng của võ công chẳng phải là khí công sao! Đương nhiên nếu so với Mai Hoa Kiếm Pháp thì Tử Hà Thần Công mới là biểu tượng của Hoa Sơn. Chẳng phải nói đến Tử Hà là nhắc đến hoàng hôn sao! Là hoàng hôn!

Thanh Tân được nhuộm đỏ dưới ánh hoàng hôn dường như đã nở nụ cười.

Thật ra đệ chỉ thích hoàng hôn thôi. Sư huynh. Mặt trời lặn ở Hoa Sơn thật sự rất đẹp. Mong là khi chết đi đệ sẽ được nhìn thấy quang cảnh tuyệt vời này.

Đệ nói gì thế?

Nhìn này. Rất đẹp đúng không, sư huynh? Đệ nói nhảm vừa vừa thôi, lo tìm sách đi. Đệ nói nhảm hồi nào chứ.

Thanh Tân vừa càu nhàu vừa xoay người đi, sau đó hắn quay đầu nhìn Thanh Minh rồi nói. Sư huynh cứ chờ xem. Một ngày nào đó sư huynh cũng sẽ nhận ra điều này thôi. Rằng hoàng hôn ở Hoa Sơn thật sự rất đẹp.

'Thanh Tân à...'

Thanh Minh đã nhận ra.

Đây cũng chỉ là hài cốt mà thôi. Thứ còn lại sau khi chết sẽ không còn bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc nào cả.

Vì vậy thứ mà hắn cầm trong tay bây giờ không có bất cứ thứ gì là của

Thanh Tân, đó chẳng qua chỉ là những luyến tiếc trong tâm trí của

Thanh Minh mà thôi.

Dù biết rõ điều đó... Thanh Minh nhắm chặt mắt lại. Đôi mi cong dài đã nhuộm màu ánh hoàng hôn nhẹ run lên.

'Đẹp đúng chứ?'

Nhưng đây không phải là thứ hắn muốn.

Điều mà hắn muốn, và điều mà Thanh Tân muốn... chính là được trở về Hoa Sơn.

Đó chính là những lời than vãn mỗi khi tu luyện vất vả, những lời chửi bới khi bước vào con đường chật hẹp và cùng nhau cười khúc khích.

Là khi Thanh Vấn, Thanh Tân và các Thanh Tử bối, Minh Tử bối cùng nhau ngồi lại và cười đùa như thế.

Vô số hình ảnh của mọi người hiện lên trước mắt Thanh Minh.

Thanh Tử bối, Minh Tử bối - những người đã rời khỏi Hoa Sơn với quyết tâm bảo vệ an nguy của Trung Nguyên. Thế nhưng, chỉ trong một chốc lát, những gương mặt ấy dần biến mất.

Có người đã bỏ mạng dưới tay Ma Giáo ở chiến trường.

Và cả người không thể thắng nổi những vết thương đau thấu trời, chỉ nắm lấy tay Thanh Minh mấp máy môi rồi ra đi.

Từng người, từng người một. Cuối cùng chẳng còn lại một ai cả. Cả không gian trống rỗng, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Thanh Minh. 'Ta...'

Ta muốn cùng mọi người quay lại. Nơi này.

Thỉnh thoảng, hắn vẫn mơ một giấc mơ.

Lấy đầu Thiên Ma trong trận đại chiến Thập Vạn đại sơn, cùng các sư huynh đệ trở về Hoa Sơn.

Lâu lâu bị chưởng môn sư huynh cho ăn đòn vì tội lấc cấc. Thỉnh thoảng tập trung mấy tên sư đệ lại rồi tẩn chúng một trận vì cái tội dám nổi dậy phản kháng.

Sau đó làm một bữa tiệc rượu đã đời.

Một giấc mơ như vậy đó.

Chỉ cần như thế thôi.

Hắn chẳng cần cái danh thiên hạ đệ nhất. Điều mà hắn mong ước tha thiết đó là trở về Hoa Sơn. Sống hết mình và chết đi như một chú ngựa, không cần phải toan tính con đường mình cần phải đi. Cùng các sư huynh, sư đệ mà hắn đã trải qua cả cuộc đời với họ. Hắn lao vào trận chiến địa ngục ấy cũng chỉ vì một lẽ đó.

Nhưng hắn vẫn chưa hoàn thành mục tiêu ấy.

Thứ còn lại chỉ là một linh hồn khốn khổ trống rỗng chẳng thể bảo vệ được gì.

Siết chặt.

Thanh Minh siết chặt tay nải rồi mở mắt ra. Bầu trời rực đỏ bao lấy tầm mắt Thanh Minh. 'Đúng vậy. Đúng là đẹp thật, đúng như đệ nói.' Đệ lại đúng rồi.

Lạ thật đấy. Sao khi đó ta lại không biết vậy chứ?

Đôi mắt Thanh Minh dần chuyển sang màu sắc của hoàng hôn.

'Nếu lúc đó ta biết được hoàng hôn đẹp thế này... Liệu sẽ có gì khác đi không nhỉ?'

Cơn gió lạnh lùa qua vách đá. Tà áo bọc lấy hài cốt nhẹ bay và cọ vào tay Thanh Minh.

'Đệ về đấy à, tên tiểu tử này.'

Chúng ta mau đi thôi nhỉ?

Thanh Minh nhẹ gật đầu rồi bắt đầu leo lên dốc đứng. Chắc là đệ cũng muốn nhanh về Hoa Sơn rồi nhỉ.

Đúng thế, đó là nơi đệ sống mà. Phải đến lúc đó bước chân của Thanh Minh mới nhanh hơn một chút.

Con đường tuy vẫn dốc và hiểm trở như trước nhưng bước chân Thanh Minh không có gì là mệt mỏi cả. Ngược lại còn mạnh mẽ hơn bình thường.

Bầu trời nhuộm màu đỏ tía nhanh chóng chuyển thành bóng tối bao trùm.

Nhưng chẳng sao cả.

Thứ mà Thanh Tân nhung nhớ chính là Hoa Sơn mà. Bóng tối tịch mịch bao trùm lên vạn vật, âm thanh va chạm vào những nhánh mai vang lên loạt xoạt, chắc là hắn cũng nhớ cả một Hoa Sơn trong đêm tối như vậy.

Tiếp đó Ngũ Kiếm đi lướt qua Thanh Minh tiến vào Hoa Sơn.

Tất cả các đệ tử Hoa Sơn đều nhìn hình ảnh người sư tổ quy sơn quá muộn kia. Đôi mắt họ ngập tràn sự kính trọng.

Thế nhưng... Thanh Minh lại không thể bước vào giữa bọn họ.

Dù các đệ tử Hoa Sơn trừ hắn đều đã bước qua sơn môn tiến vào bên trong, nhưng kỳ lạ là chân hắn như bị dính keo dán chặt xuống đất.

Chỉ mới lúc nãy đây, cảm giác quen thuộc này đã làm xoa dịu trái tim hắn khi hắn nhìn xuống quang cảnh của Hoa Sơn, ấy vậy mà hiện giờ đột nhiên hắn lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Hắn cảm thấy xa lạ đến mức muốn nôn thốc nôn tháo.

'Ta...' Thanh Minh dùng tay bịt miệng rồi thu người lại.

Thế gian như đảo lộn, trước mắt hắn dần tối sầm lại, đôi tai trở nên ù đi.

'Ta...'

Ngay lúc đó.

Đệ đã trở về rồi.

Một giọng nói thoáng qua bên tai.

Hắn giật mình quay lại, thế nhưng...

"......."

Hắn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả, tất cả những gì thu vào tầm mắt hắn chỉ là Hoa Sơn bao trùm bởi một màu u tối. Cứ như lúc nào cũng vậy.

Hắn như người đang đuổi theo một thứ gì đó, Thanh Minh vội vàng mò mẫm trong không trung, hắn từ từ thẳng lưng rồi cúi xuống.

Đôi môi hắn khẽ run rẩy.

Thanh Minh à!

Sư huynh!

Ôi trời! Sư huynh! Sư huynh lại đi đâu nữa thế!

Những giọng nói thân thương khẽ rót vào tai hắn. Âm thanh lướt qua như gió cuốn sống động đến nỗi Thanh Minh không thể nào mở mắt ra được.

Đúng rồi, chỉ là quay về nhà thôi mà.

Hắn vẫn không mở mắt mà cứ thế tiến vào sơn môn. Hắn lặng lẽ đi vào Hoa Sơn mà không để lộ một tiếng thở nào, hương hoa mai đỏ tía tỏa ra từ đâu đó dần đọng lại trên đôi vai Thanh Minh. ]

Lâm Tố Bính lặng người. Khóe môi hắn cong lên, mang theo chút gì đó nuối tiếc.

"Ước mơ của kẻ được gọi là đệ nhất thiên hạ, lại chỉ là một điều nhỏ nhoi đến thế."
'Nhưng điều tàn khốc nhất lại là: ngay cả giấc mơ nhỏ nhoi đó hắn cũng không thể có được. Không những không thể, mà còn kết thúc theo cách tàn nhẫn nhất...'

Nghe thấy tiếng thì thầm khát khao từ chính trái tim Thanh Minh, Đường Tiểu Tiểu bật khóc nức nở.
Nàng gục mặt vào tay, giọng nghẹn lại như đứa trẻ:

"Làm sao đây, sư thúc...?"
"Nếu... nếu Thanh Minh sư huynh không cần chúng ta nữa thì sao...? Hức..."

Lưu Lê Tuyết dịu dàng đưa tay lau đi hàng nước mắt chảy dài trên má Tiểu Tiểu.
Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.

"Chúng ta sẽ kéo hắn lại. Kéo từ vực thẳm ra."
"Có cần thì... đánh một cái vào đầu hắn cũng được."
"Không để hắn chết."

"Đúng vậy." Nhuận Tông gật đầu.

"Chúng ta sẽ luôn ở cạnh hắn. Cả Hoa Sơn nữa. Thanh Minh sẽ không đơn độc."

"Cả ta nữa!" Tuyết Duy Bạch nói lớn, giọng khàn đặc vì khóc.

Khuôn mặt tuấn tú trắng bệch vì xúc động giờ đã đỏ bừng, nước mắt chưa kịp khô đã bị chính tay áo hắn chà lau vội vã. Hắn siết chặt tay lại, mắt sáng lên.

"Ta sẽ dốc hết sức... để giúp Đạo trưởng khỏe lại."

Ở phía sau, Nam Cung Độ Huy chậm rãi tiến lên, khẽ mỉm cười, nụ cười có phần chua xót nhưng chân thành:

"Này... đừng bỏ quên tại hạ nữa chứ."

"Thanh Minh?"

Chiêu Kiệt nghiêng đầu nhìn mái tóc xù xù tựa trên lưng mình động đậy.

Mọi người lập tức căng thẳng nín thở. Lúc này, Thanh Minh chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, mặt ai cũng đang căng như dây đàn.

'Có nên thêm một châm nữa không nhỉ...'
Lâm Tố Bính nghĩ thầm, mắt đảo nhìn Đường Quân Nhạc đầy ẩn ý.

Thanh Minh mở mắt. Đôi đồng tử mơ hồ khẽ rung, dần dần lấy lại tiêu điểm. Hắn chớp mắt vài cái, rồi ngẩng đầu. Phát hiện bản thân đang nằm trên tấm lưng to lớn, vạm vỡ của Chiêu Kiệt.

Xung quanh là cả đám người vây kín, ai nấy nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, thấp thỏm.

Thanh Minh: "?"

"...Sao thế? Nhìn ta kiểu đó làm gì?"

Lâm Tố Bính ngập ngừng bước tới, giọng nhỏ hẳn đi:
"Tổng sư, ngài khỏe hơn chưa?"

Thanh Minh khịt mũi "Cái tên tà phát chết tiệt kia, ta vẫn đang khỏe đây mà."

Mọi người vẫn chưa yên tâm. Tuệ Nhiên đẩy Nhuận Tông lên, hỏi "Thanh Minh thí chủ... đây là ai?"

Thanh Minh nhíu mày nhìn hắn một cái:
"Là Nhuận Tông sư huynh chứ ai! Cái tên đầu bạch tuột nhà ngươi bị đập đầu à?"

"..."

Cả phòng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cái giọng điệu khó ưa này, xem ra thật sự tỉnh rồi.

Trước đây họ chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ nhớ cái dáng vẻ bạo lực, nóng nảy, láo toét của tên đó như bây giờ.

"Tổng sư, ngươi nhớ được bao nhiêu trước khi bất tỉnh?"
Đường Quân Nhạc hỏi.

"Không phải chúng ta bị kéo tới đây để xem mấy thứ kỳ quái à? Mà sao ta lại ngất nhỉ?"

Không ai trả lời.
Người này nhìn người kia.

Thanh Minh ngoẹo cổ sang một bên, "A" một tiếng nhỏ, nheo mắt nhìn từng người.
"Các ngươi biết rồi à?"

"...Vâng."

"Biết tới đâu rồi, kể ta nghe xem nào?"

"..."

Vẫn không ai mở miệng.
Thanh Minh bắt đầu cau mày.

"Cái đám chết nhát như thế này mà cũng đòi ra chiến trường?!"
"Toàn mấy kẻ đứng đầu một phương, mà bày ra cái mặt gì thế kia?!"
"Chính phái mà có mỗi ngần này người, thì tiêu thật rồi!"

"Sư thúc!"
"Hả?"

Bạch Thiên ngẩn người trước ánh nhìn tóe lửa từ Thanh Minh.
Cái dáng vẻ lưu manh này là sao đây?

Đột nhiên, hắn ôm tay, nhăn nhó:
"Ta... ta đột nhiên thấy vết thương tái phát, đau quá... Sư muội! Tiểu Tiểu! Mau giúp ta!"

Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu nhanh như chớp kéo hắn ra xa, tốc độ nhanh đến mức áo của Đường Quân Nhạc phất lên theo gió.

Thanh Minh nghiến răng, đổi mục tiêu.

"Này, tên sơn tặc kia!"

Lâm Tố Bính giật mình, toát mồ hôi lạnh, mặt tái nhợt như tờ giấy.
'Ta... ta biết nói gì đây?!'
'Ta mà nói sai là bị đánh chết mất!'

Bọn ta biết ngươi là người tái sinh?
Kiếp trước của ngươi là Mai Hoa Kiếm Tôn, là thiên hạ đệ nhất đã chém đầu thiên ma?
Rằng ngươi và Ám Tôn là đạo lữ?
Và bọn ta đã thấy dáng vẻ ngươi đau khổ khi mất hết tất cả?

Lâm Tố Bính cố cười trừ, lảng tránh ánh mắt sắc bén như dao của Thanh Minh.

Đường Quân Nhạc thở dài, lên tiếng:
"Bọn ta đã biết ngài là ai."

"..." Thanh Minh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm ông ta.

"Chuyện đào bới quá khứ thế này là thất lễ và không công bằng với ngài. Ta thay mặt mọi người xin lỗi một lần nữa."
"Chúng ta đã biết ngài là Mai Hoa Kiếm Tôn, là người trở về từ trăm năm trước... Nhưng điều đó có quan trọng sao?"

"Ngài là Thanh Minh. Là Tổng Sư. Là bằng hữu."

Ông lấy ra một bình rượu từ tay áo, đưa tới:
"Uống một chút không? Sau khi kết thúc, ta và ngài mở tiệc thật lớn, làm một bữa hoành tráng nhé?"

Thanh Minh không đáp, chỉ đưa tay nhận lấy, ánh mắt quét một vòng khắp đám người, dừng lại ở Ngũ Kiếm.
"Các ngươi... cũng thế sao?"

Bạch Thiên hít sâu một hơi, chạy đến, dang tay ôm chặt lấy Thanh Minh.

"...Sư–?"

"Con vất vả rồi. Làm tốt lắm, Thanh Minh."

Bạch Thiên lui bước, hô lớn:

"Đệ tử Hoa Sơn! Bái kiến sư tổ!"

Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Đường Tiểu Tiểu đồng loạt quỳ xuống hành lễ trước Thanh Minh.

"Cảm ơn người vì đã vất vả vì Hoa Sơn."

Những cánh hoa mai đỏ rơi nhẹ, một cánh lặng lẽ đáp lên vai Tuệ Nhiên.

"Hoa...? Ảo ảnh ư?"

Hắn giật mình khi thấy Ngũ Kiếm hành lễ, nhưng trong khoảnh khắc, lại thấy cảnh tượng khác:
Một nam nhân tóc bạc, bạch y đẫm máu, mất đi một cánh tay đứng đó.
Ngũ kiếm như những đứa trẻ nhỏ bé, vụng về cúi đầu trước trưởng bối.

'...Ở một diễn biến khác chăng?'
'Nếu kiếm tôn còn sống sau đại chiến thì có lẽ đã có cảnh này...'

Thanh Minh mặt không cảm xúc, nhìn đám người cúi đầu thật sâu trước mình.
Trong cổ họng hắn, có gì đó nghẹn lại.

"...Không cần như vậy đâu..."

Nhưng đám người kia lại đồng loạt lao đến, ôm chặt lấy hắn.

"?!?"

Phịch.

Thanh Minh không kịp phản ứng, ngã ra sau, mặt đơ toàn tập.

Lâm Tố Bính phì cười. 'Trông ngố chết đi được.'

"Làm cái gì thế hả?!"
Thanh Minh giãy giụa, cố ngóc đầu dậy giữa vòng vây tay chân loạn xạ đang tấn công khuôn mặt của hắn.

Lưu Lê Tuyết không biểu cảm, véo má hắn một cái.

"Đồ ngốc."

"?"

"Đúng vậy, Thanh Minh sư huynh là đồ ngốc."

"???"

Thanh Minh:'Cái đám khi sư diệt tổ này...chưởng môn sư huynh ngó xuống mà xem!!'

'Đáng đời haha!' Hình ảnh Thanh Vấn trong tưởng tượng cười nhạo nhìn hắn.

'Lão già đáng ghét!'

*********************

Tui hoàn toàn không có kế hoạch sẽ viết tiếp fic này ngay từ đầu rồi. Chẳng qua tui vẫn đăng để trải nghiệm cảm giác làm phản diện thôi.

Tui định viết đăng hôm cá tháng tư để troll mọi người thôi mà viết không kịp.

(❁'◡'❁)

Thôi thì nào tui vui thì tui lấp hố ha.

Fic này còn 2-3 chương nữa sẽ đăng sau.

**********************************************

Một chút lảm nhảm về fic này.

Fic này tui hơi nerf IQ của mấy người tham gia một chút, tại cũng không muốn Thanh Minh lộ sớm quá. Chứ theo tui nghĩ thì tầm 3-4 turns là cả đám đoán được thân phận của Thanh Minh rồi chứ không phải tới cuối đâu.

Tui muốn viết một chút về tâm trạng của Bạch Thiên, đại khái thì kiểu như ảnh đã move on các kiểu. Và tâm trạng của ảnh hiện tại như thế nào...Nhưng mà tui quá gà để viết điều đó. Ai đó cho tui chút ý tưởng đi.

(giả sử Bạch Thiên random trúng yêu cầu phải tiết lộ bí mật của bản thân)

Mà thật ra lí do chính là do tui đọc lướt khúc Bạch Thiên bị thương, và tui quá hèn để đọc lại lần nữa. Nên tui không rõ tâm lí ảnh như nào rồi. (┬┬﹏┬┬)

Tui drop ở chương 1836 rồi nên tui không biết đoạn sau có gì nữa. Quá hèn để đọc tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com