Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta... đã tới rồi

Bóng dáng hắn nhảy qua từng mặt băng lạnh lẽo, chạy băng băng trên mặt hồ Bắc Hải, bàn tay siết chặt chuôi kiếm mỗi lần vung lên là mỗi lần phá hủy trở ngại trước mặt hắn, mở ra con đường cho hắn chạy đi tiếp.

Hướng đi của hắn không tiến tới Bắc Hải Băng Cung trú ngụ mà chạy về ngọn núi băng đã sụp đổ ngay gần đó hơn 100 dặm.

Bàn tay Ngũ kiếm lạnh buốt, siết chặt lấy thanh Mai Hoa Kiếm, nơi đó bọn hắn làm sao có thể quên được, nơi trận chiến đầu tiên bọn hắn chiến đấu với Ma Giáo bảo vệ Bắc Hải.

Nơi mà tưởng chừng tất cả phải bỏ mạng tại nơi ấy.

" Sao Thanh Minh lại đến đó chứ? " Huyền Tông thắc mắc nhìn về Ngũ Kiếm.

" Bọn con... không rõ nữa thưa chưởng môn nhân " Nhuận Tông đáp lời Huyền Tông, kể cả bọn họ là người chạy theo Thanh Minh từ đầu đến cuối cũng chẳng thể biết hắn đang nghĩ gì cả, giờ đây với tình trạng chỉ có hắn ở đó, bọn họ không thể xem xét cũng như giải đáp thắc mắc khi không ở cùng hắn.

Nhưng phía sau Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết thì thào : " Thiên Ma "

Mọi người giật mình quay nhìn vào gương mặt Lưu Lê Tuyết như muốn xác nhận lại điều đó.

" Tiểu tử đó đang tìm Thiên Ma "

" Thiên ma ư? " Bạch Thiên nhíu mày nghi hoặc.

" Không phải đã bị chôn vùi trong hẻm núi đó à? , tiểu tử đó tìm làm gì kia chứ? " Chiêu Kiệt gương mặt ngờ vực hỏi.

Đáp lại hắn không phải là Ngũ Kiếm - những người đã đi đến Bắc Hải, mà là Phong Ảnh Thần Xảo - Bang Chủ Cái Bang.

" Có thể, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang tìm mọi người " .

Từ ánh mắt dời đến, một dòng chữ trên đầu Bang Chủ Cái Bang lấp lóe 〖 Bang Chủ Cái Bang 〗.

" Ô, thì ra đây là Bang Chủ của chúng ta " Hồng Đại Quang phía sau chỉ trỏ, nhưng cũng nhanh chóng ngậm miệng khi thấy Bang Chủ lườm hắn.

" Không biết ý của bang chủ đây là có ý gì? " Đường Quân Nhạc tiếp lời, đó cũng là một câu hỏi ai cũng muốn hỏi hắn.

Phong Ảnh Thần Xảo không trả lời mà chỉ nhìn một lão nhân đang an tọa trước mắt hắn 〖 Huyền Phong Thần Xảo 〗,Thái Thượng Bang Chủ Cái Bang.

Một vài người trong số ấy kinh ngạc hét lớn.

" Thật sự là còn sống... "

" Thật không thể tin được, lúc trước ta từng nghe nói có vài người sống sót trong cuộc Đại Chiến Ma Giáo, và người cho là đã chết sau khi phục dựng Cái Bang sau trận chiến đó lại vẫn còn sống " người đó run rẩy nói.

Ánh mắt Huyền Phong Thần Xảo khẽ lay động, lão vẫn ngồi đấy tựa như đang ngủ say mà thều thào như đang nói mơ.

"Kiếm.... "

Mọi người đổ dồn ánh nhìn vào lão, như lão vẫn cố gắng nói một điều gì đó.

Không ai dám ngắt lời lão cả, bởi vì không ai có thể biết được vị lão nhân ấy đã sống đến hiện tại đã trải qua những gì.

"Tôn... " Đôi mắt mọi người dao động dữ dội, tập trung nhìn về phía Thanh Minh - phía mà Huyền Phong Thần Xảo cố gắng ngước mắt nhìn.

__________________________

Phập. Phập. Phập.

Từng mũi kiếm đâm xuống tản đá lạnh lẽo, Mai Hoa Kiếm được truyền nội lực len lỏi qua mặt đất tìm đến hang động lúc trước.

Xoẹt-

Như cảm nhận được điều gì đó, Thanh Minh lao thẳng lên một vị trí gần đấy mà ra sức chém mạnh.

Hắn nắm chặt chuôi kiếm, truyền một nguồn nội lực lớn vào đấy mà phi lên chém xuống. Hàng loạt kiếm khí hình cánh hoa bao trọn lấy hắn mà rơi xuống làm nơi ấy nổ tung ra.

" Thì ra hắn không hề nói xạo " Lâm Bình - đệ tử đời ba Hoa Sơn thì thào với Bạch Hiền - sư thúc của hắn.

" Còn còn để ý đến cả điều này? " Bạch Hiền gương mặt bất lực nhìn hắn.

" Không phải sao, lúc trước khi đào cả ngọn núi phía sau điện các Chưởng Môn Nhân thì hắn đã hét ' Chỉ là đào núi thôi mà, các người mau nhanh tay lên đi. Cái thời của ta ấy một ngày đào mười cái núi cũng không đổ giọt mồ hôi nào đâu' đấy ".

" Sư điệt " Bạch Hiền gằng giọng.

" Con mau im miệng đi ".

" Vâng".

Thanh Minh dồn sức vào thanh kiếm mà vung lên thêm một lần nữa.

Một chém. Hai chém. Ba chém.

Không ai có thể đếm được hắn vung kiếm bao nhiêu lần, chỉ biết nơi hắn chém vào là ngày một lõm xuống.

Từng nhát từng nhát mà rơi xuống, hắn đã cảm nhận được, nơi đó đang ở gần hắn.

Phập.

Mũi kiếm sau khi rút ra, luồn tử khí phía dưới lập tức như được giải thoát mà tỏa ra xung quanh.

Thanh Minh không ngần ngại mà vung nắm đấm xuống đó, làm vết nứt lan nhanh hơn, hắn nhảy xuống dưới đó, mùi máu và tử thi ngày ấy như còn vươn trên chóp mũi.

Nhưng hắn vẫn xem như chuyện thường tình mà bước tiếp, hắn bước từng bước tới đàn tế , nơi hồi sinh Thiên Ma và hắn đã nhìn thấy.

Mọi ma nhân kia đang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Thiên Ma, dù thân bọn chúng có nát đi chăng nữa cũng đang bảo vệ nhục thân của hắn trong tình huống cả hang động đều muốn sụp đổ, bọn chúng lê cả thân tàn của mình đưa nhục thể Thiên Ma đến một vị trí khác an toàn hơn.

" Khực- " Thanh Minh khó chịu nhìn về phía đó, nơi mà đầu Thiên Ma đang được một bộ hài cốt khác trả về cho cơ thể Thiên Ma.

Như dồn mọi tức giận vào phút giây đó, Thanh Minh lao thẳng vào nơi đấy, kiếm hắn tuông ra hàng loạt Mai Hoa như vũ bão mà chém tới.

" Tên khốnnnnnnn!! "

" Ngươi rốt cuộc đã làm gì!!! "

KENG

Thanh kiếm của Thanh Minh bật ra như thiểm điện, làm cơ thể hắn bật về phía sau.

Thanh kiếm vốn đang trên không hạ nhanh xuống mặt đất cấm chặt vào tạo một đường cắt dài .

" Tên Ma đầu khốn kiếp! nếu đã tỉnh dậy thì còn giả chết làm cái chó gì! " Thanh Minh gào lên thảm thiết.

Khói bụi mịt mờ tan đi, trên bộ thi thể Thiên Ma nhanh chóng nhảy lên dòng chữ 【 Vật thể đặc biệt, không thể xác định 】.

"? " Thanh Minh ngơ ngác nhìn rồi hắn phun một ngụm máu trong cổ họng mà cười lớn.

" Hahaha... Đặc biệt? Vật thể đặc biệt ư? để ta xem thử lão tử có chém nát được ngươi không đây "

Bước chân dồn lực, chân khí truyền vào cùng nội lực, hắn thi triển Mai Hoa Lưu Bích lao đến vung kiếm mà chém.

KENG KENG KENG.

Âm thanh va chạm vang lên từ chậm rồi nhanh dần lên, Mai Hoa kiếm khí tuôn ra từng đợt, không mang vẻ hoa lệ như cánh hoa mà mang đầy sát khí, câm phẫn của hắn.

Hoa Mai không còn màu như trước mà càng ngày càng đỏ thẫm như máu.

Màn bảo vệ như không thể ngăn chặn lại hắn mà bắt đầu nứt vỡ.

Rắc-

" Hừ " Thanh Minh nhoẻn miệng cười và tăng thêm khí lực vào kiếm.

" Đi chết đi tên chó chếttttttt!" Hắn gầm lên , tay vung kiếm chém vào vị trí đã nứt vỡ.

Choang!

Ngày khi hắn phá vỡ được lớp màn ấy, hắn bị luồn khí từ trong đó lao ra và nuốt chửng.

" THANH MINH " Bạch Thiên từ hàng ghế không bình tĩnh được mà hét lớn, Ngũ kiếm phía sau cũng đồng loạt rút kiếm.

Đệ tử Thiên Hữu Minh theo đó cũng mất bình tĩnh như muốn lao vào màn ảnh đấy. Sự tức giận và nỗi lo lắng bao trùm mọi phía.

Rắc

Không gian phía trước nứt ra, thân ảnh Thanh Minh rơi xuống, Bạch Thiên nhanh chóng lao đến và ôm lấy cơ thể hắn.

Ánh mắt như mờ đục của Thanh Minh nhìn Bạch Thiên khẽ mở rồi nhắm lại.

" Ta... đã tới rồi " Hắn thều thào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com