Thanh Minh,không phải do đệ
Thông báo:
Nếu các bạn đọc được tin này thì xin chúc mừng, sau khi ra chương xong thì toy sẽ Offline đến T7 tuần sau mới on lại mà đăng 2 chương theo tuần.
Lý do: Đi học =), tranh thủ thêu tên áo nữa, tuần tới học chính thức rồi. Ôi chưa kịp cảm nhận hè về đã phải bước vào lớp.
À, nhắc thêm tí nữa, khoảng thời gian (1-2 chương sau sẽ tua nhanh!!!)
___________________
【⦅ Thanh Minh nằm ngửa trên mái hiên nhìn xuống, bên cạnh là cơm nắm đang ăn dở, vừa ăn vừa lẩm bẩm ⦆
⦅ Nên cảm tạ hắn đi khi mà không xuất hiện ở nhà ăn, bởi vì nếu hắn ở đấy thì những người khác không thể ăn uống bình yên được ⦆
⦅ Vừa ăn vừa suy ngẫm, từ việc thuyết phục Vân Kiếm và đã thành công đến giờ hiện tại chỉ như muỗi đốt trên con đường tái khởi ⦆
⦅ Thanh Minh nhìn về Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đang vào lại nhà ăn mà chép miệng, hai tên đó có thể trở thành trụ cột trong số các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn⦆
[...]
⦅ Thanh Minh bỏ qua lũ trẻ nhỏ của mình mà bắt đầu kế hoạch rèn luyện chính mình và suy nghĩ sâu xa về tính chất của kiếm pháp Hoa Sơn ⦆
⦅ Vừa nghĩ hắn vừa tức giận mà vò đầu ⦆
“A, chết tiệt: Làm gì mà phức tạp vậy? Cứ đâm chết đi không được sao?
Trước khi kết liễu kẻ khác sao cứ phải xoay kiếm ba lần vậy chứ. Chắc gãy cổ tay mất thôi!"
[...]
⦅ Vừa nghĩ hoàn cảnh hiện tại Thanh Minh càng thêm rối loạn ⦆
'Nhưng làm sao có thể thực hiện được việc này đây'.
Thanh Minh gãi đầu.
Khó xử quá.
[...]
Thanh Minh lại gãi đầu.
Cứ nghĩ rằng đầu óc của mình không tệ, nhưng đây không phải là vấn đề mà có thể kiểm soát nên rất khó để tìm ra câu trả lời.
Trước tiên cứ thử xem đã nhìn
Trước tiên cần nắm bắt chính xác tình hình rồi đi tới đâu hay tới đó vậy.
Phải xác nhận lại xem võ công thực chiến là gì. Và Hoa Sơn đang đi theo hướng võ công như thế nào.
⦅ Và thế là hắn đi tìm Chiêu Kiệt hỏi, và hắn không thể không ngỡ ngàng . Thanh Minh nhìn vào chữ viết Chiêu Kiệt viết hết tất cả kiến thức kiếm pháp Hoa Sơn sẽ được học và đã học mà không khỏi thở dài thườn thượt⦆
[...]
“Sư huynh.”
"Hả?"
"Ngoài cái này ra thì không còn cái nào khác à? Không phải có vài chỗ sư huynh không được biết đến sao?"
"Đúng là có vài thứ ta không được phép đọc, nhưng xem qua thì không sao. Đây là tất cả rồi."
"Không.”
⦅ Thanh Minh không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng tới mức này, việc Hoa Sơn mất đi bí kíp võ công và giờ lại chẳng còn bao nhiêu cả ⦆
⦅ Thanh Minh càng nghĩ càng bị đả kích, trong khi đó - Chiêu Kiệt thấy thế liền nói lý do ⦆
Hắn đang cố gắng kiềm chế sự nóng nảy đang sôi sùng sục trong người, nhưng đột nhiên Chiêu Kiệt mở miệng.
"Ta nghe nói.."
"Hửm?"
"Trước đây khi bị bọn Ma Giáo tấn công, có một đám cháy đã xảy ra ở Tàng Thư Các."
"... Tàng Thư Các từng có cháy hả? À, không. Ma Giáo từng kéo đến đây sao?
Sao lũ Ma Giáo lại xông vào Hoa Sơn? Không phải sau khi Thiên Ma chết đã phân tán tán loạn cả rồi sao? "
Trước khi trả lời, Chiêu Kiệt đã đưa ra một câu hỏi khác.
"Đệ có biết về Mai Hoa Kiếm Tôn không?"
“Biết”
Biết rất rõ là đằng khác. Đó chính là ta mà. Chẳng lẽ ta lại không biết bản thân mình.
“Theo như lời của các sư thúc tổ thì vị Mai Hoa Kiếm Tôn đó đã góp công trong việc giết chết Thiên Ma."
"... Góp công sao? "
Chính ta là người đã đã chém đầu tên đó đấy? Góp công cái gì?
Khuôn mặt của Thanh Minh hơi nóng lên. Sao lại dám hạ thấp công lao mà ta đã đạt được bằng cách vứt bỏ cả tính mang như thế chứ!.
“Nhưng mà. Ta cũng không rõ nữa"
"Sao sư huynh có thể không biết chứ, tên tiểu từ khốn kiếp này! Chính Mai Hoa Kiếm Tôn đã chém đầu Thiên Ma đấy!"
“Hả? Ai nói vậy?"
"Còn hỏi ai nói thế hả! Đó là tất cả....
Hả? "
Đầu của Thanh Minh hơi nghiêng sang một bên.
"Nào, chờ chút ... "
"Lời này sao có thể chắc chắn chứ, dù sao những người của phái Hoa Sơn tham gia vào trận chiến đó đã chết hết cả rồi. Cho nên là không ai biết Thiên Ma đã chết như thế nào cả."
Đúng vậy. Tất cả đều chết cả rồi. Thanh Minh là người cuối cùng sống sót và chính tay chém đầu Thiên Ma.
Vì vậy không có ai nhìn thấy... Đúng rồi, chưa từng có ai nhìn thấy cả.
Đúng vậy.
Thanh Minh tỉnh ngộ.
'Không, vậy thì... '
Nghĩa là việc các huynh đệ của ta vì danh dự của Hoa Sơn mà đã phải bỏ mạng, nhưng điều đó lại không được ai công nhận sao?
Sao lại có thể như vậy?
"Lúc đó Thiên Ma đã bị tiêu diệt ngay trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, và những tiểu yêu ma quỷ quái là tàn dư của hắn phát điên náo loạn chạy xuống chân núi. Cho dù đã thiệt hại gần như toàn bộ nhân lực nhưng vẫn quyết tâm tấn công vào Hoa Sơn và đốt cháy hết mọi thứ.”
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy toàn thân Thanh Minh.
Tuy nhiên, Chiêu Kiệt vẫn không thể nhận ra sự bất thường của Thanh Minh và vẫn bình tĩnh nói.
"Các sư thúc tổ nói rằng cũng không biết tại sao lại như vậy. Dù sao cũng không biết có thù oán gì.”
"Ơ... Ừm, đó là........ "
Không biết tại sao lại như vậy ư. Hình như ta biết đó.
“Hô hô"
Nếu tổng hợp lại những lời này.
Vụ cháy của Hoa Sơn.
'Là tại ta hả? '
Hả?
Tại ta sao?
"Hahahahaha."
"Sao tự nhiên đệ lại cười?".
"Hahahahahahaha."
Ôi, cuộc đời của ta thật là.
Ha ha, ha ha ha. 】
⧼ Chư vị, Mai Hoa Kiếm Tôn là người đã tiêu diệt Thiên Ma. Các vị cũng đã tận mắt chứng kiến ⧽ ( 4-5 chương đầu ha gì á, không nhớ rõ)
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên khẳng định lại việc quan trọng.
Rè-
Bụp!
Màn ảnh đột ngột chợt tắt đi.
" Chuyện, chuyện gì vậy? " vài người không hiểu tình huống gì xảy ra mà hoảng hốt bật dậy khỏi vị trí.
Không gian vốn bình thường thì giờ đây giống như đang giãn nở ra.
Màn ảnh phía trên từ đầu đã ở ngay trước mặt bắt đầu thay đổi, màn hình được đưa lên cao hơn chục trượng và to ra thêm vài phần.
Phía dưới trống không đã hiện lên địa hình cơ cấu của toàn bộ núi Hoa Sơn ( nhiều góc nhìn khác nhau , không nhìn xuyên qua lòng đất, chỉ quan sát được địa hình phía trên bề mặt).
" Sư, sư huynh! Hoa Sơn kìaaaa! " Chiêu Kiệt trầm trồ Hưng phấn chỉ.
" Ta thấy rồi, đệ đừng lắc ta nữa " Nhuận Tông có chút hoa mắt mà nhắc nhở.
Bọn hắn mặt dù ở tại Hoa Sơn, bất kì nơi nào cũng đã đi qua nhưng nói về quan sát toàn cảnh thì lần đầu thấy.
Không gian tiếp tục nâng cấp, hàng ghế cũng đã phân bổ thành các chức vị cao thấp , quan trọng đối với một môn phái và liên minh.
Riêng Thanh Minh, các nhân vật đến từ trăm năm trước vị trí vẫn giữ nguyên vẹn, hàng ghế đầu tiên và quyền lực nhất ( cần tui vẽ tạm bợ coi không hay tự tưởng tượng?)
Sau khi xây mới lại toàn bộ không gian. Giọng nói từ hệ thống bắt đầu được truyền tải lại.
⧼ Đang loading lại hình ảnh 3D...⧽
⧼ Đang tải mục,vui lòng chờ đợi...⧽
⧼ Tải hình ảnh hoàn tất, tải mục 0.18%....⧽
⧼ Kết thúc phần một : Gia nhập Hoa Sơn ( chương 1 - 18 trong nguyên tác ), bắt đầu phần hai : Hoa Tông Chỉ Hội ⧽
" Hoa Tông... Chi Hội? " Ai đó mở miệng nhắc lại.
" A, chẳng phải là Tông Nam với Hoa Sơn sao? " một đệ tử phái Không Động thốt lên.
" À, ta cũng biết, hình như mấy năm trước Tông Nam.... ".
Tiếng xì xào bàn tán khắp tứ phía vang lên, gương mặt Chung Ly Cốc - Chưởng Môn Nhân Tông Nam bắt đầu đen lại.
Đây vốn dĩ là quá khứ nhục nhã mà hắn không muốn đào lại, giờ đây lại bị thứ kia phơi bày.
Bàn tay siết chặt nổi đầy gân máu, Chung Ly Cốc nghiến răng mở miệng.
" Các vị xem ra cũng tò mò nhỉ? "
" Ha ha, Chưởng phái không cần bận tâm, dù sao kết quả cũng đã biết trước cơ mà " Tông Lợi Hình mỉm cười nói, mà âm giọng mang theo chút châm biếm.
" Các vị há chẳng biết sao? Dù sao cũng chỉ là quá khứ, hiện tại kết quả thế nào cũng không biết trước được" Chung Ly Cốc giọng nói mang chút ân oán nhìn về phía người kia.
Tông Lợi Hình cũng không muốn dây dưa thêm cả, quả quyết quay đi.
⧼ Mời chư vị trở an tọa, màn ảnh sẽ bắt đầu tiếp tục sau 00:00:24:98 ( ~ 24 giây ý, viết vậy ra cho sang thôi=))⧽
.
.
.
" Gia Danh, ngươi nghĩ bổn quân khi nào thì mới xuất hiện nhỉ? " Trường Nhất Tiếu chán nản nhìn màn ảnh.
Mới đầu hắn thấy cũng thú vị lắm, nhưng với việc không đấu đá, không đầu rơi máu chảy liền cảm thấy đôi chút buồn chán.
Hỗ Gia Danh kế bên một chút liền không hề phản ứng lại.
Sao không à? Có thể trả lời thì cứ trả lời, còn việc không cần thiết như tiếp mấy câu vớ vẩn của bá quân kia thì Hỗ Gia Danh né tránh vứt ra sau đầu.
" Hử? " Không nghe tiếng đáp trả, Bá quân hắn biết vị quân sư kia lười trả lời đi, nhưng không, hắn vẫn cứ thích tiếp tục.
" Ngươi nghĩ khi nào ta sẽ được nhắc đến ".
"... "
" Trả lời"
"... Mang ba bộ quân tiến đánh Hoa Sơn".
" À...có sao? " Trường Nhất Tiếu nghiêng nghiêng đầu nhớ lại.
Rồi lại bật cười khúc khí chất một mình.
" A, quả thật là có, xem ra trí nhớ của bổn quân lại sa sút rồi".
"... " Không đáp trả.
Đồng ý bá quân bị đãng trí? Không, các ngươi đừng đùa với đầu của Hỗ Gia Danh, chết như chơi đấy.
.
.
.
" Sư thúc, sao mặt thúc xanh sao vậy? " Đường Tiểu Tiểu lương tâm y sư trỗi dậy mà lo lắng hỏi.
Chỉ thấy Bạch Thiên gương mặt trắng bệch nhìn màn ảnh.
Nàng ta chỉ mới gia nhập Hoa Sơn vụ Vân Nam mà chưa từng biết hoàn cảnh của Bạch Thiên trong Hoa Tông Chỉ Hội.
Bạch Thiên theo đó cũng quay sang nhìn Đường Tiểu Tiểu.
" Chết... "
" Dạ? "
" Ta muốn chết... " Gương mặt anh Tuấn dần mất đi sự sống mà gục đầu xuống.
.
.
.
" Thanh Minh, không phải do đệ " Thanh Vấn nhẹ giọng nói.
Thanh Minh kế bên không đáp, nhưng Thanh Vấn biết Thanh Minh hiện tại đang nhẹ nhõm được phần nào.
' Sư huynh, đệ không sao cả... '
Bởi vì đôi tay kia vốn đang siết chặt thì giờ đã buông lỏng. Gương mặt thoáng vẻ tự trách cũng dần trở lại bình thường.
Với người nuôi dạy Thanh Minh từ khi còn bé, Thanh Vấn chỉ cần liếc mắt cũng biết được sư đệ mình đang phải tự trách bản thân ra sao.
Dù không thể đi cùng trong con đường sắp tới, nhưng hiện tại với cương vị sư huynh và là gia đình của Thanh Minh, Thanh Vấn cất giọng an ủi.
Huyền Tông phía sao cũng không ngạc nhiên lắm, vì ông tưởng người Thanh Vấn tiền bối nhắc đến là Mai Hoa Kiếm Tôn chứ không phải Hoa Sơn Kiếm Hiệp đang ngồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com