Tò mò, bổn quân thật tò mò về ngươi mà
Màn ảnh tiếp tục chuyển động, từ đứa trẻ bị đánh tơi tả chạy trốn khỏi lều đi đến bên suối mà rửa vết máu trên mặt.
【".. A. Tổn thương lòng tự trọng quá."】.
" Thì ra con cũng có lòng tự trọng " Bạch Thiên phía sau khịt mũi chế nhiễu.
" Ơ, ý thúc là bao lâu nay ta không có lòng tự trọng à? " Thanh Minh quay ra sau lườm Bạch Thiên.
" Thì không đúng sao? đứng trước đồng tiền thì mắt đệ lấp lánh hơn cả ngọc cơ mà " Chiêu Kiệt phía sau bồi thêm một câu.
" Huynh không vậy sao? "
"...Ta".
" Thật sao? là thật saoooo? " ánh mắt dò xét của Thanh Minh xuyên qua Chiêu Kiệt.
" ... Sư huynh, mau bịt miệng đệ thêm lần nữa đi " Chiêu Kiệt rơm rớm nước mắt.
Nhuận Tông không để tâm Chiêu Kiệt, hắn quá bất lực để quan tâm đến sư đệ của mình rồi.
【Thanh Minh nắm lấy miếng vải bịt mũi rồi rút ra.
"A, Ây da."
Hắn cảm thấy đau nhói ở mũi. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm vải bẩn nhuộm đỏ, khuôn mặt của Thanh Minh tràn ngập sự tuyệt vọng cùng cực.
Máu mũi ư!
Đó thậm chí không phải là máu mũi do nội thương chảy ra, mà do bị đánh!
Cái này nghe có lý không chứ?
Không phải chỉ có máu mũi. Mà không một chỗ nào trên cơ thể hắn không bầm dập.
Chưa kể những vết thâm đen trên mí mắt, hắn có cảm giác như không còn một chiếc xương nào còn nguyên vẹn. Hắn có bao giờ bị đánh đập nặng nề trong đời đến mức cảm thấy yếu ớt như vậy đâu chứ?
Hắn chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này trong tất cả các sự cố xảy ra ở Hoa Sơn, nơi có những quy định nghiêm ngặt, hắn lại càng chưa bao giờ nghĩ trải nghiệm đầu tiên của mình là qua một người ăn xin hèn mọn.
"Tên ăn mày khốn khiếp.."
Bàn tay của tên ăn mày vung cây bổng có mùi của một dân chuyên. Cú đánh không để lại một góc nào trên cơ thể gần như là cảnh giới mỹ miều của nghệ thuật.
Nếu đối tượng của cây bổng đó không phải là hắn thì hắn cũng đã vỗ tay tán thưởng rồi nhưng mà..
"Đám ăn mày Cái Bang này. Ta sẽ không tha cho
chúng đâu."】
Một đám người khác cũng đưa mắt đến Cái Bang, nơi một lão già đang nằm 〔 Huyền Phong Thần Xảo 〕và bang chủ của Cái Bang 〔 Phong Ảnh Thần Xảo 〕 rồi đồng loạt thương cảm dân trào.
' Thì ra cũng có người còn có thể đánh thắng tên khốn kia '.
' Thật tội nghiệp cho đệ tử Cái Bang, ai biểu các ngươi đắc tội nhằm người cơ chứ? '.
' Thế gian biết bao nhiêu loại người, tại sao lại đụng phải tên thù dai đó '.
' Hắn ta còn sống thật tốt, nếu là ta đã chém chết hắn ngay từ đầu rồi '.
' Xem ra lời đồn cũng không hẳn là đúng, Hoa Sơn Thần Long vốn dĩ là anh hùng mà '.
' Hắn đã tha mạng cho tên đó cả đấy '.
Võ giả có mặt ở đó chỉ dám nghĩ chứ chả dám nói ra, bọn hắn không muốn môn phái của mình chịu đựng tên tà phái đội lớp đạo sĩ đó đâu.
【Bây giờ hắn chỉ đơn giản là phẫn nộ thôi.
Thanh Minh không thể chống chọi cơn sốt ngày càng tăng và khó chịu nên đã nằm xuống và run rẩy. Nhưng nếu hắn cố gắng di chuyển xung quanh, cơ thể hắn sẽ chỉ có đau đớn hơn mà thôi.
"Cơ mà, còn nữa.."
Thanh Minh nhanh chóng đứng dậy và tiến đến bờ suối. Thò đầu ra phía trước.
Một khuôn mặt của một đứa trẻ lần đầu hắn được nhìn thấy in bóng trên mặt nước. Khi Thanh Minh méo mặt thì đứa bé cũng méo mặt, khi Thanh Minh thở dài thì đứa trẻ đó cũng thở dài.
" Cái tình huống gì thế này?"
Sao hắn lại nhìn thấy gương mặt của trẻ con trên mặt nước vậy?
Cơ mà, trông khá là anh tuấn. Hắn có thể hiểu rằng khuôn mặt đã thay đổi. Dù sao thì, chẳng phải khuôn mặt càng trẻ thì càng tốt sao? Mặc dù trông hắn còn quá trẻ để trẻ hơn, nhưng thà trẻ còn hơn già.
Hơn nữa, nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt này còn anh tuấn, phong soái hơn cả Thanh Minh ngày xưa. Vì vậy, hắn không có bất mãn gì về điều này.
Thứ gây bất mãn cho hắn là cơ thể trẻ con.
'Ngắn quá.'
Tay chân của hắn ngắn hơn so với lúc trước. Điều này không phải vì hắn sinh ra đã có thân hình thấp bé mà vì hắn đang mang thân hình của một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Thêm vào đó, cơ thể này khi lớn lên không được ăn uống đầy đủ hay sao mà chỉ còn lại xương gầy gò.
Bây giờ hắn cũng không còn sức lực và đói bụng đến nỗi giơ một tay lên cũng khó khăn.
À. Thì cũng phải thôi.
Dẫu sao thì!
'Ra là vậy...'
Tóm tắt lai nào.
"Ta vẫn còn sống."】
" Con tưởng lúc đó tên tiểu tử ấy đánh chết con rồi à? " Bạch Thương chầm chậm lên tiếng.
" Hay để ta đánh sư thúc như hắn đánh ta để thúc cảm nhận nhỉ? ".
" Thật ra ta cảm thấy con quá nhân từ, nếu khi nào con bực tức cứ bảo ta lôi hắn lên Hoa Sơn, ta đảm bảo hắn để con hoàn toàn xử trí " Bạch Thương lùi một bước, hắn không chịu nỗi mấy cú đấm của Thanh Minh đâu, có khi hắn sẽ chết trước khi thấy Bạch Thiên lên làm Chưởng Môn Nhân mất.
【Từ 'ta' có thể không phù hợp. Dù nhìn thế nào đi nữa,diện mạo của hắn bây giờ không phải là của Mai Hoa Kiếm Tôn- Thanh Minh. Một ông già gần tám mươi đã trở thành thân xác của một đứa trẻ.
Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh không còn sống,nhưng hắn đã tái sinh vào cơ thể của một đứa trẻ ăn mày. Và cùng với toàn bộ ký ức vẫn còn giữ nguyên.
"Ma quỷ chắc phải khóc thét mất."
Đây là sự tái sinh mà Phật Môn nói đến sao?
Nếu biết chuyện này xảy ra thì hắn đã gia nhập Thiếu Lâm chứ không phải Hoa Sơn.】
" Thì ra đạo trưởng muốn đến Thiếu Lâm sao? " Tuệ Nhiên không biết từ đâu ngó ra nói.
" Tên trọc này! ngươi tin ta sẽ đốt rụi Thiếu Lâm không? " Thanh Minh trợn ngược mắt nhìn Tuệ Nhiên, đấy chỉ là suy nghĩ thôi mà, với hắn Hoa Sơn mới là nhà của mình.
【Thanh Minh cố gắng nhìn đi chỗ khác, xoá tan đi cơn tức giận đột ngột dâng cao và đưa tay gãi đầu.
"Ây da!"
Khi hắn cử động tay một cách thô bạo thì toàn thân đau nhói. Càng nghĩ về hắn, hắn càng nóng máu.
"Hắn sẽ không thay đổi như vậy nếu như ta không nói những lời vô tri đó."
Không phải mơ cũng không phải ảo giác.
Hắn nghi ngờ rằng Thiên Ma đã tạo ra ảo ảnh, nhưng nếu hắn có thể tạo ra những ảo ảnh sống động như vậy thì Thiên Ma đã thống trị cả Thiên Hạ rồi.
Hắn không biết tại sao, nhưng hắn phải thừa nhận rằng tất cả những điều này là có thật.
Nếu vậy thì việc Thanh Minh phải làm từ bây giờ là quá rõ ràng.
"Trước tiên minh phải tìm hiểu xem rốt cuộc tình
hình đang diễn ra như thế nào đã".
Thanh Minh bất ngờ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu chạy về phía cái động ăn mày mà hắn đã trốn thoát trước đó. Cơ mà, hắn có ý định bỏ trốn mà.
"Ưưưư"
Chưa kịp bước được vài bước thì hắn đã ngã xuống ngay tại chỗ.
"Tên ăn mày khốn đó, đánh mạnh tay thế không biết."
Đôi mắt của Thanh Minh bắt đầu nổi đóa.
"Bất kể hoàn cảnh nào, ta nhất định sẽ trả thù Cái
Bang."
Dù chết đi sống lại thì tính cách xấu xa đó vẫn luôn ở đó.
Hắn nhanh chóng đứng lên và đi về động ăn mày.】
____________________
" Gia Đanh à Gia Danh, ngươi nghĩ sao nếu bổn quân gặp tên tiểu tử ấy sớm hơn? " Trường Nhất Tiếu nghiêng nghiêng đầu hỏi.
Hỗ Gia Danh im lặng một chút rồi cũng lên tiếng :" Thuộc hạ không nghĩ tới cảnh đó ".
" Hừm, không nghĩ tới ư? Hay ngươi nghĩ điều đó là không thể? " Bá Quân nhếch mép dùng tay day day trán.
" Không thể ạ " Gia Danh thẳng thắn trả lời.
" Tại sao? " .
" Dù tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó có được người tìm thấy hay không thì hắn cũng không thể nào đi cùng đường với Minh Chủ được, người cũng vậy ".
" Quá khứ đã vậy, hiện tại như thế và tương lai cũng không thể thay đổi ".
" Vậy sao? " Trường Nhất Tiếu không còn đàm thoại cùng Hỗ Gia Danh nữa, ánh mắt hắn dõi Theo Thanh Minh đang ở cùng Hoa Sơn.
Thật kì lạ.
Trường Nhất Tiếu nhíu nhíu mày, hắn không biết lúc nhìn Thanh Minh hiện tại hắn lại có cảm giác gì đó khan khác.
Hắn không còn nhìn nhận Thanh Minh đang nói chuyện cùng sư huynh đệ của hắn, mà nhìn mắt Thanh Minh.
Dường như nhận thấy gì đó, Thanh Minh cũng nhìn lại hắn.
Như một cảm xúc không nên có ở Thanh Minh hiện lên trong mắt Trường Nhất Tiếu.
E sợ, lo ngại.
" Khục khục khục, hahahaaaha " Bá Quân hắn đã nhìn thấy xúc cảm đó rồi liếc nhìn nam nhân trường bào Đường Môn bên cạnh.
Hắn đã thấy, một bí mật mà Thanh Minh muốn che giấu người đó, nhưng bí mật đó là gì?
" Tò mò, bổn quân thật tò mò về ngươi mà. "
Hỗ Gia Danh phía sau im lặng nhìn, hắn lại cảm thấy minh chủ của mình đã bắt lấy được một cọng tóc của Thanh Minh rồi, một cọng tóc đặc biệt cứng và dài.
_____________
Tui để in đậm với in nghiêng luôn, chứ để phong chữ khác lúc đọc lại nó bị sai và khó nhìn kiểu gì ý.
Chữ in nghiêng là không thấy nha, chỗ đó bị âm câm ( không phát ra tiếng) hay rè rè ( âm thanh rác truyền vào dìm đi âm thanh quan trọng).
Tui vốn định để ảnh, nhưng trên novel lại 'không thể', chap trước để ảnh xong giờ vô sửa lỗi chính tả mà nó quay mòng mòng, không vô được, nên ảnh chỉ có đặc biệt ở Wattpad thoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com