Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Là do ngươi hết đấy!!"

"Sao lại là ta kia chứ?!! Huynh nói gì có lý hơn đi!!!"

"Nếu không phải do ngươi lơ là thì hắn ta cũng không chạy mất được đâu!"

"Nếu vậy thì huynh cũng có lỗi kia mà."

"Ngươi thích trả treo không!?!"

"Ahhhh là ta! Là ta sai, được chưa, huynh bỏ kiếm xuống."

"Hai người thôi đi được rồi đấy. Lớn đầu rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà cứ cãi nhau hoài vậy."

"Im đi!"

Thanh Mai ngao ngán nghe ba con người đã cãi nhau từ lúc xuất phát tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Vài tiếng trước, Hoa Sơn nhận được tin gần lưu vực sông Trường Giang có một toán cướp xuất hiện nên đã tức tốc phóng từ Thiểm Tây tới xử lý. Vì sao là bọn họ mà không phải môn phái khác thì là do đã có thương vong xảy ra khi Âm Diệp Phái đấu với chúng nên những môn phái nhỏ xung quanh cũng khá quan ngại, mà các môn phái lớn thì Tông Nam đang phong bế sơn môn, Võ Đang thì không thấy có động tĩnh gì cả. Thế là Hoa Sơn phải ra trận xử lý.

Còn sao hai người Đường môn kia lại ở đây thì là bọn họ đã cắm trại luôn tại Hoa Sơn rồi.

Và tất nhiên chỉ sau vài nén hương thì bọn cướp bị tóm gọn mà không có bất kì thương vong nào hết.

Thế nhưng trong một phút lơ đễnh thì có một tên đã chạy mất. Thanh Minh thấy vậy liền bảo các đệ tử bao gồm cả Ngũ Kiếm ở lại canh chừng và áp giải bọn cướp còn mình và ba người kia sẽ đuổi theo tên vừa chạy.

Mặc dù Bạch Thiên đã cố gắng đi theo nhưng dưới áp lực của Đường Bảo và Đường Ly thì hắn chỉ đành ấm ức nghe lời.

Quay lại hiện tại. Thanh Minh đổ thừa tại Đường Bảo không trông kĩ, Đường Bảo cãi lại và xém ăn một cốc  vào đầu, Đường Ly thì ngăn cản nhưng xem chừng giống đổ dầu vào lửa thì đúng hơn. Chịu đựng được tổ hợp này là giỏi lắm rồi đó.

Không biết kể từ lúc xuất phát Thanh Mai đã thở dài bao nhiêu lần nữa rồi. Chợt cô nhìn thấy một cái bóng thấp thoáng phía trước.

"Thấy rồi!!"

Lời vừa dứt, lập tức hai thanh phi đao được phóng vào mục tiêu.

"Ặc!"

Tên đó mất đà ngã xuống, Đường Bảo nhân cơ hội lao đến đè hắn xuống.

"Hoàn tất bắt giữ!"

Đường Bảo hào hứng hô to.

"Grừ... "

Ba người còn lại đáp xuống. Thanh Minh không quên gõ một phát vào đầu tên cướp kêu cái bốp khiến Đường Ly cũng phải xuýt xoa. Trong lúc đó thì Thanh Mai ngồi xuống lục soát người tên cướp.

Chợt cô phát hiện được một cái bình nhỏ trong túi áo hắn. Thanh Minh cầm bình lên lắc lắc vài cái nhưng không thấy có gì bất thường, chỉ thấy một chất lỏng màu xanh bên trong.

“Đưa ta.”

Đường Ly nhanh chóng cướp lấy cái bình, nàng mở nắp đưa lên mũi ngửi nhưng không ngửi thấy gì hết. Báo cáo với Đường Bảo, hắn có vẻ trầm ngâm.

“Một chất lỏng màu xanh không mùi ư?”

Đúng lúc ấy thì tên cướp tưởng chừng đã ngất bỗng cười phá lên khiến cả bọn giật mình.

“Hahahahaha! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!!”

Thanh Minh định bổ cho hắn một nhát nhưng lại bị Đường Bảo ngăn cản kéo ra xa, bên kia Đường Ly cũng làm tương tự kéo Thanh Mai chạy khỏi đó.

“Chuyện gì thế hả tên khốn này!”

Thanh Minh tức giận hét lớn.

“Huynh chỉ cần chạy khỏi đây trước thôi. Có gì ta kể sau-”

Bùm!

Đường Bảo vừa dứt lời thì phía sau bỗng nổ ầm lên. Bốn người còn chưa hiểu chuyện gì thì một đám khói ập đến nhấn chìm tất cả vào trong nó.

*****

“Khụ khụ.”

Xoẹt!

Thanh Minh vung kiếm quạt đám khói đi.

“Khụ… Đại huynh!”

Đường Bảo chạy lại gần Thanh Minh, khuôn mặt lem nhem như vừa chui từ lò than ra.

“Phụt- Mặt ngươi làm sao thế.”

Thanh Minh không nhịn được cười phá lên.

“Hả? Mặt ta làm sao?”

Đường Bảo vẫn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Đường Ly cười như không cười giơ gương ra cho hắn soi.

“Ớ?!”

Nhìn thấy mặt mình trong gương, Đường Bảo vội dùng tay áo chà lấy chà để. Thanh Mai khúc khích, đưa khăn tay cho hắn.

“Như vậy không sạch được đâu, ngài Ám Tôn.”

“Ơ à, cảm ơn cô.”

Một bên thì phát sáng cười cười nói nói với nhau, một bên thì u tối thiếu điều muốn dập tắt luôn cái ánh sáng kia.

“Kêu sư tôn nhà ngươi tránh xa muội ấy ra.”

“Sẽ không để lại dấu vết.”

“Tốt.”

Tất nhiên thì với đôi tai của một võ sĩ thì Đường Bảo và Thanh Mai đều có thể nghe rõ cuộc nói chuyện đó. Thanh Mai chỉ biết cười khổ còn Đường Bảo thì ấm ức không thôi.

Rốt cuộc ai mới là sư phụ ngươi vậy hả?

“Cơ mà..”

Thanh Mai nhìn xung quanh, khói đã tản đi gần hết và cảnh vật xung quanh cũng rõ ràng hơn. Dù không biết chính xác nhưng có vẻ nơi bốn người đang đứng là một ngọn núi thì phải.

“Chỗ quái quỷ- “

Thanh Minh còn chưa nói hết câu thì đáp án đã xuất hiện trước mắt hắn. Một cánh cổng dần hiện ra, tấm danh bài to đùng đập vào mắt bọn họ.

Đại Hoa Sơn Phái.

“Ơ ơ..?”

Thanh Minh há hốc mồm. Lúc nãy còn đang ở trong rừng cơ mà, sao chớp mắt đã về tới sơn môn vậy??

Còn chưa kịp để cả bọn định thần lại, một giọng nói bỗng vang lên phía sau.

“Bọn oắt con nào đây?”

Nghe thấy giọng nói, cơ thể của bốn người chợt cứng lại. Giọng nói tưởng lạ nhưng lại quen tới bất ngờ.

“Này.”

Người đó lại lên tiếng.

Lần này, người phản ứng đầu tiên là Thanh Minh. Hắn từ từ quay đầu lại, khuôn mặt tràn đầy sự giận dữ có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Tay đặt lên kiếm, hắn không nói không rằng mà rút kiếm xông tới…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com