2.
Chú giải:
Thanh Minh - Hoa Sơn Kiếm Hiệp
Chung Myung - Mai Hoa Kiếm Tôn
Đường Bảo - Ám Độc Xà
Tang Bo - Ám Tôn
Đường Ly - Lục Điệp Y Sư
Tang Lee - Độc Sư
Thanh Mai - Bạch Nguyệt Kiếm Quỷ
Chung Mae - Bạch Y Sơn Nữ
________________
Thanh Minh cầm kiếm lao tới người kia. Tên đó cũng không vừa mà nhanh chóng rút kiếm chặn lại. Trên đời này số người có thể chặn được kiếm Thanh Minh chỉ đếm được trên đầu ngón tay vậy mà tên đó lại chặn được. Thế nhưng ba người kia cũng không mấy ngạc nhiên vì bọn họ cũng biết kết quả như nào rồi.
Không ngoài dự đoán, sau vài chiêu thì Thanh Minh bị đánh bật vào tường. Hắn trượt xuống, không quên trừng mắt nhìn tên đó.
"Tên tiểu tử này điên à? Với cái thực lực đó mà cũng đòi so với ta."
Mặc dù nhìn sơ qua thì không thấy vết thương nào trên người hắn nhưng dưới con mắt của một y sư, Đường Bảo và Đường Ly đã nhận ra hắn có bị xây xát chút ít.
Chợt lúc đó lại có thêm giọng nói khác.
"Đại huynh! Chờ bọn ta với đi chứ!"
Một nam nhân mặc trường bào màu xanh lục đáp xuống bên cạnh nam nhân cầm kiếm. Đường Bảo nhíu mày nhìn hắn ta, bàn tay dấu trong tay áo siết chặt lại.
"Biết thương hoa tiếc ngọc chút đi."
Lần này là một nữ nhân. Nàng ta trông khá giống với nam nhân vừa đến kia nhưng khuôn mặt có phần lạnh lùng hơn, mái tóc buộc hờ phía đuôi tóc giống với Bạch Thiên. Đường Ly tặc lưỡi một cái rồi quay mặt đi.
"Mọi người đừng cãi nhau mà."
Lại thêm một nữ nhân khác đi tới. Cô bối rối ngăn cản ba người kia cãi nhau. Thanh Mai chăm chú nhìn cô, ánh mắt giống như lúc cô nhìn những đệ tử, dịu dàng nhưng sắc bén.
Mai Hoa Kiếm Tôn.
Ám Tôn.
Độc Sư.
Bạch Y Sơn Nữ.
Bốn cái tên từng làm mưa làm gió 100 năm trước bây giờ lại đang xuất hiện ngay trước mắt họ đây.
Bốn người Thanh Minh im lặng nhìn bốn người Chung Myung cãi nhau rôm rả, bọn họ dường như không còn để ý tới bốn người nữa. Đúng lúc đó thì cánh cửa bỗng mở rộng, hai nam nhân trung niên bước ra. Vừa thấy hai người, nhóm của Chung Myung giật mình vội hành lễ.
"Tham kiến Chưởng môn nhân/ Chưởng môn sư huynh."
"Hừm."
Nam nhân trung niên được gọi là Chưởng môn nhân là Thanh Vấn. Ông gật đầu rồi lườm nguýt cả bốn khiến bọn họ chột dạ nhìn đi chỗ khác. Ông thở dài mệt mỏi không biết nên nói gì hơn. Chợt nhận thấy có người đang nhìn, ông quay sang.
"Bọn trẻ này là...?"
Về phía nhóm Thanh Minh, kể từ khi hai người kia bước ra, bọn họ đã gần như đông cứng lại.
"A... a..."
Thanh Minh không rời mắt khỏi ông, hắn run rẩy gắng gượng đứng dậy.\
"Sư huynh."
Thanh Mai vừa muốn giữ hắn lại, nhưng cũng lại không muốn. Cô chỉ có thể ngồi yên nhìn sư huynh mình, nắm chặt tay lại.
Đường Bảo và Đường Ly nhìn nhau một cái rồi nhìn lại Thanh Minh đang từ từ tiến về phía trước. Cả hai biết bây giờ không phải lúc xen vào chuyện này, mặc dù trong thâm tâm rất muốn đè hắn xuống mà chữa trị.
Thanh Minh cảm giác như ngực mình đang tức lại. Nước mắt hắn không tự chủ được mà chảy xuống.
"A..."
Hắn đưa tay lên muốn chạm vào Thanh Vấn nhưng chợt khựng lại. Hắn sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh do bản thân tự nghĩ ra. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể kiềm chế được mà lao tới ôm lấy Thanh Vấn.
"... Sư huynh..."
"Đệ... xin lỗi... xin lỗi...."
"Cái tên kia..."
Chung Myung tức giận định đẩy Thanh Minh ra nhưng Thanh Vấn lại ra hiệu ngăn hắn lại. Thanh Vấn không biết vì sao mình lại làm vậy nhưng nhìn đôi vai nhỏ đang run rẩy kia thì ông lại không nỡ đẩy hắn ra.
Nhìn cảnh đó, Thanh Mai cuối cùng cũng bật khóc. Đường Ly không nói gì, chỉ yên lặng để cô tựa vào mình rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Trong một lúc mà có tới hai người khóc khiến những người còn lại cũng bối rối không biết nên làm gì. Bất chợt một cơn mưa ập xuống bất ngờ làm mọi người phải cuống cuồng chạy vào bên trong nội môn tránh mưa.
Có vẻ Thanh Minh đã được cơn mưa làm nguội cái đầu nên cũng đã bình tĩnh hơn một chút, Thanh Mai thì vẫn còn thút thít.
"Rồi rốt cuộc các ngươi là ai? Từ đâu tới?"
Chung Myung bực bội nhìn sang Thanh Minh.
Thanh Minh khịt mũi, ngoáy ngoáy lỗ tai như muốn chọc điên Chung Myung.
"Ngươi..."
"Được rồi."
Thanh Vấn kịp lên tiếng trước khi cả hai lao vào choảng nhau.
"Ngoài này không tiện, chúng ta vào trong."
"Hừ."
Mặc dù mặt thì bất mãn nhưng không ai có ý định trái lời y cả.
Đợi khi tất cả đã yên vị trên ghế, Thanh Vấn mới bắt đầu đặt câu hỏi cho nhóm Thanh Minh.
"Trước tiên, ta muốn biết mấy đứa là ai."
Biết trước y sẽ hỏi như vậy nhưng Thanh Minh vẫn còn vài phần lưỡng lự. Hắn biết chuyện này sẽ không giấu được bao lâu nhưng vẫn đánh mắt sang Thanh Mai.
Thanh Mai nhận được ánh mắt đó thì không nghĩ nhiều mà gật đầu. Cô cũng biết có giấu thì cũng không có ích gì, chi bằng có nói ra thì hơn.
Thế nhưng chưa kịp để hai người lên tiếng, Đường Bảo đã nhanh nhảu.
"Ta là Đường Bảo."
"Cái gì?!"
Tang Bo đứng phắt dậy, nét mặt vừa hoang mang vừa giận dữ.
"Đây không phải nơi ngươi có thể đùa giỡn đâu."
Tang Lee nhíu mày nhìn Đường Bảo. Còn dám mạo danh sư tôn y?
Rầm!
Tất cả mọi người trừ Thanh Minh ra thì đều giật mình nhìn Chung Myung.
"Quá đủ rồi đấy. Đây không phải chỗ cho lũ nít ranh các ngươi chơi đùa đâu."
"Trông bọn ta có giống đang đùa giỡn các ngươi không?"
Bất chấp uy áp của Chung Myung đang tỏa ra, Thanh Minh vẫn tỉnh bơ dựa người vào ghế.
Một cẩu một hổ cứ vậy mà thay nhau tạo áp lực cho đối phương.
"Tất cả trật tự!"
Cuối cùng vẫn là Thanh Vấn phải ra tay. Ông quét mắt qua tất cả rồi dừng lại bên nhóm Thanh Minh.
"Các ngươi biết đây không phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn được đúng không?"
"Bọn đệ biết."
"Nhưng đó sự thật."
"Tên đệ là Thanh Minh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com