MỞ ĐẦU CỦA KẾT THÚC
Thân gửi, Lee Heeseung
Em đã nhìn thấy Choi Soobin trong những giấc mơ
Sải bước vào lễ đường khi tuổi còn đôi mươi
Khoác trên người bộ comple màu xanh sẫm
Trước những tiếng hò reo vang dội của toàn thể khách quan, người trao em dăm cái hôn vội vàng vẫn hoài vương vấn
Dây nhẫn bạc với kích thước vừa bằng một ngón tay, đủ để ta lồng trọn từng chiếc ôm thề hẹn
Cuộc gọi cuối cùng trước khi động cơ phát nổ, hai tiếng Kim Minjeong in hằn trong tâm trí
Dối trá, tất cả đều là dối trá
Choi Soobin vẫn đang ở cạnh em kia mà. Choi Soobin vẫn đang mỉm cười với em kia mà
Phải không anh, Heeseung ơi ?
Heeseung ơi, em lại mơ nữa rồi
Em lại mơ thấy Choi Soobin, Choi Soobin của em
Anh ấy đang ở dưới đó, một mình nơi đáy biển tối om cùng đen kịt
Lạnh lẽo và buốt giá. Chênh vênh cùng vô vọng
Không thể chạm, không thể nghe, không thể nói, cũng không thể nhìn
Anh ấy đang lạc lối, anh ấy đang tuyệt vọng
Tuyệt vọng trong chính giấc mơ của em
Tuyệt vọng trong chính giấc mơ của người thương mình
Em có thể nghe được giọng nói ấy, tiếng kêu gào ai oán ngập úng ngụm nước biển
Em có thể nắm được bàn tay ấy, những vết chai sần nát bấy cùng nhăn nheo
Dưới tia nắng hanh khô của ngày hạ bừng nóng, thân ảnh anh tan biến vào cõi hư không vô định
Anh
Choi Soobin cần em. Anh ấy đang cần em
Và
Và rằng, em cũng cần anh ấy
Thật tiếc quá, Lee Heeseung
Đành phải thất hứa với anh nốt lần này nữa rồi
Gửi một lời chào tạm biệt vào mùa hoa Lưu Ly nở, làm ơn
Xin anh đừng quên em.
━━
Mặt nước nhỏ tí tách chợt lay động
Thầm thương hoa, vươn mình cùng với gió
Gió không chịu bỏ ngỏ một lời yêu
Hoa nặng tình, ngộ nhận hai lời đáp
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Mặt nước nhỏ tí tách chợt lay động
Ôm mái tình, vội đi tìm nắng mai
Mai ngỡ ngàng chuyển mình trong tâm bão
Nắng vô hình nở rộ, kiếm mây giông
━━
Bởi vì tôi yêu Minjeong
Nên dù chỉ một chút, tôi cũng không có quyền được giữ em ấy lại
Mãi mãi là như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com