Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nghe đồn cậu biết nấu cơm?"


4. Bánh Bao đạp đạp Tiêu Hàn đã say khướt trên shopha, hỏi mọi người

"Tửu lượng thằng nhỏ này trước giờ vẫn tệ thế à?"

Mọi người gật đầu

"Có ai biết địa chỉ nhà nó không?"

Mọi người lắc đầu

"Giờ tính sao đây? Em ở với người yêu, không dẫn sói vào nhà đâu" Bánh Bao híp mắt nhìn mọi người.

"Dẫn nó về anh mày nhịn không được ăn luôn nó thì làm sao ~~" Kiệt mama bảo.

"Em ở ba mẹ không dám xách ổng zề đâu" Tiểu Hằng xách đít chạy trước

"Nhìn chị làm gì, nam nữ thụ thụ bất thân" Thái tỷ lườm Bánh Bao, rồi đứng dậy ngông nghênh về trước.

"...." Chị còn biết nam nữ thụ thụ bất thân a ( -_- ) Bình thường hổ báo lắm mà ~~

"Để tôi"

Banh Báo liền nhìn người vừa lên tiếng, Boss đại nhân, ngập ngừng nói

"Vậy... vậy anh đưa cậu ta về, em với Sát cưa về trước"

Nói xong lôi Kiệt mama còn đang hưng trí bừng bừng zọt lẹ

5. Khi Tiêu Hàn tỉnh dậy, thấy mình nằm trên sopha nhà ai đó, đang ngơ ngác dáo dác nhìn xung quanh thì nghe một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Dậy rồi?"

Boss nhàn nhã cầm cafe đi vào phòng khách, không quan tâm Tiêu Hàn đang trợn mắt nhìn mình mà tiếp tục nói:

"Nghe đồn cậu biết nấu cơm?"

Tiêu Hàn ngơ ngác gật đầu

"Bếp đằng kia"

Tiêu Hàn ngơ ra một chút rồi mới hiểu ý Boss, liền lon ton chạy đi làm bữa sáng

6. "Nhà bếp của anh cũng thực sạch sẽ quá đi, cứ như mới ấy."

"Tôi không thích nấu cơm"

"A, vậy trước giờ anh toàn ăn ngoài sao?"

"Ừm"

"Aiyo như vậy tốn kém lắm đó~~" Tiêu Hàn cảm thán, người có tiền có khác a. Đang nói bỗng dưng điện thoại reo, liền nhanh nhẹn lấy ra nghe

"Dạ, vâng... có ai bị làm sao không ạ.... vậy thì may quá.... vâng con biết rồi... vâng không sao đâu... vâng chào bác"

"Sao vây" Nhìn Tiêu Hàn ỉu xìu, Boss nhịn không được liền hỏi

"Trọ em đêm qua bị cháy, may mà không ai bị thương. Ai yo thiệt đáng sợ mà, tối qua em mà về chắc giờ thành nắm tro cốt luôn quá" nói xong liền quay sang nhìn Boss rưng rưng " May mà có anh đưa em về đây nếu không tiêu đời hoa em rồi ~~ Boss anh là cứu tinh cuộc đời em, là bạch nguyệt quang soi sáng con đường em, là.."

"Câm mồm"

Tiêu Hàn bỉu môi, cầm điện thoại ra chọt

"À nhon lão Bao, nhà em cháy rồi, em qua...ơ..này.."

55555555555555

Tiêu Hàn chán nản ngồi mò danh bạ, nhưng lại chả thấy chỗ nào thích hợp xin ở nhờ, chán nản thở dài. Thấy Boss đại nhân vẫn thờ ơ ăn cơm, liền nổi hứng trêu chọc.

"Boss à, anh thấy em nấu cơm ngon hông?"

"Cũng tạm được"

"Vậy anh cho em ở nhờ mấy bữa đi, em sẽ dọn nhà nấu cơm giặc đồ, nâng khăn sửa túi cho anh ~~~"

Boss tặng cho Tiêu Hàn một cái liếc mắt, rồi hờ hững nói

"Ờ"

7. Tiêu Hàn là người sống có thể nói là có quy luật, sáng dậy sớm tập chạy bộ, sau đó đi làm, tan ca sẽ đi tập gym, sau đó về nhà ngủ. Ngày nghỉ tụ tập cùng bạn bè, rảnh quá thì chơi game, lâu lâu sẽ đi du lịch. Boss thì là người tùy tâm trạng hơn một chút. Buổi sáng nếu rảnh thì ngủ tới trưa, ngủ dậy kiếm gì ăn rồi lại ngủ tiếp. Tuy nhiên nếu như có công việc thì có thể mấy ngày không ngủ, kính nghiệp đến đáng sợ.

Tiêu Hàn cảm thấy Boss nhà mình mà cứ như vậy thì có ngày bệnh mất, thế là lôi kéo rủ rê dụ dỗ hù dọa Boss chạy bộ rèn luyện thân thể với mình. Trong khi cậu đã chạy đã được 5 vòng, Boss vẫn nhàn nhã chạy chậm chưa xong một vòng. Buổi chiều Boss theo cậu đến phòng tập gym, nhưng chỉ ngồi bên quan sát chả chịu động tay chân gì cả. Tiêu Hàn có chút cạn lời

"Boss à, anh thử nâng tạ này đi"

"Nặng"

"Haizzz, tổng công vũ trụ của tui ơi, anh không phải muốn đảo chính hay sao, anh không phải muốn đẩy ngã Kiệt ca à, em đảm bảo tập mấy ngày thôi anh sẽ có cơ tay liền à!!"

"Thật?"

"Thật!"

Thế là Boss hưng trí bừng bừng chạy lại đẩy tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ