3
Nhà Tiêu Chiến có sự ảm đạm khó lường được. Do căn nhà này trước giờ đã thế hay do gia chủ của nó gây nên ? Ắt hẳn rồi! Do anh thôi! Căn nhà phản ánh gia chủ của chúng mà. Anh đã kiệt sức khi dứt được trận khóc lớn lúc nãy rồi giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi. Anh ước rằng, mỗi sáng anh thức giấc là được là " chính mình " ! Không cần gì cao sang, chỉ mong không âu lo, cô tư lạc quan mà sống....
-Anh bị cái quái gì vậy? Cao Nhiên ? Sao anh lại làm vậy với tôi hả ?
-Làm gì là làm gì ? Coi trông em kìa, thật thảm hại ! Chẳng giúp gì được cho anh cả!
-Cái qu-
-Anh nói cho em nghe này. Tiêu Chiến rồi sẽ phụ thuộc vào anh mãi thôi. Đến - hết - cuộc - đời !
Anh ngồi phắt dậy, thở hổn hển. Cái giấc mơ quái gì vậy ? Sao nó lại xuất hiện trong đầu anh vậy? Thằng khốn nạn đó ! Thằng chó chết đấy! Anh hận hắn ! Đến bây giờ anh vẫn ám ảnh với hắn ! Những mảnh ký ức vụn vặt ấy vẫn len lỏi vào trong trí nhớ của anh. Anh không tài nào quên được chúng. Cao Nhiên ! Đời đời căm hận hắn !
Trong đầu anh lóe lên hình ảnh của Nhất Bác. Cậu ta...
-Tôi nghe ?
-Là cậu...Nhất Bác ?
-Anh Tiêu Tiêu Chiến à ? Anh gọi tôi bây giờ có chuyện gì trằc trở sao ?
-Ừ...đi uống với tôi được không ?
-Anh đây đề nghị sao tôi từ chối được nhỉ ?
-Hẹn cậu V'beee được không ?
-Được được, tôi biết chỗ này. Một lát nữa gặp anh tại đó.
Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại gọi cho cậu ấy...chỉ là anh muốn đi uống nhưng cũng muốn có người tâm sự. Anh muốn nói ra những điều sâu bên trong mình với một người...bạn!?
V'beer
Đây là một quán cocktail bar với không gian vô cùng chill cùng gam màu gỗ kết hợp cùng tone trắng xám, anh cũng hay ghé đây để uống và thành khác VIP với bartender chính tại đây, và cũng là anh chủ với tính cách điềm tĩnh - Hạ Đình. Các cô gái ghé V'beer cũng rất thích trò chuyện cùng Hạ Đình, cách Hạ Đình nói làm người nghe thật dễ chịu.
-Anh ghé chơi, anh Chiến.
-Cậu cho anh như cũ nhé ?
-Hôm nay em có món mới....tâm trạng buồn bã nhiều tâm sự của anh thì sẽ hợp lắm đấy?
-Hửm ? Cũng được.
-Chào quý khách đến V'beer.
Hạ Đình quay sang người khách sang trọng vừa vào quán, chào hỏi nhẹ nhàng. Người ấy mang hương nước hoa đắt tiền. Cậu ngồi xuống cạnh anh nhưng không nói gì, chỉ nhìn anh xem anh có để ý mình không ?
Lặng lẽ nhìn anh ôn nhu, người trước mắt đang có nhiều nổi buồn rồi. Cậu vẫn ngồi nhìn anh, anh vẫn đang nhìn về khoảng không mà không để ý cậu. Khi cảm thấy mình mệt rồi anh mới gục xuống, quay sang nhìn thấy cậu. Anh bật dậy ngay, đón cậu niềm nở.
-Cậu đến sao không nói ?
- Vì nhìn anh...rất dễ thương đấy.
Anh nhìn cậu, bên trong thầm ngạc nhiên. Đã có ai nói với mình điều này từ bé đến giờ đâu chứ ! Anh chống cằm nhìn cậu, giờ anh chưa say, rất rất nhiều nữa mới đủ được anh.
-Sao ? Anh gọi tôi đến để tôi có động lực theo đuổi anh à ?
-Cậu lại thế.
-Haha. Anh Chiến bao buồn phiền nhỉ ?
-Ừ...nhiều lắm...
Cậu quay sang Hạ Đình gọi một Sidecar - được pha từ Brandy - một loại rượu mạnh từ Cognac của Pháp. Loại này được nước ép chanh và rượu mùi hương cam hòa lẫn với nhau, thật tuyệt vời khi được trải nghiệm thức uống có từ những năm 1920 đấy. Nhất Bác biết một vài kiến thức về rượu, cậu biết đây là rượu mạnh nhưng cậu vẫn chọn, vì cậu muốn thử nó. Hạ Đình cũng từ tốn làm yêu cầu của cậu.
-Nhất Bác này...cậu đã bao giờ bị vùi dập chưa?
-Vùi dập? Ai mà chẳng bị vùi dập chứ!
-Không phải " ai cũng " đâu...
-Hừm, chẳng biết được nhưng cuộc sống mà, phải có thôi, anh Chiến.
-Cậu nghĩ thế sao ?
-Đúng.
Anh lại rơi vào trầm tư, nhìn vào ly rượu trước mắt, suy nghĩ rất nhiều thứ. " Ai mà chẳng bị vùi dập sao " ? Tiêu Chiến không tin vào suy nghĩ đó của cậu. Không lẽ...ai cũng tự nhiên bị vùi dập sao ? Đâu thể được!
-Tôi gọi cậu ra đây mà không tâm sự được gì hết. Có phiền cậu không ?
-Không, tôi sẵn sàng nghe anh Chiến tâm sự.
-Cậu thật biết nịnh nọt người khác đấy.
-Cảm ơn vì lời khen của anh.
-Mời quý khách.
Cậu nhìn sang ly Sidecar của mình, màu đẹp đấy, nhìn bắt mắt hơn lần trước cậu uống. Nhấp một ngụm nhỏ, hương vị thật mạnh mẽ.
-Anh Đình đây thật có tài đấy.
-Không đâu quý khách, ổn không ạ ?
-Tuyệt vời lắm. Anh Đình thật giỏi đấy.
-Còn ngài Vương đây rất sành rượu, cảm ơn rất nhiều vì lời khen ạ.
Anh nhìn anh mắt của Hạ Đình chắc hẳn là thích Tiêu Chiến lắm nhỉ ? Cậu rất giỏi nhìn được tâm tư của người khác, nên không riêng gì Hạ Đình. Chữ " em thích anh " hiện rõ trên gương mặt đó rồi. Hah, vậy là cậu có...đối thủ nhỉ ?
-Anh, say rồi à ?
Nhất Bác nhìn anh im lặng nãy giờ. Ngủ rồi sao ?
-Anh ấy ngủ rồi ạ.
Cậu lắc vai anh, gọi anh dậy để mình đưa về. Anh say ngất quay ra nhìn cậu.
-Gì ? Cậu làm gì tôi đấy ?
-Em đưa anh về, nói cho em địa chỉ. Anh say rồi.
-Không....ức, tôi không say...
-Đưa em địa ch-
-Đường **** , số 15 , phố ****
Cái quái !? Nhất Bác nhìn Hạ Đình kinh ngạc. Thân thiết đến mức này rồi à ? Cậu bartender này...say mê Tiêu Chiến đến vậy à ? Coi kìa, sắc mặt bình tĩnh đó kìa ! Ắt hẳn là đã thấy anh ấy như này nhiều lần rồi nhỉ ?
-Cảm ơn cậu. Tôi đưa anh về, chào cậu.
Bế anh từ từ đến bên xe mình, để anh vào trong. Rồi hàng nghìn sự tức tối và khó chịu vây quanh cậu. Đã có lần nào mà Vương Nhất Bác này lại có được cảm giác này không ? Sao...vừa nãy là...ghen ? Cái quỷ gì vậy? Khoan nào, cậu bình tĩnh đã. Đưa anh ấy về nhà rồi tính sao vậy. Vặn ga rồi phóng xe đi mất....
_____To be____
*do Tiêu Chiến không tâm sự nhiều với Nhất Bác là vì mình để cho phần sau :3*
*Mong là mọi người đọc rồi cho mình cảm nhận nhé, đừng xem không thôi như vậy mình buồn lắm ấy 😢. Cảm ơn các bạn đã follow mình và đọc tác phẩm của mình, mình yêu các bạn nhiều lắm nên hãy cho mình 1 follow nhé ❤*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com