Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. thằng an thằng anh

sáng sớm.

bảo khang vừa đi từ con sông gần nhà về, tay xách theo hai thùng nước đem về tưới cho mấy luống rau bên hông nhà. vụ lúa vừa hết, giờ ổng rảnh rang lắm, sáng tới chiều chỉ nằm nhà coi trong coi ngoài rồi chăm thằng an. mà ấy, từ hôm hiếu nó bảo nó muốn lên thành phố học là khang cũng muốn nhanh chóng tìm được việc làm, mong sao có được đồng ra đồng vô ổn định phụ nó, chứ đi làm đồng, tiền còn chả đủ ăn, đâu ra mà để dành cho thằng hiếu đi học rồi ba đứa kéo nhau lên thành phố ở.

ổng có thử lên xóm trên tìm công chuyện làm, mà chỗ đó người ta thấy nó lạ nên cũng ít ai dám thuê. ai biểu, tự nhiên tháng trước ở xóm đấy lại có vụ xin việc vô làm rồi trộm đồ, xong còn đánh người ta vô viện húp cháo mấy bữa, người gây chuyện còn là người xóm thằng khang nữa chứ. mình không liên quan mà mình cũng hưởng lây.

"siêng ghê vậy anh khang," hiếu đứng
dựa vào cột, khoanh tay nhìn thằng khang hai tay khệ nệ hai thùng nước nặng trịch.

vốn mấy hôm này hiếu cũng nhàn, thi xong cả rồi mà, đâu cần thức sớm xách cái xe đạp cà tàng chạy hùng hục tới trường ôn thi nữa, giờ cũng không cần phải ra đồng thăm lúa. song nó vẫn tỉnh giấc từ hồi mặt trời còn chưa lên, đèn đóm còn mập mờ sáng. vì quen rồi.

"ừ. mày đứng đó mày nhìn đi tao," khang để hai thùng nước xuống nền đất, hai tay rã rời lắc lắc vài cái.

hiếu vẫn toe toét cười. nó bước xuống, xỏ vội đôi dép rồi bước tới cầm lấy cái ca nhỏ bị bỏ xó ở góc nhà, ý muốn phụ.

"lát thằng an nó thức, mày dẫn nó vô chợ kiếm gì ăn đi nghe, tao xách cây quạt xuống nhà ông xái xóm dưới nhờ ổng sử" hiếu nói trong khi tay vẫn thuần thục múc nước tưới cho mấy luống rau. "tối nóng quá, thằng an nó ngủ không được, cứ quậy tao."

bảo khang ậm ừ.

hai thằng mỗi đứa một thùng nước, loay hoay loay hoay một hồi cũng xong xuôi.

minh hiếu để cây quạt ở yên sau, dùng sợi dây ràng cố định để cây quạt không bị rơi dọc đường. ra tới cửa, hiếu bỗng nhớ ra gì đấy liền ngó đầu nhìn vào nhà, nói lớn:

"tao đi nghe mậy. trưa quá mà chưa thấy tao về thì hai thằng bây cứ ăn cơm trước, khỏi chờ tao. có khi tao đi tới tận chiều tối mới về đấy."

"rồi có cần chừa cơm mày không?" khang lớn tiếng hỏi lại.

"thích thì chừa. mà chắc tao ăn cơm nhà ông xái luôn. thôi mày khỏi chừa đi, cho thằng an nó ăn nhiêu thì ăn."

"ờ. đi lẹ đi cha, gần trưa rồi."

khang đứng trong nhà trông ra, thấy thằng hiếu đạp xe tít tắp xa rồi mới trở vào trong nhà. ổng đi thẳng vô buồng, chuẩn bị lôi đầu thằng gà bông dậy.

"dậy lẹ mày, trưa lắm rồi đó." khang giật phăng cái gối thằng an đang ôm, vẫn là cái giọng cao vút với âm lượng chẳng mấy là dễ nghe.

thành an nhăn mặt, mắt mở he hé nhìn khang, miệng còn lẩm nhẩm gì đó mà khang nghe không rõ. rồi nó lật người, tìm cái gối khác mà ôm lấy, khò khò ngủ thiếp đi.

may cho em, người đang gọi em dậy là phạm bảo khang, không phải là trần minh hiếu. nếu để ông kẹ kia chứng kiến cảnh này thì xác định, đặng thành an ăn cây thay ăn sáng.

"trưa lắm rồi mày ơi. dậy anh dẫn mày đi ăn sáng."

thành an vẫn im lìm, không có vẻ gì là sẽ nghe lời ổng nói. nguyên cái xóm này, người duy nhất trưa trời trưa trật rồi mà còn nằm trong mùng lăn lăn lộn lộn không chịu dậy chắc chỉ có mỗi thằng chán o nhà này.

"mày không dậy, hiếu về tao méc nó nè con" khang doạ, lịch bịch đi ra khỏi buồng giả vờ như chả muốn để tâm đến em nữa.

ổng biết thằng an sợ minh hiếu lắm. có đợt, thằng an đi chơi với mấy nhóc trong xóm, tận đâu sáu giờ mấy chiều còn chưa chịu ló cái mặt về. hiếu nó lo, nó sợ thằng an trượt chân té sông hay gì đó, nháo nhào kéo thằng khang chạy khắp xóm tìm. rốt cuộc lại tìm thấy nó nằm ngủ quên ở cái chòi giữa đồng. khỏi nói, hôm đó an bị hiếu nó lôi sền sệt về nhà, đánh cho mông sưng chù vù vì cái tội đi chơi không biết đường về. mấy lúc hiếu nó giận, bảo khang chẳng dám lại gần đâu. nhìn thằng em mình khóc lóc giãy nảy xin tha, tất nhiên là ổng xót, mà giờ chỉ lên tiếng bênh vài câu thôi đã bị hiếu lườm cho cháy mặt rồi, thử mà nhảy vào can thì cả thằng an lẫn thằng khang đều mềm mình với nó.

khang ra trước nhà, ngó nghiêng thấy sân toàn là lá khô rơi rụng nên lật đật kiếm cây chổi. nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm. bảo khang từ nhỏ đã không được cho ăn học đường hoàng tử tế, học chưa quá lớp ba đã phải nghỉ học để đi kiếm sống qua ngày. về lâu về dài, bảng chữ cái học xong giờ quên hết thảy, một chữ bẻ đôi cũng không còn nhớ nữa. nhưng không có nghĩa là đến cả mấy câu ca dao, tục ngữ từ đời tổ đời tông cũng không biết.

tiếng chổi cộng dừa quét xuống nền đất tạo ra tiếng xào xạc nghe đến là vui tai. mấy hôm này trời cứ hay nổi gió lớn, thành ra cứ cách vài ba hôm là trong sân lại toàn là lá khô từ cây xoài nhà kế bên rụng xuống, bị gió thổi qua đây. quét nhiều thì cũng mệt, mà không quét thì nhìn nhà cửa chẳng ra làm sao!

"anh khang."

tiếng gọi trong vắt cất lên, cắt đi cái âm thanh sột soạt ồn ồn từ nãy đến giờ. khang ngoái đầu nhìn, thấy thằng an đầu cổ bù xù, tay dụi dụi mắt nhìn mình.

"cuốn mùng chưa mà ra đây?"

"dạ rồi."

"rửa mặt chưa?"

an gật gật đầu, ngáp ngắn một cái.

bảo khang thấy thế thì để chổi vào chỗ cũ, phủi phủi mấy lớp bụi bám trên lớp quần thể dục cũ.

"đi. tao với mày vô chợ kiếm gì ăn."

"em không ăn bún cá nữa đâu á. ngán lắm rồi."

"chứ giờ này còn gì mà ăn. đi xuống, mang dép vô lẹ lên."

thành an phụng phịu, em dỗi hờn ra mặt là vậy chứ vẫn ngoan ngoãn nghe lời khang, lật đật xỏ đôi dép lào được minh hiếu mua cho rồi lon ton đi theo ổng.

ra tới chợ.

chợ giờ này bắt đầu thưa dần, phải rồi, chín giờ hơn rồi chứ có còn sáng sớm gì nữa đâu mà đông.

cả hai đi sâu vào trong - nơi có hàng bún cá mà gần như mỗi ngày hai anh em đều ghé qua. vì chỗ này bán ế nhất trong cả hàng dài bán đồ ăn sáng này. bởi vậy nên đâu còn gì ăn, thành thử ra ngày nào cũng hốc một tô bún cá cho đỡ đói qua cử sáng.

mà nay ra tới, lại thấy bà năm bán bún đang ngồi tám chuyện với bà bán bánh canh kế bên. đồ đạc gì không thấy đâu.

"bà ơi cho con hai tô bún." thành an nhảy chân sáo đến trước mặt bà.

đáp lại em là cái giọng nói ồm ồm đặc trưng của người già. bà vô cùng thản nhiên, nói:

"nay mày ra trễ quá mậy. vừa bán hết trơn rồi."

thành an nghe xong thì ngơ ra một lúc, rồi quay sang bảo khang, mếu máo lay lay tay ổng: "hơ hỏng chịu đâu! anh khang..."

bảo khang lắc đầu bất lực, "chịu rồi mày."

cả hai đứa nắm tay nhau đi vòng vòng chợ, chỉ mong có thể tìm được sạp hàng nào đó còn bán đồ ăn. tìm mãi, đi sắp giáp vòng cả chợ mà vẫn chưa tìm được gì bỏ bụng. đói chết rồi đây!

"lẹ cái tay cái chân lên mấy thằng quỷ!"

giọng nói của người phụ nữ đột nhiên từ đâu vang lên, thu hút sự chú ý của bảo khang. ổng vốn có hơi điếc, song do người kia quát mắng quá lớn tiếng kèm theo tiếng chạy dồn dập, có muốn lãng tai không được.

ổng nhìn về phía đám đông, nhìn hết người này đến người kia chạy qua chạy lại, lòng không kìm được mà dâng lên sự tò mò, cứ vậy đứng tần ngần ở đó, cho đến khi người phụ nữ ấy lại quát lên:

"trời ơi đã thiếu người mà tụi bây còn lề mà lề mề vậy rồi nào mới xong công chuyện cho tao?! loạng quạng tao đuổi hết bây giờ!"

thiếu người?

"anh khang ơi anh khang! đằng kia còn bán xôi kìa, đi đi anh!" thành an lại kéo kéo tay ổng, để ổng sực tỉnh mà nhìn về hướng tay nó chỉ.

"ừ đi."

việc đó... ngày mai đến hỏi thử xem sao.

bảo khang mua ba gói xôi, ổng một gói thằng an hai gói, xong thì cả hai tình tang tình tang đi vòng chợ thêm một vòng, kiếm chút gì đó mua về nấu cơm trưa.

[ ... ]

trưa, nắng gắt.

hè oi nóng, trời đứng gió làm thành an giờ đây như cái xác khô, nằm vật ra giữa nhà mà thở phì phò.

bảo khang từ sau nhà đi lên khi vừa rưả xong đống chén bát. nhìn thằng an nằm sãi lai, ổng lắc đầu bất lực. cái quạt duy nhất trong nhà thì hư chưa sửa xong, cái quạt nan mới mua ban sáng thì quạt cũng mát mát, nhưng một lúc lại mỏi. với cả đâu thể vừa ngủ vừa quạt mãi được.

"tao với mày đi ra cái võng sau nhà ngủ. đi."

sau nhà có mấy cái cây to, có mắc hai võng cũ hơi rách. mấy hôm nắng nóng thế này, nằm trên ván ngủ chỉ tổ thêm nóng. thành ra mới có hai cái võng ở đây. muốn ngủ thì ra ngủ, nằm đưa đưa một hồi cũng thiếp đi. chưa kể có cây cao bóng mát che cho, cũng thấy đỡ nực hẳn.

hai võng mắc hơi xa nhau, thành ra bên võng an nằm lại có buộc thêm sợi dây dài. tiện việc kéo võng đong đưa cho em dễ vào giấc.

mắt em lim dim, lật đật theo bảo khang rảo bước ra sau nhà. vừa tới võng, em đã nhảy lên nằm, mắt nhắm hờ, thòng chân xuống đất khẽ đưa.

"bỏ cái chân lên, an."

an ngoan ngoãn nghe lời vội rút chân lên.

bảo khang nằm võng bên kia, cầm sợi dây nối với võng thành an. ổng kéo nhè nhẹ, từ từ để thành an dễ ngủ.

gió hiu hiu thổi qua làn tóc em, dịu dàng tựa hồ như bàn tay mẹ em khi xưa thường hay vuốt tóc em trước khi ngủ. thành an nhớ mẹ. nhớ câu "à ơi con ngủ cho ngoan" của mẹ mỗi buổi trưa hè hay những đêm em quấy khóc vì bệnh. nhớ những cái hôn má gọi em dậy khi em ngủ đến tận chiều muộn vẫn chưa chịu thức. nhớ làn gió mát từ chiếc quạt nan cũ từ tay mẹ phát ra.

sự dễ chịu cùng cơn buồn ngủ sau buổi cơm trưa nhanh chóng đưa em vào giấc ngủ. em ước, giấc ngủ trưa sẽ cho em gặp mẹ.

bảo khang vừa kéo võng nó vừa tự đưa võng mình. ổng tưởng nó chưa ngủ, định bụng kể nó nghe vài ba câu chuyện. ai ngờ, ngó đầu qua nhìn đã thấy nó ngủ ngoan, miệng hơi há thở đều đều.

ổng nghía thấy nó ngủ thì nằm đàng hoàng lại, tay vắt lên trán suy nghĩ.

tính ra thì hai anh em chịu cảnh y hệt nhau. đều là bị ba mẹ bỏ từ hồi còn nhỏ xíu chưa biết gì. khác là bảo khang bươn chải nhiều ngày thì biết hết mọi chuyện, còn thành an vẫn ngây ngô chưa biết gì, xem lời nói minh hiếu như kim chỉ nam.

còn cả... hai đứa đều chịu ơn minh hiếu nhiều.

lúc gặp hiếu là nhà khang đã tan hoang. đồ đạc trong nhà không còn một cái, phần vì bị mang đi bán hoặc cầm cố, phần vì bị chủ nợ đập phá tan tành. bảo khang vẫn sống ở đó, bởi làm gì còn chỗ nào cho ổng dung thân đâu.

minh hiếu hôm đó đi học về, xe đạp xui sao hư ngay trước cửa nhà ổng. nhìn nó loay hoay với cái dây sên bị trệch sang một bên, trong khi trời thì dần tối, ổng mới chạy ra phụ nó. minh hiếu bị ổng đẩy sang một bên, không nói năng gì, chỉ tập trung gắn cái dây sên vào lại chỗ. rảnh rỗi quá, minh hiếu mới ngó nghiêng xung quanh. nó nhìn vào nhà, thấy trống trơn, buộc miệng hỏi mấy câu. bảo khang im lặng một lúc, song cũng trả lời hết mấy câu nó hỏi.

"tui cũng đang sống một mình. hay ông về sống với tui cho vui nhà vui cửa đi. hai đứa tựa nhau sống qua ngày chắc cũng được mà."

bảo khang lúc ấy nghe vậy lại tưởng minh hiếu bị khùng. ổng lại thấy mình còn khùng hơn. vì ổng đồng ý.

vậy là chung nhà tới giờ.

rồi đến cái ngày mà đột nhiên hai thằng có thêm đứa em là an, vẫn là minh hiếu chấp nhận cho em ở lại. nếu là người khác chắc đã đá thằng an đi từ lâu rồi. minh hiếu còn nói là phải chăm sóc cho đứa nhỏ này thật tốt. vì em còn nhỏ. em không đáng phải chịu những nỗi đau giằng xé thế này. "nó như tao với mày, không cha không mẹ. nhưng ít nhất phải cho nó biết được thương được yêu nó như thế nào. đừng để nó giống như tao với mày hồi trước."

vậy là ba đứa sống với nhau tới giờ.

minh hiếu còn định cho thành an đi học tiếp, mà thằng an không chịu, "em học dở lắm. thà để tiền cho hai anh chứ cho em đi học tốn tiền lắm. em ở nhà, lớn lớn rồi em đi kiếm tiền phụ hai anh."

khi ấy thành an mới mười tuổi. một đứa trẻ mười tuổi thốt lên những lời này...

bảo khang nghe em nói xong thì mắt cay xè, ổng chạy ra nhà sau, nói xạo là muốn rửa mặt cho tỉnh chứ ra tới sàn nước là ổng lại ngồi phịch xuống khóc. minh hiếu thì chỉ khịt mũi, xoa đầu khen ừ thành an ngoan. ngay khoảnh khắc ấy, không ai bảo ai, trong thâm tâm cả minh hiếu lẫn bảo khang đều có chung một ý muốn. yêu thương thành an thật nhiều.

bảo khang thương thành an, thương rất thương minh hiếu. ổng từng nghĩ mình có thể sẽ sống vật vờ cả đời, không mục tiêu, không lý tưởng, không hạnh phúc rồi sẽ chết ở ngôi nhà hoang năm đó mà chẳng ai hay. rồi thì cả cuộc đời ổng lại rẽ sang một cung đường khác khi gặp hai đứa này. một thằng bạn và một thằng em. đời này xem ra vẫn còn may.

ổng nằm trên võng, nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

[ ... ]

chiều. trời nhá nhem tối.

bảo khang giật mình thức dậy, thì trước mắt không còn là ánh nắng chói chang mà là khoảng trời tối thui thì hoảng hồn. nhìn sang võng bên kia thì thấy thằng an đã đi mất tiêu. nhà thì sáng đèn rồi.

"dậy rồi đó hả? ngủ như chết vậy cha." minh hiếu ngồi xới nồi cơm, bới cơm vào chén.

còn thằng an thì ngồi trước cây quạt mới sửa, chắn hết gió.

"thằng an sao không kêu tao dậy mậy?"

"em có kêu mà. tại anh ngủ gì ngủ hoài không chịu thức á!"

"mang nhục với thằng nhỏ." hiếu cười, giở cái giọng trêu chọc nói.

bảo khang thấy mình bị chơi cho một vố vậy mà không giận nổi. ổng cười xoà, bỏ dép ra rồi đi thẳng vô nhà sau rửa mặt.

mâm cơm đạm bạc với vài ba món ăn quen thuộc. ấy vậy mà cả ba đứa lại ăn vô cùng ngon miệng.

chắc vì là ăn cùng nhau. có là cơm canh đạm bạc hay sơn hào hải vị thì đều thấy ngon.

nhớ stream nhạc đều đều cho hiếu an khang nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com