Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ma xói hok?

Việc đầu tiên bạn có thể làm cho bớt chán trong mùa dịch đó là chơi ma sóicùng đồng bọn.

Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về một tập thể mất não, và cách mà chúng tôi biến trò chơi đơn giản này trở nên cồng kềnh hơn bao giờ hết.

Ông bà ta có câu: "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn chơi ma sói thì tải app về mà chơi." Quả thật như thế, tự hào là những con người thông minh sáng dạ với ngần ấy năm miệt mài đèn sách, chúng tôi quyết định chơi ma sói bằng google mệt (gg meet).

Đêm trước ngày chơi, lòng tôi như có lửa đốt. Muôn vàn lo lắng, trăn trở tràn ngập cả tâm trí:

Nhưng cay đắng thay, tất cả những thứ mà cái tập thể mất não ấy quan tâm chỉ là:

Đến ngày hẹn, chúng tôi háo hức diện lên mình những bộ váy áo lộng lẫy nhất, chuẩn bị một tâm hồn đẹp và khuôn mồm văn minh, để cố gắng chơi cái trò nghiệt ngã kia trong hết thảy hòa bình và hoan hỉ.

Sau hơn 45 phút ngắn ngủi ổn định chỗ ngồi (và để con ả drugiex khám phá ra cách bật camera), chúng tôi đã chụp được một chiếc thumbnail với tiêu chí "tôi đẹp là được, còn chúng nó có bay lắc, có tối hù hay không, không quan trọng":

❝ Nếu cuộc đời là một chuỗi những thăng trầm biến động, thì có lẽ, ngày hôm ấy chính là lúc chúng tôi qua đời. ❞ - Trích lời của danh nhân văn hóa thế giới Alexander William Nhéoo.

Chúng tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng, google mệt chỉ cho phép record với tài khoản giáo dục. Không thể tin được! Tại sao lại như thế? Tại sao lại đối xử với chúng tôi tàn nhẫn đến vậy? Những content chúng tôi đang làm còn chưa đủ giá trị nhân văn sâu sắc và bài học làm người cảm động hay sao? Chúng tôi cười lạnh, quyết dứt áo ra đi, về lại với video call của messenger.

Lần này, chúng tôi đã có thể bình yên chơi nốt con game nghiệt ngã. Thế nhưng, tất cả chỉ là chút ánh nắng yếu ớt trước vô vàn bão giông đang trực chờ ập đến. Phàm ở đời, luật hoa quả không chừa một ai. Như để trừng trị cho sự xinh đẹp (nhưng mất não) của chúng tôi, chúng tôi đã phải nhận lấy quả táo nhãn lồng:

Trước cú sốc chấn động bờ đê ấy, chúng tôi như liệm đi trong nước mắt, nhưng bản chất cần cù bù siêng năng chảy trong từng mạch máu không cho phép chúng tôi bỏ cuộc. Và thế là bằng những thước phim sống động (nhưng câm) mà chúng tôi còn giữ lại được, chúng tôi đã làm nên một siêu phẩm mùa dịch.

Hy vọng bạn cũng sẽ cười ỉa cười đái như nhà tiên tri dũ chụ quynhphuowngg đã quả quyết, còn nếu bạn không cười thì thôi, kệ bạn.

Chúng tôi bắt đầu ván game thứ nhất bằng đội hình BCS (ý tôi là ba con sói): Xói, Thuần và tấm chiếu mới Bát Thị Lịt.

Sau khi nhẫn tâm cắn chếc bé cupid Ann, ba con sói thâm độc tiếp tục dẫn dắt cả làng ngu ngơ treo cổ Trà tiên tri (nhưng tôi thấy con ả này chếc là đáng, vì nó hoạt ngôn quá).

Đêm tiếp theo, ba con sói lại chuyển mục tiêu sang thợ săn Teb. Nhưng ở đời đâu ai biết trước chữ ngờ, Teb đã kịp bắn ra một phát súng cuối cùng xiên thẳng mông ả Lịt, phù thủy Ái còn quăng thêm bình thuốc độc vô đầu ả Xói. Thế là hai con ả ôm nhau chết tươi.

Như mọi câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu khác, cái thiện chắc chắn sẽ đánh bại cái ác, cái ác phải bị trừng trị thích đáng. Cuối cùng, phe sói thắng. *Éc*

Ở ván game thứ hai, sau khi cái tập thể mất não kia không còn làm chủ được sự lạ loz của bản thân, thì tất cả những gì còn đọng lại trong đầu tôi chỉ là:

❝ Ngày hôm ấy, chúng tôi cười đến mơ hồ. ❞ - Trích hồi kí của danh nhân văn hóa thế giới Alexander William Nhéoo.

Kết thúc trò chơi đầy tính đoàn kết và thấm đẫm tình nghĩa chị em, chúng tôi nghiệm ra cho mình những triết lý nhân sinh vô cùng sâu sắc:

Và chúng tôi cảm thấy biết ơn giãn cách xã hội, vì nếu đây là một trò chơi offline, thì có lẽ chúng tôi đã nhào vô xé loz nhau từ lâu rồi.

THE END

This dự án belongs to Đẻng, if you đánh cắp it, or bưng it đi, thì I will hit you with that đú đu đu đù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com