5: Điều tức
Lạc Băng Hà khi đó đang ngồi xếp bằng sau núi, ma khí trong cơ thể không ngừng bạo động. Hắn đã quen với việc mỗi lần sư tôn giúp điều tức thì đều mang theo hương thanh đạm dễ chịu, chạm tay y vào thì khí tức sẽ ổn định nhanh hơn rất nhiều.
Vì vậy, khi nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng, hắn lập tức thở phào: “Sư tôn…”
Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức cảm thấy có gì đó… sai sai.
“Sư tôn” này không nói một lời, nhưng tay đã tự nhiên khoác lên vai hắn, ngồi xuống sau lưng hắn, cúi sát vào tai hắn một cách... bất thường.
“Thả lỏng đi, để ta giúp ngươi.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo một tia tà khí, không giống chút nào với giọng ôn hòa thường ngày của sư tôn hắn.
Lạc Băng Hà giật nhẹ: “Sư tôn…?”
Đột nhiên, nghĩ đến cái gì, ánh mắt Thẩm Cửu khẽ nhếch lên.
“Gọi nghe thật hay.” Thẩm Cửu bật cười khẽ, giọng y mang theo một tia đùa cợt, một chút ma mị và… cám dỗ trắng trợn.
Lạc Băng Hà không khỏi đỏ mặt, cảm giác sau lưng nóng lên từng chút. Vừa ngượng vừa run: “Sư tôn hôm nay sao lại…”
“Im lặng.” Thẩm Cửu chạm tay vào lưng hắn, vận linh lực giúp hắn khống chế ma khí. Nhưng khác với những lần trước, y lại cố tình dùng lực đạo hơi mạnh, tay lại lần xuống ngang eo hắn, thấp giọng cười.
“Lạc Băng Hà, ngoan một chút, đừng động.”
Lạc Băng Hà suýt nữa tẩu hỏa nhập ma.
Bên trong ý thức, Thẩm Viên gào thét điên cuồng:
“Ngươi đang làm cái gì đó?! Tên khốn nhà ngươi!!!”
“Gạ gẫm đồ đệ tốt của ngươi đó, thì sao? Đừng tưởng ta không nhìn ra ngươi thích hắn, giờ nhìn hắn bị ta chọc đỏ mặt, trong lòng ngươi có thấy vui không?” Thẩm Cửu trả lời thản nhiên.
"..." Ta mới không có...
Thẩm Cửu híp mắt: "Ngươi nói xem, nếu sau này ta biến tên súc sinh này thành lô đỉnh thì sẽ như thế nào? Hệ thống nói không được giết hắn, cũng không nói..."
"NGƯƠI CÂM MIỆNG!!!"
...
Ngoài kia, Lạc Băng Hà cố gắng tập trung nhưng lại không chịu nổi, ngẩng đầu lên, ánh mắt phiếm nước:
“Sư tôn… đừng đùa…”
Giọng hắn hơi khàn, tim đập rộn ràng.
Thẩm Cửu hơi sững người. Một lát sau, lại cười nhạt: “Đùa sao? Ta rất nghiêm túc đấy.”
Bàn tay y siết nhẹ hơn một chút, hơi thở phả bên tai, như muốn cố tình thử giới hạn của tên nhân vật chính.
Nhưng đúng lúc đó...
“Phụt!”
Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả tay áo hắn.
“Sư… sư tôn…”
Lạc Băng Hà chỉ kịp gọi một tiếng, thân thể liêu xiêu ngã ra sau.
Thẩm Cửu: “NGƯƠI LÀ ĐỒ VÔ DỤNG!!! NGƯƠI LÀM CÁI QUỶ GÌ VẬY HẢ?!!! ĐIỀU TỨC MÀ CŨNG LÀM HẮN HỘC MÁU, NGƯƠI LÀ MUỐN HẠI CHẾT HẮN À?!”
Thẩm Viên luống cuống: “Ta… ta không biết đã hết thời gian! Vừa kịp lấy lại quyền thì hắn đã bị tẩu hoả rồi! Ta...ta cũng đau lòng mà!”
Thẩm Cửu nghiến răng ken két: “ĐAU LÒNG? ĐAU LÒNG THÌ NGƯƠI ĐIỀU TỨC CHO ĐÀNG HOÀNG ĐI!!!”
...
Cùng lúc đó, hệ thống không hề thương hoa tiếc ngọc:
[Thông báo: Nhiệm vụ thất bại.]
[Kích hoạt trừng phạt: Hai ký chủ đứng giữa quảng trường tông môn, không được nhúc nhích trong ba canh giờ.]
[Đang di chuyển...]
...
Chỉ trong chớp mắt, “Thẩm Thanh Thu” bị cưỡng chế dịch chuyển đến quảng trường trước điện chính.
Nơi đó... đang có khoảng hơn hai mươi đệ tử tụ lại tu luyện.
Trời nắng chang chang, ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống.
“Ơ? Sư tôn?”
“Sư tôn sao lại đứng giữa nắng vậy ạ?”
“Sắc mặt người... có vẻ không tốt lắm.”
Mà trong đầu, tiếng gào vang trời:
Thẩm Viên: “Ngươi đừng mắng nữa! Cũng đâu phải hoàn toàn do ta!”
Thẩm Cửu: “KHÔNG PHẢI NGƯƠI THÌ LÀ AI? NGƯƠI CÓ NÃO KHÔNG VẬY? THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI CŨNG KHÔNG NHỚ SAO? NÃO NGƯƠI CHỨA BẢ ĐẬU HẢ?!”
Thẩm Viên tức nghẹn: “Ngươi giỏi quá sao không tự điều tức đi!”
“Ta đang làm rất tốt, chính ngươi giành lại quyền điều khiển còn gì!!!”
“Là hệ thống trả lại giờ của ta!”
“Vậy cũng không biết tự né đệ tử ra rồi hãy tiếp quản à?! Giờ phải phơi mặt ra giữa sân thế này đây?!”
Dưới ánh mắt tò mò của đám đệ tử, “sư tôn” như tượng đá, không cử động, không nói một lời, đứng yên ba phần đau khổ, bảy phần mất mặt.
Một đệ tử lén thì thầm: “Hình như sư tôn bị tẩu hoả nhập ma thật rồi…”
...
==============================
Vốn định tiếp tục cho nó tình cảm nhẹ nhàng, nhưng lỡ viết nó thành ra như vậy rồi...😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com