Phong Tình
Hôm nay Phong Tín và Mộ Tình được giao cho một nhiệm vụ "đặc biệt" tại một vùng đồi rộng lớn.
"Này Mộ Tình."
"Gì?"
"Ta chỉ muốn hỏi....SAO CHÚNG TA LẠI PHẢI TỚI ĐÂY CHỨ!? NƠI NÀY RẤT Ư LÀ BÌNH THƯỜNG!!!"
"....... Phong Tín."
"Hửm?"
"Ta nóng, nghỉ chút xíu đi."
"Ừm."
Hai người nghỉ lại ở cái cây to gần đó, bầu không khí yêu lặng ập đến, chỉ có tiếng gió và tiếng...thở dốc của Mộ Tình...
Cơ thể Mộ Tình nóng ran, nhất là phần bụng, phía dưới hạ thân bắt đầu ngẩng đầu. Y nhắm chặt mắt, cố kiềm tiếng thở dốc đến mức nhỏ nhất. Mộ Tình đưa tay sắp chạm tới hạ thể thì bị một cánh tay giữ lại.
"Phong...Phong Tín?"
"Không ngờ Huyền Chân tướng quân cao cao tại thượng mà cũng hứng thú với thể loại này sao?"
Phong Tín nhìn Mộ Tình như vậy mà không khỏi buông lời trêu ghẹo khiến khuôn mặt đã đỏ của Mộ Tình giờ càng đỏ hơn.
"Ta...ta không có."
Mộ Tình chất giọng mềm nhũn như không có ý chối từ mà là đang câu dẫn người khác. Phong Tín nâng cằm y lên, hôn lên đôi môi mỏng hồng nhuận đang mấp máy, luồn lưỡi vào trong miệng Mộ Tình, cái lưỡi tham lam không hề thương tiếc mà liếm mút hết mật ngọt và dưỡng khí của y khiến y khó chịu đẩy hắn ra.
"Ưm....Phong...Phong Tín! Ngươi làm gì?"
Mộ Tình đẩy Phong Tín ra lại bị hắn nâng cằm lên. Hắn liếm môi nham hiểm nhìn Mộ Tình.
"Ư....đừng mà...."
Mộ Tình nắm chặt tay Phong Tín thì bị hắn bóp miệng lại.
Phong Tín tay bắt đầu lần mò vào trong áo y đùa nghịch nhũ hoa Mộ Tình. Mộ Tình mơ màng mấp máy.
"Hàh...hah...hôn ta a~"
"Không a~" Nói rồi Phong Tín tay mò vào trong quần Mộ Tình rồi dời xuống dưới hậu huyệt y đưa một ngón tay vào khuấy đảo.
"A...ah~ ưm- ngô...."
Không đợi Mộ Tình thích ứng, Phong Tín lại đưa thêm hai ngón tay vào trong y khiến y đau đớn nhăn mặt mà lùi ra sau chút.
"Ưm...nhiều quá...hức."
Mộ Tình hai mắt nhắm chặt, nước mắt sinh lí tuôn ra đầy khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm
Phong Tín hôn lên đôi mắt ngấn lệ của Mộ Tình. Tay còn lại không yên phận mà từ từ cởi bỏ lớp y phục trên người y.
Làn da trắng nõn bại lộ ra ngoài không khí, hai đầu nhũ hồng phấn cương lên trông thật hấp dẫn. Phong Tín cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa mà day cắn, phía dưới, ba ngón lại càng ra vào kịch liệt hơn tạo ra khoái cảm đánh thẳng lên đại não Mộ Tình khiến y rên rỉ nhẹ rồi bắn ra.
Phát tiết xong khó chịu không vơi đi mà còn khiến cơ thể y nóng nực động tình hơn.
Mộ Tình nắm chặt vai Phong Tín đáng thương cầu xin.
"Phong...Phong Tín...."
"Hmm?" Phong Tín nâng cằm Mộ Tình lên đầy ý cười.
Phía dưới Mộ Tình kịch liệt cắn mút, lưu luyến ngón tay Phong Tín trông dâm đãng vô cùng.
"Ah! Đừng." Phong Tín rút tay ra khiến Mộ Tình một pha choáng váng và trống trải.
Phong Tín bắt đầu cởi y phục, hắn cởi xong tiết khố sống cũng để lộ ra hạ thân thô to lớn cực hạn.
Mộ Tình nhìn thứ kia mà không khỏi hoảng sợ một phen, nhưng vì sự nóng nực thống khoái mà quên đi sợ hãi, nức nở đến nghẹn ngào.
“Cho....cho vào đi.” Mộ Tình mông đu đung đưa qua lại, một tay đưa xuống dưới tiểu huyệt nhục dùng hai ngón tay tách ra, điều đó khiến cho dâm thủy bên trong chảy ra càng nhiều. Phong Tín nhìn thấy cả những tường thịt đỏ hồng bên trong không kìm lòng được mà động thân tiến vào.
“Ng...ngô— ahhh!” Mộ Tình thỏa mãn rên rỉ, tay bấu chặt thân cây khiến nó muốn nát ra.
“Ổn không? Không ổn liền nói ta biết.” Phong Tính ôn nhu phả hơi ấm vào tai Mộ Tình.
“Ưm...hah~ ổn—a.” Mộ Tình dâm đãng phát ra tiếng rên rỉ, Phong Tín xao nhãng ngừng động thân khiến y vô cùng khó chịu mà cựa quậy.
“Ưm...A Tình muốn~ tiểu huyệt muốn được lấp đầy, ưm—”
Không để những lời nói dâm đãng phát ra, Phong Tín khóa đôi môi hồng nhuận của người kia, tay lại không an phận mà xoa nắn bầu ngực khiến Mộ Tình thấy đau.
“A~A Tình...hah— ngực đau, hức.”
Mộ Tình hai tay nắm lấy tay Phong Tín ý tứ muốn hắn ngừng nắn bóp lại bị hắn cắn mạnh vào cánh môi mỏng khiến nó rỉ máu.
“Ư...hức—ah!” Mộ Tình đang khoái cảm ngập đầu lại bị đánh úp bởi cơn đau từ cánh môi. Phong Tín thúc một cái thật mạnh làm cả người Mộ Tình như bị thúc bay, lưng quệt mạnh vào vỏ cây dẫn đến bị trầy xước.
“Phong Tín! Hức! Đau— ô ô!! Mau...dừng— ách!” Mộ Tình nức nở gục mặt vào hõm vai người phía trên. Phong Tín hiện tại thần trí điên đảo, bên trong y thật tuyệt...ấm áp mà chặt chẽ khiến hắn không thể để tâm tới chuyện gì nữa kể cả lời cầu xin nức nở của y.
Mộ Tình bị đâm tới mọi thứ trong dạ dày như muốn trào ngược ra. Mọi thứ trước mắt y hiện giờ chỉ còn là một màn mờ ảo, đầu óc y choáng váng mà thân thể đau đớn tới không còn hơi sức mở miệng than khóc.
“Aaaa~” Giọng y run rẩy mềm nhũn khi Phong Tín vô tình chà qua một địa phương gồ ghề.
Phong Tín nghe được tiếng rên mềm mại của y, biết đã tìm được nơi cần tìm liền liên tục đâm mạnh vào điểm vừa rồi.
Mộ Tình đang gần như lịm đi vì đau đớn lại lần nữa bị làm tỉnh vì khoái cảm ập đến đột ngột. Miệng huyệt bị kéo dãn hết mức không còn thấy được nếp nhăn khiến y đau nhưng ngược lại bên trong y, tường thịt và cự vật cọ xát liên tục kết hợp với điểm mẫn cảm bị công kích liên hồi khiến y thống khổ rên rỉ. Lưng y mặc dù đã nham nhở vết máu nhưng vẫn gắng gồng người ôm lấy Phong Tín.
“Ah— Phong...ưm ô...Tín chậm....ngô!"
______________________________________
Hai canh giờ trôi qua, Mộ Tình đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay mà Phong Tín vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Hắn vẫn liên tục ra vào bên trong y mặc kệ hậu huyệt y đã rớm máu, mặc vành mắt Mộ Tình đã sưng lên vẫn còn đọng lệ, cơ thể có chi chít vết bầm cắn ứ máu, hạ thân y giật giật nhưng chỉ chảy chút dịch trong suốt dính nhớp.
Cuối cùng vì thương sót cho tình trạng của y hiện tại mà đành lưu luyến phóng thích sâu bên trong y.
Xong xuôi mọi thứ, Phong Tín mặc lại y phục cho cả hai rồi không chần chừ bế Mộ Tình lên quay trở về Thượng Thiên Đình.
Hết;-;
Phần này tặng cô MuQing826t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com