Chương 1: Không có hào quang nhân vật chính
"Sư tôn..."
Nghe thấy âm thanh này, đôi tay cầm kiếm của Thẩm Thanh Thu run rẩy, nhưng vì cảnh báo của hệ thống cứ vang lên liên tục, hắn đành cắn răng:
"Ngươi tự mình nhảy xuống, hay muốn ta ra tay?"
Lạc Băng Hà ánh mắt bi thương tột độ, nhìn vào mắt của Thẩm Thanh Thu, mà từ đầu đến cuối, y mím môi không nói gì ngoài chỉ biết nhỏ giọng kêu sư tôn.
"Sư tôn."
Lại nữa.
Aaaa, hệ thống, có cách nào khác không, Lạc Băng Hà cứ kêu ta như vậy, ngươi bảo ta làm sao dám xuống tay đây?!!!
Lúc này, hệ thống liên tục vang lên tiếng kêu nhứt óc.
[Cảnh báo! Cảnh báo!
Cốt truyện đang đứng trước nguy cơ bị hủy, thế giới này sẽ bị sụp đổ. Nếu kí chủ không thực hiện theo yêu cầu, hệ thống đành phải ra tay cưỡng chế.]
Đệt! Đừng đừng, đừng cưỡng chế, ta làm, ta làm được...
Ánh mắt Thẩm Thanh Thu chợt loé, hạ kiếm xuống mà đến gần Lạc Băng Hà.
Thấy hắn buông kiếm, ánh mắt của Lạc Băng Hà dần sáng lên hi vọng.
Sư tôn của hắn, có lẽ...hắn vẫn có hi vọng.
Giấy tiếp theo, Thẩm Thanh Thu bất ngờ ôm hắn, Lạc Băng Hà còn chưa kịp hiểu tình hình, đã phát hiện cả hai đang rơi tự do.
"Sư tôn?!!!"
Thẩm Thanh Thu ôm chặt thiếu niên trong lòng, nhỏ giọng an ủi.
"Không sao, có sư tôn ở đây."
Hắn thiết nghĩ, đường nào nhân vật chính cũng không chết nha, có lẽ hắn cũng ké được một chút hào quang, chi bằng cả hai cùng nhảy xuống, sau này cũng không sợ y quay lại bảo thù.
Đúng lúc hắn đang đắc ý, hệ thống lại hiện thông báo đỏ.
[Cảnh báo! Cảnh báo!
Kí chủ đang thực hiện hành động của chuyên gia, giá trị sinh mệnh đanh tuột dốc không phanh]
Sau đó bên cạnh xuất hiện một thanh máu, đang giảm dần từ 100 đến 90 rồi 80.
???
Thẩm Thanh Thu lúc này phát hoảng.
Hệ thống? Chuyện này là sao?
[Bởi vì kí chủ nhảy theo nhân vật chính, nếu theo lẽ thường, đáng lẽ y cũng chết, tuy nhiên do được hào quang nhân vật chính che chở nên mới toàn mạng đi ra ngoài, còn ngươi, ha hả.]
Haha, chính là không có hào quang nhân vật chính...
Thẩm Thanh Thu trước khi nhìn đến thanh mạng sống hạ đến 10, hắn chỉ nghĩ đến một chữ.
Ngu.
...
Lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt hắn là bầu trời xanh...
Rất là xanh..
"..."
Thẩm Thanh Thu bật dậy, ráo riết nhìn xung quanh.
Nơi hắn nằm là bãi cỏ nằm bên một bờ suối, nơi này hắn biết, là nơi hắn từng đi ngang qua trong một lần làm nhiệm vụ.
Bước đến bờ suối định rửa tay, khi nhìn thấy bộ dạng của mình trong nước, Thẩm Thanh Thu mở to mắt.
Đây là...bộ dạng của hắn trước khi đến đây, nói đúng hơn, là dung mạo của Thẩm Viên.
???
Excuse me???
How???
What happens???
???
Thẩm Thanh Thu... À không, giờ phải gọi là Thẩm Viên.
Thẩm Viên trợn tròn mắt nhìn dung mạo nguyên bản của mình, tay cũng không ngừng nhéo ngắt, có chút không thể tin nổi.
Cơ thể này...ngoại trừ da trắng hơn hắn, tóc dài hơn hắn, đẹp hơn hắn...một xíu, thì tất cả những vết tích như vị trí nốt ruồi đều y hệt.
Hơn nữa, còn rất có tâm bonus thêm cho hắn bộ y phục...
Phải mất tầm mười phút, hắn mới tiêu háo được chuyện này. Sau đó, hắn mới nhớ đến cốt truyện.
Rõ ràng là trước đó hắn ôm Lạc Băng Hà nhảy xuống, tại sao lúc này hắn lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là trong hình hài Thẩm Viên.
Ôm nghi hoặc, hắn bắt đầu khẽ gọi hệ thống.
Không có đáp lại...
???
Chuyện gì nữa đây? Hệ thống, hệ thống?
...
Sao vài lần, hắn rốt cuộc chấp nhận, hệ thống lúc này có lẽ đã không còn. Hoặc là nó đang nằm ở cái xác của Thẩm Thanh Thu hàng nguyên gốc.
Thẩm Viên thở dài.
Cũng không biết lúc này Lạc Băng Hà thế nào rồi?
Cơ thể hắn giờ chỉ là phàm nhân, cũng không thể chạy đến vực thẩm mà tìm y.
Mặc dù vốn là người hiện đại, nhưng đã quen có pháp lực trong thời gian dài, đột nhiên trở lại thành người thường, Thẩm Viên vẫn có chút nuối tiếc.
Hắn giờ tay lên, làm ra bộ dáng cố ngưng tụ linh lực.
Nếu lúc này ta vẫn còn pháp lực, có lẽ...
Ủa???
Mấy cái lá đâu ra đây???
Phát hiện điều này, Thẩm Viên bắt đầu thăm dò cơ thể.
Quả nhiên, pháp lực vậy mà không mất đi, hơn nữa cảnh giới vẫn giữ nguyên không khác gì hàng nguyên bản. Chỉ là...
Con mẹ nó tại sao lại có Không Thể Giải??!!
Than thở một hồi, Thẩm Viên chỉ đành chấp nhận kết quả này. Dù sao có pháp lực vẫn tốt hơn là người bình thường.
Thẩm Viên vốn định đi đến vực thẩm xem sau, nhưng nghĩ đến bản thân không có hào quang nhân vật chính che chở, đành ngậm ngùi từ bỏ, lại nghĩ đến, có lẽ giờ này vực thẩm cũng đóng lại, bèn chuyển hướng đến gần Khung Sơn phái thăm dò tình hình.
...
"Nè, ngươi biết gì không? Tên đồ đệ của Thẩm Thanh Thu, tên là cái gì Lạc Băng Hà ấy, không biết gì lí do gì lại đi cùng người của Huyễn Hoa Cung."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com