Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trục xuất sư môn.

Lạc Băng Hà đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào bóng người nhỏ bé đang co lại trên giường kia. Tóc dài xõa loà xoà che mất nửa gương mặt, nhưng từng đường nét đều vô cùng quen thuộc, một bản sao thu nhỏ của Thẩm Viên, y dám chắc không sai.

Trong nháy mắt, lòng y dậy sóng.

Hô hấp rối loạn, đầu óc trống rỗng.

Y không dám bước tới, cũng không dám lên tiếng. Mọi suy đoán điên rồ nhất đều đã trỗi dậy trong đầu: Sư tôn lặng lẽ sinh con? Sinh với ai? Bao giờ? Mà sao chưa từng nhắc đến với y?

Y bước lại gần, tim đập thình thịch, trong lòng đã dựng lên vô số giả thiết. Nhìn thấy rõ dung mạo của đứa trẻ, Lạc Băng Hà cảm giác lòng mình trống rỗng.

Y đứng lặng người hồi lâu, ánh mắt chẳng rời khỏi hình bóng kia. Cuối cùng như bị thôi thúc, y cẩn thận bước lại gần, ngồi xuống mép giường.

“Là… ai sinh ra ngươi vậy?” Y thì thầm, ánh mắt phức tạp. “Chẳng lẽ… là sư tôn và…”

Câu sau, y không dám nói tiếp.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Thẩm Viên dịu dàng ôm một ai đó xa lạ mà y không biết, thì thầm những lời mà y chưa từng nghe.

Tay y vô thức vươn ra, định chạm nhẹ vào má đứa trẻ để xác nhận thật giả. Nhưng vừa lúc đó, bóng người nhỏ trên giường khẽ cau mày, lật người, miệng mơ hồ lẩm bẩm:

“… Băng Hà về rồi đó hả...”

Tiếng nói kia tuy nhỏ, lại như sấm đánh bên tai.

Lạc Băng Hà cứng đờ toàn thân, bàn tay sững lại giữa không trung.

Cách gọi này...

Y nhìn kỹ lại một lần nữa. Gương mặt quen thuộc kia, nhưng nhìn kĩ lại có thể nhận ra những nét biểu cảm không thể lẫn đi đâu được.

Y đứng bật dậy, như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mộng hoang đường.

“…Sư tôn?!”

Người trên giường bị tiếng gọi ấy đánh thức, khẽ hé mắt nhìn y, nửa tỉnh nửa mơ:

“Hửm? Ồn ào gì thế…?”

“Ngươi… ngươi là… Sư tôn?!”

Thẩm Viên ngơ ngác nhìn y, chớp chớp mắt: “Không phải ta thì còn ai?”

Một cơn gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ cây và mùi ẩm lạnh của sương đêm, cũng không lạnh bằng khuôn mặt đã trắng bệch của Lạc Băng Hà.

Y lùi lại một bước: “Sao ngươi lại nhỏ đi?!”

“…Cái gì nhỏ?” Thẩm Viên chống tay ngồi dậy, kéo chăn qua người cho đỡ lạnh, cau mày nhìn tay mình, rồi nhìn lại chiều dài chân tay, lập tức trợn mắt: “…Cái khỉ gì thế?!”

Sự im lặng kéo dài vài giây. Rồi Thẩm Viên gào lên: “Ta bị biến nhỏ rồi?!”

Lạc Băng Hà: “...Người không biết?”

Thẩm Viên: “Nếu ta biết thì ta còn nằm đây ngủ chắc?!”

Hai người trợn mắt nhìn nhau. Ánh trăng soi lên gương mặt một kẻ hoảng loạn, một kẻ sốc nặng. Không khí nghiêm trọng đến mức có thể cắt bằng dao.

Nhưng đột nhiên nghỉ đến điều gì, cơ thể Thẩm Viên lập tức đông cứng.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn quay ngoắt lại, chằm chằm nhìn y: “…Ngươi vừa gọi ta là gì?”

Lạc Băng Hà chậm rãi, rõ ràng từng chữ: “Sư. Tôn.”

Ầm một tiếng, trong đầu Thẩm Viên như có thiên lôi giáng xuống.

Hắn suýt nữa lật ngửa tại chỗ.

Chết cha!

Tình cảnh này quá kỳ cục rồi. Mình trước giờ đâu có tiết lộ thân phận thật, sao Lạc Băng Hà lại biết???

Không những bại lộ thân phận, còn lộ ngay khi đang ở hình dạng trẻ con?!

Thẩm Viên hai mắt tối sầm, muốn ngất mà không được. Hắn hoảng hốt nhìn Lạc Băng Hà, giọng nhỏ như muỗi:

"Ngươi...đã biết..."

Lạc Băng Hà lúc này vẫn còn lo lắng cho hắn, tiến đến ngồi bên giường, gạt đầu.

"Từ lúc nào?"

"Người đoán xem." Ánh mắt Lạc Băng Hà cong cong.

"..." Đoán ông nội ngươi.

Thẩm Viên đờ người mất một lúc, rồi ôm đầu rú lên trong lòng.

Xong đời rồi.

Hình tượng sư tôn cao ngạo lạnh lùng, tay áo phất phơ đứng đầu thiên hạ… giờ thành ra thế này? Một nhúm thịt nhỏ co ro trong chăn, mặt mũi ửng đỏ, tóc tai bù xù, còn bị bắt gặp gọi tên đệ tử trong lúc ngủ mớ?!

Uy nghi đâu?! Khí độ đâu?! Khí phách sư tôn đâu rồi trời?!

Hắn lập tức quay mặt đi, chỉ hận không thể đào hố chui xuống. Giọng nói từ cổ họng vặn vẹo, khàn khàn như sắp khóc:

“…Ngươi… đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa…”

“Ánh mắt gì?” Lạc Băng Hà nghiêng đầu, vai hơi run nhẹkhóe môi khẽ cong lên.

Cái vẻ này hắn quá quen, y đang cố nhịn cười.

Lạc Băng Hà ngươi mà dám cười, ta lập tức đuổi ngươi khỏi môn phái!

Tiếc là giờ hắn chẳng đuổi được ai, không đủ cao để với tới mặt y, mà thậm chí còn phải ngửa cổ mới nhìn thấy!

Lạc Băng Hà lại không có ý buông tha. Y nghiêng người, nhìn sư tôn nhà mình giờ chỉ lớn bằng một nửa mình, đang vùi trong chăn, đôi tai ửng đỏ, miệng méo xệch như sắp khóc đến nơi.

Thật sự là… rất dễ thương.

“Không ngờ cũng có ngày người biến thành một… tiểu hài tử sợ bị ta chọc ghẹo.” Y nhẹ giọng nói, như đang hồi tưởng, ánh mắt rơi lên gương mặt non nớt trước mặt.

Thẩm Viên: “…Ta không có sợ!”

“Ồ?” Lạc Băng Hà cười, cúi thấp người, trán gần chạm trán hắn. “Vậy sao mặt của sư tôn đỏ thế?”

“Ngươi cút ra xa cho ta!”

“Không.” Lạc Băng Hà chậm rãi nói, “Từ giờ trở đi, ta phải trông nom sư tôn thật kỹ… đề phòng người lại bất ngờ ‘tiến hoá’ thêm lần nữa.”

“…”

Ta muốn đem y trục xuất sư môn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com