Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ta sợ người không cần ta nữa

Sáng hôm sau.

Mặt trời vừa mới ló dạng, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa, rơi lên một chiếc chăn mềm đang... phồng lên từng nhịp đều đều như hơi thở.

Dưới chăn, một tiểu tiên nhân cao ngạo đang trùm kín đầu, từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa thèm hé nửa câu với ai.

Lạc Băng Hà thì đang ngồi bên mép giường, một tay chống cằm, một tay bưng chén cháo tổ yến, ánh mắt nhìn quả cầu giận như... đang nhìn một món linh vật quý hiếm.

"Sư tôn ơi~, người không ăn thật à?” Lạc Băng Hà nghiêng đầu hỏi, giọng dịu hơn cả gió xuân.

Chăn khẽ rung. Không trả lời.

“Sư tôn?” Y dấn thêm bước, giọng hơi kéo dài, nghe vừa khẩn khoản vừa… cố ý trêu đùa.

Vẫn không động tĩnh.

Lạc Băng Hà cười khẽ, đặt bát xuống, từ từ cúi người áp mặt sát gần chiếc chăn:

“Vậy… ta hát cho người nghe nhé? Có một bài ta từng nghe ở nhân gian, rất hợp với tiên nhân cao ngạo mà đáng yêu như sư tôn.”

Một tiếng "không cần!" bật ra từ trong chăn.

Thẩm Viên nghiến răng. Hắn đường đường là một phong chủ, đỉnh cao tu hành, tâm như tịnh thủy, mắt chẳng vướng trần ai. Ấy thế mà giờ lại phải vùi đầu trốn trong chăn, vì một câu gọi “dễ thương” của đệ tử mình?

Mất mặt! Mất mặt đến muốn độn thổ luôn!

Hắn bặm môi, lạnh giọng: “Ngươi cút ra ngoài.”

“Không.” Lạc Băng Hà chậm rãi nói, ngồi hẳn xuống cạnh chăn, “Ta phải trông chừng người. Lỡ sư tôn lại… ‘tiến hóa’ lần nữa thì làm sao?”

“…Ngươi...!”

Thẩm Viên giận đến run người. Nhưng run không phải vì sợ, mà vì ức! Vì bị đệ tử của mình nói chuyện như đang trêu mèo con vậy!

Hắn giật chăn ra, trừng mắt: “Ngươi nói thêm một câu nữa, ta liền...!”

“Liền gì?” Lạc Băng Hà chớp mắt, cúi thấp người đến mức mũi gần chạm mũi hắn, giọng nói nhỏ nhẹ: "Người muốn cắn ta à?”

“…” Thẩm Viên đỏ bừng mặt.

Lạc Băng Hà thấy hắn im lặng thì càng được nước lấn tới. Y chậm rãi vươn tay, chỉnh lại tóc cho hắn, hành động cẩn thận như đang chạm vào bảo vật:

“Thôi, đừng giận nữa. Người càng giận thì mặt càng đỏ, mà đỏ thì càng… dễ thương.”

Thẩm Viên: “…”

Hắn đang nghĩ không biết nhảy xuống đất lăn một vòng rồi biến mất thì có kịp không.

Nhưng đúng lúc ấy, bụng hắn ọt một tiếng.

Một tiếng. Rất rõ ràng. Trong không gian yên lặng đến mức có thể nghe tiếng gió lướt qua cỏ ngoài sân.

Lạc Băng Hà không nói gì. Cũng không cười. Chỉ là rất từ tốn, đưa lại chén cháo vừa hâm nóng bên cạnh.

“Sư tôn, ăn đi. Ta thêm táo đỏ, rất bổ.”

Thẩm Viên nhìn chén cháo, lại nhìn ánh mắt dịu dàng kia, yên lặng mấy giây… rồi nhận lấy.

Ăn được hai muỗng, hắn mới lạnh giọng: “Ngươi đừng tưởng vậy là ta tha cho ngươi.”

“Dạ.” Lạc Băng Hà ngoan ngoãn gật đầu, rồi ghé sát tai hắn, thì thầm: “Vậy để tối nay ta tiếp tục chuộc tội… bằng cách khác nhé?”

Thẩm Viên suýt sặc cháo.

Đến buổi trưa.

Nắng vàng rơi nhẹ trên hành lang dài lát đá trắng, chim hót líu lo, trời trong xanh biếc. Cảnh sắc an hòa đến vậy, mà trong một gian phòng tĩnh lặng, không khí lại… căng như dây đàn.

Thẩm Viên ngồi xếp bằng trên đệm gấm, tay cầm quyển sách y thuật cổ, lật từng trang như thể rất chuyên tâm.

Nhưng thực chất…

Hắn đang trốn. Trốn ánh mắt của tên đệ tử chết tiệt kia.

Từ sáng đến giờ, bất kể Lạc Băng Hà nói gì, hắn đều giữ đúng chân lý ba chữ vàng: Không thèm đáp.

Không gật, không lắc, càng không quay đầu nhìn.

Mỗi lần y định lại gần, quay mặt đi.

Y bưng nước bưng cháo, hất đầu sang hướng khác.

Y kể chuyện trong ma giới, lật trang sách, giả vờ bận.

Lạc Băng Hà thấy vậy, trong lòng thầm than một câu: Chơi ngu rồi… lần này sư tôn giận thật rồi.

Lạc Băng Hà bèn nghĩ: không thể kéo dài thế này được. Đành tung chiêu cuối!

Và thế là...

"Sư tôn ơi, người thật sự giận ta rồi…”

Không ai trả lời.

“Ta biết sai rồi mà…”

Gió thổi nhẹ qua, lật tờ sách trong tay Thẩm Viên. Hắn vẫn không nhúc nhích.

Lạc Băng Hà cắn môi, hít một hơi thật sâu, đột nhiên… bắt đầu khóc.

Tiếng nức nở thấp, rõ ràng không to, nhưng run run như đang đè nén.

“Người từng nói… ta chỉ cần ngoan ngoãn, người sẽ không giận lâu…”

“Trước kia ta nghịch, người cũng chưa từng không nói chuyện với ta lâu thế này…”

“Ta…” y khịt khịt mũi, “ta sợ người không cần ta nữa…”

“…Hu hu…”

Một giọt nước mắt thật sự lăn xuống, rơi lên vạt áo Thẩm Viên.

Thẩm Viên: “…”

Hắn cảm giác như mình bị đánh một đòn chí mạng.

Tên đệ tử này… trước kia thi thoảng cũng từng nghịch ngợm chọc hắn, nhưng chỉ cần khóc lên một tiếng, bất kể là giả hay thật, hắn đều…

Mềm lòng.

Giờ thì sao? Dù biết rõ y đang diễn, dù biết là chiêu cũ rích, hắn vẫn đỡ không nổi.

Gương mặt nhỏ nhắn cau lại, ánh mắt long lanh như hạt sương rơi trên lá non, và đôi tay kia… vẫn đang siết lấy vạt áo hắn, khẽ run.

Đáng chết!

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi. Ba giây sau, rốt cuộc thở dài, nhẹ nhàng vỗ đầu y:

“Đừng khóc nữa…”

Lạc Băng Hà ngẩng đầu, mắt còn long lanh: “Thật sao?”

“…Ừ.” Thẩm Viên rầu rĩ, “Ngươi chỉ cần không gọi ta là ‘dễ thương’ nữa, ta có thể… tha thứ cho ngươi lần này.”

Y lập tức cười toe, gật đầu cái rụp: “Không gọi nữa! Dứt khoát không!”

Ba giây sau…

“Sư tôn, người lúc dịu dàng dỗ ta… thật là…”

Ánh mắt y cong cong, môi mím lại như nhịn cười.

“…rất đáng yê...”

“Ngươi CÂM MIỆNG!!”

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com