Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sư tôn ơi, ta bệnh rồi.


Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.

Mưa xuân rơi lất phất, tiếng tí tách gõ lên mái ngói, tạo nên một bản nhạc mơ hồ và êm dịu. Trong gian phòng tĩnh lặng, hương trà còn ấm thoảng thoảng bên khay gỗ lim, và Thẩm Viên... cuối cùng cũng được yên thân đọc sách, không bị "quấy nhiễu" bằng mấy câu trêu chọc ngọt như rót mật vào tai.

Yên được... đúng nửa canh giờ.

Cho đến khi...

"Khụ khụ..." một tiếng ho rất khẽ vang lên phía sau hắn.

Thẩm Viên nhíu mày, cố tình không quay lại.

"Khụ khụ khụ..."

Lần này rõ ràng hơn. Gấp gáp hơn. Còn kèm theo tiếng kéo ghế, tiếng loạt xoạt như có người đang lục lọi hòm thuốc.

Hắn thở dài, rốt cuộc cũng hạ sách xuống, xoay người lại: "Ngươi làm gì vậy?"

Chỉ thấy Lạc Băng Hà, tóc xõa rối, áo khoác thêm một lớp nhưng vẫn ngồi rụt cổ, tay cầm lọ cao bôi trán, gương mặt nhăn nhó như mèo con mắc mưa.

"Ta... ta bị cảm rồi." Y ho thêm cái nữa, nhìn hắn với vẻ đáng thương.

Thẩm Viên chau mày, bước tới, ngồi xuống bên cạnh y.

"Ngươi là ma tộc, thể chất mạnh hơn người thường cả trăm lần, cảm cái gì mà cảm?"

"...Hơi nước âm u, khí trời ẩm thấp, thể nào cũng có chút ảnh hưởng..." Lạc Băng Hà lí nhí nói, mắt lảng đi.

Hắn chưa kịp nghi ngờ, tay đã đặt lên cổ tay y, bắt mạch. Một lát sau, hừ khẽ: "Mạch bình thường, không nhiễm phong hàn, không tổn hao linh lực. Ngươi giả bệnh?"

"Không có..." Y nhỏ giọng, kéo tay áo che cổ, "Chỉ là... cần người để ý chút thôi."

Thẩm Viên: "..."

Lòng vừa mềm được một chút lại lập tức cứng lại.

Hắn đứng dậy, lạnh nhạt: "Không rảnh."

Nhưng chưa đi được hai bước, phía sau lại có tiếng... sụt sịt.

Lần này không phải khóc thật. Mà là... giả bệnh pha lẫn giận dỗi.

"Người nói tha cho ta rồi mà..."

Thẩm Viên quay đầu, thấy Lạc Băng Hà đang ngồi thu mình lại trong góc ghế, khăn choàng rơi hờ trên vai, chân trần chạm nền gạch lạnh.

Hắn bực mình không hiểu sao mình lại quay lại, nhưng chân thì vẫn bước tới. Lặng lẽ cúi xuống, nhặt lấy khăn, phủ lên người y, rồi bật ra một câu:

"Ngươi mà bệnh thật, ai hầu hạ ta?"

Ánh mắt Lạc Băng Hà sáng lên trong nháy mắt, gật đầu liên tục: "Không bệnh! Ta khỏe lắm! Lập tức hầu hạ người!"

Và y giữ đúng lời.

Tối hôm đó, Thẩm Viên ra khỏi thư phòng, vừa ngồi xuống bàn ăn, chén cơm đã được bưng đến, đũa đặt gọn trong tay.

Hắn xoay người ra phía hiên, vừa định nâng tách trà thì... đã có người đứng sau rót sẵn.

Đọc sách, có người quạt.

Thiền định, có kẻ ngồi canh hương.

Thậm chí đến lúc hắn ra vườn xem hoa, vừa cúi người, đã có người lập tức đưa khăn tay lau giọt sương đọng trên lá... sợ hắn dính lạnh.

Một lần, hai lần, Thẩm Viên còn mặc kệ.

Đến lần thứ sáu, thứ bảy, hắn nhịn không nổi nữa:

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Chăm sóc cho sư tôn." Lạc Băng Hà đáp vô cùng nghiêm túc, không có chút ý trêu chọc nào, còn cẩn thận chỉnh lại gối lưng cho hắn, "Ta không nói dễ thương, nhưng cũng không thể cấm ta chăm sóc người."

Thẩm Viên suýt nghẹn.

Hắn nhìn bộ mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh kia, cuối cùng buông một câu:

"...Ngươi mà còn dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta sẽ..."

"Sư tôn muốn đuổi đệ tử sao?" Lạc Băng Hà nghiêng đầu hỏi, trông ánh mắt rất vô tội.

Thẩm Viên: "..."

Hắn thở hắt ra, đứng dậy, bước ra khỏi vườn.

Lạc Băng Hà không đi theo.

Nhưng khi Thẩm Viên về phòng, mở cửa ra thì thấy...

Một cái bánh ngọt nhỏ đặt trên bàn, còn nóng.

Thẩm Viên: "..."

Hắn đóng cửa lại, đi vào trong.

Mặt đỏ, tim loạn, miệng mím chặt.

Cuối cùng, hắn cắn nửa cái bánh, rất nhỏ giọng nói một câu:

"...Không tha cho ngươi là không tha thật đấy."

Nhưng giọng nhỏ đến nỗi... có lẽ chỉ mỗi mình hắn nghe thấy.

...

Màn đêm buông xuống.

Gió xuân lướt qua khe cửa để hở, mang theo hơi lạnh thoang thoảng. Trong phòng, ánh nến lay động, hắt bóng hai người lên vách tường như một bức họa thủy mặc đang chuyển động.

Thẩm Viên đã ngồi thiền xong, mở mắt ra thì thấy.

Một cái áo choàng.

Không phải của hắn.

Là của Lạc Băng Hà. Dày hơn, mềm hơn, và... có mùi hương bạc hà nhàn nhạt. Là Lạc Băng Hà đã thay hắn mang đến, khoác lên vai từ lúc nào.

Hắn rũ mắt, ngón tay mân mê viền áo vài giây, rồi đặt xuống.

Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên.

Cửa mở.

Lạc Băng Hà bước vào, tay bưng một khay trà gừng bốc khói. Ánh nến hắt lên mặt y, càng khiến đôi mắt kia thêm sâu thẳm, dịu dàng như nước.

"Sư tôn." Y khom người, đặt khay xuống bàn. "Trà ấm. Uống một chút cho dễ ngủ."

"...Ngươi còn chưa định ngủ, giờ này còn đi pha trà gừng làm gì?" Thẩm Viên hỏi, giọng hơi khàn.

Lạc Băng Hà lắc đầu: "Không yên tâm. Lỡ người bị lạnh thì sao?"

Hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt kia: "Ta không phải hài tử ba tuổi, không cần ngươi lo."

"Ta biết." Y cười nhẹ, giọng nhỏ như đang kể chuyện, "Nhưng người từng lo cho ta khi ta bị thương, từng ở bên canh gác suốt đêm... Giờ đến lượt ta."

Thẩm Viên khựng lại.

Một giây. Hai giây. Cuối cùng, hắn chỉ buông ra một tiếng "hừ" rất khẽ.

Lạc Băng Hà biết hắn mềm lòng rồi, y không nói thêm lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không quá gần, không quá xa.

Gió nhẹ lướt qua, làm tắt một ngọn nến.

Thẩm Viên cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống.

"Sư tôn." Giọng Lạc Băng Hà vang lên sau một hồi yên lặng, rất chậm rãi, "Khi người nổi giận, ta thực sự... sợ."

Thẩm Viên nghiêng đầu, liếc nhìn y.

Y không nhìn hắn, chỉ chăm chú vào ánh nến chập chờn: "Không phải vì sợ bị phạt. Mà là... sợ người sẽ không cần ta nữa."

"...Ngươi là đồ đệ ta dạy dỗ, sao ta lại không cần?"

"Ta biết." Y mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó có gì đó rất dịu dàng... và đau khẽ. "Nhưng mà, đôi khi ta không muốn chỉ là đồ đệ..."

Thẩm Viên sững người.

Im lặng giăng lên giữa hai người như tơ mỏng. Ngoài kia, mưa rơi vẫn tí tách, như thể thời gian cũng đang do dự theo.

Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng lời đến môi lại không thoát ra nổi.

Cuối cùng, hắn chỉ rũ mắt, khẽ hỏi:

"...Ngươi biết mình đang nói gì không?"

Lạc Băng Hà quay sang nhìn hắn. Đôi mắt kia không còn ngây thơ hay trêu chọc nữa, mà đầy thâm trầm, kiên định đến lạ thường:

"Ta biết."

"Ta thích sư tôn."

Thẩm Viên giật mình, suýt làm rơi chén trà trong tay.

"...Ngươi..."

"Người đừng vội đáp lại." Lạc Băng Hà nói tiếp, giọng trầm hơn: "Ta chỉ muốn người biết. Chỉ cần có thể ở bên người như thế này, ta cũng bằng lòng."

Lần này, là Thẩm Viên im lặng rất lâu.

Hắn không đáp, không gắt, không bỏ đi.

Chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn ngọn nến cháy gần tàn.

Một lúc sau, hắn cất giọng khàn nhẹ:

"...Ngươi nói nữa là ta sẽ không tha thật."

Lạc Băng Hà khựng lại, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy ta không nói nữa."

Nhưng khi đứng dậy, chuẩn bị đi ra, Thẩm Viên lại gọi giật lại:

"Khoan đã."

"Dạ?"

"...Mang thêm áo vào."

"Trời lạnh."

Lạc Băng Hà đứng sững.

Rồi y cười khẽ, rất khẽ.

"Tuân lệnh, sư tôn."

Ngoài cửa, mưa rơi mãi chưa dứt.

Nhưng trong phòng... có ánh sáng ấm hơn một ngọn nến đang bắt đầu len vào từng kẽ im lặng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com