Chương 13: sư tôn có muốn cùng ta về Ma giới không?
Xuân qua, hè đến, hoa rơi thành thảm dưới mái hiên, gió nhẹ khẽ lay tấm rèm mỏng.
Cuộc sống giữa hai người không có sóng gió gì đặc biệt ngoài việc Lạc Băng Hà vẫn chưa chịu "từ chức" khỏi chức vụ đệ tử siêu cấp dính người.
Mỗi ngày, hắn đều thấy y xuất hiện ở nơi mình sắp đến, như thể trong lòng có sẵn lịch trình di chuyển của hắn vậy. Hôm nay hắn định ra hồ câu cá, y đã ngồi dưới gốc liễu từ trước. Ngày mai hắn đổi ý đi thư phòng, y đã bưng trà chờ sẵn.
Những hành động ân cần không chút khoa trương, không lời mật ngọt như trước, nhưng lại khiến Thẩm Viên khó lòng dứt mắt.
Thẩm Viên không nói gì, cũng không đẩy ra.
Chỉ là mỗi lần y quá sát, hắn sẽ hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Nhưng… không bao giờ đi xa.
Một ngày nọ, lúc chiều muộn.
Trời hôm ấy quang đãng, nắng nhạt rơi qua tàng cây, in bóng râm loang loáng trên thềm đá.
Thẩm Viên ngồi tựa lưng vào hiên, tay lần giở một quyển sách cổ, mắt nhàn nhạt liếc Lạc Băng Hà đang ngồi cạnh, cẩn thận gọt một trái táo.
Y không nói gì, nhưng môi hơi mím, ánh mắt lại hơi... đáng nghi.
Thẩm Viên rốt cuộc đặt sách xuống, nhìn y một lúc rồi cất giọng chậm rãi:
“Ngươi định sống ở đây đến bao giờ?”
Lạc Băng Hà ngẩng đầu, hơi bất ngờ: “Ở đây?”
“Ngươi là Ma Tôn.” Thẩm Viên không đổi sắc, chỉ bình thản nói tiếp, “Chẳng lẽ định ẩn cư cả đời với ta?”
Một thoáng yên lặng.
Lạc Băng Hà khẽ đặt dao xuống, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
“Nếu có sư tôn ở đây… thì cả đời cũng được.”
Thẩm Viên: “…”
Tim hơi lệch nhịp, hắn quay mặt đi.
“Ma giới cần người cai quản. Ngươi không sợ Ma giới nổi loạn sao?”
Lạc Băng Hà ngẫm một lúc, rồi gật đầu thật lòng: “Thật ra… ta có nghĩ đến.”
Chỉ một câu, nhưng đủ khiến lòng Thẩm Viên hơi trùng xuống.
Hắn gật đầu nhè nhẹ, giọng trầm hơn: “…Ừm.”
"Cũng tốt...”
Hắn đứng dậy, định quay người vào trong.
…Nhưng chưa bước được hai bước, sau lưng vang lên một câu:
“Sư tôn.”
Giọng nói rõ ràng, vững vàng, lại mang theo chút gì đó… tha thiết đến lạ.
“Người… có muốn cùng ta về Ma giới không?”
Thẩm Viên dừng bước.
Hắn quay phắt lại, ánh mắt ngạc nhiên đến tròn xoe, trong giọng cũng có chút không tin được:
“Ngươi… nói lại lần nữa?”
Lạc Băng Hà mỉm cười, từng bước chậm rãi tiến về phía hắn, đôi mắt đen sâu như hồ thu, mang theo ý cười dịu dàng mà cố chấp:
“Ta hỏi, sư tôn có muốn cùng ta về Ma giới không?”
Hắn vừa dứt câu, ánh mắt sáng lên tinh nghịch, lại dịu đi như gió mát đầu hè. Hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Viên đang đứng bất động: "Hoặc là đổi cách nói khác, sư tôn có muốn làm Ma hậu của ta không?”
Thẩm Viên mở to mắt.
Một thoáng ngỡ ngàng trôi qua, rồi hai má hắn bất giác nhuốm một tầng hồng nhạt, đẹp đến ngây người.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp giận, chưa kịp thẹn, thì một bóng người đã đến gần.
Lạc Băng Hà cúi người, rất tự nhiên, rất dịu dàng.
Đôi môi nóng rực phủ lên môi hắn.
Chạm vào chỉ như một cánh chuồn chuồn lướt mặt nước, nhẹ đến mức tưởng như không có. Nhưng chỉ thoáng sau, y đã siết nhẹ lấy eo Thẩm Viên, kéo hắn gần hơn, môi cũng dán sát hơn, hôn thật sâu.
Thẩm Viên sững người. Trong tim như có gì đó vỡ ra. Là kinh ngạc, là xấu hổ, là ngỡ ngàng... rồi hóa thành một loại mềm yếu kỳ lạ.
Đến khi cảm nhận được đầu lưỡi ướt mềm len lén trượt vào, hắn giật mình, hai tay chạm lên ngực Lạc Băng Hà theo phản xạ.
Nhưng lực đẩy quá nhẹ, như là đang tán tỉnh.
Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi đáp lại nụ hôn, không còn trốn tránh, không còn phòng bị. Trong không khí chỉ còn tiếng thở gấp, hơi ấm quyện chặt, như thể thế gian này chỉ còn có hai người họ.
Đến khi môi rời ra, Lạc Băng Hà vẫn không buông hắn hẳn, mà còn khẽ cắn lấy môi dưới của Thẩm Viên một cái, thật khẽ nhưng đủ khiến người kia run nhẹ.
“Sư tôn,” Lạc Băng Hà khàn giọng, hơi thở còn phảng phất dư vị thân mật vừa rồi, “Người có đồng ý làm Ma hậu của ta không?”
Thẩm Viên cúi đầu, mặt đỏ đến tận mang tai, tim đập dồn dập không thể kiềm chế.
Hắn không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Ngay giây tiếp theo, cả người đã bị kéo vào một cái ôm siết chặt.
Lạc Băng Hà mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, hai tay ôm lấy Thẩm Viên không chút kẽ hở, cả người run lên nhè nhẹ. Y vùi đầu vào hõm cổ hắn, giọng nói nghèn nghẹn vang lên nơi cổ áo:
“Cảm ơn người… đã đồng ý ở bên cạnh ta, ta thật sự vui lắm!"
Lồng ngực Thẩm Viên bị ôm đến mức hơi khó thở, nhưng hắn không đẩy ra.
Vì hắn cảm nhận được một dòng nước ấm nóng đang thấm vào da thịt, chảy xuống từ nơi cổ bị vùi vào.
Hắn hơi sững người, rồi chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lạc Băng Hà, như an ủi, như vỗ về.
Không ai nói gì thêm.
Bên ngoài, nắng chiều ngả nghiêng, bóng hai thân ảnh ôm nhau trải dài trên thềm đá, tĩnh lặng và yên bình, đẹp như một bức họa..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com