Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đưa về Ma giới

Tối đó, ánh đèn dầu chập chờn chiếu lên căn nhà tranh, nay đã được "nâng cấp" đến mức lạc điệu với khung cảnh xung quanh. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, Lạc Băng Hà ngồi xếp lại đống chăn đệm vừa trải, gối được đặt đúng góc, mền được vuốt phẳng từng nếp gấp. Tất cả được sắp xếp gọn gàng, tinh tươm như phòng một tân khách quý ở Huyễn Hoa Cung.

Thẩm Viên đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực, khóe môi vẫn còn cong cong, như chưa hết giật mình xen lẫn bất đắc dĩ.

"Này," hắn lên tiếng, giọng pha chút giễu cợt, "Ngươi sắp sửa vác luôn cái giường tám chân tới đây à?"

Ngỡ chỉ là một câu đùa, nhưng Lạc Băng Hà nghiêng đầu suy nghĩ đúng ba giây, sau đó gật đầu rất nghiêm túc: "Cũng được, cái giường đó nằm không đau lưng."

Thẩm Viên suýt sặc.

"Khoan khoan! Ta đùa!" Hắn giơ tay ngăn lại, vẻ mặt bất lực. "Ngươi mang từng này đồ là quá tốt rồi. Thật đấy. Nếu mang thêm nữa, thì căn nhà này... e là không xứng với đám nội thất ấy đâu."

Lạc Băng Hà nhìn hắn, ánh mắt hơi tối lại một chút. Rồi y gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng xếp nốt phần chăn gối cuối cùng.

Đêm xuống, hai người nằm trên tấm đệm mới, mùi thơm dịu nhẹ từ thảo dược trong gối thấm vào từng nhịp thở.

Thẩm Viên trở mình một cái, rồi lại một cái nữa. Gối thật sự rất êm. Nhưng hắn thấy lòng không yên nổi.

Cuối cùng, hắn khẽ nói:

"Này... Ngươi có tiền thật à?"

Một hồi lâu sau, Lạc Băng Hà mới đáp, giọng đều đều:

"Có. Nhưng không nhiều lắm."

"Không nhiều mà mang cả nửa kho báu về?"

"Của cải cũ thôi. Không dùng tới thì phí."

Thẩm Viên không đáp, chỉ nhìn trần nhà mốc meo, chợt nhớ đến câu nói ban chiều của Lạc Băng Hà:

Ta nghĩ nếu sống chung, ít nhất phải khiến người không thiệt thòi

Trái tim hắn khẽ rung lên.

...

Sáng hôm sau, trời còn chưa hửng nắng, Lạc Băng Hà đã dậy từ sớm. Y thay áo, buộc tóc gọn gàng, sau đó ngồi bên hiên, tay cầm một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút lông. Ánh sáng le lói từ đèn dầu hắt lên gò má nghiêng nghiêng, nét mặt y chăm chú như đang chuẩn bị cho một trận chiến sống còn.

Trong sổ là danh sách chi chít:

Mở tiệm thuốc? Không được, không đủ vốn.

Nhận dạy kiếm thuật? Dùng kiếm thuật của Thanh Tĩnh Phong?Càng không thể.

Trồng rau sạch? Chậm quá.

Viết sách y thuật? Lỡ không ai mua thì sao?

Đấu giá đan dược? Bị phát hiện là phiền phức lớn.

...

Dần dần, Lạc Băng Hà gác bút, ánh mắt trầm xuống. Y lặng lẽ nhìn ra sân trước, nơi Thẩm Viên đang ngái ngủ đẩy cửa bước ra, đầu tóc rối như tổ quạ.

Y im lặng một hồi, sau đó bất giác nheo mắt lại.

"Hay là... dắt sư tôn về ma giới luôn?"

Ý nghĩ vừa lóe lên, ánh mắt Lạc Băng Hà chợt trở nên nguy hiểm.

Đúng lúc ấy, Thẩm Viên ngáp một cái, quay lại, bắt gặp ánh mắt của Lạc Băng Hà đang... nhìn chằm chằm mình với biểu cảm kỳ dị khó tả.

Hắn lập tức lạnh sống lưng.

Thẩm Viên khựng lại, nhìn trái nhìn phải, rồi chỉ vào mặt mình, giọng nghi ngờ:

"...Ngươi nhìn gì đấy?"

Lạc Băng Hà không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt càng lúc càng sâu, càng lúc càng nguy hiểm.

Như thể đang tính xem nên trói người từ đâu cho gọn.

Thẩm Viên rùng mình, một luồng khí lạnh bò từ sau gáy chạy thẳng xuống lưng. Rốt cuộc hắn nhịn không nổi, quát to một tiếng:

"Lạc! Băng! Hà!"

Tiếng quát dội vào vách gỗ, vang lên trong buổi sớm yên tĩnh như sấm.

Lạc Băng Hà chớp mắt, bờ mi run nhẹ. Rồi y khẽ mím môi, giọng trầm xuống, mang theo chút uất ức:

"Ta chỉ là đang nghĩ cho tương lai của chúng ta thôi mà..."

Giọng mũi mềm đến mức... như thể chỉ thiếu điều ôm gối quay mặt vào tường.

Thẩm Viên ngớ ra. Hắn sững người nhìn Lạc Băng Hà, cái tên lạnh như băng cứng như thép, vừa rồi còn định vác hắn về ma giới như vác bao khoai, giờ đang đứng trước mặt hắn, lộ ra một vẻ làm nũng hiếm thấy.

Đôi mắt kia hơi cụp xuống, sống mũi khẽ nhăn lại, y phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng... cứ như một con mèo lớn ngoan ngoãn nhưng bị mắng oan.

Tim Thẩm Viên khẽ nhói. Cái cảnh này, hắn đã bao lâu rồi không thấy?

Hắn thở dài một hơi, đưa tay ra, không nhẹ không nặng gõ một cái lên trán y.

"Được rồi, đừng làm bộ đáng thương nữa," hắn lườm, nhưng giọng đã dịu đi hẳn, "Đi ăn cơm."

Lạc Băng Hà ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh. Y khẽ gật đầu một cái, ngoan ngoãn như cún con.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com